New York - 17/2/1997

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

F. Frende bước ra từ một hộp đêm đường 208,người hắn nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, đang khổ sở lê lết ra khỏi quán bar bằng một bộ dạng không thể tồi tệ hơn, hắn khá cao to,gương mặt khá điển trai nhưng với bộ dạng lúc này thì thật sự nhìn hắn không thể nào tạo thiện cảm được, trên người là một chiếc áo khoác jean mỏng, bị phai màu gần như toàn bộ, có vài ba vết rách và sần ở vùng khủy tay do ma xát với mặt đường sau những lần đánh nhau với tụi bảo kê quán bar, chiếc quần kaki màu nâu sẫm với đôi giày da dường như chưa được lau chùi vài tháng vậy, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai,đám râu quai nón đã quá dài do lâu chưa được cắt tỉa, nhìn hắn như một tên nhập cư nghèo khó, nhưng thật vậy,hắn là dân nhập cư bất hợp pháp từ biên giới Mexico hồi tháng 8 năm ngoái, sống chui rúc ở những khu ổ chuột, gầm cầu hoặc bãi cỏ công viên, hắn làm mọi việc để kiếm tiền từ tạp vụ quán bar, nhà hàng, bốc vác ở cảng và thậm chí là bán ma túy để có tiền nướng vào cờ bạc, bia rượu và gái gú,với hắn giờ đây chẳng còn gì nữa để mất, nên cứ việc buông thả, cứ việc sa đọa cho thõa thích,sau khi dốc hết tiền vào mấy chai Vodka cùng vài con điếm rẻ tiền ở bar, khi nhẵn túi hắn bị đá đít ra đường một cách tội nghiệp, giờ đây hắn không nhích nổi chân mình nữa, quỵ xuống bãi cả ven đường mà nôn thốc nôn tháo,hắn nôn bằng sạch mọi thứ trong dạ dày ra, có vẻ sau khi nôn ra hắn cảm thấy dễ chịu hơn, móc trong túi áo khoác ra bao thuốc lá còn vỏn vẹn 2 điếu thuốc, châm lửa đốt và rít một hơi thật dài, hắn đang lặng nhìn dòng người đang qua lại trên con phố của thành phố nhộn nhịp nhất hành tinh, New York thật đẹp, nhưng nó lại không đẹp với hắn, khi mọi chi phí đều khá đắt đỏ so với thu nhập hắn,số tiền 70 đô la được trả sau đêm bán ma túy cho các con nghiện của hắn giờ đây đã nhẵn nhụi, trong khi tiền thuê nhà trọ đã đáo hạn 2 tuần do hắn không thể trả cho bà chủ, nay mai gì thôi hắn rồi cũng sẽ bị tống khứ ra đường như mọi lần khác,hút xong điếu thuốc hắn cố nhấc từng bước chân nặng về nhà trọ, do không còn tiền nên hắn phải cuốc bộ gần 15 cây số để về nhà, mở cửa phòng ra thì một mùi hôi mốc nồng nặc bốc lên, nhưng với hắn thì đó lại là thứ mùi khá " dễ chịu " do đã quen thuộc, đóng cửa lại và việc đầu tiên hắn làm là vứt thân lên giường cùng sự thỏa mãn đển tột độ, hắn thiếp đi ngay lập tức, 1:36 sáng, hắn chợt thức giấc cùng với cái bụng đói cồn càu vì đêm qua hắn đã tuôn ra hết những thứ hắn đã dốc vào bụng rồi, mò mẫm bật công tắc điện, ánh sáng vàng loe loét của khu trọ nghèo vẫn đủ cho hắn mò xuống bếp, nhưng chẳng còn gì có thể ăn được, mì gói cũng hết, trứng cũng chẳng còn, ngay cả ổ bánh mì hắn ăn vội chưa hết từ chiều hôm qua cũng đã bị thiu mất,mệt mỏi quay về giường với cái bụng đang kêu réo không ngừng nghỉ, hắn lôi nốt điếu thuốc cuối cùng ra hút, nhằm để phần nào xoa dịu cơn đói, rít hơi đầu trong miệng hắn đắng ngắt,ngay lúc này hắn bỗng gợi lên một nỗi buồn khó tả, hắn mồ côi từ nhỏ, ở với dì ruột đến năm 13 tuổi đã bỏ nhà đi tự kiếm sống, lam lũ chịu khó chịu khổ đến năm 23 tuổi, hắn lấy vợ, có một cô con gái tính đến năm nay đã 2 tuổi, vợ đã bỏ hắn đi do không chịu được sự nghèo khó, thiếu thốn, từ đó hắn đâm ra bất mãn, bất cần đời,hắn vượt biên sang Mỹ do mảnh đất Mexico giờ đây không kiếm ra tiền cho hắn, phần vì sự khắc nghiệt của mảnh đất nổi tiếng về sự thanh trừng của giới xã hội đen, nhưng giờ đây sự xa hoa nơi đất khách cũng không chào đón hắn, vẫn nghèo đói, vẫn thiếu thốn với sự ăn chơi xa đọa của hắn, hắn thiếp đi lần nữa đến sáng hôm sau rồi bị thức giấc bởi tiếp đập cửa cùng tiếng gọi dồn dập :
- Frende, Frende!!! Mở cửa mau..
Uể oải ra mở cửa thì hình ảnh người đối diện làm hắn ngao ngán, đó là bà chủ nhà, chưa kịp cất tiếng thì giọng nói chanh chua của bà Drila cất lên như vả đanh đách vào bộ mặt đang nghệch ra của hắn:
- Tiền nhà của tao đâu, mày hẹn bao nhiêu lần rồi? Giờ thì không có hứa hẹn gì nữa hết, cút ra khỏi nhà tao và đừng mang theo mớ đồ bẩn thiểu của mày, thằng Holenma ( cách gọi châm biếm người nhập cư bất hợp pháp )
- Bà thông cảm, tôi chưaaa c...
- Không!!!! Bà Drila cắt ngang
Lần thứ mấy rồi? Mày hẹn bao nhiêu lần rồi? Giờ thì cút đi trước khi chồng tao về...
Hắn còn lạ gì chồng bà ấy cơ chứ, một tên lưu manh đúng nghĩa, hình xăm dày đặc của hắn khiến hắn cũng chẳng cần phải mặc quần áo để che đi phần nhạy cảm vậy, tính lỗ mãng khiến ai trong khu phố cũng phải khiếp vía...
Chán nản hắn đóng cửa lại, thu dọn toàn bộ hành lí cũng chẳng có gì vào cái balo cũ kĩ, vài ba cái áo, 2 cái quần với bàn chải đánh răng, con dao gấp hắn mang theo từ Mexico, trên cùng là cuốn album ảnh gia đình hắn trước kia đặt trên cùng, xong hắn bước ra khỏi phòng kèm theo vẻ mặt khinh bỉ của bà Drila...
Bước ra đường, ánh nắng chói chang 9h sáng làm hắn chói mắt, giờ hắn đang đói cồn cào, nhưng hắn gạt bỏ ngang vì trước hết cần phải kiếm tạm một việc gì làm để kiếm tiền xoay sở cho những ngày tiếp theo vì giờ hắn cũng chẳng còn đồng nào hắn chở lại khu cảng cũ xin làm chân bốc vác, may cho hắn hôm nay hàng nhiều nhưng đang thiếu người nên tên chủ cũng không ngại nhận hắn, bốc chuyến hàng đầu tiên hắn dường như đã không đi nổi nữa do không còn chút sức lực nào, nhưng do nhu cầu sống đã khiến thanh niên 27 tuổi như hắn không được gục ngã, xong chuyến hàng, cầm 30 đô la tiền công,do được free suất ăn giải lao nên giờ đây hắn đã cảm thấy đỡ hơn phần nào, nghỉ ngơi trong khi chờ bốc chuyến tiếp theo, hắn tranh thủ mua vội bao thuốc lá mới để có tí gọi là hưởng thụ, bốc đến 8h tối, hắn kiếm được 92 đô cùng với sự mệt mỏi vô hạn, giờ này thì đành ngủ ngoài công viên thôi, chấp nhận ở bẩn luôn vì cũng chẳng có nước mà tắm, vào quán mì ở phố Wall, kêu vội suất ăn rẻ tiền để còn sức mai tiếp tục đi kiếm tiền, ăn xong thì hắn lết vào công viên gần đấy qua đêm, giờ hắn thèm hơi rượu nhưng số tiền trong túi hắn không cho phép với lại phần nào nhận thức trong hắn giúp hắn biết rằng không được phung phí số tiền cuối cùng này, hắn chợp mắt ngay sau đó....
( mỏi tay quá nên tạm dừng ở đây, ae góp ý em để còn xem có nên ra thêm chap mới không nhé, thanks all :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#therepeat