Chap 1: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Ngư Tuyền bước xuống con dốc

thẳng đứng bao bọc quanh một khu

nhà to lớn. Trước khi cô có thể tiến xa

hơn,một trong những tên côn đồ ở gần

đang chuẩn bị làm chuyện gì đó. Khi cô

đang cố bỏ chạy đã vô tình gây ra

tiếng động lớn đủ để họ nghe thấy. Đây

là thời điểm mà Ngư Tuyền phải đưa

ra lựa chọn quan trọng của cô. Một

lựa chọn mà sẽ quyết định toàn bộ

cuộc đời trước tình huống này. Không

nói nhiều trong 36 kế chạy là thượng

sách. Một trong những tên ở đó đuổi

theo cô và nói rằng " Con nhỏ kia dám

nghe lén hả " , "Đứng lại cho tao". Ngư

Tuyền hoảng hốt vừa chạy vừa trả lời

" Xin lỗi chị mày đây đéo ngu "

                .   .   .

"Mẹ nó lùn mà chạy nhanh dữ"

"Chia nhau ra tìm nó"

*Lạch bạch lạch bạch* Ngư Tuyền với

khuôn mặt đẫm mô hồi đang chạy rất

nhanh vào một con hẻm nhỏ. Không

may một trong số tên ấy đã phát hiện 

ra và đuổi theo. Thật không may con

hẻm này là hẻm cụt. " Rất tiếc cho mày

đây là đường cụt rồi" giọng nói vang

lên đang ở khá gần cô. Cô hoảng hốt

hét lên " Ai đó giúp tôi với ". Bỗng

nhiên phía trên bức tường có một cậu

con trai đưa bàn tay hướng xuống

phía cô "Nào đưa tay đây". Cô liền nắm

lấy đôi bàn tay to và trông chín chắn

ấy.

            .    .    .

Phát hiện ra cô đã biến mất, khuôn

mặt hắn nhăn lại trông rất tức giận

rồi bỏ đi. * hộc hộc * tiếng thở của cô

ngày càng rõ hơn " Thật sự rất cảm ơn

anh". "Không có gì lần sau nhớ cẩn

thận hơn ".

Cô mới chuyển đến đây  nên vẫn chưa

rõ đường về. Sau khi trở về nhà. Mẹ cô

Hứa Băng đưa cho cô một dĩa trái cây

để mang qua chào hàng xóm. *cộc cộc*

" Vâng tôi ra ngay đây". "Aaa" Ngư

Tuyền ngạc nhiên thốt lên.Không ngờ

anh người giúp cô lại chính là hàng  

xóm mới. " Xin chào anh em ở bên

cạnh mới chuyển đến đây " ," Mẹ em

nhờ em mang trái cây qua biếu ".

" Vậy à em vào nhà đi ". Cô nhẹ nhàng

tháo chiếc giày ở chân xuống " Xin

làm phiền cả nhà ạ " . Mẹ anh nghe

thấy giọng con gái liền từ bếp bước ra

" Ai đây Đại Nhất Hạo của mẹ " ." À

hàng xóm bên cạnh mới chuyển đến

mẹ Hiên Nhung ". Cô trở về với khuôn

mặt rạng rỡ tươi tắn vì được mẹ anh

mời đến chơi bất cứ khi nào cô

muốn,anh cũng rất nhiệt tình ủng hộ .

Lúc này không biết tại sao cô lại nở

một nụ cười rất tươi và suy nghĩ rằng

* Đồng Ngư Tuyền! Mày yêu rồi *. Có

thể nói rằng cô yêu Đại Nhất Hạo từ

lúc anh đưa bàn tay về phía cô. Một

chàng hoàng tử tỏa sáng giống những

vì sao trên trời cứu vớt một cô gái bé

nhỏ đang gặp nguy hiểm.....

                     *Hết chap 1*

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro