Thứ nhất: khởi động đầu của vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã về đêm, bóng tối phủ kín mọi nơi và bao trùm lên mọi cảnh vật, không gian im ắng dần
- Được rồi, tất cả các em đứng dậy, buổi học thêm hôm nay kết thúc tại đây... Từ thầy toán học Nguyễn Hoàng Huy kêu lên, lúc này cả lớp học đang im lặng bỗng nháo nhào lên, mọi người bắt đầu rời khỏi lớp học -Mai ơi Mai, hôm nay cậu học bài hiểu không thế ? Một người con trai với thân hình khá cao với nước da trắng vàng cùng mái tóc đen và mặc trên mình bộ áo quần thun nói,
- Nam đấy à, làm tớ giật mình, nói bao nhiêu lần rồi đừng có xuất hiện bất thình lình thế chứ... Mai giật mình nói
- Thế Mai hôm nay học bài hiểu không thế ? Nam tò mò hỏi
-Hiểu chứ, cơ mà cậu hỏi làm gì ?
- ừ thì.... mình không hiểu, cậu chỉ mình được không...
- Thôi được rồi ngày mai lên trường rồi mình chỉ cho...
- được rồi, cảm ơn Mai, mình về đây, tạm biệt...
- Được rồi, tạm biệt...
Nói xong Mai rời đi, Mai bước trên con đường về nhà của mình, trước đây con đường này là con đường mà Mai thường chơi với những người bạn thơ ấu của mình, tuy nhiên bây giờ đa số họ đều chuyển đi hết rồi, nhiều lúc nhìn vào đây cô lại nhớ đến họ, cô vẫn vừa đi vừa suy nghĩ vẫn vơ cho đến khi cô chợt nhận ra con đường này tự nhiên im ắng đến lạ thường, giống như nơi này vốn không có ai sống vậy
"chuyện gì thế, tại sao đoạn đường này lại im ắng thế nhỉ, mình nhớ nó nhộn nhịp lắm mà" Mai sải bước trên con phố vắng, thầm nghĩ, quả nhiên có gì đó khác lạ rõ rệt với mọi ngày, đoạn đường này quá vắng, hay nói chính xác hơn là khi cô vừa mới nhận ra, thì ở đây chẳng tồn tại một sinh vật sống nào, chỉ còn Mai và những cơn gió lạnh buốt lưng. Lúc này Mai mới bắt đầu sợ hãi, điều đầu tiên mà Mai làm là cố nén nỗi sợ lại và ghé vào một cửa hàng để xem bên trong có ai hay không. Thật sự là không có ai cả, không một bóng dáng nào.
'Đoàng' Một tiếng nổ bể lớn vang lên, toà nhà gần đó cứ sinh sinh vậy nổ tung văng ra gạch đá bụi bặm tứ phía khắp nơi. Một thứ sinh vật hình thù kì dị, toàn thân đầy gai góc cùng đống xúc tua nhàn nhạt được bao phủ bởi bóng tối bay qua trước mắt cô và va vào bức tường gần đó.
- HYAHHH! Mai sợ hãi hét lên, cô bỏ chạy thục mạng về ngược hướng, vậy mà lại đâm sầm vào một bóng người, ngã ra sau.
- Này, cô là ai? tại sao lại ở đây? Giọng một người phụ nữ cất lên, Mai định thần nhìn lại, cô ta có nước da trắng muốt, mái tóc tím, mặc một bộ trang phục trông như kim loại bó sát, trên tay cô toé ra thứ gì như những ánh lửa, vừa nhìn đã biết không phải con người bình thường
- tôi không biết... tôi chỉ đang đi về nhà và tự nhiên mọi thứ im lặng sau đó có cái thứ gì đó xuất hiện... Mai lắp ba lắp bắp nói
- tch... cái tên kia chắc lại động chạm gì cái kết giới rồi... cô gái thần bí ấy lẩm bẩm khó chịu, quay qua phía Mai
- cô ở yên đó đừng đi đâu hết, nếu cô chạy lung tung thì tôi không chắc cô còn s...
'Rầm' Một luồng sức mạnh cực đại sau lưng vung lên từ phía sau cô gái kia tạo nên tiếng nổ như đại bác, khói bụi mù mịt bắn lên, thứ sinh vật kì quái kia từ khi nào đã lao đến vung thứ gì trông như xúc tu lớn đen ngòm, Mai hoảng sợ lao đi nấp vào vách tường đầu một con hẻm nhỏ.
- con quái vật như mày cũng biết đánh lén nhỉ... Khói bụi dần tản đi, trên đường lúc này, một tảng đất đá cực lớn xuất hiện, trên đó in hằn vết lõm nặng nề vì bị đánh vào. Cô gái kia đứng sau lớp đất đá ấy, ánh mắt toé lên một nỗi phẫn nộ đến nghẹt thở.
- tao cực ghét mấy tên dám ngắt lời tao... Cô ta vừa nói vừa đưa bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa lớn màu ánh kim, nó bao bọc xung quanh bàn tay của cô, ngon lửa phừng phừng mãnh liệt đem nhiệt độ xung quanh bóp méo cả cảnh sắc ai nhìn vào. Chớp mắt đã thấy thân hình kiều diễm kia nhảy lên cao vượt qua bức tường đất kia, vung quyền lửa đánh tới. - Mày đi chết được rồi... 'Oanh' Chỉ thấy một màn lửa bừng sáng, kinh diễm tạo ra một vụ nổ lớn thổi bay đi từng tầng bóng đêm bao trùm trên thứ sinh vật ấy, một quyền kia oanh tạc đem nó bay xuyên mấy dãy nhà, mặt đất xung quanh khu vực đó nứt toát ra và lõm xuống một lỗ lớn, Giữa làn xung động dần mờ đi, cô gái kia bình thản mà đi tới gần con quái vật, ánh lửa trên tay dần tan biến,
-Báo cáo tổng bộ nhiệm vụ đã hoàn thành, mục tiêu đã bị tiêu diệt, nhắc lại mục tiêu đã bị tiêu diệt, tuy nhiên chúng tôi phát hiện một nhân chứng, chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch P.A.D.M, kết thúc... Cô gái kia nói vào thiết bị kỳ lạ hình lục giác nào đó, sau đó cô ấy quay qua Mai và đi về phía cô, Mai hiện tại đang hoảng sợ vì không biết cô gái này là thứ gì và sẽ làm gì mình, bỗng nhiên 1 bóng đen vụt qua cô gái ấy, con quái vật vốn đang nằm ở dưới mặt đất bật dậy và chạy về phía Mai, hóa ra nó vẫn chưa chết và hiện tại nó đang lao về phía Mai với tốc độ cực cao
- Cái quái! Cô gái kia thốt lên và lập tức đuổi theo nhưng có vẻ như con quái vật đã thiêu đốt lượng sinh mạng cuối cùng của mình để lao tới Mai vì muốn đem Mai chết theo nó nên tốc độ của nó bây giờ là cực cao, với khoảng cách hiện tại có vẻ như muốn cứu Mai là một điều không thể
"Con quái vật đang lao về phía mình ư, mình sẽ chết ư, mình phải chạy, mình phải chạy" Mai nghĩ, mặc dù muốn chạy thoát khỏi nó nhưng chân cô lại không theo ý cô, nó không di chuyển, dường như chân cô đã bị nỗi sợ hãi bao trùm rồi
"mình sắp chết rồi ư, không, mình ko được chết, mình chưa thực hiện được ước mơ của mình, mình không muốn chết bây giờ" Mai nghĩ, Bỗng nhiên lúc này Mai cảm giác có một nguồn năng lượng lưu thông trong cơ thể khiến cho cô cảm giác toàn bộ cơ thể cô như đang sôi lên, lượng máu lưu thông nhanh lên, tóc cô bắt đầu chuyển dần sang màu cam, cô hét lên:
- TRÁNH XA TA RA ! Mai hét, tiếng hét này phá hủy mọi kiến trúc gần đó, con quái vật bị thổi bay ngay lập tức và va chạm vào hàng chục dãy nhà thậm chí cơ thể nó sau vụ va đập trở nên vỡ nát, Tuy nhiên sau khi hét lên, Mai bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt mỏi, tóc cô bắt đầu đổi dần lại thành màu đen, mắt Mai bắt đầu nặng trĩu, cô dần mất nhận thức
- con bé này là ai thế, thổi bay 1 con quái Nô cấp đỉnh cao chỉ bằng 1 tiếng hét ư, chuyện này không đùa được đâu... Cô gái kia nói,
"họ đang nói gì thế, mình mệt quá, mình muốn ngủ một giấc, ước gì đây chỉ là 1 giấc mơ" đồng thời lúc này Mai nghĩ
Sáng hôm sau ở nhà Mai
- hộc hộc hộc... Mai bật dậy khỏi giường và thở dốc,
"Mọi thứ thì ra là mơ thôi sao, nhưng tại sao giấc mơ này lại chân thật như thế, cảm giác cơ thể mệt mỏi vẫn còn, có khi nào là thật không" Mai nghĩ,
Sau đó Mai tức tốc rời khỏi giường đánh răng ăn sáng rửa mặt sau đó lập tức hỏi mẹ cô:
- Mẹ ơi tối qua ai đưa con về nhà thế... Mai hỏi với giọng gấp rút, khẩn trương,
-Con hỏi gì kì thế tối qua con tự đi về nhà mà, sao giờ lại hỏi vậy, con gặp chuyện gì à... Mẹ Mai trả lời với khuôn mặt lo lắng,
- Dạ không có gì đâu mẹ, con chỉ mơ thấy ác mộng thôi... Mai ổn định tinh thần lại và nói
- Con không sao là tốt rồi mẹ nghe nói tối qua trên đường về của con có thứ gì đó phát nổ nghe tiếng lớn lắm nhưng khi kiểm tra lại thì lại ko có gì... Mẹ Mai nói, "thứ gì đó phát nổ ư, không lẽ" Mai nghĩ, Sau đó cô tứt tốc chạy tới con đường tối hôm qua, tuy nhiên ko có gì bị phá hủy, mọi thứ vẫn ổn,
"chắc là mình nghĩ nhiều rồi, đó chỉ đơn giản là ác mộng thôi" Mai nghĩ
Ở 1 khu vực nào đó
- này này, cô không định xóa trí nhớ của cô bé kia thiệt luôn, cô phạm luật của tổ chức rồi đấy, cô biết nếu chuyện này lộ ra thì sẽ có chuyện lớn không, cô có thể bị phạt rất nặng đấy... Một chàng trai mở cửa đi vào và nói với 1 cô gái,
- Mọi thứ đều bình thường hết mà, không sao đâu chúng tôi đã thay đổi ký ức của gia đình cô ấy rồi, bây giờ chắc chắn cô bé ấy chỉ nghĩ đó là ác mộng thôi, tôi cũng cảm thấy tôi và cô bé đó có duyên với tôi lắm ai biết sau này có thể gia nhập vô tổ chức chúng ta thì sao, cơ mà cậu mới là đứa nên chịu phạt, nếu ko phải tại cậu đụng chạm cái kết giới thì cô bé ấy có lọt vào được không... Cô gái kia nói,
- Đây cũng là chuyện tôi định nói với cô đây, tôi không động chạm gì vào kết giới này cả, theo tôi kiểm tra thì kết giới đã bị đục 1 lỗ thủng nhưng nhìn kỹ có vẻ như không phải là cố ý, nếu vậy chỉ còn 2 trường hợp, 1 là kết giới đã quá cũ rồi, 2 là cô bé ấy có huyết mạch có thể áp chế cả kết giới... Chàng trai kia phản biện lại,
- Cậu đừng có bày kế trốn tội, đây là thiết bị mới ko thể hư được, và người duy nhất có huyết mạch có thể áp chế kết giới chỉ có thủ lĩnh của chúng ta thôi, cho dù huyết mạch của cô bé ấy đủ mạnh để thôi bay con nô cấp đỉnh cao trong 1 tiếng hét thì cũng không thể nào áp chế được cả kết giới! Cô gái kia nói lên với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc,
- nếu tôi nói hình dạng biến hình của cô gái ấy ko phải là hoàn chỉnh mà nó chỉ mới 1 phần thôi thì sao và theo tôi quan sát thì đây là lần đầu tiên cô bé ấy kích hoạt loại năng lực này... Chàng trai kia nói,
-cậu đùa tôi chắc, đấy còn không phải dạng hoàn chỉnh và thậm chí còn là lần đầu tiên kích hoạt ư, thế nếu huyết mạch đó được kích hoạt hoàn toàn thì chẳng phải sẽ rất kinh khủng hay sao! Cô gái kia đứng lên đập bàn nói,
-chuyện này thì tôi cũng không rõ, ai biết được điều gì, có một số loại huyết mạch chỉ mạnh mẽ ở thời kì đầu mà thôi, chuyện gì cũng có thể diễn ra mà nhưng tôi lại có cảm giác rằng rồi chúng ta sẽ biết đáp án vào một ngày không xa thôi, và giống như cô đấy tôi cũng cảm giác cô bé sẽ gia nhập vào tổ chức của chúng ta... trái ngược với cô gái chàng trai kia bình thản nói,
- mong là mọi chuyện giống như lời cậu nói haizz... bây giờ tôi cũng không biết nên làm sao nữa nhưng nếu cô nhóc đó đã kích hoạt lượng sức mạnh như vậy thì chắc chắn đã bị lũ kia nhắm trúng rồi, cậu có thể cử vài người đi bảo vệ cô bé giúp tôi được không... Cô gái kia thở dài nói,
- được rồi, nhớ tăng lương cho tôi đấy dạo này tôi đang cần thêm vài vật phẩm chế tạo nên hới thiếu thốn một ít... Chàng trai kia nói,
- cậu còn mở miệng đòi tăng lương, cậu phá bao nhiêu món đồ của tổ chức mà tôi còn chưa cắt lương của cậu luôn là may rồi đấy, giờ đi làm không thì bảo! Cô gái kia tức giận chỉ vào mặt chàng trai và hét lên,
- được rồi, được rồi, tôi đi làm liền đây bà cô của tôi ơi... Chàng trai kia bịt tai lại mặt bình thản nói,
- ai là bà cô của cậu hả, với lại cái thái độ kia là có ý gì, cậu đứng lại cho tôi... cô gái tức giận kia hét lên
'Cạch' cửa đóng lại,
- cậu được lắm xem lần sau tôi xử cậu như thế nào! Cô gái kia tức giận nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro