Hôm nay, mẹ tôi lại đi nhậu
Hôm nay, cha tôi lại đi qua đêm ở Hắc Thố Đình
Hôm nay, họ lại cãi nhau...
Hôm nay, người tôi từng yêu lại đánh tôi, rồi cười nhạo vào mặt tôi
Hôm nay, hai người đã từng là bạn thân thiết của tôi lại giật đồ của tôi, rồi đá tôi té chúi nhủi xuống sàn
Hôm nay, những người bạn của tôi lại ăn hiếp tôi
Những điều đó gần như lại xảy ra thường xuyên với tôi. Tôi đã tập làm quen với nó, nhưng dường như có thứ gì đó đã ngăn cản tôi hòa nhập với hoàn cảnh mới.
Nói đúng ra, tôi không thể hòa mình vào những sự kiện sảy ra gần đây
Vì không thể làm quen với nó, tôi đã học được cách chịu đựng nó
Tôi không thể ngờ được tôi lại thành ra thảm hại như thế này đây. Tôi cứ tưởng cuộc sống này chỉ có mỗi cặp kính màu hồng thôi chứ...
Trường học đã không dạy tôi điều đó.
Nhưng thật may, nhờ cha mẹ, Haru, Belle và Cinder, tôi được biết rằng cặp kính còn có màu đen.
Ai da, thật không biết phải cảm ơn họ thế nào cho đủ nhỉ? Phải nói rằng tôi thật may mắn khi có những người thân như thế.
Ở trường giờ đây thật là yên tĩnh. Tuyệt nhiên chẳng có lấy một tiếng động.
Thật là một khung cảnh nên thơ quá đi.
"Này, con kia! Đứng đó làm gì thế? Đi mua đồ ăn cho bọn tao lẹ lên, đói lắm rồi!" Haru la lớn
Tôi thây kệ. Đây là khoảng khắc đẹp nhất trong đời tôi, sao mà bỏ lỡ được kia chứ?
"Ê, con ngu kia? Mày điếc hả?" Belle tiến lại, đánh vào lưng tôi một cái
Nhưng cái đánh đó không đau
"Giỏi lắm, hôm nay nó dám bơ bọn mình!" Cinder tức giận nói
"Mày làm gì thế hả? Đứng nhìn trời như một con điên ấy!" Belle nhận xét
"Thôi, nói vậy tội nghiệp 'bạn thân' của bọn mình lắm! Chắc cậu ấy thấy trời đẹp quá nên định bay ra chứ gì?" Haru bĩu môi
"Tốt! Mày mà bay ra ngoải, sẽ có lắm người biết ơn vì thế giới này bớt đi một con điên, một thứ thất bại, cặn bã xã hôi! Hahaha!" Cinder cười lớn
Có vẻ như họ nói đúng
Sao tôi không thử hòa mình vào bầu trời nhỉ?
"Cảm ơn..." Tôi quay lại, đối mặt với bọn họ
"Đúng là đồ khùng! Tự nhiên lại cảm ơn?!" Haru đáp
"..."
"Hah, tôi có khùng đâu, chỉ vì mẹ tôi hay dạy là ai giúp đỡ mình việc gì thì mình phải cảm ơn thôi? Nè, các cậu giúp tôi nhiều thứ lắm chứ bộ? Giúp tôi khi tôi bị bắt nạt lúc 8 tuổi nè, giúp tôi cảm nhận tình bạn chân thành vào năm học tiếp theo nè, giúp tôi vượt qua nỗi buồn, giúp tôi trong học tập nè,... Và lớn lên thì các cậu giúp tôi biết được cảm giác bị bắt nạt lại này, cảm giác bị mất bạn này, giúp tôi lấy lại nỗi buồn và nhiều thứ lắm, không cảm ơn sao được!"
"Này này, mày làm gì thế?" Cinder hét lên khi tôi tiến lại gần ban công
"Tôi có làm gì đâu, tôi đang muốn bay cùng với lũ chim trời kia, để tìm lại sự tự do thôi!"
"Này! Đứng lại đó đi, mày định nhảy thật à?!" Haru hét lớn
".."
À, họ còn giúp tôi nhìn đời qua cặp kính màu đỏ nữa.
Màu của huyết quản
Màu của sự giận dữ
Màu của ác quỷ
"Tạm biệt"
<Phịch>!
<Cấp cứu, có người vừa nhảy lầu, yêu cầu cấp cứu!>
<Áaaaaaaa>
End chap 7 (cuối)
Thank you mọi người vì trong những ngày qua đã theo dõi truyện của mình, tuy nhiên kết cục có lẽ không được hay lắm, tự mình cũng thấy như thế. Tạm thời thì mình đang có bộ truyện "Bao lâu em cũng chờ" và hiện đang có tiến triển tốt hơn truyện này. Các bạn nhớ ghé xem và bình chọn cho truyện của mình nha. Acc của mình là Shinogamez. Love you all <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro