Cùng đi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua nửa tháng rồi vết thương trên người Zeldris cũng bình phục hẳn, khả năng phục hồi và ma lực của hắn cũng đã trở lại. Chỉ là không biết vì lí do gì mà hắn lại chưa muốn trở về ma giới, phong ấn ma lực của bản thân tiếp tục ở lại ngôi nhà gỗ trong rừng cùng cô gái loài người kia nữa.

Bản thân hắn cũng tự hỏi, rốt cuộc là vì sao?

Vì sao lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc không còn nhìn thấy cô gái kia nữa chứ!

Hắn chẳng phải còn trách nhiệm với ma giới sao,hắn lẽ ra nên trở về rồi mới đúng.

Nhưng tại sao?

"Zeldris? Zeldris! Zeldris!!" Thấy Zeldris thất thần Alicia lên tiếng gọi nhưng đối phương dường như không chú ý, vì vậy Alicia dùng hết sức hét lên "ZELDRIS!!!!"

"A!! Hả?!" Zeldris lúc này giật mình bừng tỉnh, trước mắt cậu là khuôn mặt khó chịu của Alicia.

Alicia thấy đối phương hồi thần cũng khó hiểu hỏi "Lại thất thần! Có chuyện gì sao, khó chịu ở chỗ nào à?"

Dạo gần đây cô cứ thấy Zeldris quái quái thế nào ấy, thường xuyên thất thần đối khi lại nhìn cô mà không nói gì. Rõ kì lạ!

"Không... không có gì!" Zeldris lắc đầu lại khẽ nhìn Alicia hỏi thử "Nè Alicia, nếu như có một ngày ta không còn ở đây nữa thì ngươi sẽ làm gì?"

Nghe Zeldris hỏi vậy Alicia cũng giật mình 'phải rồi Zeldris từng nói cậu ta bị thương là vì bị kẻ thù tấn công. Bây giờ cậu ấy cũng đã dần bình phục rồi,có lẽ đã đến lúc phải chia tay  nhưng...Tại sao lại khó chịu quá vậy nè!'

Thấy vẻ lưỡng lự không trả lời của Alicia trái tim Zeldris khẽ giật mạnh, cảm giác không muốn thấy đối phương như vậy.

"Zeldris,cậu... phải đi rồi sao?" Alicia mím môi hạ mắt sự bất an được thể hiện rõ trong đôi mắt cô, Zeldris đưa tay lên ngực trái tim cậu lúc này giống như bị cái gì đó đấm mạnh vào.

Rốt cuộc Alicia nghĩ thấu dù sao con người và nữ thần tộc khác biệt, Zeldris có cuộc sống của cậu ấy cô không nên níu kéo cậu ấy. Một kẻ tay đã dính quá nhiều máu tươi như cô vẫn là nên tránh xa cậu ấy một chút, để tránh cậu ấy bị cô liên lụy...

"Không sao đâu, mình sẽ ổn thôi. Mình trước đây một mình cũng không sao, dù sao mình cũng sẽ sớm rời khỏi đây lần nữa đi nhìn ngắm thế giới này. Cậu không cần lo cho mình đâu Zeldris!"

Là một người bạn chân chính cô sẽ không níu chân đối phương, Zelda có trách nhiệm của cậu ấy cô cũng vậy!

Zeldris nhìn Alicia một lúc lâu, rõ ràng con người trước mắt này đang rất buồn nhưng lại tỏ ra chẳng có gì. Thật giống cậu lúc 'đó'...

Zeldris cuối cùng ra quyết định "Cậu muốn đi đâu,tôi có thể đi cùng không?"

Dù sao sinh mạng của con người ngắn ngủi,vậy hãy để cậu bầu bạn bên con người cô độc này một khoảng thời gian đi.

"Zeldris..." Alicia ngạc nhiên, nhưng đâu đó trong tim cô lại có chút ngọt ngào "Vậy chúng ta cùng đi thôi, Zeldris!!"

Nếu như cậu đã chọn ở cạnh tôi, thì tôi nhất định sẽ dùng sức mạnh của mình để bảo vệ cậu.

Zeldris và Alicia bắt đầu lên đường nhìn ngắm cảnh vật khắp Titanian, hai người cùng nhau nhìn thấy nhiều cảnh vật hơn.

"Zeldris nhìn kìa nó là ngọn núi trong lời đồn"
"Cũng chẳng đáng sợ lắm"

"Alicia,mau leo xuống đi trên đó nguy hiểm lắm"
"Nhưng mà đây là lần đầu ta nhìn thấy loài hoa giống vậy đó,ta phải đến gần để xem"

"Zeldris, ta đói bụng rồi cá khi nào thì chín vậy?"
"Đợi một chút nữa thôi"

"Bầu trời ở đây thật đẹp "
"Ừm,quả nhiên là đúng đắn khi leo lên đỉnh núi này nhỉ!"

Thế giới như đang chờ họ khám phá, đến một ngày...

Zeldris và Alicia lên đường đã được nửa tháng, lần này họ quyết định dừng chân tại một vương quốc. Lúc đang ngồi trong quán rượu họ nghe được một tin tức chấn động

"Này, ngươi nghe tin gì chưa nữ thần tộc và ma thần tộc đã quyết định đình chiến vì nguyên nhân nào đó"

"Ta đã nghe thấy rồi, đây cũng là chuyện tốt mà"

"Ngươi nói cũng phải "

Alicia một bên thu hết câu chuyện vừa rồi vào đầu, có vẻ như hai bên đang muốn tạm chiến một thời gian để khôi phục sức lực. Dù sao tiềm lực của hai bên khá ngang hàng với nhau nên bất phân thắng bại, cần thời gian phục hồi và nghĩ đối sách cũng là điều dễ hiểu.

Zeldris thì thất thần, cậu đương nhiên hiểu được quyết định lần này của hai tộc nhưng anh trai cậu Meliodas thật sự đồng ý chuyện này à.

Tối đó tại phòng trọ của Zeldris
*Zeldris mau chóng trở về*

Zeldris bất ngờ nhận được chỉ thị triệu gọi trở về của cha mình, nhưng bất ngờ thay người luôn tuân lời cha như cậu giờ phút này lại phớt lờ lời ông. Cậu đã hứa với Alicia ngày mai sẽ cùng cô ấy đến cánh đồng hoa của vương quốc này rồi, ít nhất hãy đợi ngày mai kết thúc đã.

Alicia bên này cũng chẳng khá hơn là bao, bởi vì đã phong ấn ma lực của bản thân nên dù nữ thần tộc có đi tìm cô thì cũng sẽ chẳng tìm thấy đâu. Cô lo lắng nếu không trở về sớm thì sẽ có chuyện lớn xảy ra mất, nhưng cô muốn cùng Zeldris đến cánh đồng hoa cô có chuyện muốn nói với cậu ấy. Ít nhất trước khi trở về cô vẫn muốn nói cảm xúc của mình ra, để bản thân không phải hối tiếc. Dù đôi bên khác biệt...

Ngày hôm sau Alicia dẫn Zeldris đi khắp các ngõ ngách của vương quốc, cô mua rất nhiều món đồ lưu niệm cũng thử các món ăn của loài người.

"Zeldris, nhìn kìa bên kia có bán một chuôi kiếm rất đẹp chúng ta qua đó xem đi!" Nói rồi Alicia lập tức chạy đến bên quầy hàng, cô ngắm qua ngắm lại cuối cùng chọn một cái chuôi kiếm màu đen trên chuôi có khắc hình hoa tử đằng.

Alicia cầm nó trên tay ngắm qua ngắm lại một hồi rồi quay sang hỏi Zeldris bên cạnh "Cậu thấy sao?"

"A... ừ"Zeldris nãy giờ chỉ lo nhìn Alicia lúc này mới kịp phản ứng lại trả lời cô "Cũng được lắm"

Nói thật cái chuôi kiếm này nhìn sơ qua không tầm thường chút nào, cái sắc đen này rất giống với long lân. Nhưng con người nào lại có khả năng rèn long lân thành một cái chuôi kiếm chứ!

"Vậy sao!"

Tối hôm đó tại cánh đồng hoa phát sáng, giữa vườn hoa mênh mông rộng lớn tưởng như trải dài vô tận. Người thiếu nữ với đôi mắt hoàng kim tựa ánh trăng nàng đứng đó để từng con gió thổi qua người, những cánh hoa bay lên giữa không trung. Zeldris ngây ngốc đứng nhìn,thật sự quá mỹ. So với tinh linh tộc càng thuần khiết hơn,so nữ thần tộc càng cao quý hơn, so với ma thần tộc càng bí ẩn hơn vậy ra đây là con người sao...

"Zeldris,ngẩn người cái gì vậy mau lại đây xem đi những bông hoa ở đây đang phát sáng đó. Nghe nói trăm năm những bông hoa này mới nở một lần vào đúng dịp trăng tròn, chúng ta rất may khi đến đây vào lúc này đó!" Alicia nắm tay Zeldris kéo đến trung tâm cánh đồng hoa để xem,bốn bề xung quanh họ là những bông hoa phát sáng cảnh tượng vô cùng huyền ảo.

Zeldris nhìn Alicia,trong lòng cậu lại nổi lên tia do dự. Cậu muốn nói cho Alicia biết về thân phận của mình nhưng lại sợ, nếu cô ấy biết được có sợ hãi cậu không dù sao cậu cũng là hoàng tử ma giới.

Alicia ngẩn đầu nhìn bầu trời, cuối cùng cô quyết định nói với Zeldris "Cảm ơn nhé Zeldris, cảm ơn vì đã đi cùng ta. Cậu không biết đâu, trước đây ta đối diện với mọi thứ luôn tỏ vẻ vô tâm không để ý nhưng thật ra ta luôn xem trọng những việc xảy ra xung quanh mình. Nhưng nếu bản thân tỏ ra quá quan tâm nó thì cuộc chiến sẽ không bao giờ chấm dứt được, ngày tháng tràn ngập huyết tinh cùng đao kiếm khiến ta rất mệt mỏi" Alicia bỗng nhiên bật cười "Ta chưa từng nghĩ mình sẽ nói điều này với ai nhưng không hiểu sao khi gặp cậu ta lại có cảm giác rằng cậu sẽ hiểu ta,ta cảm thấy rất dễ chịu khi ở cạnh cậu đó Zeldris"

"Alicia..."

"Không biết từ lúc nào ta đã có cảm giác ỷ lại cậu mất rồi, nhưng thật đáng tiếc chúng ta vẫn là hai người khác biệt. Ta không biết cảm giác trong lòng mình là gì nhưng rõ ràng là ta không muốn cậu phải chịu tổn thương,vì vậy nên... chúng ta phải từ biệt ở đây thôi!" Giờ phút này Alicia cảm giác trái tim mình nhói lên từng đợt nhưng dẫu vậy trên khuôn mặt cô vẫn duy trì biểu cảm thản nhiên

Zeldris vô cùng bất ngờ trước lời bày tỏ của Alicia, rõ ràng cậu cũng là người muốn nói lời chia tay nhưng tại sao khi nghe những lời kia trái tim lại đau đớn như vậy.

Cảm giác này rốt cuộc là gì đây?

Thấy Zeldris không nói gì Alicia chỉ lặng lẽ quay người rời đi, khoảng thời gian cùng Zeldris du hành có lẽ sẽ là khoảng thời gian tươi đẹp yên bình nhất đối với cô.

Rời khỏi nơi này cô không còn là Alicia nữa mà là nữ thần Alicia của nữ thần tộc, 'Ali vô ảnh' mà ma thần tộc phải dè chừng.

Tạm biệt cậu Zeldris! Hi vọng một ngày nào đó tôi còn cơ hội để gặp lại cậu...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro