LAW OF ROT AND FAMINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu

Người cha đã chết! Dưới vòng vây của pháp luật "thối rữa".

Giờ đây chỉ còn lại người phụ nữ cố gắng chạy trốn cùng với đứa con trong bụng. Cơ thể rỉ máu với bản năng của một người mẹ.

Chuyện về cha của đứa bé được giữ bí mật. 

Thời tiết giữa đông lạnh lẽo trong căn nhà tối tăm miệt giờ có một người phụ nữ đang bảo vệ một sinh mệnh bé nhỏ sắp chào đời, một đứa trẻ không cha.

              “Đế quốc IZAKE”, Đảo Islay Skye,

              chẳng khác nào trò đùa số phận,

              trên hòn đảo ấy, cô hạ sinh dòng máu của Howard Patrick.
C

H

A

P

T

E

R

1

Howard Patrick là một tổng tham mưu trưởng liêm minh chính trực, ông rất là được lòng dân nhưng luôn bị ganh ghét bởi những quan chức xấu xa. Ông và người vợ của mình có một cậu con trai tên là Howard Eager với ý tưởng và niềm tin về một đất nước hòa bình, tươi đẹp cậu cùng cha mình loại bỏ những mối nguy hại cho đất nước.

Với tội lỗi tham nhũng, bốc lột và buôn bán nô lệ được ông vạch trần nhưng với cám dỗ của địa vị và tiền tài Eager đã phản bội cha mình. Cậu hãm hại khiến ông phải nhận hết tội lỗi vào mình và bị kết án tử hình.

Sau bản án của ông dân chúng nổi dậy, chống phá, nội bộ đất nước lục đục.Những phe chống lại điều bị triệt hạ. Đất nước được cai trị dưới nhà máy bù nhìn, bạo lực và đàn áp...

IZAKE - ngày 06 tháng 02 năm 1816.

Trong cái rét đông lạnh lẽo Tại quảng trường LONDON - Howard Patrick bị đưa ra hành hình công khai.

19 năm sau sự kiện - đế quốc IZAKE bị rơi vào tình trạng khủng hoảng về mọi mặt, một số nước thuộc địa đã nỗi dậy đánh trả đưa đế quốc vào tình hình nguy cấp...
Đảo Islay Skye - ngày 08 tháng 05 năm 1835... Tôi là Wiliam Hydra 26 tuổi tên tôi được đặt theo tên của một con rắn chín đầu vì bố tôi, ông ấy rất thích nó (nội dung ngoài lề nho nhỏ =)). Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước lên hòn đảo thơ mộng Islay Skye để làm phóng sự à mà quên nói thật ra tôi là một nhà báo đến để tác nghiệp... đây là một bến cảng của hòn đảo, lối vào sâu bên trong nó chỉ là một con đường mòn chỉ đủ cho xe ngựa đi qua, vì nơi đây là một hòn đảo nằm phía tây miền bắc đế quốc và cách khá xa, nên thật sựnơi đâyg khôn được phát triển lắm.Nhưng khi vào sâu trong hòn đảo tôi mới nhận ra vì sao người ta lại gọi là vùng đất hay hòn đảo mộng mơ, với lối đường mòn nhỏ nhắn băng qua một cánh đồng hoa rộng lớn tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích, tôi nghĩ các bạn sẽ không tưởng tượng ra được, những loài côn trùng với màu sắc sặc sở bay khắp cánh đồng hoa mang theo mùi hương thoang thoảng vào gió, trong khoản vài giây nào đó tôi cứ tưởng mình đã lạc vào 'sứ sở thần tiên phía sau hang thỏ'.Đi được một đoạn khá xa thì đập vào mắt tôi cách hai ngọn đồi hoa là một ngôi làng nằm giữa cánh đồng hoa và ấn tượng hơn nữa là có một chiếc cối xay gió khổng lồ sừng sửng, trái lại với sự thất vọng ban đầu, giờ tôi lại cảm thấy phấn khích vô cùng mà không thể diễn tả sao cho hết.Một cậu thanh niên với vóc dáng chừng 19-20 tuổi đánh một chiếc xe ngựa chở đầy cá dừng lại trước mặt tôi, miện cười tươi và bảo:

-"Anh có cần giúp gì không, tôi có thể chở anh đến ngôi làng vì đường đến đấy còn khá xa đấy".

với sự kêu mời nhiệt tình như thế, tôi nhanh chân leo lên xe ngựa và đi đến ngôi làng, chàng trai ấy thực sự rất nhiệt tình, cậu ta kể cho tôi về vẻ đẹp và con người ở đây và rất nhiều thứ thú vị khác, qua cuộc trò truyện thì biết được tên cậu ấy là Walter Jones, Jones khi thấy tôi là một du khách mà chưa có tính chuyện chỗ ở nên có ý muốn cho tôi ở lại nhà cậu ấy với một người hiện tại đang lo về chỗ ở như tôi thì như vừa tìm được vàng, tôi nhanh chóng đồng ý.Trước khi về nhà Jones thì chúng tôi còn ghé qua phiên chợ để giao cá, khác hẳn với sự hòa hợp yên tỉnh ở hòn đảo thì chợ lại là tâm điểm của sự nhộn nhịp sôi nổi,trên môi mọi người ai cũng nở một nụ cười thật tươi, tuy không quen biết nhưng họ lại chào hỏi và cho tôi rất nhiều quà trái cây, bổng trong đầu tôi thoảng lóe ra một suy nghĩ rằng-"mình có nên ở và sinh sống lại ngôi làng này luôn hay không".Về tới nhà cậu ấy thì một người phụ nữ tầm hơn 50 tuổi khuôn mặt phúc hậu nhưng có hơi xanh xao bước ra lõm khỏm ho lên khụ khụ nhìn tôi và Jones có vẻ ngạc nhiên tôi nghĩ đấy là mẹ của cậu ấy.Sau khi được kể mội chuyện bà vui vẻ chào đón tôi ở lại mà không cằn thứ gì,tôi thật ngạc nhiên cho đến tận bây giờ ai trong ngôi làng này cũng điều tốt bụng như thế sao...

3 tháng sau.

Tôi đã ở lại nhà của Jonse được 3 tháng và tôi cũng chuẩn bị kết thúc cuộc phóng sự tác nghiệp tại hòn đảo này rồi,tôi có một chút tiết nuối và không muốn rời xa nới này và hôm nay là ngày cuối tôi được ở lại trên hòn đảo thơ mộng này.Tôi cùng Jone ra chào tạm biệt mọi người trong làng...,từ đằng xa tiếng của một người phụ nữ vang lên:

-"Hydra ta có một ít cá và trái cây mang theo về mà làm quà"

Đó là tiếng của cô Henrry, cô Henrry là người dì nuôi của Jones.Cô ấy là một người tốt bụng tuy có hơi thân hình mạnh mẽ so giới tính của mình nhưng lại là một người rất ấm áp.Tôi chào tạm biệt cô Henrry và trên đường ra bến cảng...

Thật đáng sợ!
Trên đầu tôi hiện tại là hơn 5 chiếc phi cơ đang bay vòng vòng và thả bom như rạ xuống hòn đảo.TIẾNG NỔ LỚN.khu vực vừa phát ra tiếng nổ và chỉ còn lại những ngọn lữa và khói bay nghi ngút là nơi cô Henrry đang đứng,tôi và Jones đứng hình, ánh mắt Jones như mất sức sống.đột nhiên đôi mắt cậu ấy ứa nước rồi vừa chạy vừa gào lên:.

"Dì...HENRRyyyyyyyyyyyyyyyyyy".

***

Thấy Jones như muốn nhảy vào đống lữa tôi ngay lập tức ôm và giữ cậu ấy lại, cậu gào lên mắt không ngừng chảy lệ.:

-"Đừng Hydra!Buôn tôi ra, trong đó là dì của tôi,dì Henrry còn trong đó"

Cậu ấy khỏe đến mức tôi xém nữa là trượt mất tay cậy ấy, bổng Jones dừng lại đứng thẩn thờ rồi đẩy tôi ra chạy thật nhanh về phía trong ngôi làng."ĐÚNG RỒI".đó là hướng nhà của Jones, trong đó còn có mẹ của cậu. Tôi vội vàng chạy theo đến nơi thì thấy ngôi nhà đã bị sập một nữa còn mẹ cậu được cậu ấy bế chạy ra khỏi ngôi nhà trước khi nó đổ hoàn toàn.Một tiếng đổ vở thật lớn, từng miến ngói,viên gạch đổ ào xuống..., tôi và hai người họ đứng sửng sờ, hai mẹ con Jones ôm chầm lấy nhau, mẹ cậu vừa khóc vừa trách:

-"sao con không chạy đi, nếu như lúc đó không ra kịp thì mẹ ăn nói thế nào với ba con đây."

Cậu im lặng, rồi 2 người họ lại ôm nhau - ít phút sau màn mưa BOOM đã dừng lại mọi thứ lại yên ắng đến lạ thường. Tất cả mọi người sau đó tập trung tại nơi tránh nạn, tôi há hóc mồm khi thấy cảnh tượng mọi người ôm nhau òa khóc, những xác chết nằm lả chả phủ kín cả một mặt sân.vài giờ sau. Quân đội của IZAKE đã tới trái ngược với ý nghĩ của tất cả mọi người sẽ được giúp đở, không bọn chúng mang một thùng bánh mì không đủ cho hai mươi người ăn rồi vứt xuống đất, một tên quân sĩ có vẻ là người đứng đầu cất giọng khinh bỉ lên nói:

-"Ăn đi lũ vô dụng"

-"Với chổ thức ăn này có vẻ là sẽ không đủ cho toàn bộ mọi người đâu thưa ngài"_Một ông lão lớn tuổi nói

-"Không đủ thì chết bới cho đủ"_Tên quân sĩ cười phá lên

Một người đàn ông đứng lên nói lớn_"Lũ ác quỷ, lũ chó chết!"_ tiếng súng phát lên, người đàn ông ngã bệt xuống đất.Mọi thứ im lặng chỉ còn lại tiếng cười của lũ cầm thú và những câu nói thối nát "đấy đã đỡ một miện ăn rồi kìa-hahahaa"
Jones hai mắt trợn lên, mặt tím ngắt như muốn đứng lên ăn thua đủ với bọn quân sĩ, mẹ cậu khóc thút thít nắm lấy tay cậu như đang vang xin cậu không làm điều dại dột. Sau tiếng súng tôi cũng còn đang khá hoảng loạn nhưng vẫn giữ được bình tĩnh của mình, tôi bò lên nhặt hai ổ bánh mì, mọi người cũng bắt đầu chuyển động. Đêm đó mọi thứ trở nên yên tĩnh còn bọn quân lính thì ca hát,uống rựu khốn kíp nhất vẫn là bọn chúng bắt những cô gái trong làng đi tiêu khiển và dở trò đồi bại, tôi và Jones tức đến nổ như muốn giết sạch bòn chúng. không biết vì sao nhưng tôi khá cảnh giác, đến nữa đêm những tiếng động to lớn kì lạ đang tiến tới, tôi nhận ra chúng,là phi cơ của bọn giặc tôi hét toáng lên đánh thức mọi người, giờ đây lũ ác nhân sau khi ca hát rượu chè thì đã lộ diện là bọn tham sống sợ chết, bọn chúng chạy hết vào trong cái cối xay gió to lớn của ngôi làng, còn người dân thì bị bắt chạy về hướng ngược lại dẫn dụ địch. Jones cõng mẹ điểu hướng chạy thật sâu vào rừng để ẩn nấp, boom bắt đầu được thả, tiếng nổ phát ra không ngớt, mọi người ôm nhau nằm rạp xuống trông chờ vào kỳ tích. Sau 30 phút tiếng boom đã không còn, mọi người ai nấy cũng vui mừng tung hô Jones sau đó cậu ấy chỉ đứng lên và cười phá chỉ tay về phía cái cối xay.

-"Haha, đáng đời lũ cầm thú"- người dân nói

-"ông trời có mắt rồi"

-"đáng đời bọn chúng"

Tôi vương mắt nhìn theo rồi cũng cười phá lên, trong lòng tôi vô cùng vui sướng vì thấy lũ ác nhân nằm trong đống đổ nát và ngọn lữa quả báo.

Sáng hôm sau vì có quá nhiều thiệt hại về người và tiền bạc, những tên quân lính còn lại bắt đầu ép những chàng trai còn đủ sức ra chiền trường, phụ nữ thì đưa đi làm giúp việc cho các binh sĩ, Jones cậu ấy vì muốn chăm sóc cho mẹ nên không muốn đi, bọn chúng lại chơi kế hèn hạ bắt trẻ con và người già làm con tin trong đó cũng có mẹ cậu, cậu lúc đầu phản kháng quyết liệt nhưng cuối cùng lại thôi vì sợ chúng làm hại mẹ cậu. Thấy con trai bị bọn lính đánh đập ép bức bà vô cùng sót và cũng khuyên cậu nghe theo...

Hôm sau tôi, Jones cùng các thanh niên, đàn ông trong làng bị đưa lên tàu hướng ra tuyền tuyến chiến trường. Mẹ Jones và Jones cũng chia cắt nhau từ đó.
Sau khi lên tàu, chúng tôi bị sai làm việc vặt suốt ngày khiến tôi mệt muốn tắt thở, hên sao cũng có Jones bầu bạn giúp đỡ, tôi thật sự khâm phục ý chí của cậu ấy, đang vui vẻ nói chuyện thì một tiếng nổ to phát ra, hai đôi mắt hướng ra cửa sổ, tôi bịt miện hai mắt trợn to trước hình ảnh của sự thật hiện ra trước mắt...

"ĐÓ LÀ HẬU QUẢ CỦA CHIẾN TRANH!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro