Chapter 3: Đồng hồ quay ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường có một thói quen xấu đấy là ngủ mê miệt mỗi khi đi xe đường dài. Tựa lưng vào ghế ngồi êm ái, tai đeo tai nghe phát lên bài hát yêu thích, thế là tôi có thể chìm vào giấc ngủ sau chưa đầy 10 phút. 

lần đó cũng vậy.

Khung cảnh bên ngoài bay vùn vụt về phía sau,  chiếc xe đò nhẹ nhàng lắc lư, mang theo bầu không khí yên lặng. Đa số mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, có một số người bấm điện thoại nhưng cũng không mở miệng nói lời nào. Mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, sương đêm hẳn còn đọng lại trong không khí một thứ gió lành lạnh thổi luồn qua khe cửa sổ khép hờ, một cơn mưa sớm nhẹ bay qua, để lại từng giọt nước li ti bám trên cửa kính. Tôi khẽ rùng mình, lấy chiếc áo khoác trong ba lô ra rồi cuộn mình vào trong ấy,  thở phào nhẹ nhõm khi cái cảm giác ấm áp ùa về. 

Đã hơn 2 tiếng kể từ khi khởi hành, xe đang vào đường cao tốc. Hai bên đường, những cánh đồng trải dài xanh mướt, lác đác phía xa xa có những hàng cây chen nhau mọc chi chít, tựa như một cánh rừng nhỏ bé giữa trùng trùng lúc nước mênh mông. Tôi có thể tưởng tượng ra thứ mùi ngai ngái nhưng thân quen của hương đồng nội, mặc dù ngồi trên xe, mùi máy lạnh và nhiệt độ trời gần như làm mũi tôi nghẹt cứng.   

Bây giờ đã là tháng 6, cũng giống như mọi năm, cứ gần đến ngày 25 hay 26 gì đó, tôi và chị sẽ về Tiền Giang để thăm ông bà ngoại. Chúng tôi ở lại chơi khoảng một tháng, sau đó cuối tháng 7 lại lên thành phố để đi học.  

Trùm mũ áo khoác che hết gương mặt, chị tôi dựa vào khung cửa kính và bắt đầu cất tiếng ngáy đều đặn. Chị tôi tên là Hạnh, năm nay đã học hết lớp 11 và chuẩn bị lên 12. Với mái tóc dài luôn được buộc gọn lên cao, khoác trên người chiếc áo thun màu trắng và quần jean xanh, chị tôi trông vô cùng chững chạc, nhìn 'già' hơn tuổi thật khá nhiều. Ngoại hình của chị trông cũng khá bình thường, chị không thích son phấn hay điệu đà, ngược lại, chị tôi phải gọi là khá cá tính.

Trời bắt đầu ấm áp hơn, kéo theo cảm giác buồn ngủ xâm chiếm đầu óc. Tôi nhắm mắt lại, ngã người vào lưng ghế và chìm vào giấc ngủ.

Thật...yên bình...

Chiếc xe đò bất chợt nảy xốc lên khiến mọi vật lảo đảo. Tôi giật mình, theo phản xạ lấy tay vịn chặt lấy lưng ghế phía trước, chống người cố giữ thăng bằng lại để không phải hôn sàn xe. Cú giữ thành công, nhưng tôi nghĩ mình vừa cắn trúng lưỡi. Chị tôi cũng bị dập đầu vào hàng ghế trước. Chị mở to mắt nhìn quanh, thở dài một hơi rồi lại nằm xuống ghế, nhưng lần này chị không còn ngủ nữa, chỉ hướng ánh mắt ra khung cửa sổ và ngắm nhìn cảnh vật. 

Tôi ngước nhìn đồng hồ trên xe, bây giờ đã là 9 giờ sáng. Xe đã về đến Gò Công Đông, nhưng để về đến quê ngoại tôi, vẫn cần một quãng đường khá dài phía trước. Tôi tiếp tục dựa lưng vào ghế, nhìn ra khung cửa sổ, nhẩm theo lời bài hát. 

"Bác tài ơi! Lát dừng xe cho xuống chỗ Chợ Gò Công nha!" 

Đó là một người thanh niên trẻ, tuổi khoảng chừng chưa quá ba mươi, anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh và quần tây nâu sậm. Anh ta ngồi ở cuối xe, nói vọng lên chỗ tài xế rồi bắt đầu lấy hành lí, dọn dẹp đồ đạc của mình.

Tôi nghiêng đầu nhìn thẳng lên dãy hành lang dọc theo hai hàng ghế, những người khác cũng đã bắt đầu thức dậy sau cú xốc vừa rồi. Ngồi phía trước cách tôi hai hàng ghế là một cô gái mặc áo khoác màu cam. Trông cô ấy có vẻ khá mệt mỏi, gác tay lên trán và ngả hẳn người vào lưng ghế đằng sau. Chợt, cô lục lọi trong túi áo khoác, lôi trong ấy ra một mớ đồ linh tinh. Một vỉ thuốc và một chiếc bóp nhỏ bất chợt rơi xuống sàn xe, cô vội vàng cúi xuống nhặt lại rồi bỏ vào túi. Cô mở chai nước suối ra, nuốt một viên thuốc và tu nước ừng ực.

Phía sau tôi một dãy ghế, nơi đây có một anh ca sĩ nghiệp dư. Từ lúc xe bắt đầu lăn bánh đến giờ, tôi đếm không lầm thì anh ta đã 'hò' hơn bốn lần rồi. Tuy nghe tiếng có hơi rợn người một chút, nhưng dù sao, tôi cũng đã quen cảnh đi xe đường dài và cũng đã từng lâm vào cảnh tương tự nên cũng không lấy làm khó chịu.

Chiếc xe đò bắt đầu chậm lại. Tôi ngước cổ lên nhìn xuyên qua  khung cửa kính của bác tài, phóng tầm mắt nhìn về phía Chợ Gò Công tấp nập thấp thoáng ở đằng xa. Ở nơi đây, không khí cũng nhộn nhịp không kém gì thành phố. Mỗi con người là mỗi nét cọ riêng, tất cả hoà trộn với nhau tạo thành một bức tranh sống động của chợ miền quê thân thuộc.

Người thanh niên áo sơ mi xanh đứng dậy. Anh đeo chiếc ba lô của mình và đứng lên, bám tay vào hai hàng ghế và bắt đầu tiến lên phía trước.

Một người vội vã, tôi nghĩ, anh ta còn thậm chí không thể chờ đến khi xe dừng lại. Những người từ thành phố khi trở về quê nhà sẽ mang một cảm giác nôn nao đến kì lạ, chỉ mong muốn được chạy vụt về nhà, ba mẹ tôi thường nói như thế mỗi khi về thăm ông bà hai bên. Tôi đoán người thanh niên này cũng thế, quá nôn nao đến mức không thể kìm bản thân mình.

Chiếc xe bất giác khựng một cái, mọi vật trên cứ theo quán tính mà lệch khỏi vị trí vốn có của nó trên xe, và tất nhiên, thăng bằng cũng thế. Anh thanh niên áo xanh ngã nhào về phía trước, quăng cả chiếc ba lô lên người chị áo cam ngồi trước tôi. Chị ấy giật hết cả mình, vội vàng ngồi chồm dậy ngay lập tức, tay chăm chăm toan hất chiếc balo ra xa như một phản xạ. 

Anh áo xanh luống cuống, vội vàng nhặt chiếc ba lô lại, miệng ríu rít xin lỗi. Thấy đối phương đang cố dựng ghế lên, anh ta cũng giúp đỡ, lấy công chuộc tội. Đôi bàn tay nhanh nhẹn gạt lấy chiếc cần dưới ghế ngồi, anh giúp chị áo cam nâng ghế ngồi lên. Anh gập gần nửa người để xin lỗi, rồi xách chiếc balo của mình lên, tiếp tục tiến lên phía trước.

Mất...rồi.

Tôi nghĩ mình vừa chứng kiến một cảnh tượng không nên thấy. Ý tôi là... Tôi nghĩ mình vừa nhìn thấy tay của anh thanh niên áo xanh kia luồn vào túi áo khoác của chị áo cam và lấy ra một vật gì đó trong lúc giúp chị ấy dựng ghế lên. Đấy là một vật nhỏ, màu xanh đậm, dẹp dẹp. Anh ta giấu nó ngay vào trong ngăn đựng nước ở bên hông của chiếc ba lô rồi ôm chuồn thẳng.

Đó là... móc túi...? 

Tôi nhẹ nhắm mắt lại, quay đầu nhìn ra khung cửa sổ. Chiếc xe đã dừng hẳn lại, anh thanh niên áo xanh bước xuống xe rồi hòa mình vào đám đông, mất dạng. Chiếc xe đò tiếp tục lăn bánh. 

***

Chiếc xe đò đã về đến quê ngoại tôi, Gò Công Tây. Tôi và chị bắt đầu dọn hành lí, chuẩn bị sẵn sàng để xuống xe. Trên xe cũng có một số người chuẩn bị như tôi, họ ngồi đợi, quay đầu nhìn về phía cửa sổ cùng ánh mắt sáng lên đến phát lạ. Tôi bất giác ngước đầu lên nhìn chị áo cam ngồi trước mình hai hàng ghế, chị ấy đang loay hoay soạn đồ. Đôi bàn tay giật mình dừng lại khi mò mẫm trong túi áo khoác, chị lo lắng, nhảy vụt xuống khỏi ghế ngồi rồi cúi rạp người xuống đất tìm kiếm thứ gì đó. 

Tôi cúi đầu xuống, lấy điện thoại ra và bắt đầu chơi game. 

"Trời!!! Bóp tiền của tui!!" Chị áo khoác cam kêu lên, hai tay vẫn không ngừng lục lọi trong túi đồ của mình. Những người ngồi xung quanh đưa mắt nhìn chị ấy, một số người cũng bắt đầu kiểm tra lại dưới chân mình. Chị tôi nhìn lên phía trước một hồi lâu rồi cũng nhìn xuống đất, nhấc chiếc ba lô dưới sàn lên để kiểm tra, thở dài chán nản khi không thấy thứ mình mong đợi. Tôi vẫn tiếp tục chơi game. 

Chiếc xe đò quay hướng rẽ vào một trạm xăng, và đó cũng là nơi chúng tôi sẽ xuống. Xe dừng, tôi và chị xách ba lô lên rồi bước ra khỏi chỗ ngồi. Những người xuống cùng trạm với chúng tôi cũng bắt đầu đứng dậy, hàng người nối đuôi nhau lần lượt bước xuống xe. 

"Chà, 4 tiếng đồng hồ! Xe đi cũng nhanh chứ nhỉ?"

Chị tôi vừa nhìn đồng hồ vừa cất lời cảm thán. Tôi vươn vai một cái thật thoải mái, gỡ tai nghe ra và hít một hơi thật dài. Những người đi cùng chuyến xe đò với chúng tôi đã bắt đầu tản ra, mỗi người đi một hướng, trở về với người nhà đang chờ. Chị tôi mở điện thoại lên và gọi điện cho dì Sáu, báo rằng mình đã đến nơi. Xong, chị cất điện thoại vào, tươi cười quay sang nói với tôi rằng cậu Hai sẽ đến đón chúng ta trong 30 phút nữa. Tôi gật đầu.

Tôi và chị ghé vào một quán cà phê gần đó để tránh nắng và nghỉ ngơi. Chúng tôi gọi 2 ly cà phê sữa, ngồi nhâm nhi trong lúc chờ đợi. Tôi vẫn tiếp tục lấy điện thoại ra, gắn tai nghe vào và chìm trong thế giới riêng. 

Có một người nữa vừa bước vào quán, tôi ngước nhìn. Đó chính là chị áo cam ngồi chung xe với chúng tôi lúc nãy.

"À, hai cậu gì đó ơi?"

Chị ấy bất ngờ mở lời gọi chúng tôi. Chị tôi quay đầu lại, ngước nhìn đối phương.

"Hồi nãy mình có đi chung chuyến xe đò với hai cậu. Thật tình thì do bất cẩn nên mình làm mất điện thoại lẫn bóp tiền, hai cậu có thể cho mình mượn điện thoại một lát được không? Mình gọi điện một tí rồi lại trả lại liền!"

Tôi đẩy ánh mắt của mình sang chị hai, chị ấy mở lời.

" À..ừ.. được chứ."

Xong, chị lấy điện thoại của mình đưa cho chị áo cam. Chị ấy nhận. Ánh mắt của chị Hạnh vẫn không rời chiếc điện thoại ngay cả khi chị áo cam đứng ở góc tường và bắt đầu gọi. Cuộc gọi kết thúc trong chưa đầy 1 phút. Chị áo cam trả lại điện thoại cùng gương mặt khá ủ rũ.

" Chà, có vẻ như mình phải đi bộ về nhà thật rồi!" Chị ấy nói với nụ cười gượng gạo.  

" Nhà cậu ở gần đây chứ?"

"Mình đoán khoảng 15 cây nữa, nhà mình ở thị trấn Vĩnh Bình." 

Tôi bất giác giật mình ngước lên. 

"Ồ! Nhà ngoại tui cũng ở gần đấy đây!" Chị tôi reo lên, pha lẫn ngạc nhiên lẫn hào hứng. "Trùng hợp thật!" 

"Vậy à? Biết đâu ta lại là hàng xóm đấy." Chị áo cam vừa nói vừa cười hì hì. 

Tôi cảm thấy tảng đá trên ngực mình ngày càng nặng hơn, cổ họng nghẹn lại cùng tâm trạng khó chịu. Tôi nghĩ cảm giác này mỗi lúc một tăng thêm kể từ khi tôi vờ làm ngơ anh thanh niên áo xanh bước xe đò. Tôi tự nhủ bản thân mình chả có gì phải lo lắng, vì đơn giản, những người trên cùng chuyến xe với tôi ấy cũng đã im lặng. Họ nhìn, rồi lại cho bản thân mình không có phận sự gì để lo toan chuyện của người khác để rồi dính lấy rắc rối. Tôi cũng thường hay làm ngơ, nhưng mỗi lần làm thế tôi lại tự trấn an bản thân mình rằng mình làm thế cũng chẳng có gì sai vì đó là điều mọi người làm. Tôi thường để cho thời gian đẩy cái cảm giác nặng nề đè lên lương tâm đi xa dần, nhưng có vẻ, lần này nó đang phản tác dụng. 

"Chị định đi bộ thật à?" 

Tôi không hiểu vì sao mình lại mở miệng hỏi câu đó, chị tôi cũng có vẻ ngạc nhiên khi tôi bắt chuyện với người lạ. Chị áo cam nhìn tôi, gật đầu cười gượng. 

"Thì cũng phải vậy thôi. Người nhà chị có công chuyện hết rồi, với lại, đi bộ thì chắc cũng mất khoảng 1 tiếng hơn, chị đoán sẽ được."

2 tiếng rưỡi... Chị ấy phải đi bộ 2 tiếng rưỡi...

"Chà...hơi bị xa đấy..." Chị tôi cau mày đắn đo. "Hay là...cậu muốn nhờ xe tụi tui một quãng đường không? Bác tui cũng sắp tới rồi."

Tôi không muốn phản bác ý kiến của chị, nhưng đồng thời cũng thấy có gì đó không ổn lắm khi đề nghị như thế. Tôi tiếp tục giữ im lặng. 

"Hhm... Nếu vậy nó không làm phiền các cậu!" Chị ấy vừa cười vừa nói. "Nhưng liệu người nhà các cậu có cho không mới là vấn đề!" 

"Tui đoán là cậu Hai tui sẽ cho mà!" Chị tôi đáp lại với giọng gần như khẳng định. Tôi nói 'gần như' vì đến cuối câu, chị ấy đã bồi thêm hai chữ: "...chắc vậy."

...

Hai mươi phút đã trôi qua, cậu Hai đã giữ đúng thời gian hẹn đến đón chúng tôi. Cậu tôi năm nay đã gần 50, mái tóc đã lất phất sợi bạc và nụ cười kéo thêm vài nếp nhăn trên má. Cậu có làn da ngâm rám nắng, chiếc áo thun cũ cùng chiếc quần tây đen, cậu hẳn đang trên đường giao hàng về khi đón chúng tôi. Cậu tôi thường hay lái chiếc xe tải của mình để vận chuyển hàng hóa theo đơn đặt của khách. Có hôm chở lúa, có hôm chở đồ thủ công,... nói chung chỉ cần có đơn hàng giao vòng vòng khu vực thì cậu sẽ nhận làm. 

Cậu Hai tiến đến gần chúng tôi, ôm gọn cả hai vào lòng. Cùng nụ cười rạng rỡ, cậu khen lấy khen để chị tôi trông ngày càng xinh đẹp hơn, giống như mẹ vậy. Rồi, cậu đập lấy vai tôi, quàng tay qua cổ và bảo rằng tôi sao lùn thế, ráng tập thể dục thể thao để còn đi cua gái nữa chứ. Tôi chẳng biết đáp gì ngoài cười và cười. 

Tôi năm nay cao một mét sáu, là học sinh lớp 8 hiện đang bước vào kì nghỉ hè. Năm sau là năm cuối cùng, quyết định tôi sẽ vào trường cấp ba tốt hoặc một trường tư nào đó. Về ngoại hình, tôi cũng chẳng có gì đặc biệt. Mái tóc ngắn củn cỡ, trang phục cũng không rườm rà, chắc có lẽ cái danh 'con nhà giáo' ảnh hưởng khá mạnh với tôi. Tôi bị loạn thị, nhưng cũng không nặng lắm. Đối với những lúc đi chơi hay sinh hoạt, tôi không cần phải đeo kính. Ba tôi nói hạn chế đeo kính sẽ giúp thị lực mau phục hồi, mà, tôi thì cũng không biết thực hư ra sao, dù sao tôi vẫn luôn mang theo kính bên mình phòng vào những trường hợp cần đến.  

"Thôi, lên xe để nắng. Giờ này chắc bà ngoại tụi con đang làm cả đống đồ ăn chờ hai tụi con về đó." 

Cậu Hai vừa nói vừa cười, giục cả hai lên xe. Chợt, chị tôi dừng lại, chị ấy hỏi ý cậu Hai rằng có thể cho chị áo cam kia đi nhờ xe một quãng được không. Lúc đầu, cậu tôi cũng khá bất ngờ. Cậu đắn đo một hồi lâu, cất tiếng hỏi nơi đi nơi đến của chị áo cam. Chị ấy cũng thành thật trả lời, đáp lại với giọng nhẹ nhàng và không quên tiếng dạ thưa lễ phép. Cậu Hai đồng ý. Cả ba chúng tôi cùng leo lên xe và xuất phát.

Chuyến đi chỉ kéo dài có nửa tiếng, nhưng chúng tôi đã biết về chị áo cam được ít nhiều. Chị ấy tên là Ngọc, năm nay đã học năm 3 đại học kinh tế. Chị ấy học tập và làm việc tại thành phố, đến dịp hè hay Tết lại trở về quê thăm gia đình. Chị là con cả, còn người em tên là Vân, em chị ấy năm sau sẽ lên lớp 8, nhỏ hơn tôi một tuổi. Cuộc trò chuyện cứ kéo dài mãi, dài mãi, và có lẽ, chị Ngọc khá thích thú khi chia sẻ về gia đình của mình, một con người cởi mở. 

Cuộc trò chuyện kéo dài từ lúc xe mới bắt đầu lăn bánh cho đến tận nhà của chị. Chị Ngọc nhẹ nhàng chào tạm biệt, cám ơn chúng tôi rồi hẹn một ngày nào đó hãy ghé nhà chị ấy chơi. Tôi và chị gật đầu, ngoái đầu nhìn cái bóng của chị Ngọc hớn hở chạy vào một quán cà phê ôm chầm lấy một người phụ nữ trung niên. Quán Cà phê Ngọc Vân bên đường số 12B, đó là nhà của chị. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro