Chapter 5: Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn không hiểu tại sao Vân lại cố lảng đi câu hỏi của tôi mỗi lần tôi nhắc về trường cũ của em ấy. Hiện tại Vân đã học xong lớp 7, năm sau sẽ lên lớp 8, em học ở trường THCS Vĩnh Bình với một thành tích khá tốt. Trước đây em ấy sống ở TP.HCM cùng ba mẹ, đi học và sống như đó chính là quê hương của mình. Theo như lời chị Ngọc kể thì Vân đã học ở trường Tiểu học Phương Định, nơi mẹ tôi làm hiệu trưởng trước đây. Nhưng, sau khi ba mẹ hai chị em em ấy li dị, Vân đã theo ba về Vĩnh Bình. Cuộc sống bất giác quay một vòng 180°, em bắt đầu cuộc sống mới của mình tại đây.

Tôi khoác chiếc áo thun màu xám của mình vào. Mặc một chiếc quần jeans xanh và đôi giày bata đen dây trắng, tôi dắt xe đạp mượn được từ dì Sáu ra ngoài và cất lời chào tạm biệt. Tôi lấy điện thoại từ trong túi áo ra, tiếp tục đeo tai nghe vào và mở nhạc lên. Bình thường ở trên thành phố, tôi chưa từng dám vừa đeo tai nghe vừa chạy xe như thế này. Chỉ cần lỡ nhịp quên nghe tiếng còi xe tải một lần thôi là có thể nằm đo đất rồi, như đánh đu với Tử Thần vậy. Nhưng, ở Vĩnh Bình nơi thị trấn yên ả, tôi thể thoải mái làm điều đó mà không phải quá lo âu.

Dắt xe ra đến đầu ngõ, tôi sực nhớ ra một điều. Nhanh nhẹn gạt chống xe và dựng nó ở sát mép đường, tôi chạy lại vào nhà và trở lại với cặp kính của mình. Bây giờ mọi thứ xung quanh thật sắc nét.

Hôm nay tôi sẽ đi xem phim, hay nói cách khác là đi chơi cũng được, mặc dù nó y chang nhau. Cách đây mấy hôm, chị Ngọc và Vân có hẹn tôi và chị Hạnh đi xem phim ở một rạp chiếu mới mở ở thị trấn. Đó là một bộ phim hành động, thuộc thể loại hài hước. Tôi và chị có xem thử trailer và thấy nó cũng hay nên quyết định đi cùng hai người ấy. Dù sao thì chúng tôi cũng muốn tham quan thử rạp chiếu mới xem nó như thế nào, năm ngoái nó vẫn chưa xuất hiện ở thị trấn đây. Nhưng dù hẹn thế, tôi lại phải đi một mình. Chị tôi bất ngờ hủy hẹn vào phút cuối, nói chính xác hơn là vì chị ấy chợt sực nhớ ra là mình đã hẹn đi tham gia hoạt động tình nguyện gì đó với những người hàng xóm xung quanh. Thế là chị ấy đẩy hết trách nhiệm cho tôi, cười hì hì rồi chạy đi mất. Tôi đoán mình đi một mình cũng chẳng sao, dù gì thì tôi cũng đang rất mong xem phim ấy.

Rẽ xe vào lối tắt rộng chưa đầy hai mét, tôi rung còi trước khi hòa mình vào đường lớn. Đường cũng khá vắng, hay ít nhất là không chiếc xe nào đột nhiên hù dọa khi tôi vừa ló đầu ra đường cả. Tôi quay đầu xe hướng về nơi cần đến, tiếp tục đạp xe theo điệu nhạc.

Quán cà phê Ngọc Vân dần hiện ra sau cái nắng oi ả của mùa hè. Tôi dùng ngón tay kìm nhẹ phanh lại, để chiếc xe đạp từ từ lăn bánh rồi dừng hẳn lại ở ngay trước cửa nhà. Tháo tai nghe ra và nhét vào túi áo, tôi nhảy xuống xe, nhìn vào trong nhà, chờ ngóng.

Bộp. Một cú vỗ nhẹ vào lưng khiến tôi giật mình quay lại, đó chính là Vân. Em nở nụ cười, chào tôi trong gương mặt rạng rỡ hơn cả nắng. Vân mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, tay áo được cách điệu và một chiếc nơ được đặt khéo léo trên vai. Mái tóc dài đen óng xoã ngang vai, Vân cài thêm một chiếc kẹp tăm nữa để giữ phần tóc mái không rũ xuống. Em đeo thêm một chiếc túi nhỏ, quàng qua vai, trông khá xinh xắn. Nhìn Vân bây giờ trông đẹp đến kì lạ, đố ai mà có thể nghĩ rằng em ấy chỉ mới học lớp 8, thật lòng mà nói thế.

"Ồ! Hôm nay anh đeo kính rồi à?" Vân mở lời, kèm theo ánh mắt long lanh nhìn xung quanh như thể dò xét.

"Ừ. Đi coi phim đeo kính thì nó mới HD." Ngưng một chút, tôi lại hỏi. " À mà chị Ngọc đâu rồi?"

"Chị em đi làm gì đó mất rồi!" Vân thở dài. "Chị ấy nói có hoạt động tình nguyện gì đó trong thị trấn và chị ấy muốn tham gia, thế là chị ấy cùng một người bạn chạy đi mất. Còn anh? Chị Hạnh đâu rồi?"

"Yea, chị ấy đi tình nguyện luôn rồi." Tôi cười. "Không biết nó là gì mà nhiều người đi thế nhỉ?"

"Em chịu."

Đứng hỏi qua hỏi lại một hồi lâu, rút cuộc chúng tôi vẫn đi xem phim một mình mà không có hai chị ấy. Vân ngồi sau yên xe đạp của tôi, tuy có hơi chật vật một chút nhưng dù sao thì tôi vẫn không dám chạy với tốc độ thần thánh như ở thành phố, với lại, chở thêm người nên xe hơi nặng, tôi muốn chạy nhanh cũng không được. Chúng tôi đã đến rạp chiếu phim. Nó nằm trong khu nhà văn hoá của thị trấn vừa được xây cách đây vài năm, hiện đại và rộng rãi, chẳng kém gì các rạp chiếu phim trên trung tâm Sài Gòn.

Dắt xe vào cửa và gửi nó tại phòng bảo vệ, tôi nhét thẻ xe vào túi quần và cùng Vân đi vào trong rạp. Khá đông, tôi có thể diễn tả khung cảnh ở đây bằng từ đó. Ở đây đa số toàn những người trẻ tuổi, và trông họ cũng chỉ là học sinh giống như tôi. Có một số người lớn ở đây nữa, nhưng hơi ít. Có lẽ bây giờ mọi người đều đang bận rộn với công việc của họ, chẳng mấy khi rảnh rỗi như lũ học sinh chúng tôi được nghỉ hè mà vui chơi thoải mái. Tôi thu ánh mắt mình lại, tiến về chỗ quầy bán vé, theo sát Vân.

Chúng tôi đã mua được vé xem phim, ở hàng ghế thứ ba từ cuối đếm lên. Nó là một chỗ ngồi hoàn hảo, tôi nghĩ thế, một vị trí thích hợp không quá gần màn hình để khi xem được phim phải ngước cổ, cũng không quá xa tiêu cự để có thể cảm nhận được mọi pha hành động nghẹt thở trong phim. Vân bỏ cả hai chiếc vé vào trong túi đeo của mình, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ chiếu, Vân kéo tôi đi mua đồ ăn vặt để tranh thủ ngồi nhâm nhi trong lúc ngồi xem phim.

Dường như đã tính toán mọi tình huống để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, một hệ thống siêu thị Co.op Mart đã được xây dựng ngay bên cạnh nhà văn hoá của thị trấn, và tất nhiên, hệ thống siêu thị thì hầu như cái gì cũng có.

Chúng tôi vào quầy bánh ngọt, chọn cho mình những bịch snack với vị mà mình thích nhất. Xong, chúng tôi lại lượn vào hàng nước ngọt, vớ lấy vài lon Coca, một ít kẹo cà phê và một ít kẹo dẻo. Nhìn giỏ đồ trong tay mà tôi cứ tưởng như mình sắp đi lánh nạn vậy, mua đồ dự trữ cho vài năm tiếp theo.

"Anh Duy này! Anh có bao giờ uống thử cái này chưa?"

Ngoái đầu theo tiếng gọi, tôi ngước nhìn chai nước trên tay của Vân. Đó là một chai Strongbow, vị táo.

"Khoan, đó không phải là rượu nhẹ à?" Tôi ngạc nhiên cất tiếng.

"Đâu có, nó chỉ là nước ép trái cây thôi mà." Ngưng một chút, Vân lại bồi thêm. "Nhưng được lên men."

Nó vẫn là chất cồn.

Tôi biết cái này, hay nói ít nhất là đã từng uống thử qua một lần rồi. Nó là nước ép trái cây lên men, nhưng thuộc loại nhẹ, với lại cũng khá ngon. Vào lễ tổng kết năm học năm lớp 8 hai tháng trước, lũ bạn của tôi đã lén lút đem hai chai Strongbow vào trường để ăn liên hoan. Mỗi đứa một ly nhỏ, tuy không nhiều lắm nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt như siro của nó. Strongbow thì phải uống lạnh, hoặc kèm với đá. Tôi thì ngay cả một ngụm rượu thì cũng đủ để lảm nhảm cả buổi (tin tôi đi, tôi đã thử trong một buổi đám giỗ rồi) nhưng với thức uống này thì tôi vẫn cảm thấy không sao, nhưng siro bình thường vậy. Hẳn là độ cồn trong đó rất yếu.

" Em định mua cái này thật đấy à?" Tôi hỏi Vân lại một lần nữa.

"Yup. Lần trước em thấy có mấy bạn mang vào quán cà phê nhà em và ngồi uống nên em cũng muốn thử tí xíu, với lại lũ bạn trong lớp em cũng uống rồi nên chắc cũng không sao." Vân vừa cười vừa đáp.

"Vậy thì cứ thử đi, nó cũng như siro thôi à. Uống một lần cho biết."

Thế là Vân bỏ chai nước vào trong giỏ xách của tôi và cùng nhau ra quầy tính tiền. Chúng tôi chạy qua rạp chiếu ngay sau đó, vừa kịp giờ chiếu phim. 

***

Hai tiếng đồng hồ cho một bộ phim, thật đúng là không phí thời gian chút nào!  

Tôi và Vân ra ngoài sau khi xem phim xong, và như tất cả khán giả trong rạp, chúng tôi đều kể lại những chi tiết mà mình ấy tượng nhất trong sự phấn khởi. Những pha hành động nhìn đã mắt, những cảnh hài hước khiến người xem cười sặc sụa. Cười quá nhiều khiến cổ họng tôi khô khốc, tôi mua thêm một ly đá ở bên ngoài, đổ nước ngọt vào ly, tu ừng ực.

12 giờ 30 phút trưa, chúng tôi ghé vào hàng ghế đá phía sau khu nhà văn hóa để ăn trưa. Nói là 'ăn trưa' cho oai thế chứ thật chất chỉ là đống bánh snack còn lại. Phía sau khu nhà văn hóa cũng khá ít người qua lại, nói đúng hơn là không có bóng người nào ấy chứ nhỉ. Đa số mọi người đều tập trung ở phía trước, chẳng mấy ai có việc gì cần ra chỗ tẻ nhạt này. Bây giờ chỉ còn hai chúng tôi ngồi tại đây, dưới hàng cây bóng râm thoáng mát. Nhìn chúng tôi như cặp tình nhân ấy nhỉ? Đùa thôi. Hai đứa con nít chưa học xong Trung Học Cơ Sở thì yêu đương cái quái gì! 

Vân bật nắp khui chai Strongbow và đổ vào ly đá còn lại của tôi vừa mua lúc nãy. Một mùi cồn nồng lên từ ly đá, mặc dù đã từng uống thử một lần như tôi vẫn không thích mùi của nó bốc lên khi đổ ra ly như thế này, dù vị nó thực sự ngon. 

Cầm ly đá trên tay, Vân chần chừ giây lát. Đầu môi em nhấp thử vài lần nhẹ lên miệng ly, không có gì đáng lo ngại, Vân mạnh dạn nhấp một ngụm thật to, liếm mép. 

"Giống siro thật." Vân tự mình nhận xét. 

"Ừ, em thấy nó ra sao?" 

"Chua chua ngọt ngọt, như siro trị ho của em bé ấy!" Vân đáp. "Nhưng mà nó ngon."

Dứt lời, Vân quay sang rót thêm Strongbow vào ly nữa, đưa cho tôi. 

"Anh uống thử không? Ngon lắm đó." 

"Cái này anh cũng uống thử một lần rồi." Tôi đáp, cầm lấy chiếc cốc từ tay Vân. "Nhưng mà không biết uống nhiều nó có bị 'xỉn' không ta?" 

"Cái này mà xỉn gì anh!" Vân cười "Như nước ép trái cây để lên men thôi chứ có phải rượu đâu!"

Tôi cười gượng. Không phải rượu vang cũng từ nước ép nho lên men đấy sao? Nhưng rượu vang thì tôi lại kị đấy, uống xong ngồi lảm nhảm cả buổi thôi, làm những hành động đáng xấu hổ nữa. Đó là vào năm ngoái, đám giỗ đầu của mẹ, thầy giáo đồng nghiệp cũ của mẹ đã mang một chai rượu vang đến. Chú ấy trước kia là hiệu phó của trường Tiểu học, và hiện tại đã thay thế vị trí chỗ của mẹ tôi, hiệu trưởng, đầy uy nghiêm và sự tín nhiệm. Chị và tôi đã lén lút chui vào một góc phòng và khui chai rượu ấy ra, tất cả cũng chỉ là vì sự tò mò trẻ con ấy. Tôi và chị Hạnh đều uống, chị ấy không sao, còn tôi thì có. Tôi thực sự không muốn nhắc lại hành động của tôi trong lúc không thể kiểm soát ấy, khóc sướt mướt như một đứa trẻ vậy, trước hàng chục người. Chị Hạnh đã lén quay phim lại, đến bây giờ chị ấy vẫn thường lấy đoạn phim ấy ra đe dọa khi tôi cãi cái gì đó. Bà chị chết bầm.   

Tôi đưa ly nước lên môi và uống. 

"Đúng chua chua ngọt ngọt thật." Tôi đáp." Mà cái này để tan đá uống mới ngon!" 

"Vậy để em rót nhiều nhiều rồi ngồi ăn bánh trong lúc chờ nó tan, vậy là vừa." 

Nói rồi, Vân đổ thêm nước ngọt vào ly, dùng chiếc ống hút khuấy lên nhẹ nhàng. Tôi vẫn ngồi ăn bánh nãy giờ, tiện tay đưa luôn cho Vân bịch bánh. Em ấy cám ơn, rồi bóc một miếng. 

Tính ra tất cả các mùa hè mà tôi về quê thì có lẽ đây là mùa hè đầu tiên tôi kết bạn với người ở xa khu xóm nhà ngoại. Bình thường tôi toàn chạy đi với lũ bạn trong xóm, chỉ đơn giản chơi đá banh, đánh cầu, rủ nhau đạp xe vòng quanh thị trấn, ra nét đánh trận ...vân vân, có một đám bạn như thế thì cả mùa hè cũng đủ vui rồi. Nhưng, mùa hè năm nay có sự thay đổi mới, rất mới, tất cả chỉ là vì sự cố trên chuyến xe đò định mệnh ấy. Tôi tự hỏi nếu ngày đó tôi dũng cảm ngăn anh thanh niên áo xanh thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ, chị Ngọc sẽ không cần sự trợ giúp của chúng tôi và sẽ chẳng có gì cả. Well.. tôi sẽ mặc kệ nó vậy.

Âm thanh của sự va chạm giữa những viên đá và thành ly kéo tôi về thực tại. Tôi quay sang Vân, em ấy đang mân mê chiếc ống hút, khẽ nghịch những viên nước đá trôi dạt trong làn nước ép lên men màu đỏ. Ánh mắt của Vân mơ màng, tưởng chừng như đang thả hồn ở nơi đâu đó thật xa rồi. Tôi khẽ gọi em ấy, Vân ngước lên, mỉm cười. 

"Anh có biết tại sao ba mẹ em li dị không?" Vân bất ngờ mở lời, gương mặt vẫn giữ yên nụ cười buồn bã. 

Tôi tròn mắt, cố thúc đẩy bộ não xử lí nguồn thông tin vừa nhận được. Tại sao em ấy lại nói về chủ đề này nhỉ? - tôi tự hỏi. 

"Không. Anh không biết." Tôi đáp. 

"Là mẹ em," Vân đáp với giọng trầm trầm. "Bà ấy đã rời bỏ hạnh phúc gia đình mà mình đang có để tìm thêm một chút niềm vui từ người đàn ông xa lạ ấy." 

Là ngoại tình...

"Khi mọi việc bị phanh phui, ba em đã sốc lắm." Vân mở lời nói tiếp. "Em nhớ buổi tối đó, ba mẹ em gần như đã đánh nhau, họ ném vỡ hết đồ đạc trong nhà khi nóng giận. Em và chị ngọc chỉ biết ngồi nhìn mà không dám lên tiếng, cái cảm giác bất lực nhìn ba mẹ mình cãi nhau mà không thể lên tiếng can ngăn nó cũng đau đớn lắm. Và, mọi chuyện tiếp theo thì anh biết đấy, họ ra tòa làm đơn rồi mỗi người một ngã." 

Tôi im lặng, lắng nghe từng lời tiếp theo. Tôi nghĩ độ cồn của Strongbow đã có 'tác dụng' rồi, em ấy đã uống khá nhiều vào lúc nãy. Tôi nhớ lúc tôi bị say rượu vang cũng thế này. Những ước muốn thèm thuộc được sẻ chia những điều thầm kín mình giữ bấy lâu đột nhiên như bùng nổ. Cảm xúc bộ phát ra khỏi con tim và không có gì có thể ngăn cản được một khi người ta đã mở lòng. Tôi nên ngồi đây lắng nghe câu chuyện của em ấy thêm. 

"Vậy đó là lí do em theo ba về Vĩnh Bình à?" Tôi hỏi, như một hành động để thể hiện sự quan tâm. 

"Không. Em không phải ghét bỏ bà ấy mà đi với ba đâu." Vân lắc đầu. "Dù thế nào đi nữa thì mẹ em vẫn là mẹ của em, làm sao có thể ghét bỏ người đã mang lại cho mình cuộc sống cơ chứ? Với lại, trước đây lúc mới li hôn, em đã theo mẹ, còn chị Ngọc thì theo ba. Em thích ở thành phố hơn." 

"Vậy tại sao bây giờ em lại về đây? Anh nghĩ em thích cuộc sống ở Sài Gòn hơn chứ." Tôi hỏi. 

"Haha. Chuyện đó thì nó liên quan đến trường lớp cũ của em hơn." 

Vân cười, cầm ly nước ngọt lên và toan đưa lên miệng uống. 

"Thôi thôi, đừng uống nó nữa." Tôi can em ấy lại, lấy ly nước từ trên tay Vân và đặt nó xuống ghế. "Em bị bạn bắt nạt sao?" 

"Không phải nốt." Vân lắc đầu. "Bạn bè em ai cũng hòa đồng và thân thiện cả! Chỉ có điều..." 

"Chỉ có điều?"

Vân im lặng, bỏ lửng câu nói dở dang. Hàng mi của em rũ xuống, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không dưới sàn xi măng xám xịt. Phải chăng có điều gì khó nói khi nhắc đến trường cũ của em ấy, hay trường tiểu học Phương Định mà mẹ tôi làm hiệu trưởng trước đây? Tôi muốn biết, tôi muốn hiểu rút cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng, có lẽ, tôi không nên ép Vân quá vì sự tò mò của bản thân mình. 

"Anh Duy này,..." Vân bất ngờ mở lời, giọng lí nhí. "Nếu em nói ra thì anh hứa rằng sẽ không nói với ai chứ? Em sợ...." 

"Được, anh hứa!" Tôi đáp với giọng khẳng định. "Anh sẽ không hé miệng với ai để em bị họa đâu!" 

"Anh biết không, ở trường cũ em ấy..." Giọng của Vân bắt đầu nhỏ dần về sau khiến tôi phải áp sát tai lại gần em ấy mới có thể nghe được. "Em đã chứng kiến hàng loạt biến cố về cái chết của cô hiệu trưởng....

"Đó không phải là tai nạn, đó là giết người!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro