Chương 5 :Chuyện của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......
=========Anh Như ==============
Trần Minh Hy từng là bạn gái của Khánh Huy, cho dù có chênh lệch về tuổi nhưng đó là 1 tình yêu đẹp, từng khiến cho cả trường ganh tị, vì sao mà nói như vậy? Bởi vì...... Khánh Huy yêu Minh Hy trước,ngày nào hắn cũng bám theo Minh Hy và rồi ........Minh Hy cũng yêu Khánh Huy, hai cái tên thật đẹp và gần giống nhau như vậy? Minh Hy rất đẹp, đẹp 1 cách nhẹ nhàng để rồi..... Đến 1 ngày.... Chị ta lại phản bội Huy, vì sao? Vì cô ta ham giàu để rồi đánh mất Khánh Huy!!!
Tôi không hiểu sao cậu ta vội quên như vậy!
......................................................................
Hôm nay vì họp gấp một số vấn đề về đề thi gì đó nên cả trường cho nghỉ một ngày, với một đứa rảnh rỗi như tôi thì chắc chắn không ngồi yên được, tôi phải làm gì chứ
Mở laptop lên, là gmail, ba tôi gửi gì đấy nhỉ?
À! Thì ra là thông tin của Bảo Hy
Tôi không màng đọc tới, tắt nó đi, lướt face dạo một hồi thì đập vào mắt tôi là thông báo thi văn nghệ ,khẽ cười một cái, chưa thi mà đã phải vừa ôn văn nghệ vừa ôn thi sao?nực cười ! Tôi nhắn liền cho "đồng bọn"
-Eei!
-sao?
-Ôn gì chưa?
-Haha chưa!
-giỏi lắm nhóc ác!
-uissss!
-Ê mai chủ nhật á!
-Ừ
-Mai tao qua mày!
-okok
Tắt laptop tôi đi ngủ..
Và giấc mơ đó vẫn ám ảnh tôi...
Sự chết chóc đau thương...
-Cường ! Sao anh không dạy đi chứ ? Em xin lỗi ! Người em yêu là anh !!
-Em không có lỗi! Anh cũng yêu em ! Hãy sống tốt vào nhé ! Anh đã thực hiện xong nhiệm vụ ròi.....hãy bảo cô ấy anh ...có lỗi rất nhiều.....
-Nhựt Cường ! Anh đừng bỏ em mà ?.......tại sao ? Tại sao lúc nào chị cũng xen vào chuyện của em ? Từ nay....không có chị em gì nữa - nước mắt mặn chát làm ướt đầy khóe mi của cô bé gái vừa tròn 9 tuổi :v
Mùi đậm máu chết chóc nồn nặc . khoảng trời cũng đen theo và chuyển thời tiết .Boss YUY đứng nhìn cô bé mà tay nắm chặt mặt không cảm xúc nhìn đứa bé ấy khóc ..có lẽ boss đã sai . sai rồi!
Nhắm đôi mắt lại cô chỉ nghe tiếng súng nổ lớn . Boss YuY mở mắt
Tôi giật mình dậy.....lại là giấc mơ ám ảnh đó ..khẽ mở chiếc hộp tím đầy huyền bí tôi nhìn tấm hình mà ướt mắt !
Ngày đó ! Là cả một cơn ác mộng nó đã khiến cuộc đời tôi thay đổi ......
Tôi choàng áo và lấy con xe của mẹ mua cho lao ra khỏi nhà
Tôi biết tôi chưa đủ tuổi để lái xe nhưng đó là thứ cần thiết cho một con người thuộc về White Snow
Tôi ngừng lại tại một ngôi biệt thự đó ! Biệt thự làm tôi thay đổi mọi thứ
Tôi chỉ là 1 con nhóc ranh miệng còn mùi sữa nhưng có cả hàng tá người đang cúi chào như sếp lớn! Tôi biết nếu họ không làm sẽ bị chiếc phi tiêu sắt nhọn từ trong ngôi biệt thự bay ra nhắm về phía họ
Tôi như con hổ lao vào phía trong và đá cái cửa sắt lớn .. Mọi người run sợ mà tái xanh mặt .có lẽ lực từ chân quá mạnh làm cánh cửa bị méo hết một phần
-Đừng phá nữa ? Ngươi về đây không phải là để phá của ?
-Tại ngươi ! YUY chính ngươi đã làm ta ra như vậy ? Tại sao ta cứ mãi bị vướng chân bởi vì ngươi vậy ? TẠI SAO?
Có lẽ tôi lớn giọng nên đã khiến người kia kích động mạnh cô ta quyền lực ném về phía tôi cái phi tiêu .như đã đc tập luyện tôi né và cầm chặt nó và một lần nữa hét lớn
-Ý gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro