Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.................... két .....................

Chiếc ô tô xanh đen đời mới thắng lại trước con mắt ngưỡng mộ của bao người, một cậu trai tóc đỏ bước xuống, tiến về phía trước nơi có anh chàng tóc đen đẹp trai đang đứng.

-" xe đã có thưa cậu " cúi đầu

-" mang cái đó về " chỉ chỉ

-" cái đó ? "

Nhìn sâu vào con hẻm tối, thấy một cậu nhóc bị thương khắp người đang bất tỉnh, không hiểu đầu đuôi ra sao nhưng cậu chủ đã bảo thì phải làm thôi.

-" mau lên >.< " càu nhàu + chui lên xe trước

-" vâng " 0.0

Gara dìu cậu nằm lên ghế sau còn mình lên ghế trước ngồi cùng cậu chủ, chiếc xe bắt đầu lăn bánh về biệt thự nhà Uchiha.

..............................................................................

-" chăm sóc cho cậu ta đi "

-" vâng "

Đưa cậu vào một căn phòng nghỉ cho khách, gọi bác sĩ đến khám xong li khai đến công ty tiếp tục làm việc.

Sasuke sau khi tắm vào phòng xem thử, bỗng chuông điện thoại ai đó reo, nghe kĩ thì thấy nó phát ra trong túi cậu, mở nắp điện thoại trên màn hình hiện chữ 'anh hai', sasuke nghe máy:

-" alo"

-" anh là ai, sao lại nghe điện thoại em tôi " lo lắng

-'' muốn hỏi tên người khác thì nên xưng tên trước mới phải lẽ "

-" tôi Menma anh trai Naruto "

-" tôi Sasuke, nãy em cậu gặp du côn nên tôi giúp, nhưng bị thương khá nặng nên đưa về nhà xử lí vết thương trước "

-" thế giờ em tôi ra sao " hỏi

-" ổn, đưa địa chỉ ngày mai tôi chở em cậu về "

-" cảm ơn, địa chỉ là .............. "

-" không gì nữa cúp máy đây "

-" nhờ cậu chăm sóc em tôi "

-" rồi "

.......................tút tút ..............................

-'' haizzz .... phiền quá "

Quay ra lại nhìn thấy khuôn mặt kia ngủ ngon lành, qua phá đám xíu:

-" thật là muốn cắn một phát " nhéo má

-" Sasuke anh nghe nói em đem một người về nhà hả "

Charasuke bước vào theo sau là Itachi, hai người khá tò mò không biết người mà thằng nhóc em mình mang về như thế nào.

- charasuke: " đẹp không thể nói, con gái hả " hào hứng

- sasuke: '' con trai "

-charasuke: '' không thể tin được " nhạc nhiên

-Itachi: '' khuya rồi, mấy đứa nghỉ đi "

- Charasuke: " vâng hai, đi thôi sasuke "

-Sasuke: " rồi rồi "

.........................................................................................

Itachi ở lại bên Naruto, đưa tay luồn vào mái tóc vàng mượt, trượt nhẹ xuống gò má và sau cùng là mân mê đôi môi đỏ hồng vương ít máu.

-" nè có phải người giống người hay chính em là người đó "

-'' .............................''

-" chúc ngủ ngon "

............................................................................................

Sáng hôm sau Naruto tỉnh lại:

-'' tôi đang ở đâu đây ........ ui cha ......... đau đầu quá "

-" nhà tôi "

Sasuke bước vào cùng itachi và charasuke:

-charasuke: ''chào cậu xinh đẹp"

-Naruto: '' xinh đẹp "

-sasuke: ''đừng ồn vậy chứ anh "

-charasuke: " haha............xin lỗi mà, nè tôi làm cậu sợ hả "

-Naruto: '' không sao đâu, rất cảm ơn vì cứu tôi "

-Sasuke: '' không gì"

-Itachi: '' cậu khỏe chưa "

-Naruto: " dạ rồi "

-Itachi: '' tốt, giờ chúng tôi sẽ đưa cậu về " xoa đầu

-Naruto: " vâng cảm ơn anh " cười tươi

-charasuke: '' đã đẹp rồi còn cười chịu sao nổi phải không sasuke "

-sasuke: ''..............................................'' khó chịu

Sau đó họ cùng lên xe đi đến nhà Uzumaki

........................................................................................................

Xe thắng lại dưới một căn nhà kha khá màu trắng xám, nhìn khá bắt mắt với cấu trúc cổ điển gắn liền với thiên nhiên. Qua một hàng cây xanh là đến được cửa:

................ cạch .................

-Naruto: '' em về rồi đây ''

-'' Narutooooooooo .................. "

từ trong nhà có 2 bóng người chạy vèo ra ngoài đứng trước mặt cậu

-Menma: '' em có sao không"

-Naruto: '' không ạ"

-Menma: '' vậy tốt rồi, mừng quá "

Nãy giờ Gara để ý, cái cậu con trai tóc đen dài, mắt màu bạch kim cứ nhìn mình hoài, có phải trên mặt dính gì không.

-Neji: '' tên dâm dê kia "

-Gara: '' tôi sao ??? "

-Neji: '' đúng, bỏ tay khỏi Naruto của tôi " >-<

-Gara: '' hả '' 0_0

À thì nãy giờ Gara dìu Naruto vào nhà, bởi thế nên Neji cứ nhìn mãi.

-Neji: '' trả Naruto cho tôi ''

-Gara: '' ờ thì ........ đây "

-Naruto: '' Neji, cậu không nên nói người ta vậy "

-Neji: '' kệ, ai đụng vào Naruto đều là đồ kì quái, phải không biến thái '' quay qua Gara

-Gara: '' ................ '' Ọ_Ọ (tôi đã làm gì sai sao ????)

................................ hahahahahaha .......................................

Ba anh em nhà Uchiha đứng nhìn cuộc nói chuyện của anh em nhà Uzumaki nói chuyện mà cười muốn bể bụng, ôi trời đất thật sự rất vui và thú vị nha, nhưng họ vẫn tội nghiệp cho Gara đang khóc không ra nước mắt vì bị mắng.

-Menma: " nãy giờ quên mất mọi người, vô cùng xin lỗi và cảm ơn vì đã cứu em tôi, mời vào nhà "

-Charasuke: '' không cần khách sáo, chúng ta vào nhà hãy nói"

-Naruto: ''đúng đó, mọi người vào nhà đi "

Họ cùng nhau vào nhà, cùng nhau nói chuyện, có thể nói là khá hợp tính. Đã gần trưa, Naruto nhỏ lời mời ân nhân ở lại ăn cơm, ban đầu từ chối nhưng khi thấy con cáo vàng gần khóc thì 4 người kia liền chạnh lòng mà ở lại.

-Naruto: '' Hôm nay em sẽ làm bữa thật ngon đãi mọi người"

-Itachi: '' để tôi giúp một tay nhé "

-Naruto: '' cảm ơn anh "

Sau đó hai người họ vào bếp bắt tay làm đồ ăn.

-Sasuke: '' ............................. " liếc nhìn theo

-Menma: " tôi vẫn muốn cảm ơn lần nữa "

-Charasuke: '' Không cần vậy đâu phải không Sasuke "

-Sasuke: '' ừ "

-Charasuke: '' mà nè, anh em cậu nhìn khá giống nhau, là song sinh sao " nắm tay

-Menma: '' vâng, tôi với Naruto là song sinh, Neji đây là con nuôi của ba mẹ tôi vì gia đình cậu ấy mất trong tai nạn " ngại

-Charasuke: '' xin lỗi vì hỏi vậy, mà tôi với Sasuke đây cũng song sinh nè, năm sau tôi, Sasuke và Gara vào năm nhất đại học Tokyo còn anh Itachi học năm 4 "

-Menma: " ngạc nhiên thật đấy, chúng tôi cũng mới chuyển hồ sơ về đó, năm sau cũng là năm nhất."

-Charasuke: " oa, ước gì được học cùng nhau "

-Menma: '' tôi cũng mong thế"

-Sasuke: '' hai người thật lắm mồm mà "

................... bla bla ............................. cứ thế ba người kia nói chuyện mãi không ngừng miệng.

Từ lúc đến ngôi nhà này, Gara bị lườm suốt, cậu đã đắc tội với người kia kiếp trước hay sao !!!

-Neji: ''này, đồ ăn Naruto làm tôi không cho cậu ăn đâu đồ mắt đen >.< "

-Gara: '' liệu tôi có thể hỏi một câu " >~<

-Neji: " cứ nói !! "

-Gara: '' cậu cuồng Naruto sao ?? "

-Neji: '' ........................... " câm nín

Cuộc nói chuyện của Gara và Neji chấm dứt chấm dứt.

-Itachi: '' tuyệt thật đấy "

-Naruto: '' sao ạ ''

-Itachi: '' em nấu ăn rất rất ngon luôn "

-Naruto: '' cảm ơn anh "

-Itachi: " sau này nấu cho tôi ăn đi "

-Naruto: '' ý anh là gì ?"

-Itachi: '' chúng ta cùng trường mà, em làm bento cho cả tôi nữa, coi như trả ơn đi "

-Naruto: '' vâng, tất nhiên là được "

-Itachi: '' cảm ơn em " cười tươi

-Naruto: '' không ...... không gì đâu " đỏ mặt

-Itachi: '' thôi dọn đồ ra ăn đi "

Sasuke đang nói chuyện với Menma và Charasuke thì liếc thấy, cảm giác khó chịu kia tự nhiên quay lại và ngày càng lớn.

Đồ ăn được dọn lên bàn với rất nhiều món ngon và bắt mắt, mùi thơm dậy lên khiến mấy ông tám ngoài phòng khách bụng kêu réo vì đói mà chạy vào phòng ăn.

-charasuke: '' công nhận ngon quá trời "

-Menma: '' em trai tôi mà "

-Gara: '' ngon quá "

-Neji: ''trả đây ai cho ăn " >...<

-Gara: ''.........................'' khóc trong lòng

-Sasuke: '' tạm được, sau này làm mang đi học cho tôi với"

-Naruto: '' nhưng ............... ''

-Sasuke: '' không nói nhiều, phải trả ơn tôi chứ "

-Naruto: '' được thôi "

Họ ăn uống và nói chuyện vui vẻ,xong xuôi đâu đó chào tạm biệt nhau ra về.

......................... end chương 2 ...............................

Thật là tôi đang rất buồn, tại sao bao nhiêu thứ không làm trước mặt mà lại đổ những thứ thối nát nhất của xã hội lên tôi, tôi ăn ở cũng tốt mà tại sao chứ.

Nếu sai sót mong bỏ qua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro