Sự Thật Của Tình Yêu (Les)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ah, em dễ thương lắm. Ngồi nói chuyện với tụi chị chút được không em? - Ngọc lên tiếng khi người phục vụ đem cà phê ra.

- Dạ, không được đâu chị, đang trong giờ làm mà ngồi nói chuyện với khách là bị chủ la đó. – Hương nhoẻn miệng cười.
- Vậy ah, thế mấy giờ em hết ca?
- Dạ, 2h chiều ạ!
- Oh…vậy tụi chị ngồi đây đợi em hết ca rồi mình đi ăn lẩu cá được không?
- Dạ. cũng được. Em đi làm việc nhen.
- Ok em.

Đó là bối cảnh đầu tiên Ngọc và Hương làm quen nhau trong quán coffee T-T. Đó là quán ruột của nhóm les chúng tôi. Hương quê ở Sóc Trăng lên TP ở trọ, mới được tuyển vào làm phục vụ viên cho quán cà phê này. Hương rất xinh, trắng trẻo, mắt 2 mí, mũi cao,... nhìn tổng thể khuôn mặt có nét gì đó rất “Tây”, chính điểm đó đã thu hút Ngọc. Năm đó, Hương mới 19 tuổi còn trẻ con và rất ngây ngô. Ngọc đã 26 tuổi – cái lứa tuổi cũng đã thực sự chín chắn.

Ngày qua ngày Ngọc vẫn kiên trì theo đuổi và đưa đón Hương đi làm, Hương cũng chấp nhận sự đưa đón đó. Đúng một tuần sau, Ngọc tuyên bố với chúng tôi rằng đã chinh phục được em và 2 đứa chính thức “yêu nhau” từ ngày hôm đó. Chúng tôi ngỡ ngàng, không nghĩ rằng “thằng bạn” mình pro đến thế và con bé kia là normal mà lại dễ “ngã” đến vậy. Hôm đó, Ngọc khao về chiến thắng của mình bằng một chầu nhậu hoành tráng, không có bà xã theo cùng. Được nước, chúng tôi trêu:
- “Ông” pro quá ha, nể ông thiệt đó – Hoàng Anh lên tiếng trêu.
- Uh, công nhận luôn, trâu già mà khoái gặm cỏ non ha, có ngày gặm nhằm cỏ độc chết lăn quay nha “cha”. – Hà nhanh nhẩu.
- Uh, già đầu rùi mà còn chơi với con nít, coi chừng có ngày bị xỏ mũi. - Tuyết chêm vào.
- Ui kệ, chiện đời tới đâu hay tới đó, quen em trẻ cho đời mình trẻ trung lại. hơn nữa, thịt con nít lại thơm. hehehe, tụi bay ganh tị với tao nên mới zậy phải không? - Ngọc hớn hở cười tít mắt với niềm vui đang có.
- Úi dời, thèm vào. Con nít chả ham... – Hoàng Anh nguýt 1 cái dài ngoằng.
- .......

1 năm sau….
Ngọc ngồi tần ngần trên xích đu trước hiên nhà dõi mắt nhìn ra giàn lan phía trước mà lòng giăng bao nỗi niềm sầu muộn, ánh mắt vô hồn, đôi mắt đã sưng húp lên chỉ còn thấy một đường ngang như lằn chỉ đen. Cả ngày hôm qua Ngọc đã tự nhốt định trong phòng để suy xét lại cảm xúc trong mình, cô khóc đến cạn nước mắt. Cô ức vì người mình yêu thương lại qua mặt và phản bội mình một cách quá đáng đến vậy. Kết quả của cuộc tình “hỏa tốc” là như thế này đây, để rồi sau 1 năm chung sống cô lại nhận lấy đắng cay ê chề đến thế này. Cô hận, hận đời, hận người, hận tất cả.

Một năm quen nhau, Ngọc vừa đóng vai trò là người yêu, vừa là bạn, vừa là chị, vừa là ... một người mẹ. Cô nâng niu chiều chuộng người tình bé nhỏ của mình một cách thái quá, khiến cho đám chúng tôi cũng thấy phẫn nộ thay. Ngọc là con út trong 1 gia đình giàu có, cô chưa từng phải đụng móng tay vào những việc nặng, thậm chí là nấu cơm, rửa chén, giặt quần áo là những việc nhẹ nhàng nhất cũng chưa. Thế mà khi về ở với Hương cô đã làm tất tần tật những việc đó. Sáng 6h đã dậy sớm giặt quần áo đồng phục để chiều “bà xã” có đồ mặc mà đi làm. Đến 7h là đi mua thức ăn sáng về để trên bàn ăn để “bà xã” thức dậy có cái ăn chống đói, rồi sau đó lại đi chợ mua đồ về nấu ăn trưa, cặm cuội nấu ăn mãi đến 10h “bà xã” dậy xuống ngó 1 cái coi honey đang làm gì, kiếm cái ăn xong lại chui tọt lên phòng đắp mền coi phim.... Cuộc sống của Hương giờ đây như một bà hoàng, mang tiếng là dân nông thôn nhưng những việc nhà như thế Hương không biết làm 1 tí gì. Có thể là cô ỷ lại vào honey, cũng có thể là cô lười lao động nhưng cũng có thể là cô không biết làm gì.

Từ khi quen Ngọc, khoảng 1 tháng sau là Hương nghỉ làm phục vụ ở quán cà phê, cô ở nhà được Ngọc chu cấp tiền mỗi tháng và tậu ngay 1 chiếc Nokia 6233 mới cáu. Một tuần sau lại thấy trên tay Hương chiếc nhẫn vàng đính hột trắng lấp lánh. Rồi 2 tuần sau lại thấy đôi hoa tai bằng vàng đính hột trắng. Rồi lại 1 tháng sau lại thấy trên cổ Hương mọc ra sợi dây chuyền vàng có đính hột trắng trên mặt dây chuyền. Thế là đủ trọn 1 bộ trang sức. Hương giờ đây khác xa Hương của 2 tháng trước.

Gia đình Hương biết Hương đang quen Ngọc và cũng chấp nhận điều đó. Đó cũng là 1 điều rất shock cho chúng tôi. Thông thường, ở nông thôn họ ít am hiểu về ĐT và rất kỵ cái vấn đề này, thế mà khi nghe con gái họ kể lại họ lại đồng ý ngay, không đánh không mắng không kì thị. Tôi cũng ngưỡng mộ gia đình ấy quá đi. Cha mẹ Hương cũng rất hay gọi điện cho Ngọc để hỏi thăm về tình hình con gái mình, và cuối mỗi lần call đều không quên 1 câu “Con không được làm nó buồn đó nha, nó là con út nên Bác thương nó nhất. Nó mà có chuyện gì thì chắc Bác cũng không sống nổi”. Ngọc cứ “Dạ, dạ, con biết rồi, Bác đừng lo”, nhưng trong thâm tâm cô biết mình đang vướng vào một sợi dây “ràng buộc” rất chặt và khó có thể thoát ra được.

Một lần vô tình nọ, Hương đang tắm. Ngọc nằm trên giường buồn quá nên cầm lấy điện thoại của Hương vọc. Chạm vào mục “tin nhắn” gợi cho cô 1 chút tò mò. Cô ngập ngừng vì không muốn chạm đến riêng tư của người khác, nhưng rồi cô lại xoa dịu mình bằng ý nghĩ “đã là của nhau thì còn gì là riêng tư, mình cũng có quyền biết những gì liên quan đến she chứ. Một lần thôi chắc không sao đâu”. Nói rồi cô nhanh tay bấm vào mục “hộp thư đến” và cô choáng ngợp khi danh sách lên đến 33 tin nhắn, vì có đời nào cô nhắn tin cho Hương đâu, cần gì muốn gì là call thôi. Lại tò mò bấm vào từng tin nhắn, cô lại bị shock bởi những lời lẽ trong tin nhắn “Anh nhớ em lắm. Nếu được thì hãy đến với anh đi.”, “Em không thể sống như vậy được, đó chỉ quyết định nhất thời bồng bột thôi, em sẽ không được hạnh phúc như ở bên cạnh một ngừoi con trai thực sự.”, “ Bỏ đi em, anh sẽ đón nhận em và sẽ không nghĩ đến điều đó”.....
Tay Ngọc đang run lên khi bấm qua “các tin đã gửi”, cũng 1 list danh sách dài “Em cũng nhớ anh lắm, nhưng em không thể”, “Em cũng không biết nữa, anh cho em thời gian suy nghĩ đi”, “Chị ấy rất yêu em, anh không hiểu đâu”....... Các cơ trên khuôn mặt Ngọc căng ra, lạnh gáy, đầu óc bừng bừng, bùng bùng lỗ tai. Sau một chút điềm tĩnh lại, cô trả điện thoại về chỗ cũ và nhận ra một điều gì đó và tặng cho nó 1 nụ cười “đểu giả”.

6 tháng sau, sau khi đã “xxx” với nhau, Hương nằm gọn trong lòng Ngọc. Ngọc xoa lưng cho Hương ngủ và chợt giật mình khi nghe Hương hỏi:
- Không biết khi làm tình với con trai thì cảm giác như thế nào ha, Ngọc biết không?
Ngọc chưng hửng, cô ngưng không xao lưng nữa, quay lại ngửa mặt nhìn lên trần nhà:
- Sao em hỏi Ngọc, Ngọc đã thử đâu mà biết. Mà em hỏi để làm gì? Em em muốn biết ah? Thế thì cứ thử đi.
- Đâu có, em hỏi cho biết thôi. Ngọc cho em thử thiệt hả?
- Uh, cứ thử đi. Mà một khi đã thử rồi thì đi luôn đi, đừng bao giờ quay lại.
- Trời, Ngọc nói cho em đi thử mà lại thòng câu sau là đi luôn đi, vậy ai mà dám thử chứ. Lỡ như em thử rồi mà không có cảm giác, lúc đó em xác định được bản chất của mình rồi em quay lại thì Ngọc lại không chấp nhận em.
- Đương nhiên. Sao em tham quá vậy? Ngọc không cao thượng để có thể chấp nhận tha thứ cho 1 việc tày trời quá sức tưởng tượng như thế. Ngọc cũng có cuộc sống của mình, cũng là con người và cũng có cảm xúc riêng mình. Em tham lam lưỡng lự giữa 2 đường, nếu có cảm giác thì theo người ta, không có cảm giác thì quay về với Ngọc. Làm gì có chuyện như thế, không ai lại có thể đứng bên lề nhìn người mình yêu thương mây mưa với người khác, mà hơn nữa đó lại là 1 thằng boy.
- Nếu em muốn trở về bình thường để lấy chồng sanh con thì em cứ thẳng thắn trao đổi với Ngọc, Ngọc sẽ để em đi không níu kéo nếu đó là con đường hạnh phúc mà em muốn chọn. Cuộc sống của em là phụ thuộc vào em. - Ngọc nói thêm.
- Ok. em hiểu rồi, ngủ thôi.

Cả 2 im lặng chìm vào màn đêm, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Hương quay vào phía trong bức tường trùm mền kín mặt. Ngọc thì gác tay qua trán suy nghĩ, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài rớt xuống gối. Qua cuộc đối thoại thì cô đã hiểu nhu cầu của người con gái đang nằm bên cạnh mình. Cô tự trách mình ngày xưa quá nông nổi, vội vã yêu thương để rồi giờ đây trượt dần vào nỗi đau tê dại. Giờ cô mới thấm thía câu nói của lũ bạn ngày xưa cảnh báo.

Sau “cuộc đối thoại” đó, Ngọc chùng xuống hẳn, trở nên vô cảm hơn, ít quan tâm hơn, hờ hững hơn, cảm giác yêu thương ngày xưa dường như bị ai đó chặt mất một nửa. Tình yêu đó với Ngọc giờ đây chỉ còn là trách nhiệm, là thương hại chứ không còn tình yêu hiện hữu. Hương hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả 2 ít nói chuyện với nhau hơn trước, ít cười đùa và tâm tình hơn trước, lầm lũi đi về như 2 cái bóng. Tình yêu còn gì khi chỉ còn tồn tại lại sự thương hại, đó là điều đáng sợ nhất trong tình yêu.

Cả 2 sống như thế trong 2 tháng tiếp theo, thì Ngọc lại phát hiện ra 1 sự thật kinh khủng, 1 điều mà không ai có thể nghĩ tới. Lúc Ngọc call cho tôi mà lỗ tai tôi lùng bùng khi nghe đến chuyện đó, Ngọc vừa kể vừa khóc nức lên, tôi thấy thương Ngọc quá.

Hôm đó là thứ 7, sau khi ăn cơm trưa với Ngọc tại nhà xong, Hương lên phòng và mở máy vi tính vào yahoo chát với một người bạn thân, nói chuyện khoảng nửa tiếng. Ngọc thì dọn dẹp dưới nhà xong mới lên. Hương thấy Ngọc vừa mở cửa phòng xong là vội vàng off yahoo ngay và nằm xoài trên giường ngáp dài ra vẻ buồn ngủ. Hành động đó khiến Ngọc nghi ngờ nhưng im lặng không nói gì, khoảng 10 phút sau Ngọc vào yahoo và click vào hộp thư lưu (tất cả những cuộc đối thoại qua chat yahoo, bất kỳ là nick của ai khi sử dụng trên máy này thì đều lưu lại tại đây, Ngọc cài chức năng này khi mới mua máy tính kìa), Hộp chat của Hương với người bạn ban nãy hiện ra:
- T ơi, tao đã làm 1 chuyện rất tội lỗi, tao xấu hổ quá và thấy có lỗi với Ngọc lắm.
- Là chuyện gì vậy? nói tao nghe coi.
- Uh, nhưng mà mày phải giữ bí mật cho tao nha, không được để ai biết đó.
- Ok.
- Tuần trước tao mới ngủ với trai, và tụi tao đã làm tình rồi.
- Trời.... Phải mày không vậy Hương? mày điên rồi.
- Uh, tao biết. Nhưng tao muốn xác định lại bản chất trong tao, tao thử xem có cảm giác với boy không, nếu có tao sẽ wen boy rồi lấy chồng, nếu không thì tao sẽ quay về với Ngọc.
- Trời ạ.... mày tham lam quá rồi đó. Nếu có suy nghĩ như vậy thì đáng lẽ ra 1 năm trước mày phải suy nghĩ cho chín chắn khi bước vào con đường này chứ. Còn bây giờ đã xác định wen les rồi thì đừng bao giờ tư tưởng nghĩ đến tụi đàn ông. Làm như thế là mày đang tổn thương Ngọc rồi đó và không tôn trọng Ngọc nữa. Con ngu.
- Tao biết... nhưng không hiểu sao tao lại làm vậy nữa, tao buồn quá.
- Thực sự tao thấy Ngọc rất thương yêu mày, chăm chút cho mày từng tí, chắc gì cha mẹ mày đã chăm lo cho mày được đầy đủ như thế. vậy mà mày lại đi lừa dối sau lưng người ta. Tao không giống tụi bay nhưng trong trường hợp đó tao khó có thể tha thứ chứ đừng nói tụi les. Nếu không muốn nói là không bao giờ.
- Uh, mày cứ chửi đi, chửi đi để tao cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút. Cách đây 2 ngày tên boy đó đã đến phòng trọ của tao và tụi tao đã làm tình lần nữa.
- Trời ơi..... hết nói nổi mày rồi... con ngu... sao mày ngu quá zậy hả? mày đã 20 tuổi rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà làm 1 việc không suy nghĩ thế kia?
- Uh, tao muốn xác định cho chắc mà. Và lần này tao không có cảm giác thiệt. Tao nói với tên boy đó là sẽ quay về với Ngọc chứ không wen nó được nữa.
- Tội nghiệp Ngọc quá. Tao không biết khuyên mày thế nào đây nữa. Việc mày làm thì mày tự chịu thôi. Hậu quả cuối cùng mày sẽ nhận được là gì khi sự việc vỡ lỡ, chắc gì tên boy kia nó không đi rêu rao với cái đám bạn nó, và chuyện đến tai Ngọc là chuyện sớm muộn, mà Ngọc cũng biết mặt cái thằng đó nữa. Hết thuốc.
- Uh tao cũng biết vậy, nhưng giờ làm sao đây? Đối diện với Ngọc tao thấy mình xấu xa đê tịên quá. xấu hổ quá, không dám nhìn vào mắt Ngọc luôn.
- Hix, không xấu hổ mới lạ. Nhìn được mới ghê.....
- ..............

Ngọc đọc tới đâu tay chân bủn rủn tới đó, đầu óc choáng váng, không đủ bình tĩnh để kêu Hương dậy nói chuyện cho ra lẽ. Nước mắt bắt đầu trào ra, uất ức không thể kìm chế lại được. 15 phút sau khi lấy lại được sự điềm tĩnh, Ngọc mới lay Hương dậy nói chuyện:

- Em giải thích cho Ngọc nghe đi. - Ngọc vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình cửa sổ chat.
Lúc này Hương nhìn thấy cửa sổ chat đó lộ vẻ hốt hoảng và sợ hãi, chưa kịp nói gì thì nước mắt cũng bù lu bù loa:
- Em xin lỗi Ngọc, em biết em sai rồi, xin Ngọc tha thứ cho em.
- Tha thứ hả? 2 tháng trước em đã đề cập tới vấn đề này nhưng Ngọc đâu nghĩ em lại khờ khạo và dám làm 1 chuyện tày đình như thế. không thể chấp nhận được.
- Chỉ là em thử thôi, thật sự em không có cảm giác, em đã nói với người ta rồi là em sẽ quay lại với Ngọc. Sẽ không có lần nào như thế nữa đâu.
- Thử? - Ngọc cười “đểu”. Uh thì thử, đã nói rồi, nếu muốn thử thì cứ việc, và thử xong rồi thì cũng đi luôn đi. Trong đầu em đã có những tư tưởng đó, bị những suy nghĩ đó vây quanh thì sẽ không bao giờ thoát ra được. Đã có 1 lần, rồi lại 2 lần, thì ắt hẳn lần thứ 3 cũng sẽ có thôi, đừng cam đoan không có lần nữa, giả dối lắm.
- Không có, không có đâu mà, em hứa đó. Ngọc tha thứ cho em đi. kể từ bây giờ em sẽ ở bên Ngọc mãi mãi, em hứa sẽ không làm gì có lỗi với Ngọc nữa đâu.
- Muộn rồi em. Em hãy về đi, dọn dẹp hết đồ đạc của em và về bên phòng trọ đi. Ngọc không muốn thấy em nữa và cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ cái đồ gì của em trong cái nhà này. Đi đi, trước khi Ngọc còn giữ được bình tĩnh.
- Không thể tha thứ cho em sao Ngọc?
- Không bao giờ.
- Không có Ngọc em biết sống sao đây?
- Đó là quyết định của em, là con đường do em chọn. Ngọc chịu đựng nhiêu đó đủ lắm rồi, không để chịu đựng thêm được nữa. Đi đi.

Hương lặng lẽ xếp đồ vào ba lô và nửa tiếng sau thì rời khỏi nhà Ngọc. Người ra đi trong nước mắt và chua xót não nề cho việc làm sai trái của mình. Người ở lại cũng trong nước mắt và đau đớn tột cùng của sự giả dối, phản bội. Thế là kết thúc một cuộc tình, kết thúc trong nước mắt và đau đớn. Chợt nhớ lại câu nói “Trâu già khoái gặm cỏ non, có ngày gặm nhằm cỏ độc chết lăn quay nha cha” của Hà và Ngọc thấm thía. Rồi Ngọc chợt cười lớn, cười như để át đi câu nói đó đang vang trong đầu, cười như cho cơn tức giận được giải thoát, cười như khóc, cười bao nhiêu nước mắt lại trào ra bấy nhiêu.

1 tiếng sau Ngọc cầm phone call về cho cha của Hương ở dưới quê để nói rõ chuyện:
- Alô, Ngọc đó hả con. có chuyện gì không con?
- Dạ, thưa bác con có chuyện muốn nói. chắc con không thực hiện được tâm nguyện của bác rồi, con và bé Hương đã chia tay - Ngọc vừa nói vừa nức nở.
- Hả? Có chuyện gì chứ? sao con khóc nhiều vậy? nói bác nghe.
- Dạ. con cũng xin thưa với Bác luôn, Hương đã qua mặt con mà đi wen trai, đã vậy còn làm tình với nhau luôn rồi, không những 1 lần mà đến 2 lần.
- Cái.... cái... gì...? Con không đùa chứ? có chuyện tày trời đó sao?
- Dạ, sự thực là như vậy. Bác không tin thì có thể hỏi Hương đi ạ.
- Trời ơi, con với cái, ... sao nó ngu quá vậy nè, tự nhiên cho không người ta. – ông vừa nói vừa ngẹn ngào trong nước mắt.
- Dạ, con cũng không nghĩ em nó khờ đến vậy. Chuyện đã như vậy rồi con không thể chấp nhận được nữa. nên con xin thưa với bác rằng từ bây giờ con với Hương không còn liên quan gì đến nhau nữa, xin bác đừng trách con ạ.
- Uh, bác nào dám trách con đâu. Chuyện đã thế rồi, bác thấy nhục nhã lắm, xấu hổ lắm. Con làm thì cha chịu, bác thay mặt nó xin lỗi con. Nếu có thể thì con hãy tha thứ cho nó và hai đứa làm lại từ đầu. Còn nếu không thể thì bác cũng đành chịu chứ biết nói gì hơn, dù sao cũng cám ơn con đã chăm sóc nó trong suốt thời gian qua.
- Dạ, không có gì đâu ạ. bác đừng lo quá.
- Uh, chắc bác cũng phải lô nó về đây quá, chứ để nó trên đó giờ không có cháu bên cạnh bác sợ nó hư hỏng, đi vào con đường giống chị nó nữa.
- Dạ, cháu cũng nghĩ thế. Thôi, chào bác ạ.

cúp phone, lòng Ngọc lại trở nên nặng trịch. Nghe những lời thủ thỉ của cha bé Hương, những câu nói ngẹn ngào kèm những giọt nước mắt khiến Ngọc nặng lòng hơn nữa. Ngọc cảm thấy thương ông quá, hiếm có người cha nào tâm lý và yêu thương con đến vậy.

Ánh mắt tinh ngịch ngày nào của Ngọc nay chứa đựng cả một bầu trời xám xịt trong đó… Đôi mắt trong veo nay đã bị vẩn đục,,,, vì điều gì? Có phải vì sự thật của tình yêu là thế chăng? Sẽ chẳng thể nào hạnh phúc khi sự thật không còn là sự thật! Tôi cũng đắng lòng khi nghe bạn kể về câu chuyện tình của bạn như thế!


-------

Đây là một câu chuyện có thật 100%. Cuội là nhân vật H.Anh trong truyện, bạn thân của Ngọc.
Cuội viết lại và muốn cho các bạn biết mặt trái của normal. Tất nhiên ko phải nor nào cũng thế, nhưng bản chất của nor sẽ ko thể nào thay đổi.
Đã là nor, mãi mãi vẫn là nor... bản chất vẫn mãi là bản chất, ko dễ thay đổi.
Và chính những con người này đã làm ko ít con tim như chúng ta đau khổ, bởi vì nor có những nét ngây ngô đáng yêu luôn khơi gợi cho chúng ta niềm đam mê khám phá, và rồi... khổ vẫn cứ hoàn khổ có phải ko nào?

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro