Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Reng! Reng!"

  Tiếng chuông điện thoại reo liên tục cho đến hồi cuối thì Dương Giang Long mới bắt đầu bắt máy.

- "Alo! Tôi - Thanh tra Dương Giang Long của Cục Cảnh sát Hình sự tỉnh XX xin nghe."

- "Vụ án tiến triển đến đâu rồi, tốt chứ? Cậu đã tìm ra ai là thủ phạm chưa?" : Giọng một người đàn ông trung niên đang rất giận dữ.

- "Ổn cả, chỉ còn chờ xét nghiệm mẫu thử nữa là ta biết ngay ai là hung thủ": Dương Giang Long đáp.

   Thật ra, ổn ở đây là ổn trong tình trạng lúc đó chứ nó không hề ổn gì cả. Lúc ban nãy là giọng của ông Tổng thanh tra tỉnh XX đang giao phó một vụ án quan trọng cho Dương Giang Long giải quyết. Tình hình bây giờ, Dương Giang Long rất là rối ren vì đã hơn một tháng trôi qua, vụ án vẫn chưa đi ra đâu vào đâu. Nhiều lúc thử nghĩ mà ức chế, đã gần tìm ra được hung thủ thì tự nhiên mọi chứng cứ đều sai với giả thiết, và nhiều lúc mọi giả thiết và bằng chứng đều ăn khớp với nhau, tưởng chừng đã tìm ra được hung thủ thì không biết hắn có phải thánh thần hay không, mà tại sao không thể tìm ra.
   Vụ án là sao? Sự việc thế nào? Cách đây  chừng một tháng trước, tại tỉnh XX ngày DD tháng MM; có một cặp tình nhân trẻ được phát hiện đã chết tại căn hộ riêng. Điều đáng lạ ở đây là họ chết trong tư thế quỳ và quỳ đối diện nhau, trên cổ họ có vết dao rạch hình thập. Được biết rằng, cặp tình nhân mới chuyển về căn hộ này để sinh sống với nhau và gia đình cả hai nạn nhân chỉ mới biết đây thôi.
   Ban đầu, mọi nghi vấn đều đổ dồn lên người cha của nạn nhân nam vì ông không hề ưa cô gái mà con trai ông đang hẹn hò (tức là nạn nhân nữ). Vì sao ư? Kể ra thì không phải là phân biệt tôn giáo nhưng ông bố này không hề ưng ý gì về những người ngoại đạo. Nhưng mọi chứng cứ tìm ra đều phản bác lại ông ta là hung thủ, tức là ông ta vô tội.
               ___________
  Quay lại với sự việc của Dương Giang Long, sau khi nghe cuộc gọi của sêp tổng, anh ta lập tức chạy đến Sở Thanh tra để xem lại hồ sơ vụ án. Lúc này, dường như y phát hiện ra một điều gì đó; trên tay phải của nạn nhân nam được tìm thấy một viên Aspirin, còn tay trái chỉ ngón trỏ xuống dưới đất dường như ám chỉ điều gì đó.

-" Alo! Có phải pháp y Trương Sĩ Thành không ạ? Tôi là thanh tra Dương Giang Long đây.": Dương Giang Long lập tức gọi cho pháp y Trương Sĩ Thành.

-" Tôi nghe đây! Có gì không anh?": Trương Sĩ Thành đáp.

-" Nếu hiện giờ anh rảnh, tôi với anh hãy đến lại hiện trường vụ án của hai nạn nhân trong chung cư XX một tháng trước": Dương Giang Long thở gấp và nói.

-" Bây giờ cơ à? Gần 1:00 sáng rồi cơ mà.": Trương Sĩ Thành thắc mắc.

-" Tôi đã phát hiện ra chuyện gì đó."

-" Được rồi, chờ tôi ít phút."

Từ nhà của Trương Sĩ Thành đến hiện trường vụ án cũng mất ít nhất ba mươi phút đi xe, thế là phải mất đến tận 3:30 sáng, Trương Sĩ Thành và Dương Giang Long mới gặp nhau tại trước sân của khu chung cư XX.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro