1:Quay Lại_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một nhóm sáu người bao gồm ba nam và ba nữ lần nữa quay lại khu rừng cấm, khu rừng bắt đầu tất cả các sự kiện diễn ra, nguồn khởi đầu của một câu chuyện dài không ai muốn kể.
     Không chần chừ như lần trước, họ đã men theo đường đi lần trước mà tiến thẳng vào khu rừng ngay lập tức. Đi trong khu rừng âm u ấy, nhưng ký ức không hay lại hiện lên, mỗi người đều cảm thấy tận sâu trong như một cảm giác bồn chồn nào đó. Hối hận? Hay áy náy..tuy bề ngoài nói chuyện không đề cập đến, nhưng giường như họ đều cảm thấy chung một cảm giác, chỉ là, cái cảm giác giác giác nhiều, hay ít hơn mà thôi.

     Nó như không hề thay đổi điều gì, khu rừng này vẫn ma mị như vậy. Vì lý do nào đó, khu rừng này không thuộc quyền sở hữu của ai và bao gồm cả chính phủ Neafylann. Không được chỉ định riêng khu rừng hoang này mà còn có cả một vùng lãnh thổ hoang cách khu rừng không xa và cả một vùng biển lớn. Ai cũng không biết vì sao nó lại bị phân tách riêng biệt khỏi các vùng đất hay vùng biển khác và tại sao, nó lại trở thành vùng đất cấm.

     Vì quãng đường đi đến vùng đất đó rất dài nên dù cả nhóm đã bắt đầu đi đến khu rừng vào sớm thì đến hiện tại khi đang tiến sâu vào rừng cũng đã tầm bốn giờ hơn. Không có bất kỳ ai hay có dấu hiệu nào của sự sống ở khu rừng này. Nó luôn mang đến cảm giác rợn người hoặc lạnh sống lưng, nhưng thế thì sao chứ? Họ còn trải qua cái cảm  giác này hai lần, và giờ là lần thứ ba.

     Khung cảnh tĩnh lặng đến lạ lùng và ít lúc có tiếng kêu và gió nhẹ thổi qua những hàng cây già, rừng lá héo úa đơn xơ. Họ cũng không thể để ý đến nhiều thứ như vậy, sự im lặng cứ thế mà bao chùm lấy không gian xung quanh sáu người. Thêm một lúc nữa, mới có một người đứng ra phá vỡ bầu khí tĩnh mịch này. Đó là một cô gái, tên Ivy.

- Này,..

     Cô ấy đã lên tiếng nhưng chỉ gọi mà không nói thêm gì, cô ấy có vẻ như đang muốn nói hay muốn hỏi về cái gì đó, nhưng lời đến miệng lại không tài nào có thể nói ra được. Coels, một người trong nhóm đã trả lời, mọi người cũng bắt đầu trò chuyện, bầu không khí cũng có phần tốt lên nhiều.

     Họ kể về việc đi vào khu rừng lần trước và dựa vào trí nhớ của mọi người để tìm đường đi đúng đắn. Tại thời điểm này, có một vấn đề vô tình được đề cập. Người dậy nó là Keii, là người dẫn bắt chuyến đi. Cậu lại vô ý nói đến sự việc đã xảy ra trong quá khứ, sự việc làm biến đổi một phần con người họ. Vừa tạm thời giảm một chút, mọi việc lại trở về như ban đầu, ai cũng có suy nghĩ về vấn đề đó, dù sao, lần ấy cũng là lúc mà họ lạc mất người bạn của mình.

    Vụ việc diễn ra cách đây cũng đã hơn 3 năm rồi, họ đã từng quay lại khu rừng này một lần và may mắn gặp được người đó. Tuy rằng họ đã gặp nhưng họ lại lần nữa li biệt với người bạn đó, khi họ tỉnh lại, họ đã rời khỏi khu rừng cấm và họ cũng không biết và không tài nào nhớ được họ đã ra khỏi đó bằng cách nào đó và đã có chuyện gì đã xảy ra mà họ lại không thể đưa người đó về được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro