Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe qua lời kể của cụ bán đồ ăn sáng ở trường tôi thì tôi thật sự tò mò và đã rủ những người bạn của tôi cùng đi. Ban đâu thì họ không đồng ý nhưng sau khi nghe tôi thách thức họ đã không kiềm chế được và đồng ý đi cùng tôi khám phá nơi bí ẩn đó. Nhóm chúng tôi gồm bảy người có ba nữ là tôi Ngọc Mỹ và Kiều An. Bốn nam là Hoàng Bảo, Gia Minh, Thiên Hạo, Minh Hải.

Chúng tôi có mặt tại trường vào lúc 10 giờ đêm. Sau đó đi vòng ra sau trường. Con đường dẫn lên căn nhà hoang ấy tối thui không một bóng đèn đường, thằng Bảo lên tiếng

"Để tao đi đầu cho"

Nói xong nó cầm cái đèn pin rồi đi lên phía trước mấy đứa chúng tôi núp theo sau lưng thằng Bảo rồi rón rén bước đi. Lạ thay mọi hôm đường đi lên trên căn nhà đó rất ngắn khi đi chỉ mất khoảng mười lăm phút là đã đến nhưng hôm nay lại đi rất xa và lâu. Mỹ nó thấy bầu không khí ảm đạm quá nó mới lên tiếng nói

"Ê bây, hay là chúng ta vừa đi vừa kể chuyện đi xem câu chuyện của ai đáng sợ nhất"

Thằng Hạo nghe vậy thì xung phong kể câu chuyện của mình trước. Nó kể rằng
Thời điểm bốn năm trước tại căn trường này có một nữ sinh bị thầy giáo cưỡng hiếp sau đó dùng tay bốp cổ nữ sinh bốp đến khi cô ấy tắt thở và chết. Người thầy giáo sợ mọi người phát hiện chuyện mình đã giết người nên đã đem xác cô giấu vào nhà vệ sinh và phân xác ra từng mảnh nhỏ đựng vào túi nilon rồi ném ra bờ ao sau trường học. Khi kết thúc câu chuyện của mình thằng Hạo nó hét lên để doạ chúng tôi làm cho cả đám hết hồn. Thằng Bảo xoay xuống để tay lên miệng ra hiệu im lặng. Không đứa nào dám lên tiếng nữa hết và chúng tôi bắt đầu đi tiếp, đi gần đến cổng nhà của căn biệt thự thì thằng Bảo đạp trúng một vật gì đó mềm nhũn nó rọi đèn pin xuống thì thấy một xác chết của mèo, thằng Hải thấy vậy thì nói

"Là xác mèo, nó chỉ mới chết đây thôi!"

Nhóm chúng tôi nhìn nhau đứa nào đứa nấy toát cả mồ hôi mặc dù trời đang rất nhiều gió. Con An cảm thấy điều bất thường và sợ hãi đòi đi về, tôi nói

"Lỡ đến đây rồi thì vào trong thôi"

Thằng Bảo cũng gật đầu hùa theo tôi, nhóm chúng tôi bước vào cánh cổng, cánh cổng đầy rông rêu bám lên mặt tường và hàng rào thoáng chóc nhìn qua đã thấy sợ hãi. Bước thêm bước nữa vào trong trước căn nhà cỏ mọc um tùm hình như đã lâu ngày chưa có ai cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro