Chương 4: Thực hiện kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tiếp đến ông ta không bao giờ quan tâm đến cô điều đó làm kế hoạch của cô tiến triển nhanh hơn. Nói ông không quan tâm đến cô như vậy nhưng khi có cơn lão ta lại đem cô ra đánh đập. Trước mặt lão ta cô luôn im lặng tỏ ra yếu ớt, nhiều lúc lão ta đánh đập cô tới mức nhiều ngày cô không thể hoạt động chân tay. Anh ra căn ngăn nhưng cô luôn cản lại, nếu không lão ta sẽ nghi ngờ không khéo liên lụy đến anh có thể làm kế hoạch của cô tan vỡ. Hằng đêm những vết thương của cô được anh xoa dịu, mỗi đêm sau những trận hoan ái được nằm trong lòng anh làm cô thấy nhẹ lòng...

"Có kết quả chưa?"

Chẳng biết đầu dây bên kia trả lời như thế nào làm cô cười lớn. Gương mặt hiện lên sự hung ác, thâm hiểm.

"Tốt..."

Trong lúc trong nhà không có ai cô lén vào phòng lão ta, đứng trước một két sắt lớn được thiết kế bảo mật bằng dấu vân tay của lão. Nhưng điều đó không làm khó được cô, cô đã lấy được dấu vân tay khi lão ta chạm vào đồ vật. Rất nhiều tài liệu quan trọng của lão ta, tài liệu về toàn bộ tài sản được hoạt động cũng như là tài liệu về sản xuất tàn trữ chất ma tuý và còn một tài liệu nữa cô đang cần...sau khi chụp lại cô đã gửi đến một người.

"Anh thống kê kiểm tra toàn bộ tài liệu này giúp em nha."

Đến tối....

Cô nằm trong lòng anh trong căn phòng đầy hương tình sau trận hoan ái, đột nhiên anh mới hỏi cô một câu.

"Em có biết một câu nỗi tiếng của Sherlock Holmes không?"

"Không...anh nói thử xem"

"*Nếu bạn và tôi phải có một người chết vì lợi ích chung tôi sẽ vui vẻ hy sinh*"

"Rất hay...Sao hôm nay anh lại ưu tư vậy?"

Anh ôm chặt cô vào lòng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương triều mến.

"Mẹ anh đã mất vào 3 năm trước, chính lão ta đã giết mẹ anh. Vụ án đó đã được khép lại vì không điều tra được gì. Nhân chứng hoặc chứng cứ đều không có. Anh cố gắng ở lại đây cũng vì muốn tìm chứng cứ, anh chắc chắn lão ta đã giết mẹ anh."

"Mẹ anh cũng mất vào 3 năm trước sao? Anh có nhớ vào ngày mấy không?"

"Nhớ chứ là ngày 13 tháng 2 vào 3 năm trước. Có chuyện gì sao?"

"Không...mẹ em cũng mất vào năm đó nhưng khác ngày thôi"

Cô cười rồi nói với anh nhưng khi úp mặt vào ngực anh cô lại nhăn mặt. Cô rất bất ngờ....

"[Ngày đó cũng là ngày mẹ mình mất]"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro