Chương cuối: Hy sinh vì nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dùng bom để phá cửa, mau..mau đi tìm những quả bom còn lại. Nhanh lên không còn thời gian nữa đâu"

"Hãy để tôi phá bom?"

"Anh muốn chết à? Đó là bom điều khiển từ xa cô ấy không biết chúng ta ở đây có thể kích bom phát nổ bất cứ lúc nào. Khi nào thấy bom hãy nói với tôi"

Bây giờ Ân Lâm thật sự rất sợ, không phải sợ chết mà sợ rằng nếu chậm trễ một giây nào thì cô sẽ không còn ở bên anh nữa. Anh và anh ta bắt đầu đi tìm, do đây là ngôi nhà anh sống từ đó tới nay nên anh biết những nơi nào có thể có thế để đặt bom nhất. 5 quả bom đã phát nổ đã phá hủy toàn bộ phần nhà phía sau, nhưng đáng ghét là các cánh cửa bị phá hủy lại bị các mảnh bê tông chặn lại. ..Anh đã thấy một quả bom bên vách nhà..Bên trong...

"Lão già độc ác như ông đáng lẽ ra phải chết sớm hơn chứ không phải sống đến tận bây giờ."

Thuốc độc đang bắt đầu phát tán, cơ thể ông ta đang nổi lên rất nhiều mẫn đỏ. Các mẫn đỏ đó liên tục phình to lên bên trong có chứa rất nhiều máu. Chỉ chờ khi các mẫn đỏ đó phát nổ bắn máu ra ngoài cũng sẽ là lúc lão ta sẽ ngủm. Ông ta đau đớn kêu gào, cố gắng gượng dậy đi tìm thuốc giải ~bằng~ một viên đạn găm vào đùi ông ta.

"Kiên trì để sống nhỉ? Kế hoạch khiến ông chết đã không trì hoãn tới bây giờ đâu. Tôi chỉ muốn những ngày còn lại có thể ở bên anh ấy, trao cho anh ấy tất cả. Nhưng bây giờ phải kết thúc thôi. ..Ân Lâm đời này em nợ anh, vì lợi ích chung em sẽ hy sinh"

Cô cầm chiếc điều khiển trên tay bắt đầu nhấn nó. Bùm...bùm...5 quả bom còn lại bắt đầu phát nổ, cả căn nhà rộng lớn đang rung chuyển, từng mảnh bê tông đang rơi xuống. Trong đó có một khối bê tông lớn rớt xuống ngay chỗ ông ta đang ngồi, vì thế thân thể ông ta đã bị nghiền nát. Lửa bên ngoài cháy rất lớn, khói bắt đầu tràn vào bên trong, nó làm cô ngộp và quỵ xuống đất

"Không...Tâm Nhiên...em đang ở đâu?"

Ngay khi bom được kích nổ cũng kịp lúc anh đặt quả bom ngay cửa. Anh xông vào, lật từng mảnh bê tông lên để mở đường, thân hình anh bây giờ bê bếch máu đầy những vết thương. Anh gào thét tên cô trong tuyệt vọng, có rất nhiều phòng mà chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi căn nhà sẽ sập đỗ hoàn toàn mà anh chẳng thể tìm được cô.

"Không......"

Anh quỵ xuống đất chưa bao giờ anh cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ" được...có chết anh và em cũng phải chết chung" bên trong căn phòng cô đang nằm, cô đã nghe thấy tiếng của anh.

"Ân Lâm...mau...mau đi đi"

Trong cơn mê cô đã thì thào những câu nói, tay cô đang cầm cây súng đột nhiên bất giác được cô bóp cò, viên đạn cứ thế đột nhiên bay thẳng vào đầu của lão ta đã bị đứt lìa khỏi xác. Tiếng súng vang lên, anh đã nghe thấy nó.

"Tâm Nhiên.."

Anh bới tung các mảnh bê tông để đến nơi các tiếng súng phát ra. Anh xông cửa vào thì thấy cô đã ngất, anh chạy đến bế cô lên và kiểm tra cô vẫn còn thở. Anh lập tức bế cô chạy ta ban công nhìn xung quanh. Căn nhà đã chuẩn bị sập

"Chỉ còn 10 giây nữa...xin Thượng đế hãy giúp chúng con"

Anh nhìn thấy bể bơi và quyết định nhảy xuống, hồ bơi cách chỗ anh đứng khoảng 15m anh ôm chặt cô vào lòng. Anh cũng cảm nhận được cô cũng đang ôm anh. Anh nhìn cô rồi cười...

"Đồ ngốc..."

~~~~~~

Cô dần mở mắt ra nhìn lên trần nhà nếu không lầm đây là bệnh viện, nhìn qua bên cạnh thì thấy anh đang ngủ. Thân thể anh băng bó rất nhiều, cả gương mặt đẹp trai của anh cũng bị thương. Bổng những giọt nước mắt cô rơi quay qua ôm anh...

"Khóc gì chứ? Những vết thương này là em tạo ra đấy, chưa kể em sắp giết con của anh"

Cô ngước mặt lên nhìn anh, anh thấy vậy lau đi những giọt nước mắt đó. Ánh mắt khó hiểu đang nhìn anh. Anh chỉ cười rồi xoa nhẹ lên bụng cô.

"Bác sĩ nói bé con được 2 tuần rồi. Nghĩ lại lúc đó anh không đến kịp cả gia đình chính ta đã chết rồi nhỉ? Tự cảm thấy anh ngầu thiệt"

"Anh còn đùa, em xin lỗi đã không nói với anh"

"Thật sự anh rất giận nhưng không sao rồi, lão ta cũng đã chết. Khi nào khỏe em hãy về Mỹ với anh hai em đi"

"Còn anh?"

"Anh ở đây không đi với em"

Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu bắt đầu mếu máo ôm lấy anh khóc thật lớn. Mặt anh không biến sắc vẫn là thái độ kiên quyết đó.

"Em xin lỗi em sai rồi, anh đừng bỏ em mà. Anh tính bỏ mẹ con em sao. Không được...không được"

"Anh đi với em qua Mỹ bên này ai lo lễ cưới để đón em về. Theo tục em phải đợi anh rước mới được về, chứ ai cho ở ké nhà người ta."

"..."

#hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro