Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần kể từ sự kiện, Aether đã chuẩn bị cho tất cả.

"Sao thế, có chuyện gì làm anh lo lắng à?" Keqing đưa tách trà nóng cho Aether, ngồi trên bàn làm việc và suy ngẫm.

"Không có gì, chỉ là...hơi mệt. Em không định ngủ sao?"

Keqing lắc đầu. "Ừm, thực ra em muốn thức với anh, nếu anh không ngủ em cũng không thể nghỉ ngơi được. Một người vợ không có trách nhiệm không phải là điều em thích."

"Haha, em thật là..." Hôn nhẹ lên môi của cô ấy. "Được rồi, đi ngủ đi. Anh cũng nên...nghỉ ngơi rồi."

"Vâng..."

Khi ánh nắng lên, Nhà lữ hành đã tìm cho mình một giải pháp khá là...hữu hiệu.

"Thần vô danh...E hèm, ý của ta là...Lily. Ta muốn nhờ cô vài việc, và đừng có nghịch quả cầu nữa, cô không phải trẻ con đâu."

"Sao thế? Có chuyện gì nhờ tôi sao? Anh không cần phải quá gắt đâu, mấy cái này lần đầu tôi thấy luôn đấy!"

"Kết cấu của mặt trời, một cái lõi của ngôi sao. Ta làm nguội nó lại rồi, đừng có đụng lung tung làm nó phát nổ."

"Ah, tôi xin lỗi. Vậy..." Cô đứng dậy. "Muốn tôi làm một người dẫn chương trình cho cái giải đấu của anh sao?"

"Ừ, tuy vậy vẫn phải nói luật của trò chơi này đã. Dù sao đấu trường này một khi đã bước vào thì bị thương khó tránh khỏi lắm...Nhân loại dù có ý chí rất kiên cường nhưng cho cùng cơ thể của họ vốn rất yếu và dễ bị tổn thương bởi một tác động vừa đủ."

"Tôi tưởng anh là nhân loại..."

"Ta chưa bao giờ nói bản thân là thứ gì. Ta là nhân loại, nhưng cũng là sự xuất hiện của hình thái cụ thể khác, nói chung là hình dạng của ta không cụ thể lắm. " Đưa cho cô ấy tờ giấy. "À, ta mong rằng cô sẽ thực hiện tốt, cho ta gửi 'lời chào' tới những người bạn của cô." Aether nhảy từ trên xuống và biến mất như một cơn gió.

"Ah, anh ấy kì lạ thật, không giống lúc đó..." Cảm xúc của cô hơi dao động, không rõ...

Giang rộng cánh tay và thả bản thân rơi tự độ cao hàng nghìn mét, Aether cảm thấy thực sự tự do. 

"Phù...đến giờ rồi..."

Khoảnh khắc chuẩn bị chạm mặt đất, anh đã làm động tác kì lạ, khiến bản thân rơi ngửa xuống. Đột nhiên luồng gió nhẹ thổi qua và một cơn gió mạnh cuốn anh lên bầu trời trở lại.

"Haha, chính là cảm giác này! Những ngày đầu bay cùng cơn gió..." Nhà lữ hành thật sự thích thú.

"Nhà lữ hành, may mà tôi đến kịp đấy. Cậu cứ nhảy từ trên cao xuống như thế không phải hay ho gì cả đâu."

"Venti, tự do là tính cách của tôi. Mà..." Tung đôi cánh của bản thân ra. "Cơ bản thì tôi cũng bay được, nhưng tôi vẫn muốn tự mình cảm nhận cơn gió của Phong chi dực như những ngày đầu."

"Cậu đúng là...Tôi nghe nói rằng cậu vừa tạo ra sự kiện nào đó?"

"Yup" Aether đáp lại thản nhiên. "Đây là đấu trường rất khắc nghiệt, tôi đã tạo ra nó dựa theo gợi ý của một người bạn."

"Vậy...tôi nhớ là Zhongli thường uống trà ở nơi tôi biết. Giờ lại không thấy anh ta đâu cả!"

"Tên nhóc đó sao...Ah quên mất, mình không biết nó đã hoàn thành nhiệm vụ mình giao chưa?"

Đến nơi, mọi thứ là một đống hỗn độn và sự phá hủy.

"Hộc...hộc...Cuối cùng...cũng hoàn thành..."

"Tiểu tử, ngươi đã hoàn thành rồi...Tốt lắm..." Aether búng tay, những thứ gây cản trở nặng nề trên người của Zhongli được thu hồi lại. "Thế nên...ta sẽ kiểm tra ngươi...để xem ngươi đến đâu..." 

Nhà lữ hành đặt 2 tay chéo ra sau, dùng chân di chuyển ra sau và đá vòng, nhắm chuẩn vào gáy. Zhongli rất nhanh phản xạ và cúi người xuống. Nhưng mà Aether đã từ trên không tung một cú đá đập thẳng xuống mặt đất, nếu không phải anh ta tạo ra một lá chắn đỡ nó thì chắc cũng cùng hoàn cảnh với mặt đất. 

"Haha, tốt lắm. Xem tiểu tử nhà ngươi có đỡ được cái này không?" 

Hàng loạt phân thân xuất hiện cùng lúc, nhảy lên bầu trời và tấn công dồn dập. Zhongli một tay hóa thương khổng lồ, quét sạch phân thân cùng một lúc. Aether chạy trên cây thương, câm thanh kiếm rực cháy như đôi cánh của Phượng hoàng, phóng thẳng xuống mặt đất. Chấn động dữ dội cùng với âm thanh dội tới biển sâu, dai dẳng như sấm rền. 

"Hah...nhóc đã ra phía sau từ khi nào?" Aether hỏi anh ta, khuôn mặt chỉ cười.

"Hộc...hộc...Không phải lúc đó con nhanh hơn 0,2 giây thì đã ăn trọn cú đó rồi."

Nhà lữ hành đứng dậy, phủi bụi ở tay áo.

"Được rồi, nói nguyện vọng của ngươi đi, tiểu tử."

"Sao sư phụ lại..."

"Mà thôi, ta biết nguyện vọng đó là gì rồi. Nên nhớ rằng, sinh mệnh không phải trò đùa, sự hồi sinh chính là xúc phạm đến người đã khuất. Phá lệ lần này, vì ngươi đã đánh bại ta rồi." 

"Màu xanh...mắt của anh ấy chuyển sang màu xanh sao?" Keqing nhìn ở bên.

Thời gian dần dừng trôi xung quanh.

Cảm nhận dòng chảy của máu trong cơ thể, Aether biết rằng bản chất cảm xúc của con người của anh vẫn còn đấy. 

"Là lúc này..." Lao đến với lấy linh hồn nhỏ bé, đôi cánh tạo ra vũ bão phá vỡ mọi vật cản trên đường đi. Mặc dù sẽ gây tổn hại lớn đến linh hồn của bản thân, nhưng đây là tư cách mà người thầy sẽ làm cho học trò của mình.

"Hah, bắt được rồi. Giờ...ra khỏi đây thôi." Cười lộ cả răng nanh, đôi mắt ánh lên sự tự tin, phá vỡ mọi rào cản xung quanh, thời gian bắt đầu trôi trở lại.

Mắt của Aether quay lại bình thường. Nhưng anh lại cảm thấy hơi mệt rồi.

"Nếu có gì đó, hãy nói. Morax, ngươi cần phải là...một con người vững chắc, hoặc là...điều này sẽ khiến ngươi hối hận...Giờ...nên ngủ một chút...Hơ...~Mệt quá!" Anh ngã gục xuống và ngủ thiếp đi.

"Ah, anh thật là...Mình lại phải đưa về rồi! Vậy thì...mọi người ở lại đi, tôi phải đưa Aether về rồi. Lúc nào cũng vậy cả..." Keqing lẩm bẩm trong miệng, khuôn mặt hơi khó chịu nhưng cũng có cảm giác dễ chịu.

Đã đến ngày diễn ra sự kiện mà Aether chuẩn bị từ trước, mọi người thực sự đến rất đông, tất nhiên là bao gồm hàng ngàn tuyển thủ đến để tham dự từ những chủng tộc khác nhau trên đại lục.

"Mọi người mọi người! Chào mừng đến với khu vực thi đấu! Đây là một cuộc thi đã được thông báo từ trước, mọi người hãy ngồi yên tại vị trí của mình. Vì sàn đấu sắp đảo chiều rồi đấy!" 

Một màn rung lắc dữ dội cả khán đài và sân thi đấu, bỗng chốc sàn đấu được nâng lên cao, các cơ quan kích hoạt gắn vào với nhau và thêm những chi tiết cũng như vật cản. Cho đến khi nó dừng lại, mọi thứ mới ổn định.

"Và tất cả tuyển thủ. Luật chơi của các bạn rất đơn giản, mỗi thí sinh đều giữ một tấm huy hiệu. Các bạn có thể giấu nó ở bất cứ chỗ nào trên người mình, miễn sao không bị người khác tước mất huy hiệu. Nếu không các bạn sẽ bị loại. Hãy cố gắng sinh tồn và tước thật nhiều huy hiệu từ đối thủ nhé! Chúc may mắn. Và trò chơi xin phép được..."

"Khoan!" Một làn khói đen hiện ra và có người. "Cô quên cái này rồi, Thần Vô danh."

"Gọi tôi là Lily..."

"Ok. Tên kia bảo ta rằng ta sẽ tiếp quản việc quan sát trò chơi, thế nên cô chỉ cần làm người dẫn và truyền đạt lại trận đấu thôi."

"Ah...ừ...được thôi. Vậy thì...đến giờ chạy rồi!"

Sau tiếng pháo nổ lớn, tất cả người chơi đều tản ra tứ phía. Săn hay bị săn, tất nhiên là phụ thuộc vào độ may mắn và kĩ năng của những tuyển thủ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro