Mộng ảo vĩnh hằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mệt mỏi nữa lại trôi qua, và anh lại nằm ngủ, một giấc ngủ dài...

"Aether, anh trai, dậy đi! Trời sáng bảnh mắt rồi, không thì muộn giờ học bây giờ!"

Anh mở mắt ra, thấy một quang cảnh khác lạ xung quanh, vẫn là một người em gái đứng đó càu nhàu trong bọ đồng phục nữ sinh. Anh giật bắn người, lùi lùi về phía góc giường.

"Cái...Lumine, em đang mặc bộ đồ gì vậy?"

"Anh hai ngốc này, hôm qua bị đánh đến đầu óc có vấn đề rồi sao? Chắc phải kiểm tra lại rồi. Mà thôi, mau mau thay đồ và chuẩn bị đi, còn 45 phút nữa là đến giờ vào học rồi."

Aether cố gắng bò ra khỏi giường, cảm thấy bản thân đau nhói, kiểm tra lại phát hiện được một vết thương dài trên cánh tay.

"Đây là..."

"Nhanh lên!" Lumine gọi vọng ở dưới tầng lầu.

"Anh xuống liền!"

Ăn sáng xong cùng với Lumine, và còn 30 phút nữa. Bọn họ vội vội vàng vàng lấy cặp và chạy nhanh trên đường, băng qua cả làn xe cộ. Anh chạy được một quãng dài và không hề ngừng nghỉ lại, Lumine cứ đuổi theo sau mãi vẫn không kịp. Anh cũng chẳng quan tâm nhiều thế, giờ với anh, đây giống như một cuộc sống đời thường, và những gì đã trải qua trước đó giống như một giấc mơ dài vậy...

"Ư...đau đầu thật đấy!" Aether khuỵu chân xuống.

"Anh hai không sao đó chứ? Hôm qua bị đánh nhiều quá, chắc em nên thông báo với hiệu trưởng thôi..."

"Anh không sao hết...Chỉ là..."

"Này Aether, đi học nhanh thôi, cậu còn làm gì ở đây vậy? Muộn học bây giờ!"

"Ừm...Tớ có vài điều đang nghĩ mà thôi, Kazuha."

Aether vẫn đứng dậy và nhanh chóng đến trường, vừa bước qua được vạch cổng cũng là lúc tiếng chuông điểm giờ vang lên. 

"Cảnh này...quen thuộc, nhưng cũng thật lạ. Tại sao?" Anh tự hỏi trong đầu.

Đã đến giờ học, tốt hơn hết anh nên đem những thứ cần thiết ra, nhưng có vẻ anh rất thiếu chú ý. Zhongli liền ném viên phấn trúng đầu anh.

"Cậu kia, có nghe tôi giảng bài không đó?"

"A, có."

"Đừng có để tôi nhắc lần 2 nữa đấy! Cảnh cáo lần thứ nhất." 

Cả lớp tiếp tục quay lại bài học, Aether lần này cũng chăm chú hơn chút, nhưng bộ não và tư duy của anh có vài thay đổi, chỉ cần nhìn vào một quyển sách, một mớ kiến thức khổng lồ được nhập vào bộ não như nhập dữ liệu vào máy tính, và nó phát triển không ngừng.

"Thưa thầy...em không được khỏe. Có thể cho em đến phòng y tế được không?"

"Hừm...Tôi cho phép."

Aether đi lang thang trên các dãy phòng học, phòng y tế sát ngay cuối hành lang, đối diện với sân thể dục của trường.

"Vậy là...cậu cảm thấy đau đầu sao? Chắc là cảm lạnh hoặc là sốt rồi, có thấy nóng không?"

"Không."

"Vậy sao...Thế thì chờ tôi ở đây, một chút nữa tôi sẽ quay lại."

Aether nhìn xung quanh, rồi lại dựa lưng vào đầu giường, suy nghĩ một hồi lâu.

"Tôi quay lại rồi, đây là viên nén giảm đau có tác dụng ngắn, có lẽ cậu nên đi khám đi."

"Cảm ơn cô, Yelan. Mà...cô có gia sản khủng bố như vậy, tại sao lại làm y tá ở ngôi trường...Chết, sao mình lại nói vậy? Mình còn không biết gì về cô ấy, trong đầu mình, có những kí ức xáo trộn..."

"Tại sao cậu ta...lại biết mình là ai?..."

"Yelan, tôi không giấu nữa. Trong kí ức của tôi, có vài thứ bị xáo trộn, tôi không hiểu là gì nhưng tôi lại biết được lai lịch của tất cả mọi người...Không thể hiểu được..."

"Tôi hiểu rồi, nhưng mà...sao cậu lại biết được tôi có những gì?" Yelan tiến lại gần, tò mò hỏi, sát ngay trước mắt của anh.

"Nếu...nếu cô hỏi vậy, tôi không biết nữa. Nhưng tôi biết chắc rằng, hôm qua đã có gì đó không bình thường xảy ra với tôi." Yelan bỗng chốc cảm thấy, có kẻ nào đó đang làm điều gì đó mờ ám.

"Yelan, khoảng cách 300m, một lính bắn tỉa đang ngắm, tốc độ gió hiện tại là 3km/h, rèm cửa che mất 1/3 tầm nhìn. Cô tốt nhất là đừng di chuyển, sẽ dễ bị hạ đấy. Có 3 vệ sĩ của cô đang ở sau trường, họ có 3 khẩu lục. Chết, mình lại đang nói gì..."

"Aether...có vẻ như cậu không hề bình thường, tôi nên đi theo cậu nhiều hơn để xem xét. Nếu cậu có thể bảo vệ tôi thì..."

"Này, tôi chỉ là học sinh trung học bình thường mà!"

Yelan không nói nữa, cô ấy thông báo cho vệ sĩ của mình xử lí, sát thủ thấy kế hoạch đã bị lộ, sát thủ nhanh chóng tẩu thoát.

Một cơn đau đầu nữa xuất hiện, nhưng anh không ở trong phòng y tế nữa.

"Yelan, có lẽ 2 ta sẽ còn gặp lại...tôi chỉ muốn nói là, tôi có vài cảm giác quen thuộc từ cô. Là từ đâu? Tôi sẽ quay lại lớp, hẹn gặp lại cô sau."

Quay lại được lớp thì cũng đang chuẩn bị đến giờ thể dục, thay đồng phục và đem các dụng cụ ra sân tập. Lần này là kiểm tra thể chất cuối kì, mọi người đều phải chạy hết 2 vòng sân trong thời gian nhất định.

"Aether, cậu không có lo gì sao?"

"Không. Tớ không hiểu sao bản thân không lo lắng gì, mà cậu cũng là người khá hoàn hảo mà Kazuha, tớ tin là cậu sẽ hoàn thành dễ dàng thôi!"

Đã đến lượt chạy 10 người đầu tiên, Kazuha đứng lên, cúi người xuống, hít một hơi thật sâu, khi hiệu lệnh phát đến, anh lập tức bật chạy. Tốc độ bỏ xa những người khác và hoàn thành 2 vòng trong 1 phút 14 giây 32.

"Tốt lắm Kazuha, em đã đạt được thành tích khá đáng nể đấy!" Zhongli nói và ấn bút tích vào sổ.

Đến lượt của Aether, lần này cạnh tranh với anh là Xiao, nhưng anh cũng chẳng để tâm mấy. Trước đến giờ anh luôn có thành tích không nổi trội cho lắm. Khi hiệu lệnh phát ra, tất cả đều chạy, lúc đầu thì rất bình thường, Xiao dẫn đầu tất cả. Aether chỉ chạy tầm giữa giữa thôi, nhưng cơn đau đầu lại cứ xuất hiện làm anh khuỵu xuống, bị tất cả bỏ lại xa. Nhưng anh vẫn đứng dậy, lại cảm thấy chân mình nhẹ hơn bao giờ hết, nhúng chân và bật, bỏ xa những đối thủ ở phía trước, một phút chốc đã đứng đầu cùng Xiao.

"Aether, tại sao cậu..."

"Tớ không rõ nữa, hôm nay tớ có kì lạ không? Tớ chỉ biết, bây giờ tớ có thể chạy cả ngày!" Anh bật chạy nhanh hơn, hoàn thành vòng chạy sau 1 phút 13 giây 65. Xiao là 1 phút 13 giây 64.

"Hah...hah...không ngờ là mình lại đứng thứ 2, lần đầu tiên luôn đấy!"

"Làm tốt lắm, Aether. Không ngờ cậu cũng khá là tốt."

"Ờ!" Aether nhìn xung quanh, và rút về một chỗ nào đó vắng vẻ. Đứng và ngồi dưới gốc cây, mở điện thoại của mình ra, trong đó có vài tin nhắn từ em gái.

"Anh hai, làm gì đó?"

"Ờ, anh đang ở phòng y tế."

"Vậy sao? Được rồi, nghe này, hôm nay bố mẹ đi công tác rồi, chắc 3 ngày nữa mới về, em sẽ sang nhà của Hutao ở vài hôm. Anh tự lo cho bản thân đi nhé!"

"Ơ, này!"

Anh cất điện thoại vào túi, giở sách ra và đọc cho đỡ chán, nhưng những kiến thức này cũng quá đỗi dễ đi, trước đó anh còn cảm thấy nó khó kinh khủng. 

"Á! Thầy làm gì vậy?"

"Tiếng này là của...ai vậy nhỉ? Phòng vệ sinh nữ, cửa số 3, có một...Chết, sao mình lại biết được nữa vậy? Mà thôi, đến đó xem cái đã!"

Vừa đến nơi, mở cửa ra, một thầy giáo đang cố cưỡng bức một nữ sinh.

"Cậu là ai!?" Ông ta giật mình.

Như nhìn thấy hi vọng, cô ấy với tay ra cầu cứu.

"Bạn nam sinh này, giúp tôi với! Cứu tôi khỏi hắn ta...Tôi không muốn bị cưỡng hiếp đâu!" 

"Này cậu kia. Nếu cậu rời khỏi đây và coi bản thân chưa thấy gì, thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Còn nếu không đừng trách tôi không nhẹ tay với cậu."

Anh nhắm mắt, khoanh tay, trầm ngâm hồi lâu. Cô gái với dòng nước mắt dài, sợ bản thân không qua được.

"Sao? Đi ra đi chứ!"

Anh giơ ngón giữa ra trước mặt hắn, lè lưỡi cười.

"Không có đâu nha thằng già!" Anh đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn choáng váng, sau đó cầm lấy cổ áo hắn và quật hắn xuống mặt đất.

"Nào, giờ ai sẽ phải đắp mộ trước? Ừm, tôi nghĩ chắc không phải tôi rồi. Này cô, hình như tôi biết tên của cô, Ayaka phải không? An toàn rồi đó, về lớp của mình đi. Tôi sẽ, đem ông ta đi và xử lí thôi." Aether cầm cổ áo hắn và kéo đi, ra đến sân thể dục, quăng hắn xuống dưới.

"Aether, cậu vừa đi đâu về vậy? Chuẩn bị kiểm tra thể dục dụng cụ rồi đấy! mà đây không phải là thầy dạy Toán sao?"

"Ờ. Lúc nãy tôi có đi vệ sinh, thấy ông ta đang thực hiện hành vi cưỡng bức, thì đấm cho ông ta một cái và kéo ra đây. Giờ thì...xử lí sao?"

Bọn con trai xúm lại đông như kiến.

"Ồ, cưỡng bức một bạn nữ sao, nghe là tao đã muốn cho ông ta ăn đấm rồi. Mọi người nghĩ sao?"

"Tao đã có cái que sắt đây rồi, chỉ chờ đập ông ta thôi."

"Mấy bro bình tĩnh đi, bổn đại gia đây có cách xử lí!" Itto đã xuất hiện, mấy thằng con trai liền né sang một bên.

"Oh. Itto, là cậu sao? Định xử lí như thế nào?"

"Hahaha, theo ý kiến của bổn đại gia, tốt hơn hết là nên đá vào chân giữa của ông ta, tuyệt vời."

"Ờ. Sau đó thì gọi cảnh sát đến." Xiao tiếp lời, bình tĩnh.

Bọn họ lên tục hạ bộ vào háng ông ta, dù đau đến mấy ông ta cũng không thể kêu gào nổi được. Đến khi sùi bọt mép thì cả bọn mới gọi cảnh sát đến, một lát sau cả sân trường rầm rộ khi 2 chiếc xe cảnh sát phóng đến rất nhanh.

"Cảm ơn vì đã thông báo! Tên này sẽ bị thẩm vấn và ngồi tù kha khá đấy! Còn nữa, các cậu biết cô gái đó là ai không vậy?" Một đồng chí cảnh sát hỏi ngay.

"Ờ...thằng bạn tôi là người đã ngăn chặn hành vi này. Nó đang ở đằng kia, Aether, sao mà cậu lại ngồi chơi với chuột vậy?"

"Hả? Con chuột này đưa cho tôi một tờ giấy mật, trong này là một loạt thông tin hối lộ của ông ta, à, còn có hợp đồng buôn bán người nữa nè! Vào chiều hôm nay, món hàng là...ồ, là Ayaka à! Để đọc xem nào, là tiểu thư danh giá của Kamisato sao? Nghe hay đấy nhỉ?"

"Cậu kia, đưa tờ giấy đây." Aether đưa cho cảnh sát xem, sau khi xem một hồi, chỉ thấy cảnh sát chào lại cậu. "Cảm ơn vì đã hợp tác. Nếu có thể, chiều nay cậu và những người liên quan có thể bổ sung thêm lời khai."

"Ừm...Được rồi, nhưng trước đó..." Anh tiến lại gần chiếc xe cảnh sát, và nhìn ông ta bên trong xe, anh nhắm một mắt và nghiêng đầu.

"Ngồi tù vui vẻ nhé! Nhớ đừng quên tôi đấy!"

Sau đó anh đi vào trường, chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Trước đó là giờ nghỉ trưa cái đã, anh cầm hộp cơm lên tận tầng thượng cao nhất, nơi này rất tự do, hầu như không có ai lên cả vì rất nắng. Anh ngồi một mình và tự mình tận hưởng bữa trưa, dù vậy anh vẫn thắc mắc bản thân của ngày hôm nay...

"Này Aether, ngươi hãy tỉnh táo lại đi. Phá vỡ không gian này..."

Một  giọng nói mơ hồ, nhưng Aether nghe mang máng được, dù không rõ. Tuy vậy, anh vẫn bỏ qua và ăn hết hộp cơm. Sau đó vươn vai một cái.

"A, sắp có người nhảy xuống rồi! Ai đó ngăn lại đi!"

Aether đứng trên tầng thượng của nhà trường, nhưng đây không có ai cả, vậy nên chắc là ở các tầng của phòng học. Anh thử nó xuống xem.

"Ồ, là cô ấy sao? Không chịu nổi cú sốc, chắc vậy, nếu là cô ấy thì chắc nhảy thật. Ở đây...a, có sợi dây này." Anh móc nói vào ống thông hơi, và buộc vào người của mình, trước khi Ayaka nhảy xuống, anh đã nhảy trước một bước. Và lúc cô ấy rơi xuống, anh đã bắt trúng cô ấy, mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ việc chiếc dây đã thắt lại làm anh gãy xương sườn.

"Này, tôi vừa cứu cô khi sáng mà, giờ cô mà nhảy xuống là uổng công lắm đó! Ít ra nghĩ cho bản thân trước chứ, còn gia đình của cô nữa. Nhưng...tôi cần phải đưa cô lên cái đã, đau lắm rồi." Anh đẩy chân để bản thân nâng lên, đến cửa sổ thì đưa cô ấy vào trong, còn bản thân lại treo lơ lửng ở ngoài.

"Tại sao cậu không vào trong?"

"À ờm, sợi dây dài đến đây thôi, tôi không đi vào được. Có lẽ tôi sẽ trèo lên sân thượng lại vậy..." Sợi dây đang chùng và có vẻ sắp đứt. "...Hoặc không." 

Aether liền rơi xuống, may mà cửa sổ tầng 2 đang mở, anh bám víu vào được đó và bò vào, dù đã gãy mất xương sườn và cánh tay khi làm những điều nguy hiểm như vậy.

"Ồ, quay lại lớp nhanh đấy. Sao, anh hùng cứu mĩ nhân thấy hay không?"

"Hah...hah...hay cái nỗi gì. Gọi xe cấp cứu cho tớ đi, gãy xương luôn rồi này."

"Ờ. Đợi tí, tớ sẽ gọi. Thế chiều nay không lấy lời khai sao?"

"Cậu đi giúp tớ là được. Vì gia đình tớ đi công tác cả rồi, mà em gái cũng ở nhờ nhà bạn nó, nên tớ ở bệnh viện cũng được."

Anh được chuyển đến bệnh viện nhanh chóng, được chỉnh lại xương và bó lại, khá là hoàn chỉnh. Và ở trong bệnh viện này, chắc chắn sẽ không có ai biết là....

"Yelan...Sao cô mò được tới đây hay vậy..." Anh hỏi bằng giọng khá nhạt.

"Ồ, sao lại lạnh lùng vậy? Đến thăm học sinh cũng không được sao? Vả lại, cậu đã cứu tôi còn gì?"

"Tôi không có nói đến nó! Mà thôi...để xem cô có tin gì nói cho tôi."

"Ừm, lúc chiều tôi đã lấy lời khai thay cậu rồi. Yanfei có nói rằng, cậu nên đến buổi xét xử hôm đó, cô ấy sẽ nói cậu vài điều."

"Không, không và không. Tôi chỉ muốn làm học sinh thôi, tôi không cần tương lai sáng lạng nào hết, sống bình thường là tốt nhất. Và...khoảng cách 60m, xạ thủ bắn tỉa từ nóc nhà, góc 30° chếch xuống, cúi xuống chút và đi sang phải đi."

Yelan liền làm theo chỉ dẫn, sát thủ thấy kế hoạch lại thất bại và rút lui.

"Cô cũng nên lo cho mình chút đi, sát thủ nhiều vậy là không ổn đâu. Tốt hơn hết thì ở nhà 1 tuần đi đã. Chậc, sao hôm nay lại cứ gặp nhiều chuyện vậy?"

"Ừm, cảm ơn đã nhắc. Nếu vậy, cậu cứ ở bệnh viện vài ngày, tôi sẽ đến thăm nhiều đó!"

"Thôi, con xin kiếu, mẹ trẻ tha cho con cái."

Yelan gửi một nụ hôn gió và quay người rời đi, Aether rùng mình.

"Nên ra ngoài hóng gió tí nhở? Ồ, mà tay mình lành rồi này, hay thật. Chắc mai mình đi học bình thường được rồi." 

Tiếng chuông điện thoại reo, là Kazuha gọi.

"Alo? Là Kazuha hả?"

"Ờ! Sao? Không bị gì nặng chứ?"

"Không sao hết. Chắc ngày mai tớ xuất viện rồi, à, cho tớ ở nhà cậu mấy hôm được không? Bố mẹ tớ đi công tác cả rồi."

"Ừm...được rồi. Nhưng mà cậu ngủ ở đâu?"

"Ha...Chắc là dưới sàn, thoải mái hơn nhiều. Thôi, cúp máy đây!" 

Gió ở bệnh viện khá thoáng, ánh đèn nhấp nháy cùng với tiếng kêu của vài con côn trùng trong bụi rậm. 

"Aether, ngươi đã ở trong cõi mộng này đủ rồi, ngươi cần phải...đ...r....oài" Giọng nói đang bình thường thì bị nhiễu loạn, có thứ gì đó đang can thiệp vào.

Aether gãi đầu, anh cũng không quan trọng chuyện hôm nay nữa, giờ thì đi vào mà đánh một giấc thật đã.

Sáng hôm sau anh làm thủ tục xuất viện vì vết thương đã hồi phục, các bác sĩ đương nhiên sẽ không tin, nhưng vẫn xác thực lại. Họ rơi hết kính khi nhìn thấy hình ảnh chẩn đoán, và anh được phép rời đi. 

"Alo, Kazuha sao? Đến đón tớ cái!"

"À...xin lỗi nhé Aether. Giờ tớ bận đi chơi với bạn gái rồi, cho nên là..."

"Cái đé...Này, bỏ anh em vậy à? Này!" Kazuha đã cúp máy, và Aether rất tức.

Đành vậy, anh đi bộ một mình về nhà, giờ nhà cũng chả có con ma nào cả, mà có thì cũng tốt, đỡ buồn. Nhưng về đến nhà, cửa mở toang.

"Mình nhớ là khóa cửa nhà rồi mà? Sao lại..."

"Aether, cậu về rồi! Sao, vết thương lành nhanh đến vậy? Không phụ kì vọng của tôi."

"Sao cô lại vào nhà tôi được, cô đúng là kì quặc đấy!" Anh chỉ tay vào Yelan.

"Phá khóa, không được sao? Cậu nghĩ chỉ có chìa khóa mới mở cửa được hả? Mà thôi, tôi sẽ ở với cậu vài ngày, tôi biết là giờ cậu chỉ ở nhà một mình thôi."

"Tôi ở một mình cũng được, chả sao hết!"

"Vậy thì...cậu biết nấu ăn hả? Được một người như tôi chăm sóc thì cậu nên vui mới phải chứ?"

"Hờ...được rồi. Cô đúng là kì lạ, sở thích của người giàu hiện tại là đi làm thuê cho người khác sao?"

"Tùy cậu nghĩ."

Bước vào nhà, ừm, thì nó sạch hơn trước khá nhiều, chắc là vừa dọn dẹp. Quay vào phòng và khóa trái cửa lại.

"Hửm...sao lại có...thanh kiếm nào ở đây? Nó là..." Anh thử chạm vào, rất nặng, rơi lên sàn nhà thì nó làm nứt sàn, cắm xuống luôn. Anh thử nhấc nó lên lần 2, vẫn quá nặng, nhưng dễ kéo hơn. Và anh bọc nó băng vải, và cất vào tủ.

Đã đến tối.

"Nào Yelan. Về nhà đi, tôi tự xử lí được mà!"

"Này, tôi đã nói bao lần rồi, thế cậu có thể nấu ăn hay tự xử lí các vấn đề khác phát sinh không?"

"Tôi làm được mà, xin cô về đi. Nam nữ không nên ở cùng nhau trong một nhà đâu..." Anh cố đẩy cô ra ngoài cửa, nhưng có linh cảm nào đó, Aether liền bịt miệng cô lại và đưa cô lên tầng lầu.

"Yelan...Nấp ở đây đi, cô...có súng chứ?"

"Cậu hỏi...được rồi, cái này là vệ sĩ đưa cho tôi, nó chỉ có 2 băng đạn thôi." 

Anh chộp lấy nó nhanh chóng, xoay súng, kéo chốt an toàn và cẩn thận đi xuống kiểm tra. Anh làm theo những gì bản năng đang chỉ bảo, và anh cảm thấy rằng nó sẽ chính xác. Đúng như dự đoán, cửa nhà đã mở ra, và đèn trong nhà cũng chỉ có 2 cái đang sáng. Anh xoay người và trốn dưới gầm bàn nhà bếp, 3 sát thủ đi vào ngay tức khắc. Bận bộ đồ trắng và có kẻ sọc đen độc nhất, hình như chúng phát hiện ra gì đó, cắm thanh kiếm liên tục xuống gầm bàn. Không thấy có phản ứng nào, chúng liền bỏ qua. Thực ra, lúc này anh đã nhanh chóng luồn người cạnh chiếc tủ lạnh. Mở chốt an toàn và kéo súng, tiếng động đã làm một tên chú ý, nhưng mà hắn đã sai khi quay lại, anh nhanh chóng quay người ra, bắn 2 phát liên tục, trúng ngay giữa người của mục tiêu, và mục tiêu ngã xuống.

"May mà có ống giảm thanh, không thì..."

 Anh liền kéo xác của tên đó vào nhà vệ sinh, lấy luôn khẩu súng và cơ số đạn từ hắn, cùng với một vũ khí có vẻ khá kì lạ, nhưng có là được rồi.

Những tên còn lại không thấy đồng đội đâu, nghĩ rằng là kẻ kia đã đi lục soát nơi khác, chúng tiến vào phòng ngủ của Lumine, đúng là cái nơi này đầy mùi của con gái. Anh cũng không dám nổ súng, sợ rằng làm đồ vật nào đó của Lumine mà hỏng cái là đi đời. Thế là đợi chúng đi ra, anh liền nổ liên tiếp 3 phát súng, và lui ra sau. Có kẻ đã trúng đạn, nhưng mà lại có giáp thân chắn gần hết, 2 sát thủ còn lại chắc rằng kẻ kia đã chết. Chúng là sát thủ, nên quyết định câu kéo đến khi hết đạn, 2 bên bắn trả nhau liên tục, đạn găm vào tường lỗ chỗ. Cho đến khi Aether chỉ còn 5 viên, mà bên kia cũng đã hết sạch đạn. Anh cũng biết là chẳng bắn được bao nhiêu nữa, thế là lợi dụng số đạn còn lại, lao ra và bắn để câu thời gian chạy lên lầu trước. Khi hết sạch đạn, anh quăng luôn khẩu súng và đứng trên hành lang, 2 sát thủ còn lại cũng đã tới nơi.

"Tên nhóc, mày đã giết 1 trong số 3 người bọn tao phải không?"

Aether im lặng, sự im lặng vì lo lắng, mồ hôi chảy ra, anh nuốt nước bọt vào trong.

"Giao cô ta ra đây, và tao sẽ tha cho mày một mạng, giao kèo chuẩn chứ? Không những thế, nếu mày thích, tao sẽ trích 20% hoa hồng sau vụ này cho mày."

"Ừm...Không nhá!" Anh giơ ngón giữa lên, và đưa ra vũ khí cuối cùng khi anh lấy từ tên sát thủ kia. 

"Mày vẫn chọn chết sao? Tao đảm bảo mày sẽ chết đau nhất có thể..."

"Mình có học tại lớp Karate trên trường, ngoài ra mình còn ở câu lạc bộ kiếm đạo với Kazuha, mong là lần này áp dụng được kha khá."

Anh đứng yên, từng bước dò xét cẩn thận, đương nhiên là sát thủ sẽ có phản xạ rất nhanh. 3 con dao găm được phóng ra theo đường thẳng, anh chỉ còn cách cúi người xuống và cắm đầu lao đến. Hai vết cắt ngọt liền làm cho cánh tay trái của anh không hoạt động được nữa, máu nhỏ tí tách xuống nhà.

"Chậc, đã bảo với ngươi rồi. Sát thủ bọn ta rất coi trọng lễ nghĩa, nếu ngươi có thể né hết 5 chiêu của bọn ta thì bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng."

"Cứ thứ đi!" 

Anh liền nhảy ra sau, tránh hết những đòn mà thanh katana của đối thủ vung đến, chúng rất nhanh, vài lần sượt qua áo rồi. Anh thấy thời cơ đã đến, rút vũ khí và móc thẳng từ cằm lên đầu của một tên, kéo nó ra thật lực, hắn ngã xuống.

"Một thằng, còn thằng còn lại..." Anh liền khuỵu xuống. "Độc sao?"

"Haha, độc tố thần kinh đấy, nó không dùng để giết người, mà nó là thứ để tra tấn thần kinh của đối thủ, giảm khả năng chiến đấu đến mức tối đa. Bọn tao không giỏi cận chiến, ám sát bất ngờ là việc bọn tao..." Đầu hắn liền rơi xuống, Aether vẩy thanh katana một cái, máu bắn ra dính lên tường.

"Giỏi nhất hả? Tao lại giỏi nhất là dứt điểm đối thủ đấy!"

Mở cửa phòng mình ra, anh bước vào với vết máu chảy trên sàn, ôm lấy tay trái của mình...

"Ổn rồi đấy Yelan. Cô nên về đi, trước khi có thêm những kẻ khác tới..." 

"Không, chắc chắn là không. Tôi có thể bảo vệ được, tôi đã từng học judo và đạt giải cấp thành phố, tôi có thể..."

"Tốt hơn là nên về đi. Tôi không..." Anh dần mất đi ý thức và nằm gục trên giường.

"Aether, chết rồi...máu, và...đó là độc tố thần kinh ngắn hạn!? Mình nhớ cha mình từng nói là...dùng oxime để khôi phục lại chức năng enzim tại vùng bị phá hủy. Mình nhớ là mình có một cái, trước hết, uống cái này đi, thuốc chống co giật...mình không hiểu tại sao mình lại cầm theo nó, nhưng mình là y tá của trường..." Cô ấy đổ thuốc vào miệng của anh, sau đó mới cho oxime để tái tạo lại cholinesterase bị thương tổn.

"Chắc là ổn rồi..."

"Cô Yelan, chúng tôi dã đến! Chuyện xảy ra rất là nghiêm trọng, ông chủ nói cô nên về ngay!"

"Không...không được! Tôi cần phải ở lại!"

"Cô Yelan, ông chủ nói rằng nếu không thể nói, chúng tôi buộc phải cưỡng chế cô về..."

Bọn họ liền tiến tới, giữ chặt tay của cô và đẩy cô về, tiếng kim loại vang lên vì va chạm vào nhau.

"Hơ...Mấy người có phải là...vệ sĩ của cô ấy? Mau đem cô ta về đi, trước khi chúng có thể kéo thêm đồng bọn tới..."

"Nhưng còn vết thương?"

"Nó lành rồi. Tôi nhận ra rằng, bản thân có thể hồi phục nhanh hơn người bình thường, giờ thì về đi..."

"Cậu là người...giết hết sát thủ sao?"

"Ờ, tôi chỉ là học sinh trung học mà thôi. Giờ làm ơn cho tôi nghỉ với, thằng bạn chó chết, nó lại không cho mình ở nhà nó nhờ..."

"Được...được rồi. Nhưng hãy nhớ cẩn trọng tính mạng của mình..."

Căn nhà trong phút chốc trở nên yên tĩnh, và những cái xác đã được dọn đi hết, để lại không gian đúng của nó.

"Phù, để xem tin nhắn nào..."

Lumine: Anh trai à, ăn tối chưa vậy?"

Aether: Rồi. Thế nào, đang làm gì vậy?

Lumine: À, bọn em đang tổ chức tiệc ngủ. Gửi một bức ảnh. Thấy không?

Aether: Ừm, tốt rồi. Thế thì cứ vui vẻ đi nhé!

Lumine: Anh hai cũng đang ở đâu vậy?"

Aether: Ở...nhà. Chắc là mấy ngày này anh sẽ ở nhà tạm vậy. Mai là chủ nhật, thêm ngày nghỉ nên chắc anh sẽ xin ở nhờ nhà thằng bạn nào đó. Thế nhé!

Anh lại nằm dài, cả tối anh không tài nào ngủ nổi. Sáng ra, vẫn như cũ, Aether làm bữa sáng cho bản thân, chỉ là một lát bánh mì và 1 cốc sữa, anh còn chẳng buồn rửa mặt, đánh răng xong là ăn sáng rồi khoác áo ra đường.

"Bùm!"

"Á! Lại là cô sao? Sao cứ âm hồn bất tán vậy?"

"Hehe, sao cậu lại cứ xa lánh tôi vậy? Tôi là y tá mà, chăm sóc người bệnh và đi theo là chuyện của tôi..."

"Đó là bám đuôi đấy!" Anh hét lên, mọi người xung quanh đều nhìn.

"Thấy chưa, đưng làm tổn thương trái tim mĩ nữ, cái đó gây ra hậu quả tệ đấy!"

"Cô thích nghĩ sao cũng được..." Anh đút tay vào túi áo và tiếp tục đi.

"Này cậu định đi đâu thế?"

"Không biết."

"Muốn đi nhà hàng với tôi không? Tôi sẽ chiêu đãi!"

"Không."

"Thế còn xem phim."

"Không."

"Muốn chơi công viên không?"

"Không nốt. Tôi không có thời gian cho mấy việc đó."

"Cậu thật cứng đầu, vậy thì..." Cô ấy phụng má. "Muốn đến tập đoàn của tôi không?"

Anh hơi khựng lại, quay người.

"Tạm được...tôi cũng muốn xem thử, nghe nói chỉ có nhân viên cấp cao mới được đến trụ sở của tập đoàn, cho nên chắc xem một chút."

Yelan cười, cô biết chắc Aether đã có hơi lay động, có ai mà vượt qua được sự cám dỗ của một tập đoàn tài chính lớn như vậy? Thực ra Aether còn chả quan tâm cơ, anh chỉ tò mò trong tòa nhà ấy có gì thôi.

"Đây, nó là trụ sở chính luôn đấy!" Yelan giơ thẻ và quét qua, thiết bị nhận diện xác nhận và mở cánh cửa, Aether cũng theo sau đi vào, trong người anh không có gì cả, tiếng chuông tin nhắn lại reo lên.

Lumine: Bọn em đang đi chơi này, hôm nay cả bọn thêm được Giáo sư Faruzan nữa, anh đang ở đâu vậy?

Aether: Gửi ảnh. Thấy chưa?

Lumine: Woa, bên cạnh anh không phải là tiểu thư Yelan sao? Anh đang ở trong tòa nhà của tập đoàn cô ấy!? Tuyệt vời, em cũng muốn được như vậy!"

Aether: Vậy thì tiếp tục chủ nhật của em đi Lumine.

Yelan đưa anh đến những nới khác của tòa nhà lớn này, từ đại sảnh cho tới nơi làm việc của điều phối viên, các CEO, và trên hết là nơi họp chính của hội đồng quản trị mà bố của Yelan là người đứng đầu. Mất nguyên buổi sáng mới tham quan hết tất cả, và anh ngồi uống trà chanh một cách thong thả trên tầng 28 của tòa nhà, nhìn ra xa.

Tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Alo, ai đó?"

"A, nghe rồi. Đầu bên kia...cậu có phải là bạn học Aether không?"

"Rồi sao? Anh là ai?"

"A, em gái, cậu ta hỏi rồi này! Mau lên, không phải em muốn gặp được bạn học sao?"

"Nào, Ayato. Có gì thì anh nói nhanh đi, chỗ tôi đang có một nhóm khủng bố dưới tầng 1...cái quái, có khủng bố ở tầng 1!" Anh hét lên cảnh báo mọi người và vội cúp máy.

Chuông cảnh báo réo lên khắp tòa nhà, báo động đã được thực hiện. Vệ sĩ liền đem Yelan lên tầng thượng nhanh nhất có thể, nhưng hệ thống thang máy hình như đã bị hack, không dùng được thì đành dùng cầu thang bộ. Còn Aether thì chạy nhanh xuống dưới lầu, nhưng một cơn đau đầu nữa lại xuất hiện.

"Có vẻ như đây là giấc mộng vĩnh cửu nhỉ? Có lẽ ta thực sự nên đi vào để đánh thức ngươi dậy rồi."

Một loạt phát súng và một quả pháo bắn vào, phá vỡ cánh cửa. Những tên khủng bố có vũ trang xông đến, bắn hết tất cả những gì chúng thấy và cản đường chúng. Aether đã chạy xuống được tầng 2, vì tầng 2 là 1 khu vực tròn và ở chính giữa là đại sảnh, anh liền nhảy từ lan can xuống tầng một nhanh hơn.

"Mày là ai vậy?"

"Hửm...Chúng mày là...kẻ vừa gây ra mớ hỗn độn ở đây à?" Anh nheo mắt hỏi.

"Nếu thế thì sao nào? Bọn tao là 'Quỷ đỏ', những kẻ như bọn mày không thể hiểu được ý nghĩ mà bọn tao đang làm. Đây là vì ngài ấy!" Bọn chúng cùng hò reo.

Aether đặt cái bọc ở phía sau xuống, tháo nó ra và rút kiếm.

"Tao sẽ chơi với tụi mày một chút, giờ là 12 giờ 13 phút, sắp đến thời gian tao ăn trưa rồi, không giông dài nữa đâu!"

"Hoh, hóa ra mày là một...kiếm sĩ."

"Tao không rõ nữa, thanh kiếm này vào 2 ngày trước đã xuất hiện trong phòng tao, giờ là lúc nên dùng nó. Dù nó khá nặng."

Bọn khủng bố hơi nhếch mép cười, hỏa lực liền tập trung bắn thẳng vào anh, theo phản xạ thì anh lăn người nấp sau cái bàn, chúng bắn liên tục cho đến khi cái bàn thủng lỗ chỗ. Đột nhiên anh nghĩ ra, ném chiếc áo khoác ra, chúng mất tập trung trong vài giây, anh liền kéo thanh kiếm đến . Vung một chém cắt đôi một thằng, và anh cắm thanh kiếm và nấp sau nó, đạn lại liên tục xả vào. May thay anh đã cầm được khẩu súng khi hạ địch, quay ra và tỉa từng thằng, và từng thằng ngã xuống. Tên lửa liền bắn đến, anh nhảy ra xa nhưng tầm nổ vẫn với đến và làm anh bị thương ở chân. Lúc này mọi thứ đã gần như an bài, tên cầm đầu cầm khẩu súng và bóp cò, nhưng ngay lúc đó đạn đã bay trúng thứ gì đó. Không, chính xác hơn là có kẻ đang cầm lấy nòng súng.

"Aether, ngươi đã ở trong giấc mộng này bao lâu rồi? Ei khóc nhiều lắm đó, gần như ngươi không có dấu hiệu sự sống, nhưng mà ngươi vẫn sống, chẳng qua là tráo đổi tí thôi."

"Anh...là ai?"

Hắn ta liền chạm ngón tay vào đầu Aether.

"Tỉnh chưa?"

Aether im lặng, cười khểnh, đứng dậy và cầm thanh kiếm lên, xoay nó một cách nhẹ nhàng.

"Ừm, ta không rõ kẻ nào đã tạo ra giấc mộng này, nhưng mà dù sao cũng cảm ơn ngươi một tiếng vì đã đánh thức ta, Shadow."

"Không có gì hết! Thế...ngươi định làm gì?"

"Ừm...hoàn thành xong chuyện này, và...phá vỡ mộng ảo. Còn nữa, người chơi, ngươi đã tạo ra thế giới này phải không?"

Một cánh cổng mở ra, bước ra từ không gian đen là người đàn ông mặc đồ đen và đeo mặt nạ trắng.

"Aether, đúng là ngươi vẫn còn nhớ ta..."

"Ngươi...tạo ra thế giới này làm gì?"

"Đừng hỏi ta tạo ra thế giới này làm gì? Mà hãy hỏi thế giới này được ai tạo ra. Ta không tạo ra nơi này, ta chỉ nhúng tay vào vài chỗ thôi, ngươi đã tạo ra giấc mộng này. Năng lực của ta là có giới hạn, ta không giống như ngươi, không thể nắm bắt được hết mọi thứ được..."

"Hiểu rồi, cho ta mượn súng đi."

"Thích loại nào?"

"Càng khoa trương càng tốt!"

Người chơi liền giơ tay, một dãy mã hóa đang hình thành và tạo ra hình dáng của một khẩu súng to bằng nửa người, và chiều dài kinh khủng. Aether cầm lấy nó, quỳ người xuống, một cái nòng được thiết lập và và 2 đôi cánh xuất hiện, ngắm chuẩn và khai hỏa, một đường lửa xuyên tâm được vạch ra, quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó.

"Được rồi, quay về thôi."

"Đợi đã, Nhà lữ hành!"

Anh mở to mắt, ngạc nhiên và quay về phía sau.

"Y...Yelan!? Sao cô lại..."

"Aether, chúng ta đã mắc kẹt trong giấc mơ này khá lâu, nhưng những chuyện đã trải qua, thực sự rất thú vị. Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm những kí ức đó, và hẹn gặp lại cậu, tại thực tại của chúng ta!"

Aether bóp tay, toàn bộ không gian hư ảo tan vỡ ngay tức khắc, và anh ngồi bật dậy khỏi chiếc giường.

"Hah...hah...mình đã...quay về hiện thực rồi!"

"Aether! Cuối cùng anh đã quay về rồi! Em lo cho anh quá!" Keqing ôm lấy anh rất nhanh, và anh cũng ôm lại cô ấy.

"Ừm, anh đã quay lại rồi đây."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro