Siuuuuuuuuuuuuu (hết ý tưởng đặt tiêu đề rồi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn này hết góc nhìn của Aether rồi nhá :))

Nhà lữ hành mở to mắt nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình. Anh nhớ lại ngày đó, cái ngày của sự phản bội trả giá bằng máu và nước mắt.

Vào một thời gian rất lâu về trước, đi về nơi đầu tiên mà linh hồn của anh được sinh ra, khi mà anh còn chưa có sức mạnh gì, anh đã từng là một người bình thường. Và Aether muốn sống vui vẻ, anh có 5 người bạn, và anh yêu cô gái duy nhất trong số 5 người đó. Tuy vậy, đến khi được cô ấy hồi đáp lại tình cảm, tất cả đã quá muộn, mọi thứ đã là đống tro tàn, và cô ấy cũng như hàng tỉ người khác đều hóa thành một dải sáng giữa vũ trụ này. Và tất cả đều do một kẻ phản bội trong số 5 người - Perdere.

"Chà chà, đâu phải hét lên để thể hiện rằng ngươi nhớ ta thế nào, bạn cũ của ta?"

Aether im lặng một lúc, và anh đưa tay ra, hàng loạt hố đen xuất hiện hút mọi thứ vào trong, xé nát không gian, xé nát cả cơ thể của hắn. Tiếng kêu trong đau đớn tột cùng khi bị những hố đen nuốt chửng và cảnh vật kinh hãi nhất khi một phần của cái miệng khổng lồ từ trong hố đen há to và đớp lấy phần sót lại. Sau đó tất cả biến mất như chưa có gì xảy ra.

Mọi người sững sờ trước những gì vừa diễn ra, quá nhanh, quá hỗn loạn. God nhìn anh ta một lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng nói hơi trầm và vô cảm.

"Bắt đầu chứ?"

"Ừ. Chiến dịch của 'Quạ đen' bắt đầu." Aether bắt một phát pháo lên thẳng trên bầu trời, và có ánh sáng của pháo bắn trả lại, mọi thứ đã bắt đầu.

"Thưa...thưa tổng quản, mọi chuyện...không ổn rồi!!" Một tên lính lao vào với quân phục còn chẳng chỉnh tề nổi, nói với tổng quản một cách vội vàng, và hắn ta cũng nghe được câu có câu không vì tinh thần đang hoảng loạn. 

"Có...có chuyện gì nữa!? Mau tập trung binh lính đem ta đi mau!"

"Nhưng...quân phản loạn bên ngoài...chúng đã phá hết toàn bộ, cánh cửa để thoát hiểm khỏi thành phố này rồi!"

"Cái!?"

Bên ngoài có âm thanh của pháo nổ, tấm kính lập tức vỡ ra, hàng trăm mảnh kính bắn vào trong tòa nhà, nhưng God đã dùng tay khống chế chúng và tập hợp chúng thành một sinh vật mới có tri giác.

"Thả cô ấy ra, hoặc tất cả những kẻ chống đối sẽ phải chết."

Đột nhiên có 3 khối lập phương lớn được thả xuống, làm lõm cả sàn nhà, và chúng liền lóe lên một tia sáng đỏ, nhân cơ hội đó tên tổng quản vội bỏ chạy, bắt cả Yanfei đi theo, nhưng cô đã kịp nhặt khẩu súng lên và bắn một phát vào vai hắn ta, mặc dù tay của cô cũng đang run rẩy. Cô giống như sắp khóc vậy.

"Thế là được rồi, Yanfei...Cô không phải làm vậy nữa đâu, bọn tôi sẽ lo phần còn lại." Aether cầm lấy cổ áo cưới của cô và di chuyển nhanh và đem cô ra phía sau xa hơn.

"God, bảo vệ cô ta đi. Không phải ngươi muốn dành thời gian 'thật sự' với người mà ngươi yêu sao?"

"Hah...lần đầu tiên ta nghe thấy ngươi nói câu này đó!"

"Thế giờ sao? Thích đánh nhau?"

"Không, ta sẽ thực hiện như ngươi nói, dù ngươi có nhắc ta hay không..."

Aether bật lên, anh cầm kiếm, và đâm một phát vào mắt của một người máy. Nó liền lùi lại và xoay vòng, nhưng với Aether cái này không ăn nhằm gì cả, anh trực tiếp dùng tay chọc thủng qua mắt của nó và liên tục đấm vào bên trong một cách tàn bạo, sau đó bẻ gãy thanh kiếm lớn của người máy kia.

"Ồ, vũ khí tân tiến của một người máy cơ giáp sao? Mình sẽ thử nó." Anh vuốt tay, nó liền biến thành một khẩu đại pháo, nhắm chuẩn vào một con và bắn, ngay lập tức nó bị phá hủy một chân, bắn thêm vài phát nữa cho nó tan tành. Những tia lửa nóng văng ra khắp nơi và linh kiện sắc nhọn dễ dàng đâm xuyên qua cơ thể ngươi cứ văng tứ tung.

Sau khi lửa dần xua đi khói trong đống đổ nát, mục tiêu đã chạy trốn. 

"Aether, có bắt hắn lại không?"

Anh im lặng, và lấy khối lập phương của mình ra.

"Như kế hoạch, không để mục tiêu chạy thoát!"

POV Aether:

Tôi không thể hiểu khi mà một người sa vào tình yêu sẽ như thế nào. Ừm...tôi cũng trải qua nó rồi, nhất là với Ei, tuy vậy...lúc đó tôi cũng chẳng để ý lắm. Nhưng giờ tôi biết rồi, nó sẽ biến con người ta trở nên thiếu suy nghĩ hơn rất nhiều.

"Ừm...giờ tính xử lí hắn sao đây? Này, nghe ta nói một từ lọt tai đi, đừng có mà âu yếm nhau mãi như thế!"

Tôi liếc mắt sang những kẻ bị bắt, hầu như chúng đều bị trói bằng những sợi xích của tôi. Chúng gọi là dây xích buộc tội, kĩ năng này là thứ duy nhất giúp tôi có thể trói lại đối thủ cả về thể xác và linh hồn dù chúng mạnh đến đâu. Nhưng tôi chủ yếu dùng nó để trói. Dù vậy vẫn nên nghĩ cách giải quyết bọn này trước đã.

"Ta nghĩ là nên tiêu diệt chúng đi, ngươi nghĩ sao?" Tôi hỏi với sự hoài nghi.

"Ừm...ta nghĩ không nên. Ở dòng thời của ngươi cũng tồn tại luật đúng không, ở đây luật khắt khe hơn nhiều. Vậy nên ta nghĩ tốt nhất là..." God nhìn sang Yanfei và nháy mắt với cô ta, tôi cũng hiểu được vài vấn đề rồi.

"Ừm...được rồi, thân là luật sư, bọn họ sẽ được luật pháp xử lí. Hai người không cần phải lo gì cả đâu. Nhất là khi...mọi người đều đã thấy được sức mạnh khủng khiếp của 2 người, họ không dám động đậy đâu. Tốt hơn là..."

"Không, ta có vài cách hay hơn! Tuy rằng cơ thể này khá hạn chế sức mạnh của ta, nhưng mà..."

"Này, không lẽ ngươi định dùng "ảo cảnh của bóng ma" sao?"

"Đó là gì vậy anh?" Yanfei hỏi nhỏ với hắn, tôi nhìn họ với đôi mắt hơi nhếch lên và một nụ cười đắc chí.

Tôi để họ nói chuyện một lúc, bản thân tiến lại gần đối tượng xác định, rút kiếm ra, sáng loáng.

"Này này này này này này này...tha cho ta một mạng, một mạng này thôi. Ta sẽ làm tất cả mà, tiền hay bất cứ thứ gì cũng được, ta sẽ đi đầu thú nữa, hãy tha cho ta cái mạng nhỏ này..."

"Hừm...Ta không có ý giết ông..."

"Thật sao!?" Hắn ta đổ mồ hôi hột, nhưng khuôn mặt từ sự hốt hoảng và sợ hãi trở nên vui mừng hơn. Tôi cười nhếch mép, cái này là điều tôi muốn. Bởi vì khiến nạn nhân trở nên tuyệt vọng và khiến chúng có hi vọng rồi lại khiến chúng tuyệt vọng, đây là chiêu giúp tôi thao túng kẻ thù một cách dễ dàng.

Búng tay một cái, không gian chớp tắt một giây và trở nên vô định, chỉ là một khoảng trắng vô tận, tôi bước đi từ từ và xóa bỏ sợi xích.

"Các ngươi sẽ được ta trả lại tự do, nhưng ở trong không gian trắng này, với sự bất tử. Không phải rất tuyệt sao?"

Bọn chúng càng hớn hở, tôi càng cảm thấy điên loạn hơn, tính cách của tôi đang dần bị bóp méo, và tôi chợt nhận ra và nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân, tuy vậy cơ thể vẫn còn run rẩy vì sự phấn khích đến điên loạn này.

"Tuy vậy, ở đây sẽ không có cái gì là ăn được hay uống được, một không gian rỗng và vô tận, không có thứ gì cả. Các ngươi sẽ không thể chết dù bị đói hay giết lẫn nhau, thế nên...hãy tận hưởng đi!" Tôi nhe răng cười và mở to con mắt nhìn bọn chúng, trong phút chốc cảm thấy bản thân mất kiểm soát chút và quay lại hình dáng to lớn, chỉ ngón tay vào chúng và rời khỏi cái không gian quái đản này.

Nói mới nhớ, thực ra không gian này lấy được khi tôi tiêu diệt được cái kẻ mà có con mắt lớn trong một thiên hà nào đó mà chả nhớ nữa, nó đã nhốt tôi trong cái không gian chết tiệt này trong 300 triệu năm liền, cách duy nhất ra khỏi đó là đi, tiếp tục tiến bước theo một hướng duy nhất cho đến khi bản thân không còn nhớ được gì nữa, kể cả nhớ về bản thân. Đúng là cái trải nghiệm không muốn có lần 2.

"Và...xong. Quân đội chính quy đã đến đây rồi, và Venti, anh ta cũng nhanh đấy."

"Ehe, không phải vậy sao? Nếu đã hành động với nhà lữ hành thì nên nghiêm túc chút chứ?"

"Aether, mọi chuyện có vẻ đúng theo kế hoạch. Ngoại trừ..."

"Sao?"

"Ngươi không cảm nhận được sao? Hắn ta sắp tới rồi, nếu ngươi là một kẻ đứng đầu, thì ở đây, cũng sẽ có một quân chủ đứng đầu khác. Ngươi hiểu chứ? Hắn ta...mạnh hơn những gì người tưởng rất nhiều..."

"Sao vậy anh?" Yanfei lẽn bẽn hỏi God.

"Em nên đi khỏi nơi này với mọi người, càng xa càng tốt."

"Không sao hết...ta vẫn lo được cho người dân ở nơi này." Tôi bắt buộc phải làm như thế này, cắm thanh kiếm xuống mặt đất, một sóng xung kích xanh lam tỏa ra xung quanh, tất cả mọi người đều có những đường sáng trên cơ thể, và trong phút chốc họ bị dịch chuyển đi.

"Aether...chúng ta nên làm thôi."

"Ừm...suy cho cùng...ngươi đã tính toán cả rồi, ngay từ đầu ngươi đã lựa chọn con đường bản thân sẽ không thể ở bên người mà ngươi yêu được, ngươi chỉ cứu cô ấy khỏi con đường tối và đưa cô ấy ra con đường sáng hơn, và giao trách nhiệm còn lại cho người khác."

"Ừ...ta quá nghèo mà! Như ngươi thấy đó, bộ đồ mà ta mặc cũng phải kiếm ở một phế tích cũ nát. Cũng may là ta dù có bổ sung dinh dưỡng vào hay không cũng như nhau, nên ta không cần ăn, mà cũng lâu rồi ta cũng chưa được ăn miếng nào. Ta cũng chỉ kiếm được một lượng tiền để chi trả cho Lumine đi theo con đường của em ấy...hah...Đại học ở đây là con đường rất sáng, nhưng cũng khó vào nhất, mà đã vào thì các khoản tài chính nhiều vô số kể. Chi trả được hết cũng là may rồi. Ta nghĩ là...giao Yanfei cho người tốt hơn thì cô ấy sẽ được sống tốt hơn và bớt đi sự khổ sở hơn, phải không? Chứ ta rõ ràng là chả có cái quái gì cả..."

Tôi im lặng, lắng nghe lời tâm sự của God, có vẻ như hắn đều như vậy...giống như ngày trước. Dù ở ngày trước hay bây giờ, hắn vẫn cứ mãi mãi sống trong tình cảnh khổ sở và chật vật. Ngày đó đúng là khi tôi gặp hắn lần đầu, người hắn chẳng khác nào bộ xương thấp biết di động, còn moi xác của động vật còn ăn thừa để ăn chống đói nữa. Nếu lúc đó không đưa cho hắn ổ bánh mì còn thừa thì chắc là hắn giờ không như thế này đâu nhỉ? Mà cái ổ bánh mì đó lúc đó nhớ hình như mình không mua...mình tạo ra nó mà ta?

Một cơn địa chấn từ dưới mặt đất làm cả 2 cảnh giác hơn, cả 2 nhảy lên thật cao và né sang 2 bên, một tia sáng từ mặt đất bắn lên và hàng trăm tia sáng cũng bắn lên như vậy. Cả Aether và God phải dùng thân thủ nhanh nhẹn của mình để né tránh chúng, cả 2 bay lượn như thoi đưa và hoàn hảo né tránh được chúng. Và một áp lực khủng khiếp xuất hiện khiến cả 2 phải nghiến răng một chút.

"Chậc, thứ này là gì vậy chứ?" Aether nhăn mặt và hơi cau mày lại, anh rút kiếm ra, một sức nóng lớn tỏa ra xung quanh.

"Đó là...lõi của một ngôi sao, phải không?" God hỏi lại, đôi mắt cực kì nghiêm túc.

"Ừm...chắc vậy. Những vũ khí ta tìm được đều là từ các ngôi sao, mà...chúng chỉ là phần năng lượng ít ỏi còn sót lại của một ngôi sao, nhưng mà thế cũng được rồi. Ngươi cũng né sang một bên đi, cụ thể là bán kính 1km không có mặt của ngươi ở đây."

God liền dịch chuyển đi chỗ khác ngay tức khắc, Aether vuốt tay trên đầu lưỡi kiếm, một bàn tay khổng lồ từ bầu trời đưa xuống và muốn bóp nát cả thế giới này. Thanh kiếm càng ngày càng hút lấy năng lượng từ Aether nhiều hơn, và nó càng nóng hơn, đến khi mở 2 đầu lưỡi kiếm và vào hình thái mới. Anh cầm nó dọc xuống theo trọng lực, thả nó nhẹ nhàng.

"Hờ...lâu rồi mình mới phải dùng cái này...nên là không biết có kiểm soát được không nữa."

Trong các khoảng không gian của thiên hà này, hàng tỉ thanh kiếm xuất hiện và đang dần rơi xuống một chỗ, chúng đều có sức nóng và tốc độ nhanh hơn cả tốc độ của lực hấp dẫn. Aether giơ một ngón trỏ lên, tất cả thanh kiếm đều trở nên khổng lồ và đâm xuyên qua không gian, xé nát cả các chiều không gian, cắt đứt dị tượng mà anh muốn hủy, ngay lập tức bàn tay khổng lồ đó biến mất. 

Nhà lữ hành thở một hơi để lấy lại suy nghĩ của bản thân, vừa rồi dùng quá nhiều sức mạnh khiến anh bị tâm trí cũ chiếm mất 1/3 suy nghĩ. 

"Ngươi là...một kẻ ngoại tộc..."

"Hah, nói nhiều quá đấy. Chỉ là quân chủ của dòng thời gian này...mà cũng lên mặt với ta à!?" 

Aether hơi cười mỉm, Shadow đột nhiên thấy có gì đó đã thay đổi, và hắn thoát khỏi cái bóng của anh.

"Aether, ngươi...chậc. Được rồi, áp dụng quy tắc 'đồng xu rơi' của chúng ta đi."

"Hiểu ý ta đấy, bởi vì..." Aether phá bỏ hoàn toàn giới hạn, trở thành một sinh vật không có hình dạng cụ thể, cơ bản chỉ là một màu đen kịt và những chấm sáng lấp lánh như sao băng. Shadow cũng biến thành một thanh kiếm dài và lớn, Aether vung thanh kiếm thẳng lên, một đường kiếm lớn cắt ngang qua mặt biển, tạo thành một hố sâu lớn, có thể thấy rõ dung nham đang cuộn chảy ở phía dưới, và nó đang tuôn trào liên tục. 

Hiện tại, God đang ở vị trí của Yanfei, cách nơi của Aether hơn 300 000 km, tuy vậy anh ta vẫn nhìn rõ thấy đường kiếm đó, và cảm thấy...một thực thể không hề biết đến đang xuất hiện.

Aether tung đồng xu lên và lao đến.

"Quân chủ...ta không biết tên ngươi...nói cho ta biết thử xem?" Anh đã ở ngay sau hắn.

"Có cái quái gì ta phải nói cho ngươi!?" Hắn đấm một cú thật mạnh vào anh, sức mạnh thổi bay và san bằng cả thành phố chỉ bằng lực của không khí, nhưng riêng Aether giống như không khí vậy, không thể xuyên qua. Anh lại ở phía sau, hắn lại tung một đòn, lại ở phía trước. Vung một kiếm đập vào người hắn, khiến hắn ta trúng đòn và bay đâm thủng mặt trăng, ngay lập tức mặt trăng bị nứt một đoạn, từng tảng đá mặt trăng rơi ra và rơi xuống. Nhà lữ hành bật lên và đá một cú thật mạnh vào hắn khiến mặt trăng hoàn toàn vỡ nát xuyên qua mặt trăng và bay vào không gian.

"Chậc! Hắn ta làm thật rồi, mọi người mau cúi xuống, mảnh rơi từ mặt trăng sẽ khá khó giải quyết đấy!" God vừa hét lên, một mũi tên ánh sáng bắn lên và tách ra, làm nổ tung hết tất cả mọi thứ. Một tiếng vỗ tay vang lên.

"Chà, một màn pháo hoa đẹp đẽ, không ngờ mình đến kịp lúc đến mức này!" 

"Infinite...anh cũng đến kịp, thật may, cũng bởi vì tôi chưa có đủ năng lực để kiểm soát khối lượng lớn của mặt trăng, tôi chỉ có thể đảo ngược thời gian trên vùng diện rộng tầm cỡ thành phố thôi, mặt trăng lại quá khủng rồi, chúng còn phân tách ra ở nhiều khu vực nên tôi cũng khó xử lí." Anh ta gãi đầu và nói.

 "Tùy cậu nghĩ gì. Giờ hắn ta khá nghiêm túc rồi..."

Từ mặt đất nhìn lên, bầu trời bổng sáng lên giống như mặt trời thiêu đốt vậy, ở phía Aether, anh đang tạo ra một ngôi sao mới bằng cách liên tục né đòn tấn công và nạp năng lượng cho ngôi sao đó. Ngay khi quân chủ kiệt sức, ngôi sao đã hoàn thành, và linh hồn của ngôi sao đó xuất hiện ngay lập tức. Hắn ta không thể nhìn bằng đôi mắt của mình, nhưng giác quan của hắn cực kì nhạy bén.

"Chủ nhân...người đáng kính vĩ đại! Ngài đã tạo ra tôi, hãy ra mệnh lệnh, và tôi sẽ làm theo..."

"Ừm...thiết lập một hệ sao mới bao quanh khu vực này trong vòng 60 năm ánh sáng, ngươi là ngôi sao chủ rất lớn...hiểu chứ?"

"Tôi hiểu rồi thưa ngài..." Các vành đai bắt đầu được thiết lập có trật tự, có thể nhận thấy bão năng lượng từ ngôi sao chủ đang tỏa ra một cách mạnh mẽ.

"Hộc..hộc...ngươi đã phạm phải sự nghịch thiên rồi, hành tinh không thể được tạo ra như vậy? Ngươi sẽ phải bị tiêu diệt...bởi bàn tay của thời gian thôi!"

Chưa cần đợi hết câu, một thứ gì đó đã nhảy ra khỏi không gian bị nứt.

"Ta đã thấy kẻ nào đó vừa phá bỏ trật tự, cần phải tiêu diệt. Là ngươi phải không, kẻ đứng đầu?"

"Không phải là ta...là hắn ta..." Vừa nói hắn vừa chỉ về phía Aether.

"Hah...lâu rồi không gặp lại ngứa đòn rồi ha?"

"Để ta xem...Wtf!? Sao lại là ngươi? Ta đã nói là không muốn gặp ngươi nữa rồi mà!?"

"Bây giờ có 2 lựa chọn nha, một là chạy đi trong 3 giây và đừng để ta cảm nhận được bất kì hơi thở nào của ngươi, 2 là..." Aether khép 2 ngón tay phải lại, hàng trăm hố đen xuất hiện như những bóng ma, và đang có hàng tỉ thanh kiếm đang bay lòng vòng xung quanh theo một quỹ đạo. Ngay lập tức hắn ta chuồn thẳng, với tốc độ rất nhanh.

"Ngươi!!!" Tên đó phải nghiến răng, rút vũ khí của hắn ra và tự đâm vào ngực của mình. "Đây là ngươi đang ép ta." Hắn ta bắt đầu dị dạng dần, cho đến khi không thấy hắn ta đâu nữa, cuối cùng Aether chỉ thấy một cơn bão điện từ quét qua cùng với một đôi mắt mờ ảo khổng lồ nhìn mình.

"Hah...đúng thật là...Ta chỉ làm một lần duy nhất này thôi, nhìn kĩ vào!"

Anh tự lấy tay và đâm vào trái tim của mình, lấy ra một quả cầu phát sáng và bóp nó. Ngay lập tức toàn bộ mọi thứ tối sầm lại, God còn chưa hiểu chuyện gì thì tất cả đã vô thức phải cúi rạp người xuống, dù cơ thể rất muốn lên nhưng ý thức không cho phép, họ đang kính sợ một điều gì đó...

Nhà lữ hành cuối cùng cũng được mở mắt ra, vô vàn các khối thời gian ở xung quanh, chúng nhiều vô số kể. Dù sao anh cũng hiểu được bản thân cho đến cuối cùng vẫn chỉ là một hạt cát nhỏ, yếu hơn nhiều so với những thực thể ở không gian rỗng. 

Tiếng chuông của bộ liên lạc reo lên.

"Chào, ai đang liên lạc với tôi...."

"Aether...!!! Anh biết anh đã làm cái quái gì không!!!?"

"A ơ...Ei đấy à? À ừm...ờ...anh đang ở...Vực đá sâu và có vài việc, gọi lại sau nhé!"

"Ơ này...."

Tiếng điện thoại cúp hẳn, Raiden bóp nát bộ liên lạc, khuôn mặt đầy sự giận dữ, cô cười một cách nham hiểm, lộ hết cả răng nanh. Sấm sét nổi lên đùng đùng và lại lần nữa phong tỏa hết Inazuma.

"Aether....Cứ chờ đó cho bà, đi chơi mà dám nói dối bà đây à? Về bà cho biết tay!"

"Lạnh quá...chắc phải làm xong rồi về nhanh thôi." Anh tự nghĩ trong đầu...

Aether chắp hai lòng bàn tay lại với nhau, xoay ngược và vung tay sang một bên, thời gian lập tức xoay chiều và đảo ngược, quay trở lại vào khoảng thời gian lúc God và Aether cùng lên kế hoạch.

"Aether...Aether...ngươi sao vậy!?"

"God...uhm~....không có gì cả đâu!" Anh nhìn xung quanh, có vẻ mọi thứ đã đi đúng như dự tính.

"Giờ chúng ta cần phải...chết tiệt, chiếc xe đến rồi..."

Aether lập tức đứng lên, rút kiếm ra không chút do dự.

"Kế hoạch thay đổi, không giả ngu nữa. Bung lụa hết mình luôn đi."

Lần này để tránh thiệt hại nhiều đến mức không đáng có, Aether quyết định chiến đấu chứ không dùng kế hoạch trước đó nữa. 

Nhà lữ hành vác kiếm tiến lên trước, luồn lách qua những chiếc xe lớn. 

"Shadow..."

"Ta ở đây...có chuyện gì?"

"Phá hủy kiến trúc đó đi, chúng ta cần không gian phẳng."

"Được rồi..."

Shadow tiến lên phía trước, biến thành một cái bóng lớn và ăn trọn tất cả những gì nó đi qua. Cho đến khi Aether nhảy lên trên cao và đâm kiếm mạnh xuống vị trí chỉ định. 

"God, chính là lúc này!!" 

Khi tất cả những người bên trong tòa nhà đang tổ chức hôn lễ, một loạt đường kiếm bay vào, đâm xuyên qua tất cả vệ sĩ và người canh gác tại đó. Nhà lữ hành trượt xuống từ trên cao, ngay lập tức quân đội tại đó được điều động để bắt 2 người.

"Yanfei, tôi đến đưa đưa cô đi khỏi chỗ quái quỷ này đây!" God bám lấy cột giáo đổ sập, đưa tay ra.

"A...ừm...Tại sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng cậu đang làm ở công ti..."

"Suỵt...tí nữa tôi sẽ nói..."

Ánh đèn lớn đột ngột chiếc vào làm lóa hết cả mắt của mọi người. 

"Tất cả những kẻ có liên quan đưa 2 tay lên, đây là mệnh lệnh. Nếu không bọn tôi sẽ dùng biện pháp mạnh để áp chế mấy người đây!"

Bất ngờ một lỗ hổng lớn được mở ra, hơi nhiễu một chút. Một dây móc bắn qua găm vào bức tường và một người vụt qua.

"Ah, cuối cùng cũng nhảy được qua đây rồi!"

"Người...chơi?"

"Oh, hola! Tôi tính thử nghiệm phiên bản mới do tôi lập trình để xem nó có giúp tôi nhảy sang các dòng mã khác không, nó hoạt động khá hiệu quả đấy chứ!? Mà...cái gì đang diễn ra đây thế?"

"Không có gì đâu, chỉ là vài chuyện nhỏ thôi."

"Được rồi...vậy...về được chưa? Nghe nói mấy ngày nay mấy bà chằn của anh kêu ghê lắm, không biết anh thế nào chứ tôi là thấy hơi quan ngại rồi đấy!"

"Ok, được rồi." Và anh quay sang God. "Thế ngươi định từ bỏ cô ta sao?"

"Ngươi hỏi cái gì thế?"

"Thì không phải vậy sao? Rõ ràng chủ ý của ngươi ban đầu chỉ là đưa cô ấy ra khỏi con đường tối và dẫn cô ấy đến con đường sáng hơn, và sau đó là trao lại cho người khác để người đó có thể nắm tay cô ấy và đi tiếp phần còn lại của ngươi. Và...đừng giấu về những nỗi khổ của ngươi nữa, cho ngươi ổ bánh mỳ này này. Mấy ngày rồi chưa ăn phải không?"

Hắn ta quật tay vào Aether, chiếc bánh mỳ văng ra xa. Đôi mắt giận dữ nhìn lại anh.

"Câm miệng lại! Ngươi thì biết cái quái gì cơ chứ!? Ngươi đã làm lộ hết ý định của ta rồi đấy thằng đần!" 

Bầu trời tối dần đi, luồng sát khí lớn đang bao trùm dần, đôi mắt của God trở nên trống rỗng hơn và tối hơn bao giờ hết. Hàng loạt sợi xích lớn trói buộc lại nhưng đều bị phá vỡ ngay tức khắc.

"Chậc, hơi khó rồi...lùi ra sau tí đi mọi người. Tôi sẽ...giải quyết tên này nhanh." 

God dường như không còn phải là chính mình, hắn ta vung tay lên, hàng trăm lưỡi kiếm trồi lên từ mặt đất. Aether nắm tay lại, ngay lập tức tất cả lưỡi kiếm đều bị xẻo thành từng mảnh, anh ta búng tay, hàng trăm sợi xích lớn từ bầu trời đâm xuống mặt đất. God khéo léo tránh được chúng và đâm thẳng một lưỡi kiếm vào trái tim của nhà lữ hành, cả 2 bay ra khỏi thành phố bay, đâm xuyên qua mấy tòa nhà và cuối cùng đâm vào một hẻm núi.

"Khục...thứ gì vậy? Mình không thể hồi phục được...!?" Aether bất ngờ bị đá tung lên bầu trời, anh rút kiếm ra và dùng một kích duy nhất, quét sạch mặt đất, tạo thành một cái hố sâu và rộng đến mức từ ngoài không gian cũng có thể nhìn rõ nó.

"Hộc...hộc...điều này quá sức rồi. Mình vừa đảo ngược thời gian...sức mạnh của mình vẫn chưa khôi phục lại được...vậy mà...Hah...vẫn còn trụ được sao?" Aether nhìn God bằng con mắt lành lặn còn lại của mình, cả 2 bị thương khá nặng, cơ thể nhân loại cuối cùng cũng chỉ chịu đựng đến mức này thôi. Cả 2 lao lại như mũi tên nhưng đã ngã gục xuống trước khi có thể để 2 lưỡi kiếm chạm nhau lần nữa.

Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy Aether, đôi mắt tím biếc nhìn lấy anh.

"Aether...cuối cùng thì anh vẫn vậy...Anh đã mệt mỏi rồi, hãy nghỉ ngơi đi..."

"Ei...cuối cùng thì...em cũng đến rồi...Hah, em vẫn không thể không lo lắng cho anh...nhỉ?" Aether áp bàn tay vào má cô ấy trước khi hoàn toàn kiệt sức.

"Đừng lo chồng yêu của em, dù thế nào đi nữa em vẫn sẽ bảo vệ anh...Mà...sao cô lại đứng nhìn như vậy Paimon?"

"Hả? Vậy thì tôi phải đi chỗ khác sao?"

"Gừ...tốt hơn là như thế đấy!"

"Vậy còn anh ta thì sao? Cái kẻ mà...đang nằm xuống ở cạnh đây này..."

"Điều đó...hãy để cho họ giải quyết đi."

Ei nhìn sang bên, một nhóm người đang chạy đến một cách vội vã.

"Mà...tôi lúc nào cũng thích nhà lữ hành ngủ như thế này, bởi vì khi ngủ anh ấy mới đúng là nhà lữ hành ngày trước..."

Ei nhìn lấy Aether một cách âu yếm, nhìn lên bầu trời.

"Chà, hôm nay sẽ có gì mới đây...Đoán xem?



Chà, có vẻ như lâu rồi việc mà tôi viết không thuận lợi cho lắm, bởi vì có hơi nhiều sự tiêu cực khiến tôi không có hứng sáng tác. Nhưng mà vẫn cố gắng, ông nào có ý tưởng hay đóng góp gì đó cứ nói cho tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro