The end: Chúng ta chính là gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether đang ưỡn người nằm dài trên cái ghế sofa trong nhà, khuôn mặt chán chường đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mông lung. Trời thì mưa, mà anh thì muốn ra ngoài, rõ ràng đối nghịch nhau nhưng giờ chả làm được cái gì. Anh chỉ biết ngáp dài.

"Hơ~~...Chán quá đi~...Chẹp chẹp, có gì làm không đây trời..." Anh gãi gãi lưng.

"Chịu thôi. Trời hôm nay mưa to thật sự luôn, cũng không hiểu tại sao nữa..." Paimon đưa cho anh một cốc sữa cacao nóng, dù sao trước kia nhà lữ hành cũng là thanh niên bao nuôi cái hố đen không đáy này nên giờ Paimon cũng muốn trả ơn lại nhiều. "Mà...anh không khiến trời dừng mưa được à? Em tưởng anh toàn năng?"

"Cái này anh chịu, không làm nổi." Anh lắc đầu. "Anh không có khả năng thay đổi thời tiết, nó không ở trong phạm trù của anh."

Cô ngồi xuống ghế sofa, để anh gối đầu vào đùi mình. 

P/s: Miêu tả đùi Paimon của tác giả. Nó sẽ giống như bạn kê đầu lên một con thú nhồi lớn vậy, cực kì mềm và ấm áp. Bạn có thể tưởng tượng đùi của Hutao trắng và nuột thế nào, thì của Paimon sẽ hơn một chút. Và...thôi tui ko muốn tả ngực đâu.

"Thế nào? Anh thích chứ?" Cô nhìn xuống anh với đôi mắt trìu mến, đưa ngón tay qua từng lọn tóc của anh. Aether dụi đầu vào người vợ của mình, đôi mắt lim dim. 

"Ừm, thích lắm..." 

Anh nằm yên trên đùi của cô, chả nhúc nhích gì cả. Paimon cầm cốc sữa của mình lên và nhấm nháp nó từ từ, hơi nóng của sữa khiến lưỡi cô hơi rộp. Aether từ từ dựng người dậy, cầm lấy cốc sữa của mình, một bên miệng của anh đột nhiên biến đổi thành hình thể không xác định, và anh uống một hơi hết sạch cốc sữa nóng.

"Aaa~Ngon quá! Paimon, em đúng là giỏi việc này mà. Nhưng mà...em lấy sữa ở đâu vậy? Anh nhớ làm gì đã mua sữa tươi về đâu nhỉ?" Aether thắc mắc.

Anh thấy Paimon hơi đỏ mặt, quay sang một bên nhỏ nhẹ.

"Đó là...sữa của em đấy...Vị nó ngon chứ?"

....

"...Phụtttt!!!????" Anh sốc đến mức sặc sụa, chỉnh lại não bộ để tiếp nhận lại thông tin vừa rồi. "Em...vừa nói cái gì cơ!!??"

"Haha, em đùa thôi anh. Em đã mua trước đó rồi."

"Vậy à...thế thì tốt rồi..." Aether thở phào một hơi.

"Nhưng..." Paimon lại đỏ mặt nói tiếp. "Nếu anh thích...em có thể...cho anh uống sữa của em..." Cô vén chiếc áo để lộ ra phần ngực cùng với nhũ hoa tuyệt đẹp, hồng hào của mình. 

"..." Aether đặt tay lên cằm một lúc. "Không phải hôm nay nhá em."

Cả hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, kết thúc nụ hôn đó, Paimon chỉ cười khúc khích.

"Hửm? Có chuyện gì? Mặt anh bị bôi lên cái gì à?"

"Hi, không có gì. Em chỉ nhớ đến ngày trước thôi. Khi mà ở Sumeru ấy, có những lúc đột nhiên mưa lớn và chúng ta đành phải chui tạm vào những hang động gần đó. Và...yeah, lúc đó anh lại phải dùng nguyên tố Phong để làm khô lại bộ đồ, sau đó là đợi cơn mưa kia tạnh."

"Ừm, đúng là anh có làm thế thật. Hah, còn nhớ những lần mà chúng ta thường ngồi dưới những cái cây nghỉ ngơi chứ? Lúc đó cảm giác thật tuyệt, anh muốn có lại được cảm giác đó quá."

"Vâng...em cũng vậy..."

Bầu trời bên ngoài cũng đang dần tạnh, cơn mưa đã mất để lại ánh mặt trời chói rọi. Aether nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, khoác áo đàng hoàng, quay sang nói với Paimon.

"Đi thôi, mọi người đang đợi rồi."

"Vâng."

Nhà lữ hành vẫn như thường ngày, luôn vui vẻ như vậy, mặc dù thỉnh thoảng anh ấy sẽ tự mình đi qua thế giới khác, nhưng điều này hầu như không ảnh hưởng lắm đến tâm trạng của những người vợ của Aether. Họ vẫn có thời gian với nhau để uống trà, làm các hoạt động đặc biệt, hay là thử sức của nhau bằng cách chiến đấu. Nói chung, bọn họ rất hòa thuận, và mấy đứa nhóc cũng có phần tính cách giống mẹ của mình. 

"Mẹ ơi...Cho con hỏi chuyện này được không ạ?" Shuya giật giật lấy tà áo của Ei

"Con cứ hỏi đi, ta không thấy phiền đâu!"

"Con nghe mấy chú kia nói rằng, hồi trước mẹ và bố từng là kẻ thù sống còn của nhau. Điều đó là thật ạ?"

"..." Ei trầm ngâm một lúc, rồi xoa đầu đứa con bé nhỏ của mình. "Con ngoan, đó chỉ là chuyện hồi đó thôi, bố mẹ đã bỏ qua hiềm khích với nhau từ lâu lắm rồi. Nếu không thì sao con có thể xuất hiện trên đời này chứ đứa trẻ ngốc này."

Trong lúc đó, ở Fontaine:

"Woa!! Đây là đất nước của công lí sao!!?? Tuyệt thật đấy!!" Noelle nhìn ngó xung quanh, cảm thấy thích thú.

"Ừm, Fontaine, đất nước của công lí. Hiện tại Thủy long đang là người đứng đầu toàn bộ quốc gia này. Ồ, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện liền kìa."

Neuvillette đang thảnh thơi uống một tách 'nước' (lmao bro), anh ta vừa kết thúc xong phiên tòa buổi sáng, tâm trạng hiện tại đang khá thoải mái. 

"Xin chào ông già."

"Hửm, Aether sao?" Anh ta mở một mắt nhìn nhà lữ hành. "Không phải cậu cũng là một ông già triệu tuổi sao? Sao lại nói tôi vậy được? Ở phía sau là vợ của cậu à?" 

"Ừm, cô ấy là Noelle. Cô ấy là lần đầu đến Fontaine nên hơi bỡ ngỡ thôi." Anh huých nhẹ khuỷu tay vào cô.

"À vâng!" Cô cúi người chào theo kiểu hầu gái. "Tôi là Noelle, Kị sĩ hầu gái của Đội kị sĩ Tây Phong. Rất hân hạnh được gặp ngài, Thẩm phán tối cao, Neuvillette."

"Không cần nghi thức nhiều vậy đâu, gọi tôi là Neuvillette thôi. Tôi cảm thấy trên người có một sức mạnh và uy áp kì lạ, mặc dù nó chưa phát triển lắm, nhưng đang tăng dần từng chút một, trong từng giây. Nó khác với Ma thần ở Teyvat, nhưng lại khá tương đồng với sức mạnh của Rồng nguyên tố..."

"Cái...gì!? Ngài nói tôi có sức mạnh...giống Rồng nguyên tố ư?" Cô tự chỉ tay vào mặt mình, đầy nghi hoặc.

"Đợi chút. Cô thử đứng ở đó."

Noelle làm theo, đứng ở vị trí mà Thẩm phán đã chỉ định, sau đó anh ta tạo ra một sóng nước mạnh mẽ bao bọc quanh cô. Đột nhiên sóng nước kia sáng lên và đổ vỡ hoàn toàn, xung quanh cô hầu gái có một sợi xích vàng quanh xung quanh, sau đó nó lại biến mất.

"Đúng như tôi nghĩ, sức mạnh của Rồng nguyên tố, đang trong quá trình chuyển giao cho người kế nhiệm. Vậy thì...chúng tôi phải dần chấp nhận một Rồng nguyên tố Nham mới rồi."

"Khoan khoan khoan khoan! Ý anh là giờ tôi là..."

"Tôi e là vậy."

Aether đột nhiên đứng ra, ôm chặt lấy vợ của mình. Đôi mắt hơi sắc lạnh lại.

"Xin lỗi nhé Neu, nhưng nếu như cô ấy không muốn trở thành, tôi có quyền tước sức mạnh đó và trao cho kẻ khác..."

"Cậu...không thể làm thế được!" Neuvillette lên tiếng ngăn cản.

"Đến lượt anh nói sao?" Aether nheo mắt lại, lập tức Neuvillette có cảm giác bản thân đang bị trói lại toàn bộ tay và chân, cũng không thể vận một chút sức mạnh nào của mình.

"Anh yêu...em có thể làm được."

"Hửm?"

"Em có thể chịu được trách nhiệm của việc này! Em không biết nó sẽ đi đến đâu nhưng em sẽ làm được, như cách em trở thành Kị sĩ vậy."

"Em chắc chứ? Nó sẽ không phải là dễ dàng đâu. Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao."

Cô nhẹ nhàng gật đầu, Aether nhắm mắt lại, cảm giác trói buộc lập tức xóa bỏ trên người Neuvillette. Anh ta cuối cùng cũng có thể đứng dậy, và nếm thử một chút sức mạnh của Aether khiến anh ta cảm thấy người đàn ông này thực sự đúng danh Chúa tể.

"Neuvillette!!! Anh ở đây." Furina chạy hồng hộc đến, trên tay còn đem theo đồ ngọt. 

"Quý cô Furina?"

"Ủa? Aether? Anh cũng ở đây à? Còn cô gái bên cạnh là?"

"Noelle, vợ của tôi."

"Ồ, thật vui được gặp cô! Cô có phiền không nếu ở đây một lúc để thưởng thức đồ ngọt với bọn tôi. Cái này là kiểu mới nhất ở Fontaine đấy!"

"Tất nhiên rồi, cô Furina." Noelle đáp lại.

Sau khi đã ăn bánh ngọt xong, bọn họ đã dùng trà luôn. Đột nhiên một tia sét đỏ xuất hiện, và nguồn năng lượng mạnh mẽ đang xuất hiện dần.

"Ops! Cô ấy tới rồi." Aether buột miệng.

Một cái bóng trắng vụt đến, nhà lữ hành nhanh chóng giơ tay ra phía trước, lập tức một bức tường vô hình ngăn cách xuất hiện. 

"Ai da, đau quá!! Cái gì chắn trước mặt mình vậy!!?"

"Lily, giữ ý tứ chút đi. Thể hiện mình là một kẻ đã từng mạnh đến mức đánh bại ông chồng của mình đi, thay vì cứ hành động như con nhóc như thế."

Asmoday nằm trên mặt đất giãy giụa chân tay ăn vạ, nhưng Aether chỉ nhìn cô bằng ánh mắt hơi khinh bỉ một chút, thế là cô lại nghiêm chỉnh như cũ liền.

"E hèm. Thực ra em đến để nói với anh cái này." Cô giương mặt lên với vẻ tự đắc. "Với tư cách là kẻ duy trì Thiên lý, em sẽ chuyển đến chỗ của anh để sống, với tư cách là vợ của anh!" Cô chỉ tay thẳng vào mặt anh. Còn Neuvillette ở bên cạnh thì hóa đá luôn rồi, anh ta còn làm vỡ luôn tách trà mà anh yêu thích dùng để uống nước.

"...Được thôi."

"Huray!!!" Asmoday hôn lấy Aether trước con mắt kinh ngạc của Furina.

"N...này, thật đấy à?~" Furina run rẩy chỉ tay vào. "Neuvillette, sao anh đơ người luôn vậy? Này!"

Sau đó mọi người đi đến đài phun nước Lucine, Aether có thể thấy những bóng hình quen thuộc ở đó. Anh tự hỏi tại sao mọi người lại có mặt ở đây, nhưng khi thấy Paimon cũng đứng đó thì anh cũng không còn thắc mắc gì thêm.

"Ah, anh ấy đến rồi." Ayaka đang đứng trò chuyện với Navia và Lyney, cô quay lại và chào anh.

"Mọi người đến đây làm gì mà đông quá vậy?" Anh tiến lại gần, thắc mắc. Đột nhiên một cái gõ nhẹ vào đầu làm anh bất giác. 

"Hừm, đến ngày sinh nhật của chúng ta anh còn không nhớ sao, Aether?"

"Lumine!?? Sinh nhật của chúng ta sao..." Anh đột nhiên sực nhớ ra. "Ồ phải rồi, sinh nhật của mình, lâu quá không được ai nhắc tới nên mình cũng chẳng nhớ nữa."

"Oi...oi!!!" Xavier chạy lại phía của mọi người, trên tay anh ta cầm một cái gì đó, lại giống như có ủy thác gì đây. 

"Hộc...hộc...Cuối cùng cũng đến kịp."

"Sao thế? Anh lại có ủy thác gì muốn nhờ tôi à?" Aether hỏi với bộ mặt chán chường.

"K...không phải. Hộc...hộc...tôi được cô Kamisato nhờ để có thể chụp cho mọi người một bức ảnh, đây cũng coi như là trả ơn lần trước đó." Anh ta đưa ra chiếc máy ảnh trên tay, trông nó khá kì lạ so với bình thường. "Và đây, chính là cải tiến mới nhất của máy ảnh mà tôi đã cùng với vài người mất cả đống tiền mới có thể làm ra nó. Tôi sẽ test cho mọi người xem, giờ tất cả hãy xếp hàng đi, nhớ là phải đồng bộ để tất cả đều lọt vào khung hình đấy nhé!"

Tất cả mọi người đều đứng ở vị trí của mình muốn, Xavier lùi ra phía xa thật xa, mọi người đã có vị trí hoàn hảo bao quát cả đài phu nước Lucine, Xavier chỉnh lại vị trí của Paimon và Asmoday vì họ khá cao, sau đó anh ta giơ ngón cái sẵn sàng.

"Mọi người chuẩn bị nhé! Ba, hai, một."

Tách

Ở thế giới đầy huyền diệu và kì bí với những điều bình thường đến kì lạ này, việc có thể tìm kiếm sự thật của thế giới này gần như là điều không thể, chính cả Aether cũng không thể làm được. Nhưng giờ anh chẳng quan trọng nó nữa, anh chỉ muốn được nghỉ ngơi, trải qua sự yên bình và vui vẻ bên những người bạn, những người thân yêu của mình. Anh mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh thẳm, một cơn gió vút qua, và một chiếc lá lao thẳng lên bầu trời cao đó.

"Bởi vì tất cả chúng ta, chính là gia đình mà!!"

Hành trình tìm kiếm sự thật của Nhà lữ hành đã dừng lại.


Sự thật đằng sau thế giới. Kết thúc!

Lời kết của tác giả:

Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với câu chuyện này trong hơn 1 năm qua, đây chính là truyện đầu tay của tôi, cũng chính là khởi đầu cho hành trình viết truyện của tôi. Ý tưởng đầu tiên của tôi để viết câu chuyện này là vào tháng 4 năm 2022, và viết xong vào tháng 9 2022. Lúc đó tôi chỉ đăng một chương hơn 65 ngàn từ thôi, vì tôi cũng đâu biết sau này sẽ viết tiếp đâu? Cũng may là tôi khi đó đã đăng xong chương đầu tiên của truyện lên vì chỉ 2 tháng sau đó ông tôi cũng mất nên trong khoảng thời gian đó không viết được gì cả. Ý tưởng ban đầu của truyện này viết khá trẻ con, và khi đó tôi vừa học lớp 10, vừa có laptop nên cũng chưa gõ phím tốt, hay lỗi đánh chữ. Lúc đầu tôi viết toàn bộ chương 1 trên Word, sau đó copy lên chỗ này, chỉnh sửa lại khá nhiều chương 1 và hoàn chỉnh nó. Đó chính là chuyện tôi muốn chia sẻ về câu chuyện này của tôi.

Và cảm ơn vì đã đồng hành với câu chuyện này đến bây giờ. Tôi là Jiyuu no Tsubasa, mong mọi người ủng hộ tôi ở những tác phẩm khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro