Trận chiến chung kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cuối cùng của đại hội. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, âm thanh của khán đài hò reo như mưa rào vào buổi mùa hạ. 

"Hộc...hộc...hộc..."

Shuya dùng <Tên lửa> phóng thẳng về phía trước, anh đã rất mệt rồi, nhưng vẫn cố gắng dùng sức còn lại tạo ra và tấn công. Nhưng...thứ trước mắt họ không hề dễ đối phó. Một cột nấm bốc khói nghi ngút trời cao cùng với một kẻ địch sáng bóng bước ra.

Shuya: "Hắn ta...chưa chết sao?"

Shadow: "Ta nghĩ là...hắn ta không làm từ kim loại thông thường..."

???: "Nhân loại, các ngươi mạnh, rất mạnh. Nhưng...không bằng chủ nhân của ta, vẫn chưa đủ khả năng. Hãy cho ta thấy khả năng của các ngươi đến đâu. À, quên. Xin tự giới thiệu, ta là Gepanzert (là Thiết giáp trong tiếng Đức)."

Gepanzert liền vung hai cánh tay sang hai bên, lập tức chúng biến đổi thành hai mũi giáo sắc bén. Hắn lao về phía trước, duỗi thẳng người và dùng bộ tên lửa dưới chân xoay người tạo thành một cái mũi khoan biết bay. Shuya mặc dù đã được Shadow túm lại kéo sang một bên nhưng thứ này giống như có định vị, lại quay lại vị trí của họ.

Shadow: "Tên này khó xơi đấy, ta lúc nãy đã thử dùng <Viêm pháo> bắn liên tục nhưng không hề xi nhê gì."

Shuya: "Chúng ta có thể câu kéo thời gian chút nữa không? Tôi nghĩ tôi có thể tìm ra điểm yếu của hắn..."

Shadow đưa tay ra kéo Shuya đứng dậy, anh ta phủi bủi và xé những phần vải bị rách trên người, quấn lên bàn tay mình.

"Chiến thôi." 

"Ừ."

Cả hai đặt tay lên trái tim của nhau, trong chốc lát, sự đồng bộ đã xuất hiện. Một tia sét nhỏ chớp chớp xung quanh họ, và càng ngày càng nhiều, ánh sáng ngày ngày càng rõ rệt, cho đến khi một tia sét đánh thẳng xuống mặt đất. Một vụ nổ dữ dội cùng với ánh chói lòa, sóng xung kích mạnh mẽ đang thổi bay những mảng công trình và cây cối trong sân đấu. Trong lúc đó, Gepanzert đã đứng lại, hơi nghiêng đầu một cách nghi ngờ, hắn ta biến bàn tay mình thành một lưỡi kiếm khổng lồ và siêu dài, quét qua một lượt. Nhưng đúng lúc đến vị trí mà tia sét đánh xuống, nó đã bị chặn lại, và một đầu bị bẻ của mũi kiếm bị ném đi. Hắn ta đã nghiêng đầu để né, nhưng đồng nghĩa với việc một phần sàn đấu đã bị kẻ thành một rãnh lớn.

Gepanzert : "Các ngươi...có vẻ như...đã mạnh lên...Nhân loại."

Một hình thái hợp nhất của cả hai, với đôi mắt màu đỏ pha lẫn màu xanh luôn nhấp nháy bên đồng tử mắt trái. Mái tóc màu bạc ngả đen cùng với lượng sức mạnh kinh khủng đang phát ra. Họ tạo ra một khói lập phương trong bàn tay mình, và nó đang lơ lửng, và vỡ ra thành nhiều khối lập phương nhỏ hơn. Và họ đưa tay ra phía trước, các khối lập phương nhỏ bay loạn xạ như những viên đạn, nổ tung lúc chúng chạm vào bất kì vật thể gì. 

"Xì", âm thanh của đòn đánh đã có ảnh hưởng lên Gepanzert, và nó khoét một lỗ nhỏ trên cánh tay hắn ta.

Shuya - Shadow: "Có vẻ như...hắn ta không phải là cứng cáp hoàn toàn, nếu đánh trúng một điểm thật nhiều lần. Thì chúng ta có thể...

Shuya - Shadow liền bị đấm một cú văng xa, tạo ra một vết lõm lớn trên bức tường cao, họ hộc máu. Nhưng nhanh chóng đứng dậy và lau vết máu trên miệng của mình.

Một nhóm người đột nhiên xuất hiện, trông họ cũng có đầy vết thương, có vẻ cũng vừa chiến đấu với thứ gì đó. Gepanzert liền đổi mục tiêu sang bọn họ, hắn ta liền há cái miệng ra, một chùm tia được tạo ra từ miệng hắn, bắn thẳng về phía nhóm người. Shuya - Shadow liền dùng sức mạnh của <Khiên thất truyền> ngăn chặn lại nó.

Shuya - Shadow: "Mấy người mau rời khỏi chỗ này đi, sắp thành bình địa đến nơi rồi đấy."

Nói rồi cả hai đối thủ lao vào nhau, tấn công với tốc độ nhanh kinh khủng. Thanh kiếm của Shuya - Shadow đã sượt qua tay của hắn, nhưng nó liền vỡ ra. Sau đó cả hai bồi thêm một cú cho Gepanzert, phần tay đã nứt thêm một đoạn. Lần này Gepanzert trở tay không kịp, hắn liền phóng <Hắc đao> khắp nơi, nhưng Shuya - Shadow như con thoi bay lượn trên không né chúng một cách điệu nghệ, mỗi lần bay đều để lại một vệt sáng kéo dài. Họ liên tục tấn công dồn dập về một điểm.

Shuya - Shadow: "Ngươi biết sao không? Thường thì người ta sẽ luôn tấn công vào nhiều điểm hoặc các điểm chí mạng, nhưng...họ quên mất...đánh vào một điểm quan trọng trên cơ thể nhiều lần, từ một vết thương bình thường có thể thành một vết thương chí mạng!!"

Cả hai cùng cười lớn, dùng tay kiếm cắt đứt luôn một cánh tay của hắn. 

Gepanzert: "Không...thể nào...Ta là...ta chính là vô địch!! Không kẻ nào được phép đánh bại ta ngoại trừ chủ nhân!!!!"

Shuya - Shadow đưa một tay chắn lại làn sóng sức mạnh đang cuồng nộ phát ra.

Shuya - Shadow: "Chậc, thứ này có thể khiến chúng ta bị thương à..."

️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️Gepanzert với đôi mắt vàng rực, lao lại với một ánh chớp ở phía sau. Shuya - Shadow liền mỉm cười, đưa tay sang ngang, nắm lấy bàn tay đang tấn công họ. Đôi mắt của họ đột nhiên chuyển sang màu vàng sáng rực như mặt trời.

Shuya - Shadow: "Kết thúc tại đây được rồi...nhỉ?"

Một bông tuyết rơi xuống, rồi hàng vạn bông tuyết rơi xuống...

Shuya - Shadow - (Aether  - quá khứ): "Nè, liệu ngươi có biết...hoa lửa trong tuyết lạnh không?"

Khi bông tuyết nhẹ nhàng chạm vào người hắn, lập tức chỗ bị nó chạm nổ tung và cháy dữ dội. Và mọi nơi những bông tuyết chạm vào được coi là không phải 'sinh vật' đều sẽ bị tiêu diệt bởi những vụ nổ lớn. Shuya - Shadow liền quay sang khán đài, cúi đầu chào khán giả một cách lịch thiệp nhất, và cả hai sau đó tách ra khỏi trạng thái hợp nhất của mình.

"Mục tiêu đã bị tiêu diệt, nhiệm vụ hoạn thành!"

"Ừ"

Cả hai cụng tay với nhau.

"Khục...khục...hahaha, các ngươi...đúng là kì lạ và mạnh mẽ mà!"

"Yên lặng đi thằng khốn, tao suýt mất mạng vì mày đấy!" Shuya gắt lớn.

"Xin lỗi chủ nhân...tôi đã làm ngài...thất vọng rồi." 

Cơ thể hắn liền bị nhiễu và biến mất khỏi sàn đấu.

"Nhưng...tại sao chưa có thông báo của người dẫn vậy..." Shuya hơi thắc mắc.

"Đúng là nó kì lạ thật..."

Đột nhiên không gian trở nên tối đen, và tất cả những tuyển thủ còn lại trên sân đều được dịch chuyển đến cùng một vị trí với nhau, và môi trường xung quanh đã thay đổi.

"Cộp, cộp". Tiếng bước chân từ trên không vang lên, mọi thứ trở nên im lặng.

Một luồng sáng rực rỡ bao bọc quanh sàn đấu, chúng biến thành những tinh thể lấp lánh rơi từ tốn.

"Ah...vết thương của mình khỏi rồi! Hình như những người khác cũng vậy."

???: "Con trai của ta. Ta biết con sẽ đến nơi này mà."

Shuya: "Cha...tại sao?"

Shadow: "Aether...Tên tâm thần này! Ngươi đã biến mất hơn một tuần rồi đấy! Nếu không phải là ngươi điều ta đến cái giải đấu nhàm chán này và khóa luôn sức mạnh của ta thì ta cũng không thích tham gia đâu!"

Aether: "Haha, xin lỗi xin lỗi, có vài điều cần ta cần phải làm trong thời gian đó."

Shadow lập tức được phá phong ấn, hắn ta lại biến vào cái bóng của Aether, như thể hắn chưa từng tồn tại.

Aether bước xuống trước mặt con trai của mình, yên lặng một lúc.

"Nói bây giờ. Tại sao con lại quay về quá khứ khi chưa được ta cho phép!?"

"Hứ! Con lớn rồi, con muốn làm gì thì đó là quyền của con, không đến lượt cha phải xử lí!" Cậu ta khoanh tay và quay mặt sang một bên, khá bướng bỉnh. Aether cũng hết cứu với thằng con của mình rồi.

"Hừm...Ta cũng không quản nữa. Nhưng...có vẻ như con đã hợp lực với Shadow để đánh bại cấp dưới yếu nhất của ta nhỉ? Mặc dù con đã mạnh lên...nhưng, giải đấu này, khi ta tạo ra nó...vốn ngay từ đầu là một bài kiểm tra cho những người tham gia..." Aether nhảy lùi lên phía trên, giơ một ngón tay và tạo ra một quả cầu tím nhỏ. "Rằng họ có đủ tư cách để kế thừa lại <đôi cánh> của ta không? Thế nên...ta sẽ là cửa ải cuối cùng của mọi người. Và đừng nghĩ rằng ta sẽ nương tay ở đây."

Nói rồi Aether liền phẩy tay, quả cầu nhỏ đó bay đi, tạo ra một cái hố đen lớn đang nuốt chửng mọi thứ xung quanh như một quái thú tham lam. 

"Cái....!??"

Shuya cực kì ngạc nhiên và bối rối, mọi người đều bị hất tung lên và đang bị kéo vào. Shuya không thể cứu tất cả cùng một lúc. Đột nhiên...một cái bóng vụt qua, gom lại tất cả tuyển thủ vào một vòng tròn và phá hủy luôn hố đen.

"Anh là!?? Liu!!!"

"Yeah. Tôi lại đến rồi đây, Shuya." Anh ta cởi cái nón lá của mình, ném về phía trước, nón lá liền vỡ ra thành các phi tiêu lá tấn công Aether.

Aether: "Thứ này khiến mình bị thương..." Chạm vào vết máu sượt trên mặt mình. "Người chơi, không ngờ ngươi cũng tham gia trò này. Có vẻ giờ mọi chuyện sẽ thú vị hơn mình tưởng..."

Shuya: "Liu? Không ngờ anh vẫn chưa bị loại, nhưng...tại sao anh không chịu ảnh hưởng từ sức mạnh của cha tôi?"

Người chơi: "Đừng gọi tôi là Liu, cái tên đó tôi tự bịa ra thôi. Hãy gọi tôi là 'người chơi'!" 

Shuya: "Người chơi...Lạ vậy, nhưng...được thôi 'người chơi'. Chúng ta cần đánh bại ông bố của tôi đã."

Người chơi: "Đồng ý."

Anh ta liền mở một bảng trạng thái trước mắt mình.

Người chơi: "Chọn...Neuvillette."

Lập tức một luồng nước bao quanh anh ta, sau khi một sinh vật như rồng uốn quanh một lượt, anh ta đã hoàn chỉnh hóa thành Neuvillette.

Aether: "Thủy Long...liệu rằng ngươi có thể phát huy sức mạnh của anh ta không, người chơi?"

Trên khán đài...

Neuvillette: "Ayo bro, đó không phải là mình sao!??? Hắn ta là cái quái gì thế!???"

'Người chơi' đã nắm bắt mấy trò của Aether trong lòng bàn tay, mọi đòn tấn công của anh đều bị vô hiệu bởi 'người chơi'. Và anh ta liền tạo ra một, hai, ba, đến hàng trăm các vòng nước đang xoay đều. Theo hiệu lệnh búng tay, các vòi rồng thủy triều được bắn ra, sức công phá kinh khủng khiến một nửa khu vực đang đổ sập. 

Nhà lữ hành đã né chúng một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng đã trúng vài đòn, Shuya đột nhiên xuất hiện từ phía bên trái, trong tay tạo ra một vòng xoáy cuồng nộ và đánh vào hông của anh. Lập tức vòng xoáy biến thành một cái miệng mãng xà khổng lồ cạp chặt vào anh và đâm đầu xuống đất nổ tung. 

Aether loạng choạng đứng dậy, bị thương vài chỗ khá hiểm.

"Ah...hai người đúng là khó chịu thật đấy...Triệu hoán...Orobashi..." Anh lạnh lùng đưa tay lên, một cột sáng bắn thẳng lên bầu trời, trong chốc lát...

Mọi người trên khán đài đều ồ lên, còn những kẻ đã sống từ thời chiến tranh trước đó...bọn họ thực sự...

Raiden: "Orobashi...thứ đó...tại sao anh ấy lại có thể hồi sinh nó?" Cô cắn tay.

Makoto: "Em gái, tại sao lại bất ngờ đến vậy. Cậu ta...luôn tạo ra những thứ không tưởng..."

Cảm nhận bàn tay ấm áp của chị mình, cô cũng mỉm cười và yên lặng.

Shuya cũng phải chảy mồ hôi hột khi thấy thứ này.

"Nó...là thứ mẹ mình đã đánh bại. Nhưng...hình như giờ nó còn mạnh hơn lúc đó."

Orobashi:

"Đây là...đâu? Mình...cảm thấy nhẹ nhõm lúc đó, nhưng giờ mình lại cảm thấy...tự do?"

Nó từ từ mở đôi mắt của mình, thấy một khung cảnh xa lạ khác hẳn với những gì nó đã biết ở quá khứ. Và nhìn thấy hai con người nhỏ bé ở phía dưới mình.

"Bọn chúng là người của Lôi thần sao? Tiêu diệt...Phải tiêu diệt tất cả..."

Nó há cái miệng của mình ra và khè một tiếng, âm thanh thực sự kinh khủng, ngang với thứ tạp âm khi cọ các thanh sắt vào mặt bảng được phóng đại lên trăm ngàn lần. 

"Câm cái miệng của ngươi lại!!" Aether thét lớn, khiến nó có thể nghe thấy được, uống người một chút và quay đầu sang.

"Ngươi là...ai? Một sinh vật nhỏ bé, không xứng đáng ngang tầm sức mạnh của..."

Khi nó cố gắng tấn công lại, nhưng...sức mạnh không phát ra được chút nào.

"Orobashi...ngươi không thể tiêu diệt người hồi sinh ngươi đâu."

Nó trườn người qua một lượt, làm toàn những hành động kì lạ.

"Ngươi có mùi của...không lẽ đây là." Nó lập tức hiểu ra cái gì đó, trườn người và quay sang Shuya cùng 'người chơi'. Há cái miệng to lớn cạp xuống, cả hai người đó may mắn nhảy sang hai bên được và bắt đầu chạy. 

Aether biến ra một thanh kiếm trên tay, chạy dọc trên thân Orobashi, nó như cỗ xe tăng phá hủy mọi vật cản trên đường đi, Aether nhanh chóng bắt được Shuya.

"Chào, con trai của ta..." Anh vung kiếm chém thẳng về phía thằng quý tử của mình. "Ồ, đỡ được sao? Khá đấy..." Anh liên tục vung kiếm với tốc độ cao, ánh sáng chớp nhoáng của tia lửa khi thanh kiếm chém vào. Shuya đành lùi ra phía sau.

"Đấy là cha ép con đấy nhé!" Shuya cầm thanh kiếm cắt vào lòng bàn tay mình, một tia sét đánh xuống, tạo ra vụ nổ tương đương như bom nguyên tử, 'người chơi' cũng phải dùng tới tấm khiên của Neuvillette mới đỡ được.

Một lát sau, trong làn khói mù, một đôi mắt khổng lồ sáng quắc mở ra, một cơn gió mạnh thổi bay toàn bộ khói bụi. Một con rồng ngang ngửa với kích thước của cả Vực đá sâu.

"Ồ...một con rồng khổng lồ sao? Con trai à...khá bất ngờ đấy!" Aether dang rộng hai tay mình ra, ngửa mặt lên bầu trời. Orobashi được lệnh, tạo ra một chùm sáng tấn công. Tuy vậy Shuya đã dang cánh của mình và chặn đòn đó.

Các tuyển thủ: "Bọn tôi sẽ giúp cậu tiếp cận đối thủ, cậu hãy hãy cố gắng đánh bại con mãng xà khổng lồ đó đi."

Shuya gật đầu và gầm lên một tiếng, Aether nhảy khỏi người Orobashi và để hai sinh vật khổng lồ chiến đấu với nhau. Trong lúc đó 'người chơi' và những tuyển thủ khác đang tiếp cận Nhà lữ hành. Đột nhiên trên ngực của họ đều xuất hiện một đốm sáng.

"Sức mạnh của sự quyết tâm không bỏ cuộc...Họ đã học được nó rồi..." Aether lẩm bẩm, mỉm cười. "Vậy...tôi sẽ không khách sáo nữa." Anh rút thanh kiếm chính gốc của mình, vung một đường, đẩy lùi những kẻ đang liều mạng lao đến đó. 

Họ bị đẩy bay đi, một số đã bị loại khỏi sàn đấu. Còn lại vẫn đứng dậy, cần tiếp tục chiến đấu. Bọn họ hét lên như thể đây là lần cuối cùng được sống trên cuộc đời này, tiếp tục chiến đấu vì điều họ tin vào. Đốm sáng nhỏ trên ngực họ đã biến thành cột sáng lớn và mở ra một đôi cánh lớn ở phía sau. 

"Cái gì!??" Aether thực sự rất ngạc nhiên, bởi vì ngoài anh và em gái của anh, chưa từng có tiền lệ kẻ nào khác mở ra 'đôi cánh'. Và đôi cánh đã tạo ra sức mạnh kinh khủng phá tan lớp bảo vệ sàn đấu, giờ mọi người trên khán đài mới cảm nhận được những luồng sức mạnh đang phát ra trên đấu trường. 

Các tuyển thủ: "Haha, nhìn này. Chúng ta có thể bay...và có một đôi cánh."

Đột nhiên có tiếng ầm ầm, Orobashi ngã xuống, đã mất khả năng chiến đấu, nó vỡ vụn và hóa thành hình dạng của một con người, và tan biến khỏi sàn đấu. 

"Có vẻ như bên kia xong rồi, chiến thắng này có lẽ...đã được định đoạt rồi....Vậy thì hãy để tôi cho mọi người chiêm ngưỡng, đôi cánh của tôi!!!"

Anh mở đôi cánh rộng lớn của mình ra, rực rỡ và đẹp đẽ, như những vì sao trên bầu trời đêm, rực rỡ như ánh mặt trời. Các tuyển thủ phía bên kia cùng Shuya hợp lực dùng một đòn tấn công cuối cùng về phía anh, Aether cùng tiếp lại bằng một luồng sáng tấn công lại. Một vụ nổ chói lòa làm tất cả chói mắt.

Mọi thứ trở lại bình thường, chỉ thấy tất cả đều nằm rạp trên sân đấu, chỉ còn lại Aether đang đút tay vào túi và đứng yên.

"Họ...thua rồi?"

Ánh sáng lấp lánh đang chầm chậm rơi xuống, hồi phục cho mọi tuyển thủ trên sân. Aether đến gần đưa tay ra kéo một tuyển thủ trong đó đứng dậy.

"Chúng tôi đã thua anh rồi. Anh quả thực vẫn mạnh mẽ như ngày nào, không hổ danh là Nhà lữ hành, không làm chúng tôi thất vọng mà!" 

"Không. Mọi người đã thắng rồi." Anh nói với vẻ mặt cười khểnh.

"Vậy là thế nào!? Rõ ràng bọn tôi đã đại bại dưới tay anh rồi."

"Không, vốn dĩ...trận chiến đó, chính là bài kiểm tra cuối cùng để xem mọi người có đủ tư cách để có được 'đôi cánh' của tôi hay không. Nhưng mà không ngờ mọi người lại có thể đủ tư cách mở ra 'đôi cánh' của chính mình. Tôi nói thật, trong hơn 1 triệu năm qua, ngoài tôi và em gái tôi, chưa ai có thể mở ra 'đôi cánh' trừ khi họ có một ý chí chiến đấu cực kì mãnh liệt, đến mức sẵn sàng bỏ mạng vì nó, và mọi người thật sự đã nghiêm túc đến điên rồ khi đấu với tôi. Thế nên, trận đấu về mặt tư cách, các người thắng rồi. Và...phần thưởng của mọi người đây." 

Anh đưa đôi cánh của mình ra, nó thật đẹp, và cũng thật rực rỡ. Trong chốc lát, nó tan biến thành hư vô, chia thành những chùm sáng nhập vào cơ thể các tuyển thủ. 

"Thứ đó sẽ chính là sức mạnh của mọi người từ nay trở về sau, mọi người đủ tư cách để có nó. Và mọi người có đủ niềm tin về bản thân để bảo vệ người khác, đừng phụ lòng tôi nhé." Aether đặt tay lên vai của tuyển thủ trước mặt mình, đi ra phía sau anh ta.

"Vậy...vậy trận đấu hôm nay đã có kết quả chính thức. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về các tuyển thủ của chúng ta!!!!"

Âm thanh hò reo trên khán đài chúc mừng vì chiến thắng của họ. 

Neuvillette: "Không ngờ cậu ta lại trao sức mạnh của mình cho người khác, vì cậu ấy tin tưởng vào những người đó. Không, họ thực sự có đủ tư cách. Phải không Capitano?"

Capitano: "...Tôi cũng muốn tham gia giải đấu này, nhưng mà lúc đó biết muộn quá rồi, tôi rất muốn thủ sức với những đối thủ như thế này, không ngờ trên thế giới này vẫn còn nhiều kẻ mạnh ẩn dật đến vậy. Tôi nghĩ tôi sẽ phải xem xét lại mình và thử tìm kiếm những kẻ mạnh đó, có lẽ họ thực sự là đối thủ xứng tầm của tôi. Sức mạnh thuần túy, và cảm giác được chiến thắng hay thua trước những đối thủ mạnh, là cảm giác cực kì tuyệt vời."

Aether đã tiến lại gần Shuya, anh ta đã ngồi cúi đầu vào một góc tường.

Shuya: "Cha...không ngờ cha lại ban sức mạnh cho họ."

Aether: "Ừm, đó là quyết định của ta. Nhưng, con về quá khứ làm gì?"

Shuya: "Sao mà con biết được. Khi nghe nói rằng ở quá khứ đã từng có một giải đấu lớn, con đã về đây, nhân tiện thử sức mạnh mới của con."

Aether: "Ý là cái con rồng kia ấy hả?"

Shuya: "Vâng. Ngoài ra, con cũng không quản nổi mấy đứa em phá phách, thế nên đến đây để giải tỏa chút cũng được."

Aether: "Ừm, tùy con. Thế mọi người ở tương lai vẫn ổn chứ?"

Shuya: "...Hừm....Cũng gọi là tạm ổn, mặc dù có vài sự kiện đã xảy ra nhưng chúng cũng không nguy hiểm gì nhiều."

Aether đưa tay ra trước, Shuya nắm lậy và dựa vào lực kéo để đứng dậy.

Aether: "Vậy là tốt rồi. Con trai của ta, con đúng là đã mạnh lên rất nhiều, ta rất vui vì điều đó. Nhưng bản tính nóng nảy của con, hãy cố kiềm chế nó lại đi nhé."

Shuya: "Con hiểu rồi cha. Nhưng mà..." Anh ta chỉ tay ra phía sau, mặt hơi nghệch. "Cha cẩn thận đi, mẹ đang lao xuống kìa..."

Aether quay người lại, giơ một tay ra, một tấm trọng trường chặn ngay ý định tấn công lén đó.

"Tem tém tí lại đi Paimon, người ta đánh giá đấy."

"Hì...Em xin lỗi, nhưng mấy hôm nay anh biến đi đâu thế? Em không cảm nhận được anh ở bất kì bong bóng thế giới nào cả."

"Paimon ngoan nào, đó là bí mật. Vị trí đó dù em có cố thế nào cũng không thể tìm ra đâu."

Raiden cũng biến thành một tia sét và xuất hiện. Shuya nhìn mẹ mình với đôi mắt màu tím sáng rực đó.

"Tên nhóc này là ai mà khiến anh quan tâm vậy Aether?"

"Nó hả? Đó là...Shuya...trong tương lai."

"Shuya...của chúng ta...trong tương lai sao? Không thể nào...vậy ra...khi lớn nó sẽ như vậy sao?" Ei nói với vẻ cực bất ngờ.

"Đúng vậy mẹ. Con là con của hai người, ở trong tương lai, và đôi mắt của con là minh chứng cho điều đó."

Ei hơi nghi ngờ, rút Tachi của mình chĩa vào mặt của chính con trai mình.

"Nào nào Ei, đó là sự thật mà!"

Shuya cũng kéo Naginata của mình nghiêng xuống mặt đất, nồng độ nguyên tố lôi đột nhiên tăng lên.

"Haha, đúng là con trai của mẹ rồi." Cô ấy ôm chầm lấy con trai mình.

"Mẹ...mẹ đừng làm vậy mà, mọi người chú ý đó."

Shuya thoát khỏi người mẹ mình, nhìn vào cái vòng trên tay mình.

"Con sắp hết thời gian rồi, xin lỗi vì không thể nói chuyện với hai người lâu hơn. Nhưng mà, con cảm thấy khá vui vì có thể gặp được bố mẹ vào thời điểm trong quá khứ này. Tạm biệt, con sẽ nhớ vụ này lắm."

"Ừ, vậy thì cố gắng lên đi nhé, Shuya." Aether mỉm cười.

Shuya nắm tay lại, những vòng tròn đồng hồ xuất hiện, một cột sáng chiếu vào người anh ta.

"Tạm biệt, mọi người." 

Anh làm động tác chào lần cuối, và vụt biến cùng với luồng sáng đó.

"Tên nhóc này...đúng là đầy chước (mưu kế, toan tính) mà."

Với một ngọn gió mạnh bay vút lên, những chiếc lá xanh mướt và những cánh hoa lại rung rinh trong gió, dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Mỗi khi cảm nhận trái tim còn đập, đó là lúc chúng ta còn chiến đấu. Đến khi thanh kiếm cuối cùng vỡ vụn cùng với linh hồn của chúng ta.


Đã gần đến lúc kết thúc bộ truyện này rồi, yeah, chắc tầm 2 đến 3 chap gì đó nữa thôi. Dù sao đây chính là bộ truyện đầu tiên của tôi, cũng chính là kỉ niệm đầu tiên của tôi về sự vụng về trong việc viết truyện lần đầu. Nhưng cảm ơn những người đã gắn bó với nó đến giờ. Cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro