Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nay tôi chính thức trở thành sinh viên năm hai ở trường đại học X.

Có lẽ đó hẳn là điều mà tôi đang cảm thấy vui mừng nhất, cũng là điều đáng buồn nhất. Dù sao thì tôi cũng đã qua 18 tuổi rồi, đã sẵn sàng để tiến tới một thế giới mới - thế giới của người trưởng thành. Nghe thì có vẻ phấn khích và hồi hộp đấy, nhưng làm người trưởng thành không hề thoải mái như những gì mà tôi đã từng tưởng tượng...

Và thứ quan trọng trên hết là, làm người lớn thì phải có trách nhiệm với những việc mà mình gây ra.

Nên tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc mình đang bị lạc đường.

Đúng vậy, cái trường đại học này rộng khủng khiếp! 

Tôi đã lang thang ở khuôn viên trường từ nãy đến giờ, nhưng vẫn chưa biết mình đang đi đâu cả.

Bầu không khí thật ngột ngạt, tôi không nghe thấy tiếng bước chân, hay tiếng nói chuyện của bất kì ai xung quanh đây.

Tôi cứ thế để mặc cho đôi chân của mình lang thang vô định.

Những bức tường màu trắng, trắng tinh như vừa được sơn mới, cùng với hàng cây trồng đủ mọi loại hoa, những lớp học được đóng kín cửa cùng với dãy hành lang dài tưởng chừng như vô tận....tất cả đều như đang ngủ say trong ánh nắng buổi chiều tà nhuốm màu máu tràn lên khắp trường.

Ảm đạm, tĩnh mịch, yên ắng một cách lạ thường. Như thể tôi đã bị bỏ rơi ở nơi này, hoặc cũng có thể là chính tôi đã bỏ rơi một thứ gì đó ở đây.

Chẳng còn cách nào khác, tôi thất vọng xoay người đi ra khỏi cổng trường. Bên ngoài cũng chẳng khá hơn là bao, vẫn là cái không gian tĩnh mịch không một tiếng động đó....

Ngoại trừ cái màu đỏ như máu từ ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt tôi.

Như thể đây chỉ là một giấc mơ.

Một giấc mơ vô nghĩa, nơi mà sự sống không hề tồn tại.

Ở nơi đó, tôi cứ bước đi, bước đi mãi, từng bước chân cứ đặt xuống đất rồi lại nhấc lên, di chuyển trên con đường gồ ghề...

Chỉ đơn giản là bước đi thôi, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi có một cảm giác rất đỗi kì lạ.

Tôi cứ để mặc cho đôi chân của mình muốn làm gì thì làm, dù sao thì nếu như đây chỉ là giấc mơ, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi...

Cơ thể tôi cứ tiến dần về phía ánh hoàng hôn ấy, cho đến khi...

Trước mắt tôi hiện ra một cái thư viện.

Đột nhiên chân tôi tự động dừng lại, có vẻ như nó không còn tuân theo sự chỉ dẫn của tôi nữa cũng nên.

Nhưng mà...cái thư viện này...tôi đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Ở đâu nhỉ? Hừm...

- Tại sao mình lại không nhớ gì cả vậy?

Thật khó hiểu, tôi không thể hình dung ra được mình đã từng gặp cái thư viện này ở đâu, và mình gặp nó vào lúc nào. Tôi quyết định suy nghĩ xem trước khi đến đây thì mình đã làm gì...

Nhưng...

Trống không.

Trong đầu tôi không có một kí ức nào cả.

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy?

Từ khi nào mà tôi....chẳng còn nhớ gì nữa.

- Mình đang làm gì ở đây vậy? Mình là ai ấy nhỉ? Đây là đâu?

Mọi thứ như biến mất dần khỏi tiềm thức của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ...

Tôi bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem mình vừa đi từ đâu, vừa nhìn ngó xung quanh xem có ai ở gần đấy không...

Quả nhiên, chẳng có ai cả.

- Nếu như con đường này chỉ chạy thẳng như vậy...tức là từ nãy đến giờ mình vẫn đi thẳng?

Phải rồi, đúng là thế. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nếu bây giờ mình chạy ngược lại, biết đâu?

NHANH....

Hả? Tôi có cảm giác như vừa nghe thấy có ai đó đang thúc giục mình...

NHANH LÊN! NẾU KHÔNG THÌ...

A...đôi chân của tôi lại không nghe theo tôi nữa rồi...

Chẳng hiểu sao, nhưng tôi bắt đầu dùng hết sức để chạy về hướng ngược lại...

NẾU KHÔNG NHANH LÊN THÌ SẼ BIẾN MẤT ĐẤY...

Làm sao mà biến mất được? Nhưng mà là cái gì biến mất cơ?

Tôi cứ chạy nhanh, nhanh hơn nữa, giống như đang chạy đua với thời gian, và cảnh vật thì cứ thế lướt qua hệt như một màn ảnh đang tua ngược vậy.

Cơ mà tôi chẳng cảm nhận được tí thời gian nào từ lúc đến đây cả...có lẽ nó đã dừng lại từ lâu lẳm rồi cũng nên. 

Thời gian đã chết rồi.

...

...

...

- Hộc, hộc.....

Cuối cùng thì...sau khi chạy đứt hơi từ chỗ cái thư viện, tôi cũng đã dừng lại trước khu vực ban nãy, tức là trường đại học...

Vẫn khoác trên mình một màu trắng đó, nhưng bây giờ, khi đứng từ xa nhìn lại, tôi có cảm giác ngôi trường đã bị một lớp sơn màu đỏ đổ lên.

Màu đỏ lênh láng khắp ngôi trường.

Nhưng khi tôi cố vươn tay ra để chạm vào bức tường màu đỏ ấy, khung cảnh bắt đầu méo mó dần...

Tuy không thể nhớ chính xác cái cảm giác khi chạm vào, nhưng tôi nghĩ rằng nó giống như một miếng thuỷ tinh mỏng dính, và ngay sau đó nó vỡ toang ra, những mảnh thuỷ tinh thì văng tứ tung.

Vậy mà tôi còn chẳng bị xây xước một chút nào.

Thế là mảnh kí ức quý giá cuối cùng của tôi cũng vỡ nát cả rồi. Tức là bây giờ tôi hoàn toàn chẳng còn gì cả.

Biết ngay mà.

Tôi bắt đầu suy sụp và ngồi bệt xuống mặt đường. Hahaha, thật không thể tin nổi là cũng có ngày một người như mình lại quên hết sạch tất cả mọi thứ như thế này.

Thật tồi tệ làm sao....tôi muốn khóc quá.


Dường như có "ai đó" đã lắng nghe được tiếng lòng của tôi, một giọng nói chợt vang lên.

THẾ CÒN CÁI THƯ VIỆN THÌ SAO?

???!!

- Thư viện? Thư viện nào?

Giọng nói đó vang lên chậm rãi từng từ một như để nhấn mạnh vào chúng, như để cố gắng nhắc nhở tôi không được quên thanh âm đấy, cái thanh âm trầm đều và thoáng đượm buồn, như thể giọng nói đó cảm thấy thất vọng vì tôi đã quên mất chính nó vậy.

Sau khi vang lên, giọng nói lại đột ngột tắt ngấm y hệt như lúc nó xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi chẳng còn sức lực đâu mà tìm đến cái thư viện nữa...tôi đã quá mệt mỏi rồi.

- Mình không muốn như thế này....

Kể cả thế thì, đôi chân của tôi vẫn đang run như cầy sấy đây. Đứng còn không vững thì đừng có mơ tính đến chuyện tiếp theo.

Ước gì nơi này thật sự chỉ là một giấc mơ, nhưng cho dù tôi có cố véo má, đập vào trán hay chớp chớp mắt liên hồi thì câu trả lời vẫn hiện hữu ngay trước mắt tôi. Vẫn là cái khung cảnh ảm đạm nhàm chán này.

Liệu mọi thứ sẽ kết thúc như thế này thôi sao? 

Rằng tôi sẽ phải ngồi ở đây rồi tuyệt vọng đến chết?

- Haiz - Chẳng còn gì ngoài việc thở rồi lại tiếp tục thở hắt ra.

Tuyệt vọng à? Trước đây mình có như thế không nhỉ?

-Haha, chịu thôi, đằng nào thì mình cũng chả nhớ gì cả nhỉ....

Sau một chuỗi những hành động từ thở dài, đến tìm cách tỉnh giấc khỏi cái nơi quái gở này, chẳng hiểu sao tôi lại trở nên bình tĩnh một cách kì lạ. Có một cảm giác rất quen thuộc đang chảy dọc khắp cơ thể tôi, giống như thể tôi đã từng trải qua một chuyện gì đó hết sức tồi tệ mà vẫn tự tin được sau khi chứng kiến nó vậy, nhưng tôi không tài nào đoán được sự quen thuộc đấy là gì. 

Chỉ biết rằng, trái tim này vẫn còn đang đập và tiếp tục đập, như để chứng minh rằng tôi vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại trên cái thế giới chết tiệt này.

Phải, tôi không muốn chết.

Chính vì không muốn phải chết như thế này, tôi đã đứng dậy từ trong tuyệt vọng, mặc dù tôi chẳng có một chút kí ức nào.

Và cũng chính vì chẳng biết gì cả, ngay cả tôi còn chẳng biết mình thật ra là ai, nên tôi sẽ tiếp tục sống, sống như thể đã chết mà không cần biết tới ngày mai.

Đôi chân mới ban nãy vẫn còn tự tung tự tác giờ đây đã hoà làm một và đồng nhất với toàn bộ cơ thể.

Cứ như thế, tôi tiến bước về phía ánh hoàng hôn đang rực sáng mãi mà không bao giờ tắt.

Một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro