Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màu đỏ tươi nhộm cả khoảng trời, quyện cùng màn đêm đen tĩnh mịch. Từng làn giò thổi qua, những tiếng xào xạc của là cây khiến ai cũng rùng mình khiếp sợ.

Mùi hương nồng nặc của máu cùng với sự sinh tử cận kề đó là thứ khiến tôi khiếp sợ lúc ấy. Nó sẽ bình thường nếu điều đó không phải họ gây ra giống như cái cảm giác đó rất đau thật sự rất đau!

Tiếng bom nổ, tiếng súng vang lên từng đợt cùng tiếng la hét thất thanh của mọi người chẳng khác cuộc chiến tranh đẫm máu. Chính xác đó là cuộc truy lùng của tổ chức nào đó.

Hình ảnh một người con gái mình mẩy toàn vết thương màu chảy thành dòng từ cánh tay chạy trốn khỏi loạt bom đạn dày đặc. Mặc dù bị thương nặng nhưng miệng cô luôn không ngừng lẩm bẩm câu nói "phản bội ta, diết không tha".

Đó cũng là sự ngu xuẩn của cô ấy tin một nơi mà cô không biết được cái gọi là điểm tựa khi mình cần vào ai đó nó rất xa vời, có được nó còn khó hơn lên trời chỉ có tin vào bản thân mới là tốt nhất chẳng ai mãi bên bạn chịu giúp đỡ bạn kể cả những người mang tiếng gia đình. Họ sẽ không thể thoát được sự thật, sinh mệnh của họ không do họ định đoạt.

Sẽ chỉ toàn đau đớn khi bạn đặt lòng tin sai chỗ cái giá bạn phải trả không còn là sinh mạng của chính mình mà nó còn ảnh hưởng đến người thật sự tốt với bạn.

Sẽ chẳng có thiên thần nào mãi mãi thiện lương cả theo thời gian nó sẽ hoá ác chỉ là nhanh hay muộn thôi. Sẽ chẳng may mắn tới hai lần hay biết nắm bắt để trả lại nỗi hận của bạn của nhưng người vô tình bước vào cánh cửa đó.

Bề ngoài là thế nhưng sự thật thì chẳng bao giờ giống như mắt ta thấy. Làm sao chúng ta biết họ nói thật hay giả, họ có thật sự thể hiện như vậy. Một người ngu ngốc từng nói với tôi nhắn nhủ tôi trong khi thân mình lo chưa xong"Ai cũng sẽ có một thứ bảo vệ bản thân, một bí mật muốn chôn vùn nó đi. Tớ cũng thế nhưng tớ mong cậu có thể biết nó không mong cậu hiểu nhưng mong cậu thực hiện nó coi như tớ ích kỷ muốn thấy cậu như vậy nha"

Cũng vậy nó sẽ là chấp niệm của tôi của cô phải làm đừng mong sẽ dễ dàng sống với danh nghĩa đó.

 *Hộc hộc* không không, tôi la lên trong thức thời những cơn thở gấp ập tới, cảm giác đau đớn cùng với sự dồn dập đến nghẹt thở. Không thể chỉ là giấc mơ được nó rất chân thật mà? Tôi nghi hoặc liệu đó có phải là lời cảnh báo hay gì không? Và tôi luôn có cảm giác mình đã lãng quên điều gì rất quan trọng nhưng tôi chẳng nhớ nỗi cảm giác hận thù, đau đớn này là sao?

"Mơ, chỉ là giấc mơ thôi". Những lời an ủi nhẹ nhàng truyền tới tai tôi khiến vơi đi nỗi lòng những vẫn...không chịu được tiếng cười lớn của ai đó.

"Hahaaha, cười chết tôi lớn thế còn khóc trong khi ngủ dậy đi nhóc mít ướt, hâha"

Tôi mắt mở he hé, đập thẳng vào mắt tôi là bản mặt của tên hàng xóm vô lại chuyên gia chọc tôi." Khoẻ rồi thì lết xác khỏi giường đi heo nhỏ ạ" vừa nói hắn vừa kéo tôi ngồi dậy còn tiện tay đánh vào vai tôi mấy cái. Thật sự chỉ muốn đánh thẳng vào bản mặt của cậu ta.

"Đừng chọc em ấy nữa lo ăn sáng đi". Chị Lưu lên tiếng âm thanh nhẹ nhàng ấm áp, cùng với vẻ ngoài dịu dàng thiết tha tỏ ra sự cuốn hút lạ thường.

Đó là chị Lưu Tước chị của tên vô lại kia dù là họ hàng với nhau nhưng họ lại khác nhau hoàn toàn . Một người ôn nhu hiền ngoan thục đức còn đằng này lại haizz chẳng muốn nói tới luôn... người gì vừa vô duyên, vô thức, vô học, vô sỉ thì không ai bằng.

Hắn tên Lưu khướng nhưng tôi thường gọi hắn là"vô lại" tên gọi quá hay đúng không. Hắn ta chuyển chọc tức tôi muốn điên người nhưng không phải bình mà đến nỗi hắn quên luôn tên thật của tôi mà cứ gọi heo hồng, tui ăn nhiều giống heo đâu mà gọi tôi vậy quài. Giờ tên vô lại đó cũng chẳng xem tôi là thân nữ nhi nữa rồi. Chỉ muốn táng sấp mặt hắn ta thôi! Nghĩ tới đã bực mình rồi.

Tôi, Mộc Ly là học sinh trường trung học Châu Thất, ngôi trường danh giá cho những người con ông cháu cha hoặc học bá vao siêu gì đó. Còn tôi chẳng vó gì nổi bật cùng không phải đại tiểu thư khuê các gì. May mắn nên được nhận vào trường, có điều tôi không muốn học ở đó tí nào. Ở đấy chắc  chắn việc bị khinh thường bị phân biệt đối sử từ giáo viên hay bắt nạt sẽ thường xuyên xảy ra thôi. Hơn nữa áp lực môi trường, thành tích chỉ cần một chút sai lầm thì bị tống cổ khỏi trường là chắc chắn rồi. Đặc biệt chắc chắn là học phí nó sẽ đắt khủng khiếp cho coi, chẳng những thế tiền sinh hoạt sách vở hoạt động ngoài lề thôi là đủ đè bẹp ngân sách của tôi rồi.

《Lời nhắn của ai đó tới các tổ chức khủng bố và công nghệ》 "Những bề ngoài là vậy mọi thứ đều là khơi nguồn của cái ch*t và đừng quá ngu xuẩn mà tin tưởng vào một kẻ... đó là lời nhắc nhở của sự nhân từ cuối cùng của tôi"

Vì vậy tôi không thể nào mà ăn không ngồi rồi được, phải làm những công việc partime để bù vào khoảng trống ấy. Chỉ là những vị khách thuê tôi làm tàng những việc không đâu nhưng tôi làm gì suy nghĩ được nhiều đến vậy. Tới thì đón thôi, tiền thì sao chê được. Cũng vì thế những việc kinh hoàng mà tôi không ngờ tới đã phá hủy hết cuộc sống tốt đẹp của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro