Chương 1: Lời từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh nhẹ nhàng len lỏi qua từng khe hở của chiếc rèm cửa sổ màu xanh lam, đang mải mê đùa cợt với làn gió cuối thu, rồi tham lam hôn lên hàng mi dài, đen nhánh, khẽ rung lên của chàng trai trẻ say giấc ngủ trên bàn làm việc. Màn hình chiếc laptop bên cạnh vẫn đang còn nhấp nháy. Tiếng máy in vẫn chạy đều đều kịp nhả ra tờ giấy cuối cùng trước khi dừng hẳn trả lại không gian tĩnh lặng cho căn phòng trong buổi sớm ban mai.

Nhưng sự yên tĩnh chưa kéo dài được bao lâu thì tiếng gõ cửa bên ngoài đột ngột truyền đến, từng hồi dứt khoát nhưng chậm rãi không mang cảm giác hối thúc hay vồ vập, lại còn kèm theo là một màu giọng trong trẻo như tiếng chim sơn ca trong nắng chớm:
- Anh Trí Mẫn ơi, anh quên hôm nay ta có hẹn rồi sao?
"Hửm..." - Cậu giật mình tỉnh giấc, khẽ cựa quậy trong mơ màng, theo quán tính thất thểu mà mò đường ra mở cửa, khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền:
- Là Chính Quốc sao? Vào trong đợi anh một chút nhé.

Cậu nói rồi vẫn bộ dạng ngáy ngủ quay vào trong đi thẳng vào phòng tắm.
Anh bạn nhỏ vừa bước vào theo sau lúc này đã đi lại bàn làm việc của cậu. Liếc nhìn những vỏ lon cà phê nằm la liệt từ trên bàn đến rơi rớt, lăn lóc cả dưới sàn thì dẫu môi khẽ cất tiếng cằn nhằn:
- Anh lại thức khuya nữa sao? Người đã bé như cái kẹo rồi mà không chú ý sức khoẻ gì cả? Hừm... Xem nào, Trí Mẫn, anh hoàn thành xong tác phẩm ấy rồi ư?

Một hồi lâu sau đó, cậu lúc này đã chuẩn bị xong bước ra ngoài, vừa thắt nốt chiếc cà vạt rồi ngắm nhìn mình trong gương lần nữa, vừa thư thả trả lời em:
- Ừ, anh cố viết nốt vào đêm qua. Nào, bây giờ chúng ta có thể đi rồi.

Cả hai cùng nhau ra khỏi phòng, phía dưới chân cầu thang một cô hầu gái đã chờ sẵn, lễ phép cất giọng:
- Chào buổi sáng cậu chủ!
- Thưa cậu, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời hai cậu vào dùng bữa.
Trí Mẫn nở nụ cười, nhẹ gật đầu đáp lời:
- Ừ, phiền em nhưng không cần đâu, tôi có việc đi ngay rồi.

- Anh muốn ăn gì? Vẫn còn một giờ nữa mới bắt đầu, em đưa anh đi - Em liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nói với cậu.
- Ăn gì cũng được, tùy em chọn đi... Vừa nói cậu vừa nheo mắt trước ánh nắng chiếu vào khi lớp cửa kính xe được kéo xuống, rồi cậu ngả đầu lên ghế xe, lơ đễnh nhìn đường phố Los Angeles vào cuối thu.

Chính Quốc liếc nhìn người anh nhỏ qua gương, thầm nghĩ cậu chắc chưa ngủ đủ sau cả đêm dài làm việc, mới có chút mệt mỏi nên em chỉ yên lặng lái xe thậm rãi cho người kia thư giãn một chút.

Chiếc xe dừng ở trước một nhà hàng nhỏ, trang trí nhẹ nhàng và nhã nhặn.
Cả hai bước vào, chọn một bàn gần cửa sổ.

Chính Quốc tay nâng tách hồng trà, ánh mắt không ngừng hướng về người ở phía đối diện nãy giờ vẫn chưa ăn được chút gì, dường như có điều gì đó không đúng.
- Anh thấy không khoẻ sao?

Trí Mẫn đang vô thức cắt đến nát nhừ cả đĩa bít tết đột nhiên nghe tiếng em lúc này mới giật mình, ngẩn đầu:
- Hửm, anh không!

- Vậy đồ ăn không hợp khẩu vị anh sao? - Em đưa tay định ra hiệu gọi phục vụ thì đã bị cậu ngăn lại.
- Không... Không... Rất ngon mà. - Cậu luống cuốn biện giải rồi như thấy chưa đủ sức thuyết phục em, liền cắm cúi ăn một mạch như muốn khẳng định rằng "thật sự rất ngon".

Mãi một lúc sau cũng ăn xong bữa sáng, chiếc xe lại lăn bánh thẳng tiến đến một bảo tàng nơi diễn ra triển lãm tranh của Chính Quốc hôm nay.

Vừa bước xuống xe, cả hai đã bị vây kín bởi cánh nhà báo, em lách người che cho Trí Mẫn di chuyển vào bên trong.

Suốt buổi triển lãm, Trí Mẫn cứ như người mất hồn khiến em cũng thấy khó hiểu xen lẫn chút lo lắng, vừa rời cậu ra một tí thì y như rằng đã xảy ra chuyện.

- Nè, cậu đi đứng làm sao vậy hả? - Cô gái với chiếc váy trắng tinh khôi, là mẫu mới nhất trong bộ sưu tập thu đông của Gucci lúc này đã vấy chút rượu vang đỏ, tức giận lớn tiếng.
- Xin lỗi, xin lỗi cô. Tôi không cố ý. - Trí Mẫn liên tục cúi đầu.

- Xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? - Cô gái kia khẩu khí cũng ngày một lớn hơn, thu hút gần như tất cả quan khách trong buổi triển lãm.

- Rất xin lỗi, tôi... Tôi đền nó lại cho cô nhé? Mong cô có thể bỏ qua! - Cậu bối rối cứu vớt tình thế.

- Làm phiền cho tôi qua... Đã xảy ra chuyện gì vậy? - Chính Quốc chen qua đám người đang vây kín xem náo nhiệt.

- Anh ta làm đổ rượu vào váy của tôi. Anh nói xem là chuyện gì đây chứ hả? - Vừa ngước lên, thì ánh mắt cô đã va phải chàng trai trong bộ vest đen huyền mang nét đẹp tựa như nam thần bước ra từ truyện tranh, bất giác sững sờ.

- Hoá ra là Ngô tiểu thư, anh ấy là bạn của tôi, không may đắc tội với cô, tôi thay mặt xin lỗi cô vậy.

Cô còn đang ngây người trước vẻ đẹp của người trước mặt thì Chính Quốc đã chỉ tay về bức tranh sơn dầu gần bên hai người nhất mà tiếp lời:
- Hay là bức tranh kia, nếu tiểu thư không chê thì xem như đây là món quà tôi thay anh ấy tạ lỗi với cô, mong cô nể mặt.

"Trời ơi, đó là bức tranh đoạt giải đầu tiên của Chính Quốc đấy. Hiện tại, nó phải đáng giá hơn cả mấy triệu USD. Cậu ta thật sự vì người bạn kia mà hào phóng đến vậy?" - Tiếng xì xào to nhỏ đằng sau những bàn tay cẩn thận che chắn kia liên tục không ngừng.

- Nếu anh đã nói như vậy thì xem như chuyện này bỏ qua đi. - Cô bây giờ mới hoàn hồn, khẽ chớp mắt, cơ mặt đã giãn ra, giọng điệu cũng vì sự tuấn mỹ của người trước mặt mà dịu dàng đi rất nhiều.
- Không còn chuyện gì nữa rồi. Mời mọi người tiếp tục tham quan. - Nghe đến đây mọi người cũng hiểu ý mà tản ra.

- Còn cậu... Giúp tôi tiếp đãi bọn họ. - Chính Quốc liếc nhìn người thư kí bên cạnh ra lệnh. Người kia cùng lúc cung kính cuối đầu.

- Anh đi theo em. - Nói rồi em nắm tay cậu, kéo ra khỏi bảo tàng, mặc cho Trí Mẫn nãy giờ vẫn bộ dạng ngây ngốc.
Em lái xe đến một công viên bên bờ hồ, nơi mà suốt những năm tháng đi học những lúc cảm thấy tâm tình không thoải mái, cả hai đều trốn ra đây.

- Anh hôm nay sao vậy?
Trí Mẫn nghe tiếng người vang lên sát kế bên lúc này mới giật mình thu lại tầm mắt, ngoảnh sang đưa tay đón lấy ly cà phê từ em.

- Anh... - Cậu khẽ thở dài, nét mi rũ xuống, bờ môi cắn chặt, cúi mặt khẽ lay đôi chân nhỏ. Cuối cùng lại thốt ra một câu chẳng mấy liên quan:
- Anh xin lỗi, về chuyện hôm nay.

Chính Quốc ngồi xuống cạnh bên, từ tốn uống ly cà phê trong tay mình rồi cất giọng chậm rãi.
- Anh... Ya, anh biết em vốn không để ý đến những chuyện đó mà. - Em lúc này đột nhiên cao giọng xen chút cáu gắt rồi bỗng lại trầm ngâm nói tiếp:
- Chúng ta là bạn cũng đã mười năm rồi, anh có chuyện gì còn không thể nói với em sao?

Cậu lúc này cũng tiện thể hớp một ngụm từ ly cà phê đang phả khói nghi ngút, đưa mắt nhìn những gợn nước xa xa trên mặt hồ.
- Anh... Sẽ về Hàn Quốc.

Em mở to đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu.
- Hàn Quốc?
Rồi như đã hiểu ra điều gì, em nén tiếng thở dài nằm xuống thảm cỏ phía sau lưng, nhìn bầu trời trong xanh cao vút mà thì thầm.
- Ở đây không tốt sao?

Ánh mắt vẫn nhìn xa xăm như lảng tránh sự va chạm mắt em, rồi cậu cũng nhẹ nhàng từ từ nằm xuống cạnh bên em, thở hắt ra một hơi.
- Tốt, rất tốt... Nhưng cũng đã đến lúc anh phải trở về.
- Vì người đó sao?

Nghe câu hỏi của em, nét mặt Trí Mẫn đột nhiên chuyển sắc, giọng cậu cũng chợt đanh lại:
- Không! Chỉ là... Cũng đến lúc phải về rồi.

Em im lặng một hồi lâu, rồi chợt đứng phắt dậy:
- Em đưa anh về.
Nói rồi em bỏ đi trước, được một khoảng thì dừng lại ngoái nhìn cậu, giọng ôn nhu.
- Chỉ cần anh thấy vui, em đều sẽ ủng hộ anh.

Cậu nghe thấy thì mỉm cười, cũng bật dậy chạy thật nhanh đuổi theo, quàng tay qua cổ em:
- Ya... Cái thằng nhóc này.
- Chúng ta... Mãi là bạn tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro