Chương 15: Quá nhiều bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc kết thúc, mọi người cũng lần lượt ra về, vì Trí Mẫn đi taxi đến nên Ngọc Diệp thừa cơ hội muốn đưa cậu về nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị hắn hớt tay trên.
Vẫn như lần trước hắn lôi cậu nhét vào xe của mình rồi đạp ga đi thẳng, lần này cũng không cần hỏi địa chỉ, hắn cứ vậy mà lái xe thẳng đến nhà Thái Hanh. Cậu đã quá quen với cách hành xử của hắn, cũng chẳng buồn đôi co hay kháng cự. Không khí im lặng trên xe bất giác bị phá vỡ bởi câu hỏi của hắn:
- Bài hát lúc nãy nghe rất lạ... - Hắn hỏi bâng quơ. Vốn suốt buổi đã luôn nghĩ đến điều này, từ sau đêm cậu trai kia chơi Seesaw bằng đàn dương cầm thì đây là lần thứ hai ca khúc ấy lại vang lên bởi giọng hát của cậu. Rốt cuộc cậu là ai? 10 năm rồi, người ta sớm đã quên mất từng có một Agust D bí ẩn tung hoành ngang dọc trong giới âm nhạc, mà mỗi bài hát của hắn ra mắt đều nhanh chóng thành Hit. Vậy mà cậu hôm nay lại hát ca khúc ấy...
- Đó là ca khúc mà tôi thích nhất: Seesaw của Agust D phát hành rất lâu rồi. - Trí Mẫn hồi tưởng lại.
"Ca khúc cậu thích nhất? Công việc ở SG sớm đã khiến hắn bận bịu quanh năm, đã rất lâu rồi hắn cũng không còn cảm xúc bay bổng của những năm tuổi trẻ để sáng tác nữa. Việc có người còn nhớ đến ca khúc của hắn, quả thật khiến lòng có chút ấm áp và an ủi."
Hắn vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt, không chút biến sắc, yên ổn mà lái xe.

Vừa tiễn Chính Quốc ra về, mới đặt mông xuống sofa thì lại nghe tiếng chuông cửa, Thái Hanh lười biếng đi ra. Vì đã nghe Trí Mẫn kể chuyện hôm trước nên cậu ta hôm nay trông thấy Doãn Kì không chút bỡ ngỡ nhanh chóng vào vai:
- Em trai bảo bối của anh, em dự tiệc về rồi đấy à! Ayo~ Phiền Mẫn tổng lại đưa em tôi về, thật ngại quá! - Thái Hanh vừa hớn hở nói, vừa kẹp cổ Trí Mẫn ra vẻ ân cần.
- Không có gì! Tôi về đây! - Hắn đáp lời Thái Hanh nhưng ánh mắt duy chỉ hướng về cậu rồi quay ra xe.
Xe hắn đã đi khuất, Trí Mẫn đá vào chân Thái Hanh rồi quay người đi một mạch vào nhà.
- A lô, ông cho tài xế Khương qua số 95 - 97 làng cổ Bukchon Hanok đón tôi nhé! - Trí Mẫn ngồi trên sofa gọi cho quản gia Tô.
- Nè... Cậu đá muốn gãy chân mình rồi đây! - Thái Hanh vờ đi cà nhắc vào kể khổ.
Trí Mẫn nhìn bộ dạng kia không chút thương xót mà lại bĩu môi:
- Xì... Ai bảo cậu diễn lố như thế!
- Ai bảo thế? Phải làm vậy mới ra dáng anh em tình thâm chứ. Cậu nói xem, mình cũng có tố chất diễn viên lắm chứ nhỉ? - Thái Hanh một tay chống nạnh, một tay vờ vuốt cằm hí hửng cảm thán tài năng của bản thân.
Trí Mẫn lắc đầu cười khổ bất lực trước sự tự tin của tên bạn thân. Cậu chồm dậy rót một tách trà rồi như nhớ ra chuyện quan trọng:
- Này... Chính Quốc về rồi sao? Hôm nay hai người ở lại sau đó làm gì?
Ly trà chưa kịp uống thì đã bị Thái Hanh nhảy phóc lên sofa nhúng nhảy không ngừng kéo tay Trí Mẫn khiến nó đổ cả ra người. Trí Mẫn đổ quạo rút vội mớ giấy từ chiếc hộp trên bàn lau đi nước trà trên quần áo, cái miệng nhỏ chu chu không ngừng cằn nhằn:
- Ya... Cái tên này! Muốn mình đấm chết cậu sao?
Có cần kích động đến vậy không?
Thái Hanh cuối cùng cũng chịu buông cậu ra, cười tít cả mắt, vui vẻ kể lại chuyện cậu ta và Chính Quốc sau khi Trí Mẫn rời đi.
- Chỉ vậy thôi? - Trí Mẫn vừa nghe câu chuyện vừa nhâm nhi tách trà mới.
- Nè... Một bước tiến triển dài như này mà cậu nói "Chỉ vậy thôi?" - Thái Hanh giận dỗi hai tay dang rộng hết cỡ để minh hoạ cho chữ "dài" của mình.
Trí Mẫn vỗ vỗ lên vai cậu ta, cười cười dỗ dành:
- Mình trêu cậu đấy. Bước đầu như thế cũng không tệ. Dù sau em ấy cũng ở đây lâu mà. Hôm khác mình lại tìm cách cho cậu.
Thái Hanh nghe sự đồng tình từ người kia thì vui vẻ ra mặt, ôm chầm lấy Trí Mẫn.
- Tiểu Mẫn là tốt nhất! Nhất luôn!
- Th...ả... Thả mình ra. - Trí Mẫn vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay vừa siết chặt vừa lay mạnh đến ngợp thở của bạn mình.
Từ ngoài cổng lại truyền đến tiếng chuông, ngó người nhìn ra thì thấy bóng xe nhà mình, Trí Mẫn đứng dậy thu dọn.
- Mình về đây. Xe đến rồi. Hẹn gặp lại cậu sau nhé!

Doãn Kì lái xe về nhà đã thấy Chính Quốc ngồi ôm hộp kem vừa ăn vừa xem ti vi. Thấy hắn bước vào em nhăn mặt cằn nhằn khi phát hiện ra mùi rượu nồng nặc phả ra từ người hắn.
- Anh uống nhiều rượu lắm sao?
- Có một chút. - Doãn Kì đi lại cởi cúc áo cổ sơ mi ra, nới lỏng cà vạt, ngả người xuống sofa.
Chính Quốc đã sớm leo xuống chạy tót vào bếp rồi mang ra một ly nước.
- Anh uống đi!
Em đẩy ly nước về phía Doãn Kì, hắn bật dậy uống một hơi hết sạch rồi đi thẳng lên cầu thang. Chính Quốc nói vọng theo:
- Anh đã ăn gì chưa? Có cần em nấu gì đó cho anh không?
Hắn chỉ phất tay ra hiệu "không" rồi đi lên phòng.

Doãn Kì nằm ngay xuống chiếc giường của mình, vì là rượu mạnh, lại uống hơi nhiều nên hắn cũng mơ hồ có chút đau đầu. Hơi thở đều đều, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu hắn bây giờ lại vô hình dung hiện lên những hình ảnh của Trí Mẫn lúc ở trên sân khấu hát ca khúc Seesaw, rồi cả những lúc cậu cười thật tươi với Ngọc Diệp, tiếng hò reo tán tỉnh của mọi người dành cho cậu, lẫn từng ánh mặt, nụ cười của cậu... "Cậu rốt cuộc là ai? Thật sự cậu như bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp những bí mật. Ngay cả tính cách và biểu hiện của cậu cũng rất thất thường. Lúc thì đáng yêu, xinh đẹp, thoát tục tựa thiên thần, lúc lại mạnh mẽ, hung dữ và đanh đá. Rốt cuộc cậu còn ẩn giấu bao nhiêu điều mà tôi chưa biết? Liệu cậu là viên kẹo bọc đường, sau lớp được ngọt ngào sẽ là lớp kẹo mật thanh hay lại là một củ hành mỗi lớp vỏ bóc ra sẽ đều khiến người ta cay mắt?"

Không thể chịu được trước sự bao vây đó, Doãn Kì chồm dậy đi vào nhà tắm, xả trực tiếp nước lạnh từ vòi sen phả lên người. Hắn cứ đứng đó, cơ hồ mong từ dòng nước lạnh ngắt kia xua đi những hình ảnh của cậu. "Chết tiệt! Tại sao lại nghĩ tới chứ? Mày điên rồi Doãn Kì, hãy tỉnh táo lại!" - Hắn thầm chửi rủa chính mình.

Trí Mẫn vừa về đến cửa thì đã thấy chiếc xe có đôi phần quen thuộc, bước vào nhà thì đã thấy bác sĩ Kim đang ngồi nói chuyện cùng anh trai mình. Cậu hơi hốt hoảng ngồi xuống cạnh Nam Tuấn, hết sờ thử trán thì lại xoay người anh để kiểm tra.
- Tiểu Mẫn, anh không sao! Bác sĩ Kim chỉ đến kiểm tra định kì thôi. - Nam Tuấn cất giọng trầm ổn, mỉm cười ôn nhu, thủ thỉ với cậu.
Trí Mẫn nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Quay sang Thạc Trân mỉm cười, gật đầu chào.
- Chào bác sĩ Kim, thật ngại quá! Khiến anh chê cười rồi!
Thạc Trân nãy giờ chứng kiến cảnh anh em nhà nọ, trong lòng cũng có vài phần an ổn, Gấu Đần dù sau cũng có một người em yêu thương, quan tâm hết lòng thế kia. Thạc Trân cũng mỉm cười, gật đầu chào lại.
- Chào cậu! Không sao mà!
- Anh à, sẵn có bác sĩ Kim ở đây em cũng muốn bàn bạc một việc. - Trí Mẫn giọng đã nghiêm chỉnh trở lại.
- Hửm... Nào, chuyện gì vậy? Em nói đi! - Nam Tuấn vẫn thái độ ôn nhu, vuốt ve mái tóc mềm của cậu.
- Viện trưởng Kim gần đây sức khoẻ không tốt cho lắm nên em muốn đề nghị bác sĩ Kim đây liệu có thể thay thế để trở thành bác sĩ gia đình của chúng ta được không? Không nói đến việc bác sĩ Kim là con trai của viện trưởng, duy chỉ nói đến cách anh ấy đã chăm sóc cho anh hôm trước và cộng thêm việc là bác sĩ du học trở về thì em thấy bác sĩ Kim hoàn toàn xứng đáng đảm nhiệm vị trí này. - Trí Mẫn chậm rãi trình bày ý kiến của mình.
- Anh thấy sao về lời đề nghị này? - Nam Tuấn hướng mắt về Thạc Trân chờ đợi câu trả lời.
Trở thành bác sĩ gia đình của Phác gia, điều đó đồng nghĩa với việc có thể thường xuyên lui tới và gặp gỡ Nam Tuấn, dĩ nhiên là quá tốt.
- Tôi đồng ý! - Thạc Trân không do dự mà trả lời.
- Cảm ơn anh. - Trí Mẫn nhìn Thạc Trân nở một nụ cười thật tươi.
- Vậy được. Tôi sẽ nói việc này với viện trưởng Kim. - Nam Tuấn cũng tiếp lời em trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro