Chương 18: Chỉ là anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seoul bây giờ thay đổi nhiều quá! Lúc nãy anh lái xe đi cũng ngỡ ngàng hết một lượt rồi đó! - Hiệu Tích vừa điều khiển vô lăng vừa sôi nổi gợi chuyện cùng cậu.
Trí Mẫn đang ôm khư khư bó hoa Smeraldo, có vẻ như đặc biệt vui thích khi hết đếm rồi lại ướm lên mũi ngửi mùi hương của chúng.
- Hở?... Lúc em mới về cũng cảm thấy như anh vậy đó.
- Bây giờ vẫn còn sớm nhỉ? Mẫn nhi, em có muốn đi đâu chơi không? Tối nay anh sẽ làm tài xế cho em. Chịu không? - Nói rồi y quay sang cậu tặng kèm thêm cái nháy mắt đầy tinh ranh.
Trí Mẫn ở bên cạnh anh lớn thì đích thị trưng ra bộ dạng của một đứa trẻ không hơn không kém, nghe đến đi chơi thì mắt đã sáng rỡ.
- Khu vui chơi, em muốn đi khu vui chơi.
- Được rồi, đến đây! - Hiệu Tích tươi cười phụ hoạ.
Chiếc xe đã dừng lại trước công Viên Everland, sau khi đợi Hiệu Tích đi đỗ xe cậu liền kéo y đi.
- Em muốn chơi cái này, cái kia, cái kia nữa. - Cậu ríu rít chỉ trỏ hết khu trò chơi này đến trò chơi khác.
- Được, chúng ta đều sẽ chơi từng trò một nhé! Em đứng đây đợi đi, đừng chạy lung tung, anh đi mua vé đã. - Y dịu dàng mỉm cười, xoa đầu cậu.
Cả hai cùng chơi hết vòng quay ngựa gỗ, rồi xe điện đụng, đến đi xem gấu trúc và đi thăm thung lũng biến mất,...
- Kem tươi đến rồi đây! - Hiệu Tích quay trở lại với hai tay là hai cây kem ốc quế.
Y đưa cho cậu vị dâu tây mà cậu rất thích.
- Ưm... - Trí Mẫn đón lấy cây kem, ăn một miếng, khẽ rùng mình thích thú trước vị lạnh ngọt dịu của nó.
"Đáng yêu quá!" - Y thầm cảm thán trước bộ dạng mèo nhỏ của ai kia.
- Anh ơi, em còn muốn chơi cái kia. - Cậu mấp máy chiếc môi nhỏ, ngón tay mũm mĩm ngắn ngủn chỉ về phía khu trò chơi T-Express.
- Hở? Em... Em chắc chứ Mẫn nhi? - Y bối rối hỏi lại.
- Dạ, đi mà. Em muốn chơi. Nha anh? - Cậu gật đầu lia lịa, ôm tay anh giở giọng mè nheo.
Cuối cùng y cũng chiều theo ý cậu. T-Express là tên gọi của trò chơi tàu lượn siêu tốc bằng gỗ. Tuy bằng gỗ nhưng nó lại là đường trượt dành cho tàu siêu tốc dốc nhất trên thế giới với tốc độ lên đến 104km/h và góc nghiêng lớn nhất lên đến 77 độ, nghĩa là gần như dựng đứng lên. Nghe là đã thấy kích thích rồi nhỉ. Quan trọng là nó làm bằng gỗ, rất khác biệt so với tất cả các tàu siêu tốc khác trên thế giới. Vì vậy, cảm giác mang đến lại càng thú vị hơn.
Thú vị? Dường như chỉ có cậu cảm thấy điều đó còn y thì đang tái xanh cả mặt mày, tay nắm chặt lấy tay cậu, miệng không ngừng la hét.
- Á... Á... Mẫn nhi, Mẫn nhi, anh không được, không được rồi,...
Trí Mẫn vốn biết y rất sợ trò này, lại càng biết y vô cùng cưng chiều cậu nên mới có ý ép anh chơi cùng, trêu chọc anh một phen. Hiệu Tích bước xuống liền ngồi bệch xuống đất, mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc rũ rượi mà thở dốc, vẻ đẹp trai, soái ca, lãng tử lúc chiều đã bị những khúc cua gấp tàu lượn thổi bay đi đâu mất. Còn cậu thì được dịp cười ngặt nghẽo. Nhưng chưa kịp lấy lại tinh thần hoàn toàn thì đã bị cậu lôi tay kéo đi tiếp, cả hai đến trước khu nhà ma. Y khẽ nuốt nước bọt, có chút sợ hãi.
- Không, anh không chơi trò này đâu.
- Đi nào, có em đây mà. - Trí Mẫn cười tinh quái.
Kết cục thì sao? Kháng cự cũng vô ích vì y làm sao có thể từ chối chiếc mèo đáng yêu kia? Khung cảnh tối tăm, lối đi chỉ có vài ánh đèn lập loè, trên tường đầy rẫy những hình thù ma quái làm y bắt đầu thấy lạnh cả sống lưng. Đột nhiên không thấy cậu đâu nữa, rồi từ phía sau xuất hiện một con Zombie đang thất thểu chạy về phía y.
- Không! - Y kịp hét lên một tiếng rồi đâm đầu bỏ chạy thục mạng.
Chạy qua khúc cua Hiệu Tích đã thấy cậu ở phía trước.
- Mẫn nhi, Mẫn nhi, Zombie, Zombie,... - Y nép sát người cậu, thở không ra hơi mà kêu gào.

- Hiệu Tích, đợi em, đừng giận nữa mà. - Cậu chạy theo phía sau y.
Y vẫn im lặng sải bước nhanh, không thèm để ý đến cậu.
- A... - Trí Mẫn vờ ngã xuống đất, rồi hét lên.
Đúng như cậu dự đoán, y sau khi nghe thấy liền quay đầu hốt hoảng chạy đến.
- Mẫn nhi, có sao không?
- Em giả vờ đấy. Anh đừng giận nữa! Xin lỗi mà... - Cậu cười tít mắt, ôm lấy cánh tay y nũng nịu.
- Em đấy,... - Y khẽ cốc đầu cậu.
- A,... Hiệu Tích, anh cõng em đi. Em mỏi chân! - Cậu lại được nước mà không ngừng vòi vĩnh.

Dưới khung cảnh rực rỡ sắc màu và ánh đèn lung linh, một chàng trai đẹp như tranh vẽ đang cõng trên lưng cả thế giới của mình.
- Mẫn nhi, thích anh không? - Y dường như lấy hết can đảm thốt ra những lời kia.
- Có, em thích anh nhất! - Tông giọng cậu mềm mại, thỏ thẻ bên tai y khiến Hiệu Tích đỏ mặt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Có thật không? - Y mỉm cười, run run hỏi lại cậu.
- Thật mà, em thích anh giống như anh Nam Tuấn vậy. Đều là những anh trai tốt nhất! - Cậu dụi đầu vào hõm cổ y, vừa nhỏ giọng giải thích.
"Giống như Nam Tuấn? Đều là những anh trai tốt nhất? Trái tim y như bong bóng xà phòng vừa bay bổng, rực rỡ màu sắc trong ánh nắng nhưng phút chốc lại vỡ tan tành. Chỉ như anh trai thôi sao?"
- Mẫn nhi à,... Nhưng anh phải làm sao khi đã trót thương em nhiều hơn hai chữ "em trai"? - Giọng y thì thầm, nghẹn đắng nơi cổ họng.
- Huh?... Cậu khẽ cựa đầu, hơi thở dần đều đặn sớm đã chìm vào giấc ngủ trên vai anh.

Y từ thang máy bước ra sau khi bế cậu lên phòng, từ công viên về đến nhà, cậu có lẽ do chạy nhảy suốt cả buổi nên mệt mỏi mà ngủ rất say. Trông thấy Nam Tuấn ngồi ở sofa, y liền đi lại.
- Uống với mình một chút không? - Y cười buồn đề nghị.
Nam Tuấn nhướn mày ra vẻ ngờ vực rồi gọi quản gia Tô cho người chuẩn bị rượu và đồ nhấm ra cái đình trước sân.
- Cậu với tiểu Mẫn hôm nay đi chơi mà phải không? - Nam Tuấn rót ly rượu đưa cho y trước.
Hiệu Tích đón lấy, khẽ lắc nhẹ chiếc ly, đưa lên mũi ngửi mùi hương phả ra từ nó.
- Ừ. - Y mỉm cười bâng quơ nhìn ra vườn hoa trước mặt.
- Sao vậy? Cả hai đã xảy ra chuyện gì rồi sao? - Anh uống một ngụm rượu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm cậu bạn của mình.
- Không có gì đâu! - Y cũng uống một ngụm, nhắm mắt cảm nhận vị của nó đang từ từ lan toả trong khoang miệng.
Anh đặt ly của mình xuống, nghiêm túc nhìn vào Hiệu Tích.
- Cậu thích tiểu Mẫn nhà mình? Đúng chứ?
Y xua tay, cười lớn, cả người nghiêng ngả theo nụ cười ấy, rồi tiếng cười hay đúng hơn đã lạc thành tiếng khóc.
- Thích? Không... Mình không thích, mà là yêu, mình yêu Mẫn nhi, rất yêu.

Năm ấy, y đi cùng Nam Tuấn đến đón cậu lúc cậu sang Mỹ du học. Ngay từ lần đầu gặp cậu ở sân bay, trái tim y cứ vậy mà bị đánh cắp mất bởi sự ngây thơ, đáng yêu của cậu. Trí Mẫn học tiếp tục cấp ba rồi sau đó là đại học đều ở Los Angeles, cũng chính là quê hương của y. Nhà của y còn thật trùng hợp khi cách biệt thự của cậu chỉ một con phố. Cuối tuần nào y cũng từ Cambridge quay trở về nhà viện đủ cớ để ghé thăm cậu, rủ cậu đi ăn, đi chơi, vừa vặn cứ vậy mà âm thầm ở bên cậu, yêu chiều cậu đã 10 năm.
Y mơ hồ cũng đoán biết rằng trái tim nhỏ bé kia trong quá khứ đã gặp phải chuyện khủng khiếp gì đó nên suốt bao năm luôn dè dặt trong mọi mối quan hệ. Nhiều lần y đã định thổ lộ lòng mình, nhưng rồi lại thôi... Cảm giác lo sợ trái tim kia không đủ niềm tin mà khước từ, trốn tránh nên đành vậy, lặng lẽ ở bên cậu cũng được, chỉ cần cho y nhìn thấy cậu, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu.
Vậy mà đến cuối cùng hôm nay không kiềm chế được mà nói ra. Cậu hiểu không nhỉ? Chắc là không hiểu rồi... Nhưng dù hiểu dù không thì cậu cũng đã nói lên lòng cậu đối với y rồi,...
"Chỉ là anh trai..."

Trong khung cảnh vắng lặng của màn đêm, ánh trăng tỏ mờ soi sáng, một chàng trai gục đầu trong men say mà nức nở, bên cạnh một chàng trai khác với vẻ mặt bất lực, bối rối không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro