Chương 22: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa cậu Kim, tôi là thư kí của Kim tổng, ngài ấy đang đợi trong xe, chúng tôi đến đây để đón nhị thiếu gia về! - Một cậu trai bước vào lịch sự tiếp chuyện với Thái Hanh.
"Kim tổng? Là anh Nam Tuấn sao?" Thái Hanh nhón người nhìn ra, qua cửa kính xe hạ xuống một nửa thì bóng dáng ấy quả thật là anh ta. "Mới đó mà đã về rồi? Vậy có khi nào là đã biết chuyện? Trí Mẫn lần này cậu coi như xong rồi."
- Tớ về nhé. - Thái Hanh vẫn đứng như trời trồng với mớ suy nghĩ hỗn độn thì cậu bước ra, vỗ vào vai người nọ, mỉm cười nói.
- Này, cậu... - Cậu ta giật mình, lớn tiếng gọi với theo.
- Tớ ổn mà, anh ấy sẽ không làm khó tớ đâu. - Thái Hanh chưa kịp nói gì đã bị cậu cướp lời mà trấn an kèm một nụ cười thật tươi.
Cậu biết rõ rằng bạn đang lo lắng cho mình.

Thư kí Hưu vừa mở cửa xe, đập vào mắt cậu là Nam Tuấn ngồi ở hàng ghế sau còn phía trước ghế phụ thì chính là Hiệu Tích. Cậu khẽ nuốt ực nước bọt, phen này cậu thật sự không xong rồi.
- Cho xe chạy đi, về Phác Gia Trang. - Nam Tuấn ra lệnh, thái độ bình thản đến mức khiến cho cậu càng thêm lo sợ.
Dọc suốt con đường về nhà, bầu không khí trong xe im lặng đến đáng sợ, không ai nói với ai một lời nào, cậu cũng tuyệt nhiên ngồi im không dám lên tiếng.

Nam Tuấn về đến trang viên thì đi thẳng lên thư phòng của mình, cậu cũng vội vã theo sau.
- Em biết nói dối từ bao giờ vậy tiểu Mẫn? - Giọng anh trầm thấp, thoáng nét buồn bã, ngồi xoay lưng lại phía cậu, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Em xin lỗi. - Cậu đứng như chôn chân, cúi gầm mặt, hai môi mím lại, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo.
Nhìn bộ dạng cậu lúc này thật sự giống mấy đứa nhỏ trốn học đi chơi bị phụ huynh bắt được và đang bị hỏi tội.
- Mấy tháng qua em rốt cuộc đang làm gì? - Anh vẫn nguyên tông giọng ấy, chậm rãi hỏi tiếp.
Và đáp trả anh chỉ là sự im lặng của cậu.
- Anh không đáng để em tin tưởng hay sao tiểu Mẫn?
Cậu vẫn im lặng. Ngoài im lặng ra thì cậu cũng thật sự không biết mình nên nói gì nữa cả, cậu biết anh tức giận như vậy là vì lo lắng cho cậu, cậu cũng biết lừa dối, giấu diếm là sai. Nhưng mọi chuyện đã gần đi đến cuối cùng rồi, dù bất cứ giá nào cậu cũng phải hoàn thành nó.
Anh mệt mỏi hết xoa gáy rồi đến thái dương.
Khi anh gọi về dặn dò nhà bếp chú ý nấu thêm những món tẩm bổ cho cậu, chỉ vì thấy dạo trước cậu gầy đi rất nhiều, vậy mà kết quả nhận được là quản gia Tô nói rằng rất nhiều ngày cậu không hề có ở nhà. Anh đã bỏ cả việc và phải bay đêm gấp để về đây chỉ vì lo lắng cho cậu. "Trở về để chứng kiến đứa em trai mình trân quý nhất ở sau lưng đã lừa dối mình làm ra những chuyện gì? Và tệ hơn còn làm tổn hại đến bản thân của nó nữa."
- Em ra ngoài đi. - Nam Tuấn chán nản mở lời.
- Anh ơi, em...
- Anh nói em ra ngoài! - Anh dường như mất bình tĩnh và trở nên lớn tiếng cắt ngang lời cậu nói.
- Quản gia Tô, ông mau đưa nhị thiếu gia về phòng đi! - Anh nói rồi bỏ ra khỏi đó trước khi bản thân thật sự mất kiềm chế mà nổi điên lên.

Ở bên kia cánh rừng của trang viên, trong trường bắn, Hiệu Tích từ lúc về đến đã đi thẳng ra đây. Khung cảnh hiện tại là y đang không khoan nhượng nổ súng loạn xạ về mấy tấm bia dường như để giải thoát tâm trạng của mình. Phía xa xa Nam Tuấn đã xuất hiện, anh tiến vào trường bắn, đến bên cạnh giá súng, chọn một khẩu Henry 1860 rồi lắp đạn. Không dong dài ngắm nghía mà anh cứ vậy đưa súng lên bắn ba viên đạn liền đều liên tiếp trúng vào hồng tâm của tấm bia.
- Cậu đã biết mọi chuyện từ trước? - Anh bắn thêm một phát và lại trúng hồng tâm.
- Mình chỉ biết một nửa câu chuyện. - Hiệu Tích cũng bắn thêm một phát, đường đạn đi lệch ra ngoài, thậm chí không trúng vào bất kì vòng nào của tấm bia.
Nam Tuấn nghe người kia thú nhận thì dường như sự tức giận cố kiềm nén trong thư phòng ra đến đây lại bộc phát lên đến đỉnh điểm. Viên đạn vừa bay ra đã mất kiểm soát mà lệch hướng, sau đó là tiếng lớp cửa kính khu nhà gần đó vỡ toang, Nam Tuấn đã thật sự nổi khùng và ném luôn cả khẩu súng vào đó.
- Một nửa? Chết tiệt... Và rồi cậu đã giúp em ấy giấu mình ư? - Anh dường như gào lên trong phẫn nộ tột đỉnh, rồi vùng vằng bỏ đi.
- Nam Tuấn, mình xin lỗi! - Y thu súng lại rồi chạy theo sau anh.
Y kéo cánh tay Nam Tuấn thì bị anh hất ra, y vẫn tiếp tục níu lấy thì anh không chịu được lại gắt lên.
- Cậu có thôi đi không? - Anh túm cổ áo y, tay kia đã giơ lên thành nắm đấm.
- Mình nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy, mình biết để xảy ra tai nạn với Mẫn nhi là do mình đã không trông nom em ấy. Nhưng Nam Tuấn à,... Chúng ta cần nói chuyện lại và mình nghĩ hãy cho em ấy thời gian. - Y không phản kháng lại sự hung bạo kia, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh mà từ tốn khuyên ngăn.

Trong biệt thự, cậu vẫn đang rất lo lắng đến chẳng thể ngồi yên mà cứ đi đi lại lại ở phòng mình thì bỗng có tiếng gõ cửa.
- Thưa nhị thiếu gia, có bác sĩ Kim đến kiểm tra vết thương cho cậu. - Giọng quản gia Tô bên ngoài vọng vào.
- Nhưng... Tôi đâu có gọi? - Cậu ngạc nhiên hỏi lại.
- Dạ thưa là đại thiếu gia đã mời bác sĩ Kim đến ạ! - Từ ngoài lại vang vào giọng ông quản gia già.
Nam Tuấn nổi giận như vậy nhưng vẫn nhớ gọi bác sĩ đến cho cậu, trong lòng Trí Mẫn thấy đỡ lo lắng phần nào vì ít ra anh vẫn còn quan tâm cậu.

Nam Tuấn ngồi trong phòng mình, nét mặt đã dịu đi rất nhiều và đang trò chuyện cùng Thạc Trân.
- Tình hình em ấy thế nào vậy?
- Cậu ấy chỉ bị chấn thương nhẹ, vết thương cũng đang dần hồi phục. Đừng quá lo lắng! - Thạc Trân chậm rãi trả lời.
Anh nhận được kết luận kia thì thấy như một tảng đá trong lòng mình vừa được gỡ bỏ. Nhưng rồi chợt nhớ ra, mối lo ngại lại hiện cả lên khuôn mặt.
- Liệu có để lại sẹo không?
- Tôi e là... Nhưng cậu quan tâm như vậy sao không qua xem thử?
Thạc Trân châm chọc anh. "Từ lúc được gọi đến thì cảm nhận bầu không khí đã có gì đó không đúng! Bình thường anh em nhà họ không phải người này đều xem người kia là báo vật gia đình sao? Ấy vậy mà hôm nay Trí Mẫn băng trắng cả đầu mà suốt cả buổi cũng không thấy Nam Tuấn qua xem."
- Anh cứ cho em ấy dùng thuốc tốt nhất đi. Còn nếu loại nào ở đây không có thì cứ nói với tôi. - Anh lảng tránh không trả lời câu hỏi của người kia.
Rồi như lại sực nhớ ra, anh bổ sung thêm lời của mình.
- Nếu có thể thì kê cho em ấy thêm thuốc giảm đau đi. Thằng bé từ nhỏ đã rất sợ đau.
- Còn cậu thì sao? - Thạc Trân nhìn thẳng vào mắt anh, ôn nhu hỏi.
- Tôi ư? Ý anh là gì? - Anh có vẻ khá bất ngờ trước câu hỏi kia.
Thạc Trân lục lọi trong chiếc cặp da nâu của mình lấy ra một lọ thuốc, đặt lên bàn và đẩy về phía anh.
- Hãy chú ý chế độ sinh hoạt và ăn uống của mình. Cái này sẽ giúp cậu hồi phục nhanh hơn. Nhớ uống nó trước mỗi bữa ăn. Tôi về đây.
Nói rồi Thạc Trân đứng dậy đi thẳng ra cửa, căn phòng bây giờ chỉ còn mình Nam Tuấn, anh cầm lọ thuốc ấy lên, liếc sơ qua mấy dòng in trên vỏ.
Liệu rằng sự quan tâm kia, có phải quá phận bác sĩ gia đình rồi không?

Cậu cứ lấp ló trước cửa phòng Nam Tuấn, nửa muốn vào, nửa lại sợ sẽ tiếp tục khiến anh nổi giận.
- Anh nghĩ tạm thời em hãy để cậu ấy có thời gian bình tĩnh lại.
Chất giọng quen thuộc vang lên nơi ánh sáng yếu ớt phía ban công vọng vào, cái dáng cao, gầy nghiêng nghiêng trong nắng chiều. Cậu do dự một hồi rồi tiến lại gần đó.
- Anh... Không giận em hả? - Cậu len lén nhìn anh, chờ đợi một lời hồi đáp.
Y thở dài, ánh mắt lơ đễnh nhìn xuống khuôn viên trước biệt thự.
- Có! Nhưng anh quên hết rồi.
- Hiệu Tích, em xin lỗi. - Cậu níu tay áo y khẽ lay, giọng lí nhí, trông cậu bây giờ không khác gì một chú cún nhỏ vừa xa mẹ đang kêu ư ử tìm hơi ấm.
- Anh sẽ đợi,... Đợi em tự nói ra mọi chuyện. Còn phần Nam Tuấn, anh cũng đã nói chuyện, em yên tâm đi, cậu ấy sớm hết giận thôi. - Y quay lại nhìn cậu, nở một nụ cười thật tươi.
Cậu nghe những lời y nói trong lòng đã yên tâm đi rất nhiều, đôi mắt ướt bây giờ đã len lỏi ánh lên chút niềm vui.
- Nhưng Mẫn nhi à, đừng để bản thân bị thương nữa, được không? - Y nhẹ nhàng sờ lên quả đầu còn quấn băng của cậu, giọng đầy nỗi xót xa.
Cậu nắm lấy tay y, mỉm cười đôi mắt lại híp thành như hai đường chỉ.
- Em không đau nữa, anh đừng lo. Em sẽ cẩn thận hơn mà. Em hứa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro