Chương 31: Liệu có nên nhắc lại? (N&J)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân nhìn vết thương trên tay người kia khẽ nhíu mày bực dọc đi mở tủ lấy đồ sơ cứu.
- Chẳng phải anh nói là có chuyện trao đổi về tình hình của tiểu Mẫn sao? - Nam Tuấn hơi rụt tay lại.
- Ngồi yên đó. - Thạc Trân ngước lên với ánh mắt sắc bén ra lệnh.
Nam Tuấn bất giác cũng tự nhiên yên lặng mà nghe theo.
Biết nhau cũng đã hơn nửa năm nhưng ít khi anh được nhìn Thạc Trân với khoảng cách gần như vậy. Hôm nay nhìn kĩ, Thạc Trân trông thật đẹp, một nét đẹp thuần Hàn. Anh ấy với dáng người cao gầy, mái tóc nâu, cùng bờ vai rộng; khoác ngoài áo Blouse trắng dài, bên trong là áo sơ mi lụa hồng nhạt; đeo kính trong suốt, ánh mắt chăm chú nhìn vào vết thương trên tay anh, chiếc mũi cao và thẳng trên khuôn mặt nhỏ, ngũ quan hài hoà, cái miệng chúm chím đỏ hồng như quả mọng chín; bàn tay to, với những ngón tay thon, dài mềm mại cầm kéo cho bông cẩn thận lau máu trên vết thương anh.
Cảm giác hình ảnh này rất quen thuộc nhưng rốt cuộc là đã gặp ở đâu? Xảy ra khi nào? Anh cũng chẳng nhớ nổi nữa... Vì Nam Tuấn bây giờ không chỉ tai mà mặt cũng đã đỏ cả lên, trong lồng ngực tiếng tim nhộn nhịp đập liên hồi. Anh bị làm sao thế này? Có phải đã bị ốm rồi không?
Thạc Trân xử lí xong vết thương, dọn dẹp lại rồi cũng ngồi vào ghế của mình ở phía đối diện và lúc này mới phát hiện ra sự bất thường của người kia.
- Cậu bị sao vậy? Mặt đỏ rực lên thế kia? Có cần tôi khám cho không?
- Không... Không sao. Cảm ơn vì cái này. - Anh vội xua tan mọi ý nghĩ, giơ bàn tay đã được băng lại cẩn thận lên tìm cớ mà đánh trống lãng.
- Được rồi. Vậy thì vào việc chính nhé.
Thạc Trân nhìn đồng hồ trên tay rồi nói tiếp với Nam Tuấn.
- Trí Mẫn đáng lẽ bây giờ đã phải tỉnh lại rồi nhưng như cậu cũng thấy đó, em ấy vẫn vậy. Tôi e là đã có chuyển biến khác.
Nam Tuấn nghe vậy thì càng lo lắng giọng vội vã thúc giục.
- Như vậy là sao? Anh nói rõ hơn đi.
Thạc Trân chỉnh lại gọng kính rồi đan hai bàn tay trước mặt, tiếp tục nói:
- Từ tất cả những chuyện đã xảy ra mà tôi thấy được thì tôi nghĩ có lẽ Trí Mẫn đã chịu một đả kích rất lớn trong quá khứ, hơn nữa nó vẫn ám ảnh em ấy xuyên suốt những năm qua và bây giờ đã quá giới hạn chịu đựng mà chính thức bùng nổ. Cơ thể em ấy đã hoàn toàn bình thường nhưng tiềm thức dường như không muốn đối diện với mọi thứ hiện tại nên đó là lí do đến bây giờ Trí Mẫn vẫn chưa tỉnh lại.
Nam Tuấn nghe những lời của Thạc Trân như sét đánh bên tai, tay chân bủn rủn.
- Vậy tôi có thể làm gì? Tôi có thể làm gì để cứu lấy tiểu Mẫn?
Thạc Trân nắm bả vai Nam Tuấn ấn anh ngồi lại xuống ghế.
- Cậu bình tĩnh đi. Việc này hoàn toàn dựa vào ý chí của Trí Mẫn. Còn gia đình hãy thường xuyên nói chuyện với em ấy, khơi gợi những điều tích cực có lẽ sẽ giúp ích.
Chần chừ một lúc, Thạc Trân dè dặt nói thêm.
- Nhưng cậu cũng hay chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất vì Trí Mẫn có thể tỉnh lại hoặc vĩnh viễn không!
Nam Tuấn nghe đến đây thì thật sự đã hoảng loạn, anh không muốn nghe tiếp, cũng không muốn tin vào những gì mình vừa nghe, hai tay ôm lấy mặt. Nhìn dáng vẻ xác xơ, đau khổ của anh hiện tại... Hoá ra vị tổng tài kiêu hãnh nhất Đại Hàn Dân Quốc đến cuối cùng cũng chỉ là một người anh nhỏ với tình yêu thương bất diệt dành cho đứa em trai mệnh khổ của mình.
Thạc Trân bước lại gần anh, vòng tay đặt lên bờ vai đang run run lên kia, vỗ về như an ủi. Nam Tuấn vùi đầu vào bụng người kia, cắn chặt ngón trỏ tay mình đến muốn bật máu để ngăn không cho mình bật thành tiếng khóc. Cả hai vẫn nguyên tư thế như vậy một hồi lâu, trong gian phòng lúc này cũng chỉ còn tiếng nấc nghẹn khe khẽ của Nam Tuấn, nhìn qua khung cửa sổ thì bầu trời ngoài kia cũng đã điểm tờ mờ sáng.
- Sẽ không sao đâu. Trí Mẫn đáng yêu như thiên thần thế, chắc chắn được Thượng Đế bảo hộ. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để chạy chữa. Không sao đâu, sẽ ổn thôi. - Thạc Trân dỗ dành, trấn an.
Anh một hồi sau cũng dần lấy lại bình tĩnh. Nhìn cục diện hiện tại có chút không đúng, cả hai xấu hổ, lúng túng tách nhau ra. Nam Tuấn chỉnh lại đầu tóc, lau vội nước mắt còn vươn dài trên má. Thạc Trân đứng loay hoay gần đó ho giả một tiếng đề nghị.
- Cậu có muốn xuống căn tin uống chút gì đó để tỉnh táo lại không? Tiện thể mua chút điểm tâm, biết đâu lát nữa Trí Mẫn sẽ tỉnh lại.
Nam Tuấn vẫn ngượng ngùng nghe thấy liền đồng ý đại. Mục đích chỉ để có cớ rời ra không gian rộng lớn hơn và... Cũng nhiều người hơn.
- À... Ừ... Cũng được. Anh dẫn đường đi.
Cả hai đi song song nhau bước qua khoảnh sân lớn sau bệnh viện. Bầu không khí yên lặng đến bối rối, Thạc Trân cất giọng:
- Thật không phải lẽ nhưng hình như cậu và Trí Mẫn... Tôi thấy hai người khác họ?
Nam Tuấn nghe câu hỏi của người kia cũng không ngần ngại tự nhiên mà trả lời:
- Tôi thật ra chỉ là anh họ của Mẫn nhi. Mẹ tôi là chị gái của bố em ấy.
- Vậy thì tại sao?... - Thạc Trân ngập ngừng khó hiểu.
- Năm tôi lên 6 tuổi, trong lúc gia đình tôi đi du lịch thì gặp phải tai nạn, bố mẹ tôi đều mất chỉ có tôi là may mắn sống sót. Sau đó, tôi được bố mẹ tiểu Mẫn nhận nuôi.
- Tôi xin lỗi, tôi không biết là... - Thạc Trân hiểu ra mình có lẽ vừa chạm đến những bí mật không nên nhắc lại.
- Không sao đâu! - Nam Tuấn ngắt lời rồi hỏi lại Thạc Trân.
- Mà dường như trước đây anh không phải ở Seoul đúng không?
- Ừ, trước khi bố tôi thành viện trưởng bệnh viện Seoul thì gia đình chúng tôi ở Ilsan.
- Ilsan sao? - Anh tròn mắt hỏi lại lần nữa.
- Ừ, sao vậy? - Thạc Trân hơi nhíu mày.
- À không sao... Tại sao anh lại trở thành bác sĩ vậy? - Hai tay đút vào túi quần, chân khẽ đá chiếc lá dưới chân, Nam Tuấn tiếp tục hỏi vu vơ người bên cạnh. Rồi chưa kịp để người kia trả lời anh lại nói tiếp.
- À... Sao tôi có thể hỏi điều ngớ ngẩn như vậy nhỉ? Bố anh là viện trưởng cơ mà. - Anh cười, nụ cười quen thuộc để lộ đôi đồng tiếu nhưng kém đi ít nhiều sự tươi tắn.
Thạc Trân nãy giờ vẫn lặng yên nhìn người bên cạnh bằng tất cả sự trìu mến, yêu thương xen lẫn sự xót xa. Anh ta ngước lên nhìn bầu trời đã hừng đông, hít một hơi thật sâu, nén tiếng thở dài, nở một nụ cười nhạt.
- Đúng thật bố tôi là bác sĩ nhưng việc tôi trở thành bác sĩ vốn không phải là truyền thống gia đình hay cha truyền con nối. Chỉ là... - Đoạn anh ta cúi xuống nhìn như xoáy sâu vào mắt Nam Tuấn.
- Chỉ là... Lúc nhỏ tôi có một người hàng xóm, rất hậu đậu hay tự làm mình bị thương. Tôi đã hứa khi lớn lên nhất định trở thành bác sĩ giỏi, chỉ cần em ấy bị chút vấn đề gì thì đã có tôi đây.
- Còn có chuyện như vậy nữa sao? Vậy người đó đâu rồi? Sao trước giờ không nghe anh nhắc đến.
- Từng lạc mất, cũng đã tìm thấy. Nhưng có vẻ em ấy không còn nhớ tôi nữa. - Ánh mắt nãy giờ vẫn không rời Nam Tuấn, từng câu từng chữ như cố khơi gợi, dò hỏi.
- Vậy thì thật đáng tiếc. Nhưng mà... Anh có thể nhắc cậu ta nhớ lại mà. Cố lên! - Nam Tuấn vỗ vai anh ta động viên rồi bước đi trước.
Thạc Trân lúc này mắt đã đỏ hoe, đứng lặng nhìn theo bóng người phía trước.
- Đi nhanh nào! Tôi thấy căn tin ở đằng kia rồi. - Nam Tuấn ngoái lại giục.
- Nhắc cậu ta nhớ lại? Liệu có nên không?...
Người đó chính là em, là em đó Gấu Đần.
Anh đã luôn suy nghĩ hằng đêm rằng mình có nên nói ra không khi em đã lỡ quên mất tất cả kí ức ngày xưa cũ.
Em sẽ nhận ra anh không? Sau khi anh nhắc lại?
Hay em sẽ chỉ thấy anh là một kẻ lừa bịp hoặc là một tên lang băm dựa vào bệnh án của em mà dựng chuyện làm thân?
Rồi em sẽ đối mặt với anh ra sao? Có chạy đến ôm anh như thời còn nhỏ dại? Hay em sẽ bối rối tránh né anh vì trong em giờ đây kí ức chỉ là một màu trắng xoá?
Nói với anh đi... Anh nên làm sao đây hỡi em? Liệu rằng... Có nên nhắc lại?

-----------------------------------------------------------
- Xin chào! Lại là mình - Tracy đây!Mình sắp phải quay lại thành phố, việc học cũng như công việc của mình đang mỗi lúc nhiều hơn. Vài tháng tới có rất nhiều việc mình cần xử lí. Vả lại mình cũng không biết thật sự có ai đang theo dõi và ủng hộ mình không nữa. Có lẽ tình hình không được khả quan cho lắm nhỉ? Vì đây là đứa con đầu tay của mình, tuy có thể sẽ phát hành chậm lại nhưng mình sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn truyện đâu. Cảm ơn những đọc giả đầu tiên đã đến với mình, tuy không nhiều nhưng cảm ơn các cậu đã đón nhận mình, đón nhận "Sự thật không thể nói".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro