Chương 35: Nhìn nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn đang ngồi đọc báo ở sofa sảnh lớn của Phác Gia Trang thì một người vệ sĩ hớt hải chạy về thông báo.
- Thưa thiếu gia, đã xảy ra chuyện rồi ạ.
Anh gấp vội tờ báo đặt xuống bàn, đứng phắt dậy, vội vã hỏi lại. Đây vốn là người thuộc đội vệ sĩ anh phái đi để âm thầm theo sau bảo vệ Trí Mẫn vì thằng bé luôn muốn được tự do. Nếu xảy ra chuyện... Không phải là đang nói em trai anh hay sao?
- Nói mau, đã xảy ra chuyện gì? - Nam Tuấn vì lo lắng mà cũng trở nên lớn tiếng.
- Dạ... Có một đám côn đồ gây sự với nhị thiếu gia. Rồi... Rồi còn có người bị đâm ạ!
Anh dường như không còn kiềm chế được mà đập vỡ tách trà trên bàn và nhảy bổ đến túm cổ tên vệ sĩ.
- Cậu nói cái gì? Ai? Ai bị đâm? Là tiểu Mẫn sao? Các người làm việc kiểu gì vậy hả?
Người kia bị anh túm lấy cổ áo lôi xếch lên, lại nhìn thấy bộ dạng điên tiết của anh thì càng thêm khiếp vía, đến nói cũng lắp bắp không tròn câu rõ chữ.
- Dạ... Dạ... Không... Không phải nhị thiếu gia bị đâm... Đâu ạ. Một... Một người trai trẻ khác... Người đã giúp đỡ cậu ấy. Tôi... Tôi nghe thiếu gia gọi người đó là Doãn Kì.
- Chết tiệt... - Nam Tuấn gầm gừ lên rồi đẩy người kia ngã nhào xuống sàn.
- Nói, giờ tiểu Mẫn đang ở đâu rồi? Các người dám quay về đây rồi bỏ mặc chủ nhân ở đâu rồi? - Lần này không chỉ gào thét mà anh còn tiện tay đập vỡ thêm cả bình trà.
Tên vệ sĩ co rúm người, ôm đầu né những mảnh vỡ.
- Dạ... Là bệnh viện Seoul, thiếu gia đã theo xe cấp cứu người kia đến đó rồi ạ.
- Quản gia, gọi người chuẩn bị xe đến bệnh viện Seoul. Còn tất cả những vệ sĩ đã đi theo tiểu Mẫn hôm nay, bắt đầu từ ngày mai tôi không muốn thấy họ xuất hiện ở Phác gia nữa.
Chiếc Rolls-Royce Sweptail độc bản sang trọng lao nhanh băng băng trên đường phố Seoul trong đêm lặng, Nam Tuấn liên tục không ngừng hối thúc tài xế gia tăng tốc độ. Xe vừa dừng lại thì anh đã lao nhanh đến khu cấp cứu tìm kiếm đứa em trai của mình. Thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt anh, cậu đang ngồi thụp xuống trước cửa phòng cấp cứu, cái bóng dáng nhỏ bé cô đơn trên hành lang bệnh viện khiến Nam Tuấn không khỏi xót xa.
- Tiểu Mẫn...
Nghe tiếng gọi tên mình, người con trai nhỏ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn quanh, thấp thoáng trong làn sương mỏng nơi đáy mắt là hình ảnh người anh trai của cậu.
- Anh ơi,... Hức... Hức...
Trí Mẫn vùi đầu vào ngực anh mà khóc oà, cậu đã rất lo lắng, cũng rất sợ hãi khi phải ở đây một mình chờ đợi người nằm trong kia không biết đã ra sao.
- Tiểu Mẫn ngoan nào, đừng khóc! Có anh ở đây rồi!
Nam Tuấn ôm người nhỏ trong lòng, cảm nhận từng đợt run rẩy từ thân thể của cậu, chắc hẳn đứa nhóc này đã một phen hoảng sợ. Trên đường đến đây anh đã nghĩ ra đủ mọi viễn cảnh, rằng anh sẽ lập tức túm lấy cậu lôi về nhà rồi nhốt luôn lại thậm chí giáo huấn cho một trận ra trò sau tất cả những sự việc chẳng hay ho gì trong suốt thời gian qua, rằng sự nhẫn nại của anh đã đến giới hạn,... Nhưng tình thế bây giờ là thế nào đây?
Bảng đèn led trên cánh cửa lớn đã tắt, bác sĩ bên trong cũng đã bước ra.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cũng may vết thương chưa ảnh hưởng đến nội tạng. Bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng hồi sức khi tỉnh lại người nhà có thể vào thăm.
Nam Tuấn ra hiệu cho quản gia Tô đi lo liệu mọi việc còn anh thì dỗ dành cậu em nhỏ.
- Chắc đến mai anh ta mới có thể tỉnh lại, anh cũng đã gọi cho Chính Quốc, thằng bé sẽ đến đây ngay bây giờ, chúng ta cũng nên về thôi.
Cậu đưa tay quệt đi những giọt nước mắt vẫn đang rơi không ngừng, giọng đứt quãng.
- Hức... Em... Em muốn đợi anh ấy tỉnh lại.
Nam Tuấn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn nhẹ giọng khuyên lơn.
- Em xem khắp người em toàn là máu thế này, làm sao mà vào đó được, hay là chúng ta về nhà trước rồi sẽ quay trở lại sau.
Nghe lời anh lúc này cậu mới nhìn lại người mình, đúng là lúc hoảng loạn cậu cứ vậy ôm chặt hắn, máu của hắn đã sớm vấy lên khắp cả người cậu, nhuộm bộ trang phục trắng của cậu đã thành lốm đốm đỏ.
Chỉ một lúc sau đó Chính Quốc đã vội vã có mặt tại bệnh viện, theo sau còn có Thái Hanh thì Trí Mẫn mới chịu nghe lời mà theo anh về nhà.

Cậu về đến Phác Gia Trang lên phòng mình vừa tắm gội xong đã nghe có tiếng gõ cửa, người đến là quản gia Tô để truyền lời của Nam Tuấn.
- Thưa thiếu gia, đại thiếu gia cho mời cậu đến thư phòng.
Cậu mím môi thoáng nghĩ ngợi rồi lẳng lặng theo quản gia đến thư phòng. Nam Tuấn một khi đã chọn thư phòng làm nơi để nói chuyện thì ắt hẳn vấn đề không nhỏ và chính cậu như cũng lờ mờ hiểu ra anh muốn xử lí cậu chuyện gì. Trí Mẫn nhẹ nhàng bước vào phòng, hệt như một thiếu niên trốn đi chơi qua đêm đang rón rén khi quay trở về nhà.
- Đến rồi sao?
Nam Tuấn ngồi trên ghế xoay lưng về phía cậu, hướng ra cửa sổ. Dường như mọi lần anh đều như vậy vì anh không chắc rằng lí trí mình đủ vững vàng để giải quyết trọn vẹn tất cả mọi vấn đề nếu nhìn thẳng vào em trai để nói chuyện. Đứa nhỏ này cứ ỷ vào anh thương yêu, chiều chuộng mà gần đây đã trở nên sa ngã rồi. Anh cần thật tỉnh táo ngay lúc này, không mềm lòng, không nhân nhượng, anh nhất định phải triệt để đập tan mọi vấn nạn hiện nay.
- Em vốn không hề bị mất đi bất kì phần kí ức nào? Em chỉ giả vờ như thế? Để làm gì vậy tiểu Mẫn? Kể cả những thay đổi của em dạo gần đây, tất cả... Đều vì Mẫn Doãn Kì, đúng chứ?
Giọng anh trầm thấp, vang lên đều đều, từng lời thốt ra đều thành công nắm trọn tâm tư của cậu. Trí Mẫn giọng run run trả lời anh.
- Anh à... Em... Xin lỗi...

Trí Mẫn nhìn chàng trai trước mặt với đôi rèm mi đen dài đang còn buông xuống trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng không tì vết, những lời nói của Nam Tuấn vừa nãy ở thư phòng cứ vang lên trong đầu cậu.
Khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của hắn bằng cả đôi tay bé nhỏ của mình, cậu nhìn người nằm đó với ánh mắt dịu dàng, trìu mến đầy yêu thương.
Là anh sao? Anh Nam Tuấn nói anh đã quỳ xuống cầu xin anh ấy và đã ở cạnh em suốt cả khoảng thời gian em hôn mê.
Những lời anh nói với em mỗi ngày lúc đó em đều nghe thấy nhưng cơ hồ bản thân lại không thể tỉnh dậy được.
Em cũng biết có một người luôn theo sau mình mỗi đêm, không ai khác đó chính là anh nên em luôn cố tình thân mật với những cô gái khác.
Doãn Kì à, anh Nam Tuấn nói với em, rằng không còn yêu thì sẽ không có oán hận, cũng không cần dày vò nhau và tự làm đau mình.
Em biết, dù ngàn lần muốn dìm chết anh dưới tận đáy vực sâu của nỗi oán hận nhưng nơi trái tim em lại vạn lần gào thét, nhớ nhung anh.
Em quay trở về, lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện, em nghĩ rằng mình sẽ rất hả nếu thành công giẫm đạp anh dưới chân mình. Nhưng mà, anh Nam Tuấn lại đúng rồi... Em thật sự không vui, thấy anh đau lòng, bản thân em còn đau đớn nhiều hơn.
Doãn Kì à, chuyện năm ấy... Không phải là anh làm thật sao?
Liệu rằng... Em có thể tin anh được không? Em tin anh được chứ?
Anh mau tỉnh lại đi Doãn Kì... Chỉ cần anh tỉnh dậy, chúng ta có thể làm lại từ đầu... Có được không?
Trí Mẫn đã rời khỏi nhà từ lâu, anh vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài khung cửa sổ. Ánh trăng xanh mát vẫn toả sáng trong đêm đen tĩnh mịch. Nam Tuấn cũng chẳng biết quyết định lần này của mình là đúng hay là sai, anh cũng chẳng biết từ bao giờ mình lại giải quyết vấn đề theo phương diện thiên vị cho cảm xúc. Trong suốt những năm tháng của tuổi trẻ cho đến tận bây giờ, anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nếm trải mùi vị của tình yêu nên anh thật sự không chắc mình hiểu được vấn đề này nhưng Nam Tuấn biết một điều... Rằng chỉ cần Trí Mẫn hạnh phúc.
Cần bao nhiêu yêu thương để một người đàn ông chịu vứt bỏ cả tự tôn của bản thân mình? Ngay cái hôm thấy hắn quỳ gối cầu xin anh, thì Nam Tuấn vốn đã bị lung lay. Anh lăn lộn thương trường từ sớm, gặp không biết bao nhiêu loại người, nên khi nhìn thẳng vào mắt con người đó, dù có từng căm ghét hắn bao nhiêu thì anh cũng dám khẳng định hắn ta mang khí chất rất riêng, đặc biệt, kiêu hãnh và đầy sự chính trực.
Nam Tuấn đứng dậy, vươn vai, sau đó đi lại chống tay lên bệ cửa sổ nhìn ra ánh trăng đêm trên bầu trời mà thì thầm.
"Mẫn Doãn Kì ơi... Mẫn Doãn Kì, anh tốt nhất đừng phụ sự kì vọng của tôi, cũng đừng phụ chân tình của tiểu Mẫn, nếu không... Kim Nam Tuấn tôi, nhất định không tha thứ cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro