Chương 38: Thức tỉnh kí ức (N&J)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mẫn dạo này đặc biệt vui vẻ khiến Nam Tuấn cũng cảm thấy như gỡ được tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu nay. Thằng bé bây giờ ngày nào cũng trông thật hạnh phúc, còn luôn có Doãn Kì ở bên, anh giờ đây mới yên tâm lo việc của mình.
Vốn dĩ là chuyện mà Thạc Trân đã đề cập với anh tận vài tháng trước nhưng vì xảy ra quá nhiều biến cố nên mới trì hoãn đến bây giờ.
Anh bác sĩ ấy nói với Nam Tuấn rằng có thể chấm dứt tình trạng của anh bằng việc tìm lại tất cả khoảng kí ức đã mất, nó là bóng đêm của anh, nếu muốn thoát ra, anh buột phải đối mặt thay vì lãng quên hay trốn chạy. Nhưng Nam Tuấn vốn đã quên mất đoạn kí ức đó, nên để khơi gợi thì cũng chẳng biết sẽ bắt đầu từ đâu, vậy mà anh ta vẫn rất nhiệt tình, mấy hôm trước lại mừng rỡ thông báo rằng đã hỏi được vài địa điểm từ ông quản gia Tô của nhà anh.
Thế là hôm nay Nam Tuấn và Thạc Trân sẽ cùng nhau trở lại những nơi đó.
Nam Tuấn ăn mặc tinh giản và thoải mái với quần jeans xanh nhạt rách gối, áo thun xám khoác ngoài áo sơ mi cộc tay, sọc ca rô đen trên nền đỏ, đội chiếc mũ lưỡi trai nâu. Thậm chí anh còn đổi chiếc xe đậm nét cổ kính mình vẫn hay đi thường ngày thành chiếc Pagani Huayra Imola đen óng viền cam nóng đầy cá tính và năng động.
Thạc Trân diện quần kaki đen, rách gối cùng áo phông trơn hồng nhạt, đến cả mũ lưỡi trai cũng màu hồng khiến Nam Tuấn cũng phải đinh ninh rằng anh ta chắc phải yêu màu hồng lắm. Nhưng anh cũng phải thừa nhận một điều rằng với dung mạo kia, màu hồng không làm anh ta sến súa, quê mùa mà ngược lại có sự nam tính nhẹ nhàng như tiên tử khiến Nam Tuấn bất giác cảm nhận như có một luồng điện chạy dọc qua người, gãi nhẹ chóp mũi, anh lên tiếng.
- Anh lái xe nhé!
- Huh? Tại sao? Xe của cậu mà! - Thạc Trân ngây người, tròn mắt hỏi lại.
- Nếu anh thấy phiền thì tôi gọi tài xế cũng được. - Nam Tuấn tựa người vào xe, đảo mắt nhìn sang hướng khác, lảng tránh trả lời trực tiếp vào câu hỏi của Thạc Trân.
- Không... Không cần đâu. Tôi lái cũng được. - Thạc Trân cứ vậy mà nhanh chóng chịu thoả hiệp.
Lần đầu tiên được lái một siêu xe ra đường khiến Thạc Trân có đôi chút căng thẳng, gia đình anh cũng thuộc dòng trung lưu nhưng để có được một chiếc xe đắt giá như thế này thì quả thật nó hơi vượt xa khả năng có thể chi trả. Nam Tuấn ngồi ở ghế phụ quan sát biểu hiện của người lớn tuổi hơn thì bèn không chịu được mà lên tiếng.
- Nếu anh duy trì tốc độ này thì phải tối muộn chúng ta mới đến nơi đó. Hãy cứ tự nhiên xem như là xe của anh đi nào!
Thạc Trân bị người nhỏ nói trúng cả những điều mình đang suy nghĩ thì càng ngượng ngùng hơn nhưng cũng từ từ cho xe tăng tốc.
Nam Tuấn chăm chú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tuy anh thường đi đây đó, thậm chí thời gian anh xuất ngoại còn nhiều hơn ở trong nước nhưng chủ ý là đi vì công việc, bao năm qua, chuyện nghỉ ngơi, xả hơi, thư thả mà ngắm cảnh vật xung quanh dường như là điều xa xỉ. Nắng ấm, trời xanh và mây trắng, những khóm hoa đủ màu sắc, đến cả những cánh đồng trải dài hương cỏ non,... Anh định bụng sau khi trở về, chắc chắn sẽ vạch ra một kế hoạch trong thời gian không xa, đưa tiểu Mẫn nhà anh đi nghỉ dưỡng một chuyến. Bởi kẻ cuồng em là vậy, mỗi lúc thấy cái gì đẹp, cái gì tốt thì dường như đều sẽ nghĩ chia sẻ chúng với đứa em bé nhỏ của mình.
- Này, cậu có phải là không thể lái xe hay không vậy? Liên quan đến chuyện đó đúng chứ?
Thạc Trân lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Nam Tuấn, cái con người này quả thật đôi khi cứ hỏi những điều chí mạng. Nam Tuấn không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lại ngả lưng trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền cứ vậy mà đi vào giấc ngủ.
Người lớn hơn vẫn chăm chú lái xe, thi thoảng liếc nhìn qua gương trông lén khuôn mặt đang ngủ say yên bình bên cạnh anh.
"Em... Rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì vậy chứ? Nhưng đừng lo, tất cả sẽ không sao nữa đâu vì từ giờ đã có anh ở đây rồi." - Lời Thạc Trân thì thầm trong tâm trí.

Tầm 3 tiếng đồng hồ sau chiếc xe dừng lại trên một đoạn đèo, đây chính là nơi năm xưa gia đình Nam Tuấn xảy ra tai nạn.
Anh tần ngần trong xe một lúc lâu rồi cũng quyết định bước ra ngoài. Cả hai đi dọc xuống sườn núi gần đó, nơi có một gốc cây đại thụ mà theo lời của quản gia Tô thì chiếc xe đã rơi xuống đây, ông và bố của Trí Mẫn khi đến hiện trường thì người ta tìm thấy Nam Tuấn bất tỉnh ở dưới gốc cây này, lúc đó khắp người đều là máu và đầy rẫy những vết thương.
Càng đi đến gần nơi đó, đầu óc Nam Tuấn càng choáng váng, những mảnh kí ức lộn xộn liên tục hiện lên và quay cuồng trong đầu. Anh không thể đi nổi nữa mà đã ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình. Thạc Trân trông thấy thì hốt hoảng chạy đến đỡ lấy anh.
- Nam Tuấn, Nam Tuấn à! Cậu không sao chứ?
Anh chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm trong vòng tay Thạc Trân. Người lớn đã vô cùng vất vả mới mang được anh từ dưới sườn núi quay trở lại trong xe.
Xung quanh đó hầu như không hề có cư dân sinh sống, khách sạn hay nhà trọ thì càng không, khi mà đường về Seoul thì rất xa, vả lại Nam Tuấn cần được chăm sóc tốt hơn ngay lúc này. Sau một hồi suy nghĩ thì Thạc Trân chợt nhớ ra ngôi nhà cũ của gia đình mình chỉ cách ngọn đèo này 1 giờ lái xe, anh quyết định cho xe chuyển hướng thẳng trở lại nhà mình.

Nam Tuấn giật mình tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, khi mà đầu của anh vẫn không ngừng đau nhức. Mồ hôi còn lấm tấm trên vầng trán cao đầy, anh ngửa cổ tựa đầu vào thành giường mà thở dốc, cảm giác sợ hãi như vẫn còn in nguyên trên khuôn mặt.
Đúng vậy! Những kí ức đau khổ của anh đang lần lượt quay trở về, chúng lởn vởn trong tâm trí và không ngừng đay nghiến tâm hồn anh.
Hình ảnh mẹ ôm chặt anh trong lòng che chắn cho anh trước khi chiếc xe lao xuống sườn núi.
Hình ảnh cả bố và mẹ lần lượt ra đi ngay trước mắt anh.
Đêm mưa tầm tã, sấm chớp liên hồi năm ấy, đứa trẻ 5 tuổi bên xác của bố mẹ trải qua đêm lạnh giữa nơi sườn núi heo hút.
- Cậu tỉnh lại rồi à? Cậu ổn chứ Nam Tuấn? Có thấy khó chịu ở đâu không?
Giọng Thạc Trân vọng vào từ phía cửa đưa anh quay trở về thực tại.
Nam Tuấn chỉ im lặng khẽ lắc nhẹ đầu ra hiệu rằng anh không sao. Những mảnh kí ức đang dần hợp lại với nhau tạo thành cả mạch phim dài chạy trong đầu khiến tâm trạng anh vô cùng hỗn loạn, ngay lúc này anh chỉ muốn yên tĩnh, không muốn phải nói chuyện hay bất cứ điều gì.
Thạc Trân tiến lại gần giường, điều chỉnh lại dây truyền dịch, lại nhẹ nhàng lên tiếng.
- Xin lỗi Nam Tuấn. Lẽ ra tôi không nên kéo cậu vào cái phương pháp điên rồi của mình. Tất cả đều là lỗi của tôi.
Nam Tuấn lúc này mới ngước nhìn khuôn mặt kia thì đã thấy đôi mắt ấy đỏ hoe, sưng to như hai con ốc, chắc hẳn anh ấy đã khóc nhiều lắm... Nếu anh còn tiếp tục im lặng thì xem ra người này còn không biết sẽ tự dằn vặt mình đến mức nào.
- Không phải lỗi của anh. Tôi không sao đâu. Nhưng đây là đâu vậy?
Nam Tuấn hỏi bâng quơ ý cố tình chuyển hướng tập trung của Thạc Trân sang chuyện khác.
- À... Đây là nhà cũ của gia đình tôi. Lúc nãy cậu ngất đi làm tôi thấy sợ quá, xung quanh đó không có nhà ai, về Seoul lại xa nên tôi mới đưa cậu về đây.
Nam Tuấn nghe từng lời anh giải bày và cũng điệu bộ gật gù theo.

Thạc Trân đã mua được một ít nguyên liệu nhờ nài nỉ từ một nông trại gần đó và anh cũng thật khéo léo khi biến chúng thành một bữa tối ra trò.
Nam Tuấn cũng không khỏi ngạc nhiên vì không nghĩ rằng con trai viện trưởng Kim, ngoài xinh đẹp, tài giỏi còn biết cả nấu ăn, là một anh chàng đa tài như thế.
Cả hai đang ngồi ăn cùng nhau thì Thạc Trân vô thức sờ lên cổ và thấy sợi dây chuyền anh vẫn đeo đã biến mất từ lúc nào. Anh cố lục lọi kí ức thì câu trả lời cho anh nơi đánh rơi chỉ có thể duy nhất là sườn núi lúc sáng. "Không được, mình phải đi tìm nó thôi." Nghĩ là làm, Thạc Trân vội vàng đứng dậy toan định rời khỏi nhà, dặn dò vọng lại Nam Tuấn đôi ba câu.
- Cậu ăn xong thì cứ để đó rồi lên phòng nghỉ ngơi đi nhé. Tôi có việc cần phải ra ngoài bây giờ. Sau khi trở về tôi sẽ dọn dẹp chúng.
- Này, trời tối lắm rồi anh còn định đi đâu vậy chứ?
Nam Tuấn liền ngay sau đó cũng đã đuổi theo ra đến tận cửa.
- Tôi muốn quay lại sườn núi. Có lẽ tôi đã đánh rơi sợi dây chuyền của mình ở đó rồi.
- Nè, đứng lại đó. Anh điên hay sao? Ở đó vào đêm rất nguy hiểm. Đừng đi mà, là kiểu dáng gì vậy? Sau khi về Seoul tôi mời thợ giỏi nhất đến chế tác lại một cái khác giống như thế cho anh. Vào nhà đi.
Nam Tuấn chụp được cổ tay anh thì nắm không buông, giọng vừa nài nỉ vừa ra lệnh, tuyệt nhiên không muốn Thạc Trân rời đi đến nơi nguy hiểm đó trong đêm tối thế này. Bố mẹ anh cũng chẳng phải đã phải bỏ mạng trên cung đường ấy hay sao? Anh không cho phép điều tương tự như thế xảy ra thêm lần nào nữa.
- Không đâu! Sẽ không có cái nào thay thế được cái đó hết.
Thạc Trân cố dứt tay ra khỏi anh, vẫn kiên quyết đi tìm sợi dây chuyền ấy. Nhìn thái độ ấy của anh, Nam Tuấn có lẽ đã hiểu ra rằng nó quan trọng với anh lắm, anh buông thõng tay cho người lớn rời đi và đồng thời cũng tiếp bước theo sau. Thạc Trân mở cửa xe thì đã thấy anh cũng vừa chui nhanh vào ghế phụ.
- Tôi sẽ đi cùng anh. - Nam Tuấn nói bằng giọng tỉnh bơ.
- Không được! Cậu không thể quay lại đó nữa. - Thạc Trân kiên quyết từ chối, một lần là quá đủ. Anh sẽ không để Nam Tuấn phải chịu thêm bất kì đả kích nào nữa nhưng anh cũng không thể để mất sợi dây chuyền đó được vì nó cũng không khác gì sợi dây sinh mệnh của anh vậy!
- Hoặc là cùng đi, hoặc là cùng ở nhà. - Nam Tuấn đáp chắc nịch.
Cảm giác bất lực khiến Thạc Trân gần như muốn bật khóc. Anh không thể để Nam Tuấn không thể đi đến đó cũng không thể để mất sợi dây chuyền. Vậy mà cái đứa nhỏ cứng đầu này lại cứ nhất quyết đòi đi theo. Anh phải làm gì mới đúng đây? Đôi tay thon dài của Thạc Trân cứ bấu vào vô lăng rồi lại thả ra đến mấy lượt, cuối cùng anh nhắm mắt, hít một hơi sâu, nói bằng giọng mũi.
- Không tìm nữa. Vào nhà thôi.
Nói rồi Thạc Trân lẳng lặng đi vào trong thu dọn bàn ăn. Nam Tuấn vẫn ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng gầy liêu xiêu dưới ánh đèn mờ mờ ngoài bậc cửa.
Nam Tuấn không vào nhà mà đi bộ ra đường, được một đoạn thì gặp một tiệm tiện lợi nhỏ, một cậu trai trẻ đang loay hoay đóng cửa.
- Này, cậu có biết lái xe không?
Người con trai nhìn anh với ánh mắt dè dặt và dò xét.

Thạc Trân dọn dẹp xong thì cũng là chuyện của vài giờ sau đó, anh vẫn buồn rười rượi khi nghĩ đến sợi dây chuyền nhưng cũng đành tặc lưỡi cho qua. Anh tự nhủ chỉ cần Nam Tuấn còn khoẻ mạnh và bình an là ổn.
Thạc Trân từ suốt buổi vẫn nghĩ người kia đã quay trở về phòng nhưng đến lúc anh sang thì lại chẳng thấy đâu, chạy xuống nhà ra ngoài thì thấy cả xe cũng không có, khi mà điện thoại vẫn còn để trên phòng.
Anh gần như muốn phát hoảng, Nam Tuấn không thể lái xe nhưng tại sao lại biến mất cùng cả chiếc xe chứ? Có lẽ nào... Đã có chuyện không may gì đó xảy ra. Tâm trạng anh vô cùng lo lắng không biết phải làm sao, nước mắt ngắn, nước mắt dài cứ đua nhau rơi trên khuôn mặt thanh tú thì bỗng nghe ngoài ngõ có tiếng động cơ xe.
Thạc Trân vội vàng chạy ra thì cùng lúc Nam Tuấn bước vào.
- Cậu đã đi đâu vậy chứ? Cậu có biết tôi lo lắng lắm không? Tôi còn tưởng...
Thạc Trân dường như không thể nói tiếp mà khóc nấc sau đó. Đứa nhỏ này sao chỉ biết làm anh lo lắng vậy chứ?
Nam Tuấn mỉm cười chìa ra trước mặt anh sợi dây chuyền.
- Tôi đi tìm cái này! Của anh đây!
Nam Tuấn rõ ràng không thể lái xe, lại sợ hãi nơi đó như vậy nhưng vì anh mà đã một mình đi tìm nó hay sao?
- Nam Tuấn à!...
Thạc Trân nhào tới mà ôm chầm lấy người nhỏ, tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn.
Lần đầu tiên ngoài đứa em trai mà anh rất mực trân quý ra lại có người khác ôm anh như thế này, Nam Tuấn dường như hoá đá mất vài phút trong khoảnh khắc ấy. Nhưng cảm giác sao lại ấm áp và bình yên đến vậy? Anh vỗ nhẹ vào lưng người lớn, giọng trầm ấm trấn an.
- Đừng khóc nữa! Tôi không sao mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro