Chương 40: Chuyện thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trí Mẫn choàng giật mình tỉnh giấc khi Doãn Kì vẫn còn đang ngủ say, vòng tay lớn vẫn còn đang dịu dàng ôm lấy thân ảnh nhỏ bé cậu. Này đôi mày dày và rậm, này hàng mi dài và đen nhánh, này chiếc mũi cao và thẳng, này bờ môi mỏng... Cậu đưa tay vẽ theo trong không trung từng đường nét khuôn mặt người kia, vừa thích ý mà mỉm cười.
- Em thích đến vậy sao?
Chất giọng trầm khàn lại hãy còn ngáy ngủ đột nhiên vang lên, bàn tay lớn của hắn vươn ra bất ngờ túm lấy bàn tay nhỏ của cậu và áp nó vào má của mình.
- Ánh mắt đó của em chỉ có thể nhìn một mình anh thôi, biết chưa?
Bị bắt quả tang tại trận, cậu xấu hổ đến ngượng ngùng hai má cũng đỏ lựng lên, vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, giọng giả vờ dỗi hờn, trách móc.
- Doãn Kì... Anh là đồ đáng ghét!
Hắn ôm lấy cậu vào lòng, cười khanh khách, khẽ cọ cánh mũi mình vào mũi cậu.
- Còn em là đồ đáng yêu!
Hắn nom bộ dạng xấu hổ của cậu mà bất giác muốn trêu chọc thêm, người yêu bé nhỏ của hắn, bảo bối tâm can của hắn, Doãn Kì không biết liệu Thượng Đế có phải đã quá ưu ái cậu hay không khi dường như đã đem tất cả sự đáng yêu trong vũ trụ này mà đặt để hết trên người cậu.

Doãn Kì đang lúi húi trong bếp, người đeo tạp dề đích thân làm bữa sáng. Còn cậu thì bị hắn nhét cho một ly sữa ấm, bắt ngồi yên cạnh bên, không cho động tay vào. Vị tổng tài SG trăm năm trái tim không rung động, nay yêu đương lại là kiểu sẽ sủng người kia đến tận trời.
Những hôm hắn vết thương chưa lành mới để cậu chăm sóc, còn từ lúc hắn đã khoẻ lại thì chính là người lo lắng cho cậu từng điều nhỏ nhặt nhất.
Cậu thấy hắn đang thái đến những quả dâu mọng nước thì với tay khều khều rồi trưng ra bộ dạng cún nhỏ tỏ vẻ đáng yêu mà xin xỏ.
- Nào, nói A đi...
Hắn chọn một miếng ngon nhất, chìa đến trước mặt cậu. Trí Mẫn há miệng đón lấy miếng dâu, lại uống thêm một ngụm sữa, thích chí nhắm nghiền cả mắt lại mà thưởng thức vị ngọt thanh, tươi mới, vừa cười tít mắt đung đưa đôi chân nhỏ. Cái miệng chúm chím, đỏ hồng khiến Doãn Kì không kiềm lòng được mà ghé sát lại thừa lúc cậu lỡ đễnh liền đặt lên đó một nụ hôn, mùi dâu tây quyện cùng sữa khiến cánh môi kia càng thêm ngọt ngào làm hắn say sưa thật không muốn dứt ra.
Khung cảnh một bữa sáng bình yên và lãng mạn thì nghe có tiếng mở cửa đi vào nhà, chú cún Holly cũng chạy ra mừng kêu "ư ử"... Nghĩ chắc là người quen, cả hai lưu luyến dứt ra khỏi nụ hôn, Trí Mẫn nghiêng người cố ngó xem là ai, cùng lúc hắn cũng bước ra xem thì thấy Chính Quốc đang loay hoay cất giày vào kệ tủ.
- Chú mày đi qua đêm bên ngoài à? - Doãn Kì cất tiếng hỏi.
Chính Quốc trông thấy cả hai người thì há hốc miệng, đôi mắt tròn xoe, đen láy đang mở to hết cỡ vì ngạc nhiên rồi sau đó là bối rối, em gãi gãi sống mũi, đảo mắt nhìn xuống sàn.
- Ơ... Em... Em vừa mới... A, mới đi tập thể dục về! Hai người đang nấu bữa sáng sao? Làm cho em một phần luôn nhé, em lên tắm đã... Tập thể dục người mồ hôi nhiều quá.
Chính Quốc vừa nói vừa vờ đưa ống tay áo lên ngửi, rồi còn khịt mũi tỏ vẻ có mùi mồ hôi do tập thể dục, kế đó chạy một mạch thật nhanh lên lầu bỏ lại hai con người vẫn đang đứng ngẩn ngơ. Trí Mẫn tay ôm ly sữa, tay lại kéo vạt áo của hắn, bĩu môi ra vẻ khó hiểu bảo.
- Anh ơi, tập thể dục mà đi giày boot và mặc áo len, khoác áo da sao? Kì lạ thật...
Doãn Kì vẫn đang khoanh tay đăm chiêu nhìn lên hướng trên lầu "Rõ ràng đấy là đồ mà thằng bé đã mặc tối qua khi rời khỏi nhà mà! Hừm,... Còn dám nói dối anh đây cơ đấy!"

Nam Tuấn đang trên đường đến bệnh viện, anh định bất ngờ mời Thạc Trân đi ăn trưa. Lúc trước dù Thạc Trân đã có qua lại và thân thiết với đám em nhỏ Trí Mẫn và Chính Quốc, rồi cả bọn vẫn thường cùng nhau tổ chức tiệc tùng tại Phác Gia Trang và cả những chuyến đi chơi xa nhưng đối với Nam Tuấn thì vẫn luôn có khoảng cách. Vì cũng được coi như là người chủ của gia đình, là người đại diện cho cả một tập đoàn lớn mạnh và gia tộc danh giá nhất Đại Hàn nên Nam Tuấn hầu như trước giờ trong từng chuyện đều chú ý giữ chừng mực và hình tượng, dĩ nhiên chẳng thể thoải mái như mọi người. Mặc dù anh cũng nhận ra những cảm giác khác lạ mơ hồ đối với anh bác sĩ này từ lâu nhưng tuyệt nhiên cũng không bao giờ biểu hiện ra ngoài hay cố gắng để tìm hiểu xem đó rốt cuộc là thứ tình cảm gì. Nhưng khi biết được Thạc Trân chính là anh bạn hàng xóm thuở nhỏ của mình thì mọi khoảng cách và dè chừng của anh dường như đã được xoá bỏ.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Nam Tuấn không cho bất kì vệ sĩ hay thư kí nào đi theo, chỉ một mình đi vào trong. Anh cố tình đến sớm hơn giờ nghỉ trưa vì muốn dành cho người kia sự bất ngờ. Nam Tuấn ghé qua phòng làm việc thì không thấy anh, hỏi y tá trên hành lang thì nghe nói anh đang ở khu cấp cứu. Đi hết mấy hành lang cuối cùng cũng tìm thấy, cái bóng dáng cao gầy với bờ vai rộng lấp ló sau cánh cửa, Nam Tuấn trông thấy khẽ nở nụ cười, bước chân cũng nhanh hơn, rồi đột nhiên tốc độ chậm lại rồi dừng hẳn, nét cười cũng tắt lịm thay vào đó là đôi mày đang dần cau lại. Xung quanh Thạc Trân có đến vài ba cô gái khác đang túm tụm, anh cùng họ cười nói vui vẻ, còn quàng tay, bá cổ. Sắc mặt Nam Tuấn cứ vậy mà tối sầm lại, tưởng chừng kéo cả mây đen, sấm chớp trên đầu, tay cũng đã siết chặt thành nắm đấm.

Nam Tuấn xông tới kéo tay người lớn cứ vậy mà lôi đi một mạch trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người đang có mặt lúc đó. Giữ hình tượng ư? Đến lúc này rồi thì cậu không cần hình tượng hay hình nhân gì nữa...
- Nam Tuấn, sao em lại đến đây? Em lôi anh đi đâu vậy? Này,... Dừng lại đã... Em làm anh đau quá...Bỏ ra, bỏ ra... Dừng lại đi.
Kéo được Thạc Trân đến một góc khuất cuối hành lang, cậu cuối cùng cũng chịu buông tay người lớn ra. Nam Tuấn chống hai tay vào tường khoá chặt người trước mặt vào vòng tay của mình, ánh mắt long sòng sọc đầy tia lửa giận, khoé môi mấp máy khẽ run run rồi nhanh như cắt luồng tay ra sau gáy ghì chặt cổ Thạc Trân, không nói không rằng hung hăng chiếm ngự đôi môi mọng phớt hồng của người anh lớn.
Thạc Trân vô cùng bất ngờ và sửng sốt trước hành động chớp nhoáng kia, hai tròng mắt mở to hết cỡ, cơ thể cứng đờ hoàn toàn buông thõng mặc cho người nhỏ đang tham lam mút lấy cánh môi anh, vang lên những âm thanh đầy ám muội.
Mọi thứ đến quá đột ngột khiến anh chìm sâu trong hỗn loạn những suy nghĩ. Phải, Nam Tuấn chính là người anh tìm kiếm bao năm qua, là những hứa hẹn vu vơ thời nhỏ dại nhưng anh đã luôn giữ thật kĩ trong tim mình. Đoạn tình cảm anh ấp ủ từ thời thơ ấu và vẫn mang theo dọc suốt cả những tháng năm tuổi trẻ, trái tim chỉ duy nhất một bóng hình. Nụ hôn này, vòng tay ấm áp này,... Anh đã luôn mong đợi chúng.
Nhưng như thế này liệu có phải mọi chuyện đã tiến triển nhanh quá mức hay không?
Lòng Thạc Trân chợt dấy lên bao nhiêu nỗi lo âu, sợ niềm hạnh phúc quá mong manh, sợ lòng người nhất thời nông nổi chứ không phải là cả đời bền dạ kiên tâm.
Tâm trí dường như bị nhấn chìm trong mớ suy tưởng ngổn ngang, nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt thanh tú tựa thiên sứ.
Nam Tuấn cảm nhận được từng dòng nước ấm nóng kia loang sang cả mặt mình mà sực tỉnh buông anh ra, bối rối lau đi những giọt nước mắt kia, trong lòng ngập tràn hối hận, chẳng biết có phải trong một phút quá nóng giận mà mất đi lí trí đã quá lỗ mảng mà làm tổn thương anh hay không?
- Thạc Trân, Thạc Trân,... Đừng khóc, đừng khóc mà, em xin lỗi. Em xin lỗi, là em không tốt. Đã dọa anh sợ rồi! Nhưng mà, em... Anh...
Cậu bỏ dở nửa chừng câu nói, vốn cũng chẳng biết phải nói tiếp như thế nào cho phải. Có phải là ghen không? Cậu cũng chẳng biết nữa... Có thể nói với anh là cậu ghen không? Lấy tư cách gì đây chứ?
- Em về đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Khi cả hai đều tỉnh táo hơn.
Thạc Trân vội vàng chỉnh lại đầu tóc và quần áo rồi lẳng lặng rời khỏi, bóng anh ngày càng khuất xa dần, Nam Tuấn vẫn đứng ngập ngừng nửa muốn đuổi theo, nửa lại sợ người kia sẽ thật sự nổi giận.
Đại thiếu gia ngọc thụ lâm phong của Phác Gia Trang, chủ tịch hùng tài bá lược của JM khi trót lỡ bị trúng phải mũi tên của thần Cupid thì hoá ra cũng chỉ là một kẻ ngốc, không hơn không kém. Trái tim luôn đập loạn xạ, mặt mày đỏ bừng mỗi khi gặp hay vô tình tiếp xúc quá thân cận với người kia. Cũng luôn là người mong ngóng anh mỗi khi Thạc Trân lui đến trang viên. Chỉ vì thấy anh buồn và luyến tiếc nhiều như thế, liền có thể liều mình với nỗi ám ảnh xưa cũ mà đi tìm sợi dây chuyền cho anh trong đêm.
Ngay từ những năm tháng bé thơ đã luôn trân quý anh nhiều như thế, đến bao nhiêu năm trắc trở trùng phùng dù đã có một khoảng thời gian không nhớ ra anh nhưng vẫn luôn có một mị lực nào đó từ anh lôi cuốn trái tim cậu. Để rồi đến khi nhận ra anh, vui mừng sung sướng đến chừng nào.
Tất cả, tất cả từng chuyện một, Nam Tuấn đều luôn cảm nhận rõ rệt sự khác lạ đang dần lớn lên trong lòng mình. Vậy mà cậu vẫn ngây ngốc thà chịu cảnh "Sống chung với lũ" chứ chẳng hề có chút lưu tâm xem rốt cuộc đó là gì... Có lẽ vì từ trước đến nay, Thạc Trân xuất hiện trước mắt cậu luôn là hình dáng lúc nào cũng lo lắng, quan tâm, trong mắt chỉ có cậu. Khi cuộc sống quá yên bình thì đến khả năng tự vệ cũng không có. Trước đây chẳng ai tranh với cậu thì liền có thể nghĩ Thạc Trân sẽ ở mãi bên chẳng thể nào mất đi, mãi đến hôm nay, cuối cùng cũng đã chứng kiến được rồi, biết lo sợ rồi, cũng là nhìn thấu lòng mình rồi. Nhưng pha xử lí "Quỷ khóc thần sầu" này của cậu thì quả là không ai lường trước được...
Nam Tuấn vò đầu tóc đến rối tung rối mù, rồi lại vô thức vung chân đá vào tường. "Chết tiệt thật! Cậu vừa làm gì vậy chứ? Lần này cậu thật sự có lẽ đã gây ra chuyện lớn rồi. Liệu rằng có khi nào Thạc Trân sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro