Chương 5: Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một diễn biến khác: Tại trụ sở công ty xây dựng SG

Trong căn phòng ở tầng 19, một người đàn ông trong bộ vest đen nổi bật trên nền mái tóc nâu đỏ cùng làn da trắng tuyết, khuôn mặt tròn đầy, đôi mắt mèo đen huyền sắc sảo,chiếc mũi cao, môi mỏng tựa cánh hồng, đôi mày rậm, cùng làn mi dày... Từng đường nét tuy không đạt đến cảnh giới chuẩn mực nhưng khi kết hợp với nhau lại cho ra một dung mạo hài hoà, đẹp nhẹ nhàng, thanh toát. Tuy vậy nhưng cả người hắn lại toả từng đợt hàn khí, kiêu ngạo, băng lãnh.

Những ngón tay to, dài, gân guốc đang thoăn thoắt gõ trên bàn phím đột nhiên ngưng lại, với tay ấn nút chiếc điện thoại bàn gần đó... Hắn cất giọng, một màu giọng trầm ấm pha lẫn chút khàn khàn hệt như người say rượu:
- Thư kí Thôi, đem cho tôi hồ sơ của dự án thủy cung Túy Linh Lung.
Đoạn hắn gác máy lại tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop bẵng đi chưa đầy mười phút thì nghe tiếng gõ cửa, hắn vẫn yên vị nói vọng ra:
- Mời vào.
Cánh cửa hé mở, một cậu trai trẻ đeo cặp kính cận dày cộm rón rén bước vào ôm theo một mớ tài liệu.
- Thưa chủ tịch, đây là hồ sơ anh cần.
- Để xuống đó đi. - Hắn nói nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, một lúc sau như chợt nhận ra điều gì bất thường hắn nhíu mày chuyển ánh nhìn về con người nãy giờ vẫn lúng túng đứng chôn chân trước mặt hắn.
- Còn có chuyện gì sao?
- Dạ, à... Ờ... Mẫn tổng à, anh biết đó, cả gia đình tôi hiện nay... Hiện nay đều đã... Sang Anh định cư. - Thư kí Thôi lắp bắp từng chữ.
- Thì sao? - Hắn bây giờ đã rời hẳn chiếc laptop xoay người lại đối diện với thư kí Thôi.
- Tôi muốn xin nghỉ việc. - Cậu Thôi nhắm tịt mắt, đánh bạo nói một tràng. Nhìn con người trước mắt vẫn đang bất động sau câu nói của mình thì lại vội vã giải thích.
- Ý tôi là... Tôi cần đi Anh đoàn tụ với gia đình.
Hắn nhìn con người trước mặt nãy giờ cứ múa may quay cuồng.
- Hừm... Được. Tôi sẽ kí đơn cho cậu. Nhưng phiền cậu trước lúc đi hãy giúp tôi tuyển một thư kí mới và trực tiếp bàn giao công việc cho người mới.
- Dạ, cảm ơn anh. Tôi nhất định tuyển cho anh một thư kí tốt nhất Đại Hàn Dân Quốc.
Hắn gật đầu, phất tay, thư kí Thôi hiểu ý bèn khép nép quay trở ra ngoài.

Cánh cửa đóng sầm lại, hắn quay lại tiếp tục với công việc đang còn dang dở nhưng chẳng mấy chốc thì không còn có thể tập trung nữa mà đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn khoảng không bên ngoài, một thoáng suy tư hiện lên trong tâm trí:
"Thư kí Thôi Nhiên Thuân theo hắn đến nay đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ những ngày đầu tiên hắn tiếp quản SG... Nhiên Thuân là người hắn tin tưởng nhất vậy mà bây giờ đến lúc cũng đi rồi. Phải, nên đi chứ nhỉ? Bên đó Nhiên Thuân có gia đình... Dù mối quan hệ nào có quý giá đến đâu cũng không thể nào sánh được gia đình. Gia đình? Nhiên Thuân còn có gia đình... Mẫn Doãn Kì chỉ có một mình!"

Tối nay hắn có hẹn ăn tối cùng vị hôn thê của mình là Lý Tuệ Hân - con gái của Bất động sản Lý Thị. Mối hôn sự này là hẹn ước giữa hai bên gia đình lúc sinh thời bố mẹ hắn còn sống. "Tuệ Hân xinh đẹp, nhã nhặn, tử tế, gia thế xứng tầm cũng coi như là một người con gái tốt." - Mẹ hắn ngày trước thường nói thế.
Còn hắn nghĩ gì về ả? Hắn chẳng nghĩ gì cả... Chính xác hơn là hắn chỉ đang cố giữ không làm trái di nguyện của bố mẹ chứ đối với ả, hắn không hề có cảm xúc gì đặc biệt. Hơn nữa dường như không phải chỉ đối với ả mà trước giờ hắn cũng chưa từng rung động trước bất kì cô gái nào. Có lẽ chỉ cần ả là người con gái hiểu chuyện, hắn cũng sẽ đối xử tử tế với ả, sau này cùng nhau sống vậy thôi.
Ăn tối xong ả chưa chịu về mà đòi hắn đi cùng đến một quán cà phê. Ả biết hắn thích uống Americano đá nhất, hắn có thể uống nó mọi lúc, mọi ngày, bất kể xuân ấm hay đông lạnh, mà món đó ở quán này rất ngon. Ả phải mất nhiều thời gian lắm để tìm hiểu được, chỉ mong hắn sẽ vui. Hắn miễn cưỡng đưa ả đi.

Quán cà phê "9395" - một cái tên rất lạ, hình như cũng chỉ mới vừa mở gần đây nhưng có vẻ thu hút khá nhiều khách. Bên ngoài trang trí khá mộc mạc, đơn giản đến khi bước vào bên trong, không gian rộng mở hơn cái vẻ ngoài vốn có của nó và đặc biệt là quán cà phê nhưng cách bày trí của nó khá giống một phòng trà. Ả kéo tay hắn đến một bàn dành cho hai người, anh phục vụ bước ra đưa cho họ một thực đơn, trong lúc ả đang gọi món thì hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Ở đây còn có một sân khấu, rồi ánh mắt hắn dừng lại ở bóng dáng một chàng trai nhỏ nhắn trong bộ vest trắng, đeo một chiếc mặt nạ bạc đính lông vũ, mái tóc màu rêu xanh đang ngồi chơi một bản nhạc trên chiếc dương cầm màu đen hình giọt nước rất độc đáo.
"Khoan đã... Giai điệu này, đây chẳng phải là ca khúc Seesaw sao? Và cũng ít ai biết rằng chính hắn là người đã viết ca khúc đó năm hắn 17 tuổi. Ngày ấy Seesaw nổi lên như một cơn sốt mạng nhưng mười năm, đã mười năm rồi mọi thứ vốn đã sớm chìm vào quên lãng như chính cái giấc mơ theo đuổi âm nhạc của hắn vậy. Mọi thứ lụi tàn kể từ ngày bố hắn qua đời, SG đứng trên bờ vực phá sản, 18 tuổi hắn một mình lèo lái công ty, buộc phải từ bỏ việc trở thành một rapper kiêm nhạc sĩ, được đứng trên sân khấu hát những giai điệu do chính hắn sáng tác, giấc mơ mà hắn ấp ủ khi chỉ mới 12 tuổi. Ấy thế mà hôm nay hắn được nghe lại nó, có người vẫn nhớ đến nó sao?"

Hắn đang rối bời trong những suy nghĩ ngổn ngang thì Tuệ Hân lay mạnh cánh tay làm hắn khẽ giật mình.
- Anh sao thế?
- À... Không sao.
- Americano của anh đây, anh thử xem.
Đoạn ả ta đưa ly cà phê về phía hắn, bất cẩn trượt tay khiến cà phê đổ lên người hắn.
- Ấy chết... Xin lỗi Doãn Kì... Em xin lỗi. - Ả ta hốt hoảng lấy khăn giấy lau cho hắn.
Cà phê không nóng và may cũng chỉ đổ lên áo vest, hắn nhanh chóng cởi ra, khẽ chau mày trong lòng dấy lên đôi phần bực dọc. Lúc này tiếng vỗ tay đột ngột ồ ạt vang lên, có những người đứng cả dậy vì quá phấn khích trước màn trình diễn đàn dương cầm kia. Hắn lúc này mới chợt nhớ ra, đưa mắt tìm kiếm nơi sân khấu nhưng cái bóng dáng nhỏ bé kia đã biến mất không một dấu vết từ bao giờ. Hắn lặng người đi một hồi lâu cho đến khi nghe tiếng người bên cạnh.
- Doãn Kì, anh còn bị vấy bẩn ở đâu không? Hay đưa áo vest cho em đi, em mang về giặt sạch cho anh.
- Không cần, về thôi. - Hắn nói rồi quay người bỏ đi một mạch ra xe mặc cho người phía sau chạy theo í ới.
- Doãn Kì, Doãn Kì... Đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro