Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mừng thầm cứ nghĩ rằng hoàng đế vẫn còn yêu cô nhưng sự thật đã làm cho trái tim cô tan nát.

"Cha nàng bảo ta giam nàng trong ngục giành cho những kẻ mang những tội nặng để trừng phạt"

Cô sững sờ nhìn người mình trao cả trái tim để yêu thương và bây giờ anh ta lại đối xử với cô như vậy. Dù cô có hiện thân là một ác quỷ nhưng khi yêu một ai đó hết lòng mà lại không nhận lại được tình yêu của họ thì nó giống như là đang nhảy vào một cái hố sâu không có đáy. Còn về Linh Yên sau khi cô tỉnh lại sau cơn hôn mê thì mới biết Khôi là người mà cha đã nhờ xuống chăm sóc cho cô, giúp cô những lúc khó khăn vì anh luôn bảo vệ, luôn hết lòng chăm sóc cô nên dần dần cô cũng có cảm tình với chàng, vì do bà pháp sư ấy mà mẹ cô phải qua đời nên cô đã quyết định trả thù bằng cách "NỢ MÁU TRẢ MÁU" trong khoảng thời gian này cô đã luyện rất nhiều ma pháp để trả thù cho mẹ cô.

" Tại sao chàng lại làm như vậy với ta.... Dù gì ta với chàng cũng từng là vợ chồng, cũng từng yêu nhau tại sao bây giờ chàng lại đối xử với ta như vậy?"

Khả Y mắt ngấn lệ nhìn chàng gặng giọng hỏi:

"Vì nàng mang một tội lỗi ta không thể nào tha thứ được, vì nàng chính là người hãm hại hoàng hậu"

Cô trầm mặt nhìn người mình yêu từng giọt nước mắt rơi xuống, trái tim tan thành nhiều mảnh, tiếng khóc vang lên:

"Chẳng phải chàng rất yêu ta sao?"

Cô nhìn anh với đôi mắt tràn đầy hi vọng.

"Tại sao ta phải thương người đã hại chết vợ mình?"

Cô khinh bỉ nhìn thẳng vào đôi mắt hoàng đế:

"Ngươi đang hận ta đó sao chẳng phải ngươi trước kia cũng từng làm tổn thương cô ta mà HAHA!"

Dưới ngục tối vẫn vang lên tiếng cười ma mị của Khả Y, pháp sư vì thương con nên luôn nghĩ mọi cách để cứu con mình mặc dù cô ta chẳng phải máu mủ gì của bà, đêm trăng tròn lại đến, về phía Linh Yên sức mạnh của cô cũng đã thức tỉnh hoàn toàn và cuộc chiến trả thù cũng bắt đầu...

Giữa đêm trăng tròn pháp sư hiện thân như một con quái vật, khuôn mặt với nhiều nếp nhăn sau lưng mọc ra một đôi cánh màu đen cùng với một con rắng 2 đầu quấn quanh cổ.

Bà ta phá hủy tầng hầm và cứu Khả Y lúc này nhờ có vòng tròn ma pháp mà cô đã hồi phục sức mạnh của mình. Sau khi được mẹ truyền sức mạnh thì máu quỷ đang dần lan tỏa khắp cơ thể cô, cô điên cuồng phá hủy hoàng cung và chính tay bóp chết cha nuôi của mình-phu sĩ trợn tròn mắt nhìn Khả Y.

"Khả Y yêu dấu à ta là cha của con đây mà, con nỡ giết chết cha sao..."

Cô trực tiếp dùng đôi tay của mình bẻ mạnh vào cổ làm cho chiếc đầu của gã tu sĩ lìa khỏi cổ và lăn xuống đất.

* Phía trên ngọn núi Linh Yên và Khôi đang nhìn những chuyện đang xảy ra

"Anh Khôi à, hình như linh hồn của con quỷ ấy thức tỉnh rồi chúng ta mau đi thôi!"

Linh Yên tạo vòng tròn ma pháp rồi di chuyển đến hoàng cung.

Lúc này, mây đen kéo đến mù mịt, những con quái vật cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn, dân làng thì chạy tán loạn, binh sĩ của hoàng cung ngày càng ít đi do bị quái vật tấn công dẫn đến tử vong.

Dù cô mang dòng máu của Ma tộc nhưng cô lại rất lương thiện, là một người giàu tình cảm, dù dân làng từng là những người ném đá, đánh đuổi cô nhưng cô vẫn giúp họ đánh đuổi hết quái vật. Từ xa có một bóng đen đi đến.

"Em đứng sau anh đi" Khôi che chắn cho Linh Yên

Một khuôn mặt tuấn tú lộ ra sau lớp sương mù mịt.

"A! Cha" Linh Yên chạy lại và ôm cha cô thật chặt

"Cha được thả ra rồi sao ạ?"

"Cha được thả ra lâu rồi, nhưng sợ khi gặp con sẽ xa lánh ta nên ta khong dám gặp con" Ma Vương cười gượng.

"Haha con không phũ phàng vậy đâu" rồi cô ôm Ma Vương rất chặt những giọi nước mắt chứa đầy sự hạnh phúc của cô rơi xuống.

Tuy quái vật đã được xử lí nhưng mẹ con pháp sư vẫn còn ở hoàng cung giết hại người vô tội.

"Khôi này, ngươi đưa dân làng lên núi để bảo vệ họ đi còn ta sẽ cùng Linh Yên đến đối phó với 2 người kia"

"Nhưng, nhỡ Yên Yên gặp nguy hiểm thì sao"

"Có ta ở đây mà ngươi lo làm gì! Còn nữa xong chuyện ta sẽ hỏi chuyện ngươi ta phái ngươi làm kị sĩ bảo vệ con bé chứ ta bảo ngươi xuống làm bạn trai nó hả!" Ma Vương người tỏa ra sát khí nhìn Khôi.

"Vâng con hiểu rồi thưa Cha Vợ" Cậu ta vừa nói vừa chạy đi di tản dân làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro