Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô tìm mọi người kể về giấc mơ của cô ngày hôm qua. Đồng thời lúc ấy, Cám cũng biết được nơi cất giấu quyển sách thông qua lời đồn của mọi người.

''Vậy bây giờ chúng ta hãy chia ra, tôi, Linh Yên và ông Bảy vào lúc 12 giờ sẽ cứu Ma Vương những người còn lại thì đi tìm sách'' Khôi dõng dạc phân chia công việc.

''Nhưng, dù biết chỗ những em không biết nó chính xác là ở nơi nào ạ! Nó là một câu thơ ngắn, nhưng...nhưng em nghe chẳng hiểu gì ạ''

''Em nói đi'' Linh Yên tiếp lời

'' Đường trường lắm lối chẳng hay

Kim ô đứng bóng, thiện ác chan hòa

Bước đôi ba bước nhà cầu

Trên nền nhật hạ, cây sồi trổ bông

Phía Nam lấp ló dưới chân

Huyệt mộ chôn cất, sách cổ ngàn năm".

"Em chỉ biết nơi có cây sồi nở hoa vào mùa hạ, còn lại thì em chẳng hiểu gì'' Cám thở dài chán nản

''Chẳng phải cây sồi nở hoa vào mùa xuân sao?'' Khôi thắc mắc hỏi

''Đúng rồi ạ, chỉ có ở huyệt mộ tổ tiên gia tộc Ma là có cây sồi này nở hoa thôi ạ nhưng nơi ấy khó đi đến lắm ạ, tại nó có rất nhiều con đường ngay cả Ma Vương chưa chắc đã tìm được lối '' Cám nhanh nhảu đáp lời

Linh Yên vẫn đăm chiêu suy nghĩ, rồi cô bỗng la lên:

"Em hiểu rồi! nó có nghĩa là đường dài lắm lối, chẳng hay biết đi nơi nào. Mặt trời nằm trên đỉnh đầu, thiện ác chan hòa. Bước 2 3 bước qua mái che giữa hai ngôi nhà lớn, dưới cây sồi nở hoa vào mùa hạ. Dưới gốc cây có huyệt mộ đã được trăm năm''.

''Nhưng mặt trời nằm trên đỉnh cùng thiện ác chan hòa là sao nhỉ?'' Khả Y thắc mắc hỏi Linh Yên

''Chị không chắc nhưng có lẽ là lúc mặt trời điểm đúng 12 giờ trưa và bức tường thiện ác.... có khi..... nó là vòng bát quái''

''Nhưng chẳng phải vòng bát quái phân chia thiện ác rõ ác rõ ràng sao?'' Bà Bảy cau mày nhìn Linh Yên

''Hiện tại con cũng không rõ nhưng chẳng phải mọi chuyện đều có liên quan với nhau sao? Mẹ con cũng bảo 12 giờ trưa nay chỉ cần dùng phép thuật thì có thể giải phép cho cha...''

Khôi như vừa nghĩ ra được gì đó ''Hay là mẹ em cũng đang chỉ em đi tìm sách cổ và đồng thời giải phép cho cha của em''

''Chà thông minh đó, ta đã phải tìm đáp án mấy ngày liền mà người chỉ cần nghe đã giải được. Tốt, tốt'' mụ ta vỗ tay khen ngợi rồi ra lệnh cho binh lính bắt mọi người

Khả Y và ông bà Bảy khai triển pháp thuật để đánh lại chúng ''Đi đi, đi cứu Ma Vương, và tìm sách cổ đi"

''Còn mọi người thì sao'' Linh Yên thét lên

''Chị đi đi hãy cứu cha của chị, ở đây có em và ba mẹ lo rồi''

Rồi Cám khai triển vòng trong ma thuật dịch chuyển mọi người đến trước cổng vào huyệt mộ. Lúc ấy cha cô và bà ta cũng xuất hiện.

''Chà cũng nhanh đó chứ nhưng các người hãy chịu thua trước khi mọi chuyện quá muộn. Ta sẽ là người sở hữu quyển sách ấy''

''Im đi, người như bà sẽ sớm nhận quả báo thôi''

Bà ta chẳng thèm để ý mà chạy vội vào tìm đường đến nơi chôn giấu quyển sách. Linh Yên cũng chẳng chừng chừ gì mà chạy vội vào trong. Vừa vào có lớp sương mù dày đặc, xung quanh cô giờ đây chỉ hiện lên một màu trắng toát chẳng thấy lối đi. Trước mắt cô chỉ có một đường thẳng, nhưng đi mãi đi mãi cô lại quay về chỗ cũ

"Đường trường lắm lối chẳng hay! Đúng vậy đi đường dài như vậy nhưng thật ra ta chỉ bị che mắt chỉ quanh quẩn ở một nơi nãy giờ mà không hề hay biết, cứ ngu muội mà đi như vậy chả phải bị mắc kẹt ở đây mãi mãi sao''

Nói xong cô ngồi xuống, rồi đọc chú. Lúc này sương mù cũng vơi đi bớt và cô cũng thấy được con đường phía trước.

''Khôi! Cám! mọi người cũng ở đây sao"

''Đúng vậy thật may là em đã giải được câu thơ đầu tiên'' Khôi xoa đầu cô cưng chiều

Rồi họ cùng nhau tiến về phía trước, chỉ còn 2 tiếng nữa là đến lúc cha cô được giải trừ pháp thuật. Cô vừa hồi hộp vừa lo lắng cho cha, nhỡ cô thật sự thất bại thì chẳng biết cha sẽ ra sao. Quyển sách rơi vào tay bà ta thì thế giới này sẽ như thế nào, mọi người sẽ ra làm sao. Càng nghĩ cô lại càng quyết tâm tiến bước về phía trước.

"A đó chẳng phải là mái che lối đi được gắn giữa 2 ngôi nhà lớn không?'' Cám vui mừng nhảy nhót

''Nhưng hai ngôi nhà ấy là gì nhỉ?'' Khôi tò mò nhìn Cám

"Em nghe nói rằng hai ngôi nhà ấy dùng để thờ 2 con quy canh gác huyệt mộ cho gia tộc, nó sẽ bắt những người có mưu đồ xấu xa. Có một câu chuyện lưu truyền rằng, có người từng lẻn vào để trộm tài sản mà gia tộc đã chôn cất, nhưng......nhưng chỉ thấy đi mà chẳng thấy về, có người về được thì chỉ ru rú trong nhà, gặp ai cũng sợ, thấy ai cũng né''

''Như vậy thì nguy hiểm quá! Hay em ở ngoài này chờ anh nhé, anh sẽ vào cùng với Cám để tìm sách cổ"

''Này! sao anh lại phân biệt vậy thứ. Thật là tra nam''

''Thôi nào mọi người, dù có khó khăn thì em cũng sẽ cùng mọi người cố gắng vượt qua. Hãy cùng nhau cố gắng nào'' Linh Yên cùng nắm tay mọi người đi tiếp chẳng đường phía trước.....

------------------------------------------------

Lưu ý: cốt truyện đã được thay đổi chi tiết, bạn nào đã đọc truyện trước đó thì hãy đọc lại phần đầu tiên giúp mình nhé. Mình cám ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro