chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người nhìn Gray trầm mặt, ai cũng hiểu rõ Juvia bây giờ đối với Gray quan trọng thế nào? Sau bao nhiêu lần, họ đã chứng kiến Gray không ngần ngại hi sinh mạng mình chỉ để cứu cô. Lucy ngập ngừng:

- Nhưng Gray à! Thế có ổn không? Cậu cũng biết cậu quan trọng với Juvia như thế nào mà!

Gray cười buồn:

- Tớ biết! Juvia cũng vậy, những người phụ nữ yêu thương tớ đã phải bỏ mạng mình lần lượt trước mặt tớ, tớ không thể để mất thêm Juvia nữa. Cậu có hiểu không?

Erza khoanh tay, nhíu mày:

- Vậy cậu định đối diện với cô ấy thế nào?

- Em sẽ nhờ Rinny đóng giả làm bạn gái em, để Juvia từ bỏ mà đến với Lyon. Mong mọi người phối hợp với tôi khi trước mặt Juvia!

Rinny tay chống hông, vẻ mặt không đồng tình nói:

- Thế tại sao em cũng phải tham gia chứ? Anh hai, chúng ta vừa mới gặp nhau anh đã bắt em đi lừa gạt người anh yêu sao?

- Thế em muốn anh hi sinh cô ấy hay sao? Chẳng khác gì em kêu anh tự sát đi!

Grancy thở dài:

- Thôi được rồi, cứ giúp anh ấy đi Rinny.

Rinny giật mình nhìn Grancy:

- Nhưng mà...

- Thôi quyết định vậy đi, giờ đi về gia nhập hội thôi nào!

- Vâng!

Rinny mặt bí xị, đi theo mọi người về hội.

Tại hội quán Fairy Tail

Sau hai ngày làm nhiệm vụ, nhóm Juvia và Mira cũng trở về. Theo sau đó, là nhóm của Laxus và Lisana. Cuối cùng, là nhóm của Natsu.

Vì tốn khá nhiều ma thuật tạo mưa, nên Juvia mệt mỏi trở về kí túc xá hội nghỉ ngơi, còn Mira thì đi tính toán lại sổ sách trong mấy ngày qua. Cũng may, không có thiệt hại nhiều nên mọi vấn đề đều ổn. Gray về đến, không thấy Juvia liền lo lắng, anh đến hỏi Mira:

- Chị Mira! Juvia đâu rồi?

Mira mỉm cười trả lời:

- Juvia vừa về từ nhiệm vụ, đã về nghỉ ngơi rồi!

- À!

Gray gật đầu, rồi rời đi. Cả nhóm Erza nhìn theo, mà ánh mắt đượm buồn. Rinny và Grency bước đến chỗ Mira:

- Tụi em chào chị!

- Chào hai đứa!

- Em là Grency Fullbuster!

- Còn em là Rinny Fullbuster!

Mira thoáng ngạc nhiên:

- Fullbuster? Chẳng lẽ hai đứa là người thân của Gray?

Cả hai gật đầu, Grency lên tiếng:

- Khi làng bị Deliora tấn công, tụi em bị chấn động mạnh làm văng vào góc kẹt, thất lạc với bố mẹ và anh hai!

- Thế ma thuật của hai đứa là gì?

- Em là Băng Sát Thần, còn Rinny là Băng Sát Long! Tụi em là Ma Đạo Sĩ cấp S!

- Rồi hai đứa muốn in hội huy màu gì, ở đâu?

- Em muốn in sau lưng vai trái, màu đen!

Rinny chen vào:

- Em muốn in ở bả vai phải, màu đen!

"Phóc" "Phóc"

Mira lấy dấu ấn hội, in cho Rinny và Grency, rồi nói:

- Xong rồi! Chào mừng hai em đến với Fairy Tail!

Hai đứa nhìn nhau, nhe răng cười. Như chợt nhớ ra điều gì, Rinny liền hỏi:

- À chị ơi! Chị Juvia gì đó, là sao với anh hai em vậy?

- Juvia à? Cô bé là một Thủy Pháp Sư! Rất yêu thương Gray, tốt bụng biết quan tâm người khác. Đôi khi, tính hơi trẻ con chút xíu, hay ghen tuông, nhưng chung tình với Gray. Mặc dù, ngoài mặt Gray luôn thờ ơ với Juvia, nhưng trong lòng rất yêu thương và quan tâm, lo lắng cho Juvia. Nhiều lần gặp nạn, Gray liều mình đứng ra bảo vệ cho Juvia, có khi suýt mất mạng. Một lần bị nước khác tấn công, sự hi sinh của Juvia đã giúp Gray can đảm hơn, đối diện với tình cảm của mình. Thật ra, sự ghê sợ của Gray, chủ yếu để bảo vệ Juvia và chính xác là cậu ấy sợ mất đi Juvia.

Grency và Rinny gật gù hiểu ra.

Về phía Gray, anh đi lang thang trong thị trấn, mua vài chai rượu, rồi chạy sang Lamia Scale tìm Lyon.

Hai thanh niên ngồi trong nhà của Lyon, rót rượu uống. Lyon uống được hai ly, rồi bỗng chốc thấy lạ, liền quay sang hỏi Gray:

- Cậu sao đấy? Hôm nay sang đây tìm tôi, chắc không phải chỉ để uống rượu thôi phải không?

Gray cười buồn:

- Đúng là không gì có thể giấu được anh!

- Đã xảy ra chuyện gì?

Gray kể lại tường tận sự việc. Lyon nghe, không khỏi nhíu mày, anh lên tiếng:

- Rồi cậu dự định thế nào?

- Anh còn yêu Juvia không?

- Còn thì đã sao?

- Anh thay tôi chăm sóc cô ấy được không?

- Cậu điên rồi à? Người Juvia yêu là cậu, cậu kêu tôi chăm sóc cô ấy, cô ấy có đồng ý không?

- Tôi biết là vậy! Nhưng tôi hết cách rồi!

- Vậy cậu có hiểu cho cảm nhận của cô ấy không?

- Chẳng lẽ để Juvia vì tôi mà hi sinh sao? Tôi thà để cô ấy ghét tôi, để tôi ra đi được nhẹ lòng hơn. Không có cô ấy, dù tôi có sống, thì cuộc sống của tôi cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa!

Lyon lặng người nhìn Gray, anh thở dài:

- Tôi cũng không chắc có thể làm Juvia yêu tôi! Cậu cũng biết mà!

- Chuyện đó anh không cần lo, tôi tự có sắp xếp rồi! Chuyện của anh cần làm, là tiếp cận Juvia khi cô ấy buồn, đau khổ, là được!

Cả hai uống thêm vài ly, rồi Gray từ giã ra về. Lyon trở về phòng, anh nằm lên giường vắt tay suy nghĩ. Bất giác, nước mắt anh rơi. Anh không ngờ, Gray lại yêu Juvia nhiều đến vậy. Nhớ lại những lần, vì bảo vệ Juvia mà Gray suýt mất mạng, thì cười chua chát. Hóa ra, Gray đã yêu Juvia từ lâu. Chỉ là, Gray không nói ra mà dùng hành động để thay cho lời nói. Ban đầu nhìn Gray cư xử với Juvia, nhưng lời nói lại luôn biện minh không ăn khớp với hành động. Anh thua rồi, anh thua Gray tâm phục khẩu phục.

Còn về Gray, anh lang thang khắp nơi trong thị trấn, rồi dừng lại ở gốc cây ở trung tâm. Lòng anh chùn xuống, chính nơi này anh đã tỏ tình Juvia, và chính thức hẹn hò với cô. Khoảnh khắc lúc ấy, thật hạnh phúc biết bao. Nhưng giờ đây, trong lòng anh nặng trĩu. Một giọng nói quen thuộc cất lên:

- Anh Gray!

Gray giật mình, quay người lại. Mái tóc xanh xõa dài buông trong gió, anh ngập ngừng rồi cũng lên tiếng:

- Ju...Juvia!

Anh định bước đến ôm cô, nhưng rồi khựng lại:

- Em đi về đi! Đừng tìm anh nữa, và cũng đừng yêu anh nữa! Anh có người khác rồi!

- Tại sao chứ? Chúng ta đang tốt đẹp mà!

- Anh nhận ra, chúng ta không hợp nhau! Em về đi! ĐI!

Juvia giật mình, trước giờ Gray chưa từng quát mắng cô như vậy. Nước mắt cô tuôn ra, cô vụt chạy đi. Trong lòng Gray đau nhói, anh đấm vào thân cây mà nước mắt anh cũng rơi.

Xa xa nơi đó, Erza với Wendy nhìn thấy cả Gray và Juvia đều đau khổ khi tổn thương nhau, mà cũng không kềm lòng được. Ánh mắt Wendy đượm buồn:

- Tội nghiệp họ quá!

Erza gật đầu:

- Nhưng chúng ta chỉ có thể âm thầm nhìn thôi!

Về phần Juvia, cô cố gắng kiềm lại tiếng khóc mà chạy đi, rồi dừng lại ở một bờ sông, rồi ôm mặt khóc. Mây đen cũng bắt đầu kéo, rồi từng hạt mưa tí tách rơi mỗi lúc một nặng hạt. Có lẽ, ông trời cũng đồng cảm với tâm trạng của cả hai mà đổ cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro