Sự Thật Ta Yêu Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay chiếc vé Live Concert của Mỹ Tâm , một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng dâng lên trong Tâm hồn tôi ... Tôi đã phải lái xe suốt 5 giờ đồng hồ từ sáng sớm và xếp hàng 3 giờ đồng hồ để đến được đây .... Hôm nay em sẽ xuất hiện để kí tên để quảng bá cho Liveshow sắp tới ... Hàng nghìn fan hâm mộ đang phấn khích hò reo .

 

".... Mỹ Tâm ..... Mỹ Tâm .... Mỹ Tâm ...."

 

Tên em được đám đông hét to liên tục .... Và điều mọi người chờ đợi nhất đã đến .... Chiếc Audi Q7 đen bóng đang từ từ tiến vào sảnh khách sạn .... Mọi người nhốn nháo để được thấy thần tượng sớm nhất ...

 

Em bước xuống xe cùng người bạn thân nhất cũng là trợ lý của em ... Nở nụ cười thật tươi vẫy chào tất cả , những ánh đèn cứ liên tục nhấp nháy , các ống kính làm việc hết công suất để có thể nắm được những khoảnh khắc đẹp nhất của em .

 

Em vẫn vậy ... Giản dị đến không ngờ , giữa cái hào nhoáng diêm dúa của làng giải trí em vẫn lạnh lùng tỏa sáng trên ngôi cao với sự giản dị ấy .... Aó sơ mi trắng , quần Jean xanh , mái tóc vàng được cột gọn gàng sao gáy .... Chỉ như thế thôi vậy mà ánh hào quang xung quanh em vẫn chói lòa .... Thứ ánh sáng mà không bao giờ tôi dám chạm tới .....

Ngày ấy ... Cô là Sinh viên nhạc viện nghèo khó khi gia đình cô vừa phá sản , một cô công chúa từ nhỏ sống trong nhung lụa phải trở về VN và bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất . Cô phải vừa làm vừa học chạy đua với thời gian để có thể lo cho cuộc sống của chính mình .... Rồi cô gặp và yêu cậu khi đi hát ở một phòng trà nho nhỏ

 

Cậu , một sinh viên của trường kiến trúc ... Lịch lãm và yêu đời ... Cậu mang một vẻ chững chạc và thư sinh chứ không sắc sảo và quyến rũ như cô .... 

Họ yêu nhau cũng giống như bao nhiêu cặp tình nhân khác ... Tình yêu của họ đẹp như trang giấy trắng ... Cũng đưa nhau về dưới hàng cây thẳng tắp .... Cũng nắm chặt tay nhau mà nghe hơi thở rộn ràng và cũng tan vào nhau khi con tim cần hơi ấm ..... 

Cậu đưa cô về gặp Mẹ cậu , căn biệt thự to lớn ở Đà Lạt mở rộng cửa chào đón ..... Mẹ cậu nhìn cô mỉm cười .... Cô và cậu đều mừng thầm .... Khi cô chuẩn bị mọi thứ để cả hai cùng trở về thành phố .... Vô tình cô đã nghe được những lời nói mà cô không nên nghe ... 

"Mẹ không bao giờ chấp nhận cô ta .... Xướng ca thì vô loài ... Cô ta chỉ làm cho cuộc đời con thêm tăm tối thôi con trai ạ ... Con tưởng cô ta yêu con sao , cô ta chỉ yêu vẻ bề ngoài và cái tài sản mà con sẽ được thừa kế ... Mẹ còn lạ gì với loại con gái như cô ta nữa ..." 

Một cái gì đó vừa vỡ vụn ... Mơ hồ và xa xăm .... Tình yêu của tuổi trẻ kết thúc như thế .... Nó nhanh chóng đến không ngờ ... Cậu đã hàng ngàn lần giải thích trong nước mắt .... Đã quỳ sụp dưới chân cô để van xin .... Nhưng có lẽ tình yêu trong cô không đủ lớn để vượt qua sự kiêu hãnh của bản thân ... Người ta có thể chà đạp đánh đập cô nhưng không thể xúc phạm tới danh dự và lòng tự trọng của cô ... Bản ngã của cô cũng gào thét tên cậu nhưng cái kiêu hãnh ngút trời đã dập tắt nó ... Thế là cô và cậu xa nhau .... 

Cậu trở nên trầm lặng và xa xôi .... Cậu cũng thôi học tìm về một vùng quê yên tĩnh ngoài ngoại ô ... dùng sự tĩnh lặng của Tâm hồn để nhớ về cô .... Thi thoảng cậu có về thăm Mẹ chỉ để biết rằng bà vẫn khỏe và cậu lại ra đi .... Cậu không bao giờ bỏ sót bất cứ một show diễn nào của cô ... Lặng lẽ đến lúc mọi người đã vào hết .... Lặng lẽ mỉm cười nhìn cô ... Rồi lặng lẽ ra về khi sắp kết thúc đêm diễn .... Cậu dùng kí ức của trái tim mình để vẽ cô ... Từng đường nét ...

Cô tiếp tục phấn đấu không ngừng nghỉ dùng tài năng và sắc đẹp mà Thượng Đế đã ban cho từng bước , từng bước lên ngôi cao ngút ngàn .... Cô cũng có một người yêu trong bóng tối .... Người ấy yêu cô cũng giống như cậu yêu cô vậy .... Còn cô có yêu người ấy không thì chỉ mình cô mới biết ...  Giat mình trong những kỉ niệm tôi nhìn em lần cuối trước khi ra về ... Vẫn nụ cười đó ... Vẫn nụ cười mà tôi khắc sâu 6 năm nay ... Mỉm cười tôi láy xe đi ...

Trở về với căn nhà yên tĩnh ở ngoại ô ... Tôi vội vàng lấy bút và giấy .... Gấp gáp họa lại nụ cười của em .... Ánh mắt ấy , đôi môi ấy từng thuộc về tôi ... Bây giờ nó vẫn thuộc về tôi ... Trong kí ức ...

TBC ...

By B.P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro