CHƯƠNG CUỐI: SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Anh kia mau tỉnh dậy đi, có phải anh đang giả vờ không? (người cảnh sát thúc giục Chery tỉnh dậy)
- Anh ta cứ nửa tỉnh nửa mê thế này thì làm sao chúng ta biết đâu là lời khai thật đây? (cảnh sát trưởng Long hỏi nhà tâm lý học trong sự mệt mỏi)

Sau cái chết của bố, Chery vì quá đau lòng nên khóc nhiều đến mức ngất lịm đi. Hàng xóm gần đó đã gọi cấp cứu và cảnh sát cũng đã đến phong tỏa hiện trường. Cảnh sát trưởng Long và nhà tâm lý học kiêm pháp sư Chung đã có mặt để thẩm vấn Chery sau khi cậu ấy tỉnh lại.

Chery giờ đây đang bị mê sảng và không biết chuyện gì đang diễn ra, dường như cái chết của bố đã khiến cậu rất suy sụp.
Ông Chung là người mang đến chiếc chuông và vài dụng cụ để thôi miên Chery, đây là cách thuận tiện để tra hỏi những người có vấn đề về tâm lý và tâm linh. Nếu người đó ở trong tình trạng tệ hơn khi đang thẩm vấn thì ông Chung sẽ gõ vào chiếc chuông hai lần “Beng... Beng”. Điều này sẽ giúp họ trở nên tỉnh táo hơn. Ông Chung cùng cảnh sát trưởng Long đã cùng nhau hợp tác điều tra vụ án này vì đây là trường hợp đặc biệt.

Ông Chung cho biết: “Cậu Chery này không đơn giản như tôi nghĩ. Hoàn cảnh của cậu ấy rất đáng thương. Đi học cấp hai thì bị bạn bè tẩy chay và nói xấu nên chẳng ai muốn làm bạn với cậu. Đến cấp ba thì cũng vì môi trường học không tốt nên đã nghỉ học sau hai tháng cặp sách.
Bố của cậu ấy là người nóng tính nên thường đánh đập cậu ấy, mẹ và em trai cậu cũng bị như vậy. Ông ấy dùng lời lẽ khó nghe để chửi rửa những ai khiến ông ấy chướng mắt.
Cậu Chery chỉ có thể làm bạn với thú cưng nhưng rồi tuổi tác của chúng cũng có giới hạn nên cậu cũng dần tuyệt vọng khi chúng ra đi. Rất nhiều lần cậu ấy muốn quyên sinh nhưng lại cố gắng chống cự đến ngày hôm nay. Đúng là một đứa trẻ tội nghiệp!”. Ông Chung thở dài...

- Vậy còn các vấn đề về tâm linh thì sao ạ? (anh Long hỏi)
- Về chuyện tâm linh thì nó rất sâu rộng, tôi sẽ kể với anh sau. Hiện tại Chery đang bị mê sảng nên chính cậu ấy cũng không thể phân biệt thật giả. Có thể cậu ấy đang mơ đến những điều tốt đẹp cho sau này. Và những điều cậu ta vừa khai ra đều là ước muốn của cậu ấy và chúng không phải sự thật! (ông Chung đáp)

Một đồng nghiệp khác đột ngột vào phòng thẩm vấn báo rằng:
- Dạ thưa cảnh sát trưởng, chúng tôi vừa tìm thấy một camera được giấu trong góc tường gần khu vực bếp của vụ án ạ! (người cảnh sát hối hả nói)
- Để tôi đến đó xem! (anh Long nói)
- Khoan đã! Ta biết camera đó là của ai. Các cậu cứ đem camera về đây để kiểm tra là được. Hiện trường vụ án cứ để cho đội pháp y tiếp tục khám nghiệm (ông Chung khuyên)
- Rõ! (cả nhóm đồng thanh)

Một lát sau, camera đã được đưa đến phòng điều tra của tổ trọng án do cảnh sát trưởng Long phụ trách. Ông Chung và cả đội đã cùng nhau ngồi xem lại thẻ nhớ trong camera. Ai nấy đều hoảng hốt vì ông Du - bố của Chery đã tự sát và những lời Chery đã khai trước đó là sự thật. Do giằng co với bố và cậu ấy rút dao ra trên ngực ông Du nên dấu tay Chery mới ở trên cán dao. Điều này đã khiến cả đội hiểu lầm Chery là thủ phạm giết ông Du.

- Dạ? Ông Chung biết chủ nhân của camera này ạ? (anh Long hỏi với vẻ tò mò)
- Ừ, ta biết người đó là ai. Ông ấy là anh trai của ta, mọi người thường gọi người đó là Ông Bác (ông Chung nói)

Nghe xong cả đội đều ngơ ngác và ngỡ ngàng. Sau đó, ông Chung đã liên lạc về quê nhà tại Phú Yên, đây là nơi mà Ông Bác đang sinh sống. Rất nhanh sau đó Ông Bác cũng đã đến đồn cảnh sát vì ông đã biết trước sự việc nên đã đến đây từ sớm. Ông đến đây bằng chuyến tàu lửa tối qua nhưng vẫn không kịp để cứu ông Du. Trong thân tâm ông rất giận chính mình vì ông không thể giúp đỡ gia đình Chery.

- Phải, tôi đã gắn camera gần khu vực bếp để quan sát tình hình trong nhà của Chery. Tại đây có một vong hồn rất hung dữ, ông ta đã mất cách đây rất lâu rồi nhưng vì ở trần gian quá lâu nên đã thành ngạ quỷ và không thể siêu thoát. Tôi gắn camera để đề phòng bất trách, may mắn là điều này có ích và chứng minh Chery vô tội (Ông Bác đi tới và nói)

- Vậy thầy có thể cho con biết tên của vong hồn đó không? Chúng con sẽ đi đến những bệnh viện gần đó để điều tra hồ sơ bệnh án trước đây ạ (anh Long nói)

- Ừ, các cậu có thể tìm kiếm hồ sơ bệnh án của người mang tên Nguyễn Hữu Minh. Ông ta bị bệnh cúm nên đã qua đời tại nhà mà đó lại là nơi mà gia đình Chery dọn vào ở sau khi ông ta mất. Vì quá đau khổ và cô độc nên ông ta không chịu đi siêu thoát. Các cậu cố gắng tìm xem, tôi cũng cần xác thực điều này.

- Rõ, chúng con sẽ khởi hành ngay ạ! Cả đội chú ý, tôi cần vài người đi đến những bệnh viện gần đây để tìm hồ sơ bệnh án của ông Nguyễn Hữu Minh. Anh Cường sẽ dẫn đội A đến bệnh viện Chợ Rẫy, những người còn lại theo tôi đến những bệnh viện khác. Không được chậm trễ! (anh Long khẩn trương nói)
-Rõ! (cả đội đồng thanh và rời đi)

Ông Bác và ông Chung bước vào phòng thẩm vấn và trò chuyện với nhau. Hai anh em trao đổi về tình trạng của Chery.
Ông Bác cho biết: “Chery là một đứa trẻ đặc biệt, lòng nhân ái của cậu ấy rất lớn nhưng lại hay để tâm những chuyện không vừa ý trong lòng. Anh đã phát hiện ra cậu ấy có giác quan thứ sáu rất mạnh.
Chery được sinh vào tháng 3 và thuộc cung Song Ngư, là cung Hoàng Đạo cuối cùng trong danh sách nên trực giác của cậu ấy mạnh hơn trong số các cung còn lại. Cậu ấy có thể cảm nhận được phần âm và biết trước tương lai thông qua giấc mơ. Đúng là một đứa trẻ đặc biệt!
Anh đã biết trước trong nhà có vong hồn không tốt nên đã âm thầm gắn camera gần khu vực bếp để theo dõi. Vong hồn đó sau khi chết không ai bên cạnh, cũng không được ăn no nên thường lẩn quẩn trong bếp để tìm thức ăn. Ông ta ở trên trần gian hơn một trăm năm nay rồi nên đã thành ngạ quỷ và không được siêu thoát”.

- Em có nhớ anh từng nói rằng ma quỷ có ba giai đoạn, phải không? (ông Chung hỏi)
- Ừ, ma quỷ có ba giai đoạn và nếu chúng là vong hồn xấu thì ba giai đoạn đó thể hiện cho mục đích của chúng.
Thứ nhất, chúng sẽ tiếp cận nạn nhân, đặc biệt là những nạn nhân bị lung lay và đau khổ trong tâm lý, chúng nắm rõ điểm yếu của họ.

Thứ hai, chúng sẽ bắt đầu quấy phá bằng những cách khác nhau để tăng nỗi sợ cho nạn nhân.

Thứ ba, khi nạn nhân đã đi đến bước đường cùng thì chúng sẽ xâm chiếm cơ thể và linh hồn của nạn nhân. Chúng ta gọi đó là hiện tượng ma nhập!

Vừa nói xong, cảnh sát trưởng Long và các đồng nghiệp đã quay về trụ sở. Trên tay anh Long là tệp hồ sơ bệnh án mà cả đội đang cần thu thập để điều tra. Quả thật mọi ghi chép trong hồ sơ đều đúng như những gì ông Bác nói. Ông ta tên là Nguyễn Hữu Minh và đã qua đời vì bị bệnh cúm nặng. Trong hồ sơ chỉ ghi chép ngày ông ta mất là vào năm 1900, ông ta không có gia đình bên cạnh trước khi mất. Tất cả nỗi đau đều tự ông ấy gánh chịu.

- Dạ đây là hồ sơ bệnh án mà tụi con đã tìm được tại bệnh viện Chợ Rẫy. Tất cả đều đúng như những lời Ông Bác nói, bộ tâm linh có thật hả thầy? (anh Long bàng hoàng hỏi)
- Tất nhiên rồi, tâm linh luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Nếu ta sống tốt và lương thiện thì những điều xấu sẽ ít đến gần (Ông Bác nói)
- Vậy còn cậu Chery này thì tính như thế nào đây ạ? Chúng ta không thể giữ cậu ấy ở đây mãi được thưa thầy (anh Long đáp)
- Tí nữa tôi sẽ đưa cậu ấy quay về khách sạn sau khi cuộc thẩm vấn kết thúc. Tôi sẽ canh chừng và chăm sóc cho cậu ấy (Ông Bác nói)

Cùng lúc đó Mai và bà Chu - mẹ của Chery chạy vào trụ sở và liên tục hỏi về tình hình của Chery. Thì ra cảnh sát đã báo tin cho họ trước đó và muốn họ hợp tác điều tra nên đã gọi họ đến đây.

Anh Long thẩm vấn từng người một. Trước tiên là bà Chu, bà ấy nói trong một tháng qua ông Du có những hành động lạ và thường xuyên tranh cãi với bà nên bà đã dẫn thằng Ken về quê. Cùng lúc đó, ông Du rất suy sụp khi hai mẹ con bà Chu bỏ đi kèm theo đó là Chery bỏ nhà sang Thổ Nhĩ Kỳ nên ông đã đắm mình trong rượu chè. Họ hàng dưới quê cũng xác nhận sự việc trên là thật.

Tiếp theo là Mai, cô ấy cung cấp mọi hình ảnh và bằng chứng ở Thổ Nhĩ Kỳ cho anh Long. Có rất nhiều hình ảnh của Mai và Chery đã chụp cùng nhau trong tháng trước. Ngắm nhìn những tấm hình mà Mai không khỏi xúc động, cô ấy liên tục nói rằng Chery là tất cả đối với cô và là người mà cô không thể rời xa.

Cuối cùng cuộc thẩm vấn đã xong, Chery được mọi người đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Mai và bà Chu đã có mặt tại khách sạn để chăm sóc cho Chery. Do cuộc thẩm vấn diễn ra trong suốt hơn một ngày qua nên cậu ấy đã mệt lã người. Ông Bác không ở lại đây vì Chery đã có bà Chu và Mai chăm sóc.
Tất cả mọi người đều mệt mỏi sau hơn 24 tiếng điều tra vụ án. Ông Bác và ông Chung cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông Chung kể lại mọi thứ cho cảnh sát trưởng Long.
Ông nói về kế hoạch sắp tới: “Ta và anh trai sẽ tiến hành trừ tà tại ngôi nhà đó. Vong hồn đó đã nhập vào ông Du và gây ra nhiều mối nguy hiểm, nếu không diệt trừ triệt để thì sẽ càng phiền phức hơn. Vong hồn đó không thể siêu thoát được nữa nên ta sẽ phong ấn ông ấy lại.
Chuyện này nghe có vẻ khó tin nhưng dù sao thì ta cũng phải làm vì an nguy của bá tánh và người dân gần đó. Cậu có thể đến xem buổi trừ tà vào sáng mai để trải nghiệm tâm linh, rồi cậu sẽ hiểu rốt cuộc tâm linh là gì”. Ông Chung nói và mỉm cười.

Anh Long là người cương trực và khá thẳng tính nên anh ấy không tin vào chuyện tâm linh hay ma quỷ. Trong lòng anh cũng đắn đo về lời nói của ông Chung nhưng vì tính tò mò không thể bỏ được nên anh đã đồng ý và sẽ đến xem buổi trừ tà vào sáng mai.

Đã gần 12 giờ trưa vào sáng hôm sau. Ông Bác, ông Chung và cảnh sát trưởng Long cùng những người khác đã có mặt tại hiện trường hôm qua, chính xác là nhà của gia đình Chery. Bên ngoài ngôi nhà được phong tỏa bởi những sợi dây cảnh báo nguy hiểm và cấm vào của đội pháp y, chỉ những ai trong đội điều tra mới được phép vào.
Hai vị pháp sư đã mang đầy đủ dụng cụ cho buổi trừ tà. Ông Bác đặt một chiếc lư hương ở dưới sàn nhà của khu vực bếp. Ở đó còn có 5 chum nước và một dĩa gạo. Một trận đồ bát quái và một hình nhân thế mạng được đặt ở giữa trận đồ. Bên ngoài bát quái được quấn phong ấn bằng những sợi chỉ đỏ.
Ông Chung thắp ba cây nhang xuống lư hương và  bắt đầu niệm thần chú để kêu gọi vong hồn của ông Minh ra ngoài. Ông Chung gõ vào chén bằng cây đũa và liên tục gọi tên vong hồn. Một anh cảnh sát trong đội bị yếu bóng vía nên đã thấy hồn ông Minh bị lở loét rất kinh tởm và bò lết dưới sàn nhà. Sau đó ông ta bò tới dĩa gạo và bốc ăn như ma đói. Anh cảnh sát không chịu được nữa vì quá sợ hãi nên đã ngất xỉu tại chỗ. Một lát sau anh Long cũng thấy y chang như vậy và suýt tè ra quần. Mọi người đều chăm chú nhìn hai vị pháp sư thực hành nghi lễ.

Ông Bác đọc thần chú cùng chiếc vòng chuỗi nên đã khiến vong hồn kia nổi giận. Gió trong nhà quật ngã đồ đạc, mọi thứ trở nên hỗn loạn như chiến trường và mọi người ai ai cũng hoảng sợ nên đã chạy tán loạn.
Tất cả bị dọa một phen hú vía nên chỉ còn anh Long và hai vị pháp sư ở lại. Những người khác đều rời đi và ông Bác tiếp tục đọc thần chú. Ông Chung góp sức và nhốt vong vào hình nhân thế mạng kia một cách thành công. Gió đã ngừng thổi, mọi thứ đã trở nên yên bình, vong hồn kia đã bị nhốt nên cũng gào thét trong vô vọng. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó linh hồn ông Du cũng hiện về và nói cảm ơn đến hai vị pháp sư. Cũng nhờ có ông Du góp sức nên trận đồ bát quái không bị lung lay khi gió thổi.

Ở phía khách sạn giờ đây là một khung cảnh thanh bình đến lạ thường. Chery vì mất quá nhiều sức nên đã ngủ li bì suốt 16 tiếng. Bây giờ đã 15 giờ chiều, Chery mơ thấy bố mình hiện về và ông ấy dặn dò: “Hãy tha thứ cho bố, con thay bố chăm sóc cho mẹ và em nhé. Bố chấp nhận con là người đồng tính, bố mong con sẽ sống thật hạnh phúc. Dù con có nghĩ gì đi nữa thì bố vẫn yêu con, vì con là con của bố. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh khác và lúc đó sẽ không có đau thương. Bố yêu con, tạm biệt con!”.

- Bố ơi, bố, bố,...! (Chery giật mình kêu lên trong hoảng loạn)
- Em đây, là em, Mai của anh đây. Anh không sao chứ? (Mai hốt hoảng vì Chery liên tục kêu lên nên cô đã dỗ dành và trấn an Chery)
- Anh vừa mơ thấy bố, bố đã về báo mộng cho anh. Bố muốn anh tha thứ cho ông ấy (Chery nói với đôi môi không ngừng run và nước mắt đã lăn dài trên má)

Mai ôm Chery vào lòng và tiếp tục trấn an cậu ấy. Bà Chu vừa đi mua thức ăn về cũng bàng hoàng không biết chuyện gì nên đã chạy lại hỏi. Chery đã kể lại cho bà ấy và bà cũng bật khóc vì xúc động.

Đồng thời, ông Chung, ông Bác cùng với anh Long bước vào phòng và báo tin vui. Họ đã kể lại cho Chery nghe về tất cả mọi chuyện để cậu ấy không dằn vặt bản thân mình nữa. Những điều khuất mắt giờ đây cũng đã được giải đáp. Tất cả đã được giải thoát và sự yên bình đã trở lại.

MỘT THÁNG SAU
“Hôm nay là ngày 21 tháng 03 năm 2025. Chúng ta hãy cùng nhau chúc phúc cho đôi bạn trẻ Chery Gonder và Mai Gonder. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long!”.
Những tràng pháo tay nồng nhiệt của các khách mời khiến cho khán phòng thêm náo nhiệt. Chery và bà Chu đã đứng đợi trên sân khấu.
Từ đằng xa những ánh đèn rọi vào gương mặt xinh xắn của cô dâu với chiếc váy Bindalli màu trắng lấp lánh. Chery không khỏi xúc động nên đã rơi nước mắt xuống chiếc áo vest trắng của mình. Cậu ấy đã chờ ngày này lâu lắm rồi!
Bố Moron nắm tay Mai bước đi trên thảm đỏ của khán phòng. Chery từ sân khấu bước xuống chầm chạm tiến gần đến Mai. Bố Moron nhẹ nhàng chuyển Mai đến tay Chery và ông nở nụ cười hạnh phúc. Cả hai cô dâu chú rể cùng nhau bước lên sân khấu với những tràng pháo tay nồng nhiệt của đám đông phía dưới.

Đôi bạn trẻ cùng nhau cắt bánh kem và trao nhau nụ hôn nồng cháy. Cả hai cũng không quên khoe nhẫn cưới, thấy vậy các anh thợ chụp hình cũng tranh thủ làm vài tấm ảnh kỉ niệm cho đôi bạn trẻ. Anh Long thì kêu mọi người lên sân khấu quậy nát bánh kem.
Thế là sau 2 phút quậy phá thì chiếc bánh kem cũng tang hoang, mặt ai nấy cũng đều dính bánh kem cả, quần áo cũng không ngoại lệ. Từ đó, Chery và Mai đã sống hạnh phúc bên gia đình của mình...

Hết truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro