Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy và Huy vừa bước vào cửa thì thấy Như lại gần Duy kêu chỉ toán vì gì đó là giờ toán, 2 người xin thầy đi vào lớp, vào để chỗ ngồi Vy thấy chán z nên đi xuống chỗ Bảo mà ngồi còn Huy thì đi lại chỗ mk rồi bảo Như

- Đi về chỗ ngồi chả chỗ cho t

- Thôi m qua chỗ t ngôi đi cho Duy chỉ bài t

Thấy z nên Huy cũng để cho Như ngồi kế Duy để cho Duy chỉ bài cô ta, nhưng Huy thấy Như cứ cử chỉ thân mật với Duy mà thấy ngứa mắt mới quay xuống Vy

- Ê Vy nhìn kìa

- Hư thấy mà chướng mắt, m giành chỗ lại đi

- Uk

Rồi Huy kêu Như

- M tránh khỏi chỗ t đi t có bài hỏi thằng Duy

Nghe z Như cười gượng mà rời khỏi chỗ của Huy mà về chỗ của mình
Nhưng trong lòng thì rất hận Huy
Còn Huy thì cười mãn nguyện với việc mình vừa làm rồi quay xuống Vy vừa cười vừa gật đầu với Vy một cái.
Rồi tiết học cũng trôi qua với sự mệt mỏi của mọi và sự ấm ức của người nào đó.

Và đó cũng là tiết học cuối cùng của buổi sáng nhưng trong lúc đó lại có sự kiện khác xảy ra làm sự chán ghét của Vy và Huy càng tăng lên

Trong khi các bạn trong lớp ra về hết chỉ còn nhóm 1 lun lúc nào cũng ra trễ nhất, nhưng người ra cuối nhất là Duy vì lấy sổ đầu bài và khóa của, và người lun đợi Duy ra về chung là Huy và một ng trong nhóm mà còn đi chung xe với Duy, nhưng hôm nay lại có cái gì đo khác khác xảy ra và là thể hiện rõ ý đồ của Cẩm Như

Nhưng hôm nay Huy và người bạn kia có việc nên đi xuống trước, Bảo và Vy thì đi ra ngoài cái quán mà nhóm chúng tui thường xuyên tụi tập ở đó, còn lại là Như, Thiên và Duy.

Cái mà làm tăng sự chán của Vy và Huy là Như cứ nhìn cố tình tiếp cận Duy với dáng vẻ mèo con.
Còn lúc ra về Thiên kêu Như về

- Như m xong chưa_Thiên

- Chưa, m ra trước đi_Như thấy Duy còn trong lớp nên mới kêu Thiên trước

- Uk, z t xuống thằng Huy

Rồi Thiên quay ra đi xuống chỗ Huy nhưng vừa xuống tới chỗ thì Huy cũng xong việc nên thiên mới kêu Huy và người bạn kia

- Huy đợi Như với Duy xuống rồi ra lun

- Uk, mà nó là gù mà xuống trễ z

- Thì nó thu dọn gì đó chưa xong kêu t xuống trước

- Ủa nãy t đi xuống không phải nó xong rồi s

- Ai biết âu nó nói z á

- Uk

Đợi 1 hồi thấy Như và Duy đi xuống mà hình như đang vui đùa nữa thì phải, ngay lúc đó thầy trên văn phòng đứng ra cửa kêu mình lại nói chuyện, còn Thiên và người bạn kia đứng chỗ củ mà đợi.
Rồi Như và Duy đi lướt ngang Thiên, Như vờ như không nhìn thấy Thiên mà đi qua.
Huy đứng phía chỗ thầy nhưng thấy hết bèn kêu Thiên đi ra ngoài quán coi thử Như có thấy Thiên không

- Thiên m với An đi ra quán trước đi
( An là người bạn kia cùng nhóm) t có việc lát ra sau

- Ờ

Còn Như thì đứng đợi Duy đi dẹp sổ đầu bài thấy Thiên đi ngang mà không kêu.
Rồi lát sau Huy cũng đi ra vừa lúc đó Duy cũng dẹp xong và đi ra, thấy Huy Như liền hỏi

- Ủa Huy Thiên đâu

- M đuôi cũng phải thấy mờ mờ chứ nó đi ngang m ra gần tới cổng rồi kìa

Nghe và thấy z nhưng Như vẫn không đuổi theo mà cứ đi với Duy mà đùa giỡn, Huy đi phía sau mà thấy chán ngẩm với cách dẹo trai của Như

Còn Thiên lại nghĩ
" hôm nay con Như sao z ta thấy mình đi ngang nó mà không kêu mình lun " cứ có những câu hỏi lun hiền ra trong suy nghĩ của Thiên về cô bạn thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quákhứ