Kageyama2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroo Tetsurou.


Kageyama có cả sữa tươi và sữa chua, cậu quyết định uống sữa chua trước và dành sữa tươi cho bữa trưa tuyệt vời của mình, cậu đến phòng tập và tập theo nhóm được sắp xếp trong suốt thời gian còn lại của buổi sáng, họ sẽ ăn trưa và có 1 tiếng để ngủ trưa trước giờ tập tự do và 1 trận đấu trong buổi chiều。

Kageyama ở lại tập muộn hơn một chút vào bữa sáng, nên lúc cậu đến nhà ăn để ăn trưa thì mọi người hầu như đã dùng xong, cậu chọn cho mình một góc nhỏ chậm rãi thưởng thức cơm cà ri và sữa tươi của mình, khi rời khỏi thì nhà ăn đã gần như không còn ai.

Đi ra góc tường gần nhà ăn, cậu nghe tiếng sột soạt ở bụi cây gần đó, cậu tò mò theo dõi sau đó mở to mắt.

Một chú mèo đen tuyền lông xù xù đang đào bới tìm kiếm gì đó dưới bụi cây.

'Mèooooooooooooo!!Mèo con!!!!!! Nó thật đáng yêu!!! Không được!! đến gần nó sẽ chạy mất...Làm sao đây, có ai không........'

Kageyama đứng tại chỗ, cậu dáo dác nhìn trái nhìn phải xem có vị cứu tinh nào dành cho mèo con trước khi đối mặt với mình không, vì theo kinh nghiệm thì chỉ cần cậu bước tới các chú mèo sẽ nhảy cẩn lên và chuồn mất, nhưng không ai ở đó, cậu từ từ ngồi xuống, mèo con nghe tiếng động giật mình quay lại cảnh giác, Kageyama cứng đơ dừng lại, hai người......à nhầm..... một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ.......địch không động ta cũng không động...


'A, Ah nhìn nó quen quen , mình thấy ở đâu rồi nhỉ?'


Một bóng chú hình mèo đen với chỏm lông dài trên đầu hiện ra, mắt Kageyama sáng lên...'Kuroo-san số hai!!!!'


Cơn gió thoảng qua, họ vẫn đang thi đấu xem ai sẽ là người cử động trước...


Kageyama rất chuyên chú, nó làm cho biểu cảm của cậu trở nên âm u, và mèo con gần như gầm gử cảnh giác nhìn kẻ kiếm chuyện từ trên trời rơi xuống này, trong nhất thời họ vẫn chưa cử động.

...

Kuroo bước ra từ nhà vệ sinh gần nhà ăn, anh ngâm nga một khúc nhạc chuẩn bị về ngủ trưa nhưng chưa ra khỏi nhà ăn bao xa thì anh phát hiện ở góc tường nơi đó có bóng người ngồi xổm với quả đầu tròn, bình thường anh sẽ không để ý nhưng với những gì anh nghe được sáng nay ở Kenma, anh nghĩ mình nên lén lén thăm dò, anh di chuyển nhẹ nhàng để xem chuyền hai nhà kia đang làm gì mà khuôn mặt lại cau có đáng sợ trông như sắp có gì xấu xa xảy ra thế kia, nhưng khi anh đến gần hơn, những gì anh thấy đằng sau bụi cây, đối mặt với cậu là một chú mèo đen tuyền rất chi là đáng yêu?

Gì vậy, có ghét động vật cỡ nào thì cũng không nên đối xử với thứ lông xù dễ thương như vậy một cách đáng sợ thế chứ, anh cau mày, anh quyết định im lặng xem chuyện gì sẽ xảy ra và nếu cậu ta có ý định động tay động chân gì với chú mèo thì anh sẽ ngăn cản.

........

2 phút sau.

....

3 phút sau.

....................

Anh ở đây gần 5 phút!!! Và hai chú kia vẫn chưa nhúc nhích gì?? Cả biểu cảm cũng không thay đổi và mắt vẫn trừng nhau, gì vậy? họ có cuộc so tài mắt ai to hơn à? làm thế nào mà chú mèo kia chịu đứng yên chơi với cậu ta vậy?

Anh nghĩ mình nên làm gì đó, vì nếu cứ để vậy anh sẽ phải bỏ lỡ giấc ngủ trưa của mình, anh lên tiếng phá vỡ trận thế căng thẳng bên kia.

"Này! Cậu đang làm gì vậy?"

Kageyama và cả mèo con đều giật bắn mình trước tiếng nói đột ngột và đồng thời quay về phía anh, và Kurro không khỏi bật cười trước cảnh tượng đó, nó đồng điệu một cách kì lạ, có hơi đáng yêu.

Thấy có người tới, mèo con giật mình và nhân lúc đối thủ không biết từ đâu ra này phân tâm, nó nhanh chóng vụt chạy mất, Kageyama có chút tiếc nuối đồng thời cũng hơi cau có nhưng khi nhìn rõ người đó là ai_Kuroo bản chính gốc, cơn khó chịu liền bay mất, cậu nhìn anh với ánh mắt sáng ngời, lòng thầm nghĩ có nên nhờ anh gọi phiên bản số hai của anh đến cho mình chạm vào được không, vì chưa bao giờ cậu được chạm vào chú mèo nào, chúng sợ cậu nhưng cậu cực kì thích chúng.

Kurro bị ánh nhìn đó làm bối rối, gì vậy? Cậu ta không khó chịu khi anh phá vỡ kế hoạch của cậu ta và bây giờ cậu ta nhìn anh với ánh mắt chờ mong? Gì thế?

"Xin chào Kurro-san." Kageyama cúi người chào anh sau đó lập tức ngước lên với anh mắt mong chờ.

"À, chào Kageyama" Kurro vẫn chưa hết bối rối khi đối mặt với ánh mắt đó, cậu ta muốn gì? Muốn anh giữ bí mật về điều mình sắp làm với chú mèo đáng yêu kia? Nhưng ánh mắt này của cậu ta không giống như đe dọa...

Giây phút đó đột nhiên anh nghe thấy người kia nói? Anh không chắc, anh vẫn nhìn cậu ta nhưng cậu ta không hề mở miệng, nhưng giọng nói đó chắc chắn của cậu ta.

Kuroo-san ở đây ....mình muốn Kuroo-san số hai...à....là meomeo-san...ủa......nhầm...mèo con.

Làm sao đây....nói gì đây nhỉ....mình cần Suga-san.....

Kuroo: ??? đó là gì vậy?? Cậu ta đâu mở miệng, thế ai vừa nói? ở đây chỉ có hai người, cậu ta là người có thể phát ra âm thanh từ bụng trong truyền thuyết??? Nhưng Kuroo-san số hai? Ai? Meomeo-san? Cậu ta đang nói về con mèo à? Thì liên quan gì đến số hai của Kuroo anh?

Kuroo quyết định lên tiếng trước, "Cậu đang tính làm gì với chú mèo đáng yêu đó à?"

Kageyama kinh ngạc, sao anh ấy biết, "Vâng...nhưng em chưa bao giờ chạm được vào chúng."

Kuroo sầm mặt, cậu ta thật sự tính làm hại chú mèo kia, vừa định mở miệng thì tiếng nói ấy lại vang lên.

"Anh ấy thật lợi hại, mình còn chưa kịp nói gì anh ấy đã biết, có phải đây là kỹ năng của anh ấy, giống như Kenma-san trên sân bóng, tuyệt thật.....liệu anh ấy sẽ đồng ý không...... anh ấy có chịu gọi phiên bản số hai cho mình sờ thử không...,,mình muốn chạm thử bộ lông mượt mà của nó....cảm giác sẽ thế nào nhỉ.....mình chưa từng chạm vào bất cứ con mèo nào, chúng nó sợ mình.....nhưng cái đầu tròn đó thật đáng yêu.....cả tai của chúng nữa....tại sao trên đời này lại có sinh vật đáng yêu đến vậy!!

Kurro bị vấp, hả?? Anh hiểu lầm sao, cậu ta chỉ muốn chạm vào chúng?? Nhưng với vẻ mặt như muốn ăn thịt chúng?? Không lạ khi nghe cậu ta nói chưa từng chạm được vào con mèo nào, thật tội nghiệp.

Nhưng bằng cách nào anh nghe được điều đó nhỉ?...thôi kệ, đây chắc là điều Kenma khó nói với anh, anh sẽ nghiêng cứu sau. Nhưng trước mắt anh nghĩ mình nên giúp đỡ cậu bé tội nghiệp này, anh là một Senpai tốt mà, kể cả với đội mình hay với các đàn em ở trường khác.

"Có cần anh giúp không, không bốc phét gì nhưng chưa một con mèo nào không thích anh đâu."
Anh thấy đôi mắt Kageyama lóe lên, ôi ánh sáng đó có thể chói nhòa mắt anh mất.

"Cảm ơn Kuroo-san!" Kageyama cúi gập người cảm ơn, đồng thời âm thanh đó lại vang lên

'Kuroo san là người tốt, người tốt!! người tốt!!!!'

Phụt! Kuroo không nhịn nổi, chỉ một con mèo và anh nhận được liền ba thẻ người tốt, lời lớn nhỉ.

Kuroo bảo Kageyama ngồi chờ ở đây và đi về hướng chú mèo vừa chạy kia, 3 phút sau anh quay lại với chú mèo ngồi trong lòng đang cố gắn hết sức dụi vào anh, nhưng vừa nhìn thấy Kageyama chú mèo liền xù lông, anh cố gắn vuốt ve an ủi nó, xem ra cậu bé này không có duyên với mèo lắm.

Kageyama rất kinh ngạc, anh ấy làm được, thật sự bắt được mèo con, cậu phải làm gì, đầu cậu trống rỗng.... Cậu di chuyển như con rô bốt ngập ngừng đến gần, nhưng vẫn giữ khoản cách để mèo con chưa phản ứng quá kích.

Dưới ánh mắt cổ vũ của Kuroo, cậu đưa tay chạm được vào trúng, mắt cậu lại sáng lên, cảm giác trên tay thật mềm mại, thật tuyệt vời, thật Braww....cậu sẽ ghi nhớ nó suốt đời, cậu vô thức nở nụ cười.

Kuroo ngạc nhiên nhìn nụ cười đẹp vô cùng trên mặt cậu bé hay cau có, lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu như vậy, chú mèo trong tay anh cũng bớt căng thẳng, còn dụi đầu vào tay cậu, anh nhìn ánh mắt cậu chăm chú xoa con mèo và nụ cười càng mềm mại hơn, chà, "cậu đáng yêu hơn tưởng tượng nhỉ."

Trước khi kịp nhận ra anh đã bật thành tiếng, Kageyama sực tỉnh, nghiêng đầu quay lại với vẻ cau mày đáng sợ."Em không đáng yêu"

'Đáng yêu? Ai? Mình? Anh ấy bị gì vây? Mắt anh ấy không khỏe? Anh ấy cần một cặp kính? Hình như anh ấy khá thân với Tsukishima, có lẽ anh ấy nên mượn kính của cậu ta để cải hiện thị lực của mình.'

Anh bật cười vô thức nới lỏng tay, chú mèo chạy đi ngay tức khắc, rời xa nơi đáng sợ này.

"A...số hai...." Kageyama giật mình tiếc nuối.

Kuroo số hai chạy mất rồi, đáng tiếc thật.......

Cậu đứng dậy cúi người cảm ơn Kurro, "Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ, em chưa từng chạm được vào chúng."

Kuroo bật cười, thì ra cậu ta gọi con mèo là Kuroo số hai, bởi vì nó màu đen giống tên anh? Haha, thật đáng yêu. "Không cần đâu, nếu cậu muốn anh có thể giúp cậu lần sau."

Kageyama kích động , "Được sao ạ! Tuyệt vời! Cảm ơn Kuroo-san!"

'Kuroo-san chắc chắn là người tốt!!!!!!!!!!!!'

Kuroo lại bật cười, ồ, lại một thẻ người tốt này, anh nghĩ không bao lâu nữa anh sẽ thành người lương thiện nhất thế giới với Kageyama mất!

.........

"Này Kenma, đó là gì vậy?" Sau khi tạm biệt chuyền hai tóc đen, Kuroo về phòng và lập tức lôi Kenma ra khỏi ổ chăn.

"Là gì mới được." Kenma cau có, anh muốn ngủ.

"Chuyền hai nhà Karasuno, cậu ta không hề mở miệng, em cũng đã........đúng không?" Kuroo thủ thỉ giọng chỉ có hai người nghe được.

Kenma mở to mắt, "Anh cũng.....?"

Kurro gật đầu, "Mới vừa nãy, nhưng làm thế nào, anh dám chắc mình không có siêu năng lực như vậy."

Kenma lắc đầu, "Em không biết, nó mới xảy ra sáng nay, và em cũng không."

Kurro trầm ngâm, "Vậy có lẽ vấn đề từ cậu ta..........thật kỳ lạ..........nhưng thú vị thật."

Kenma, "Cậu ta.......dễ thương."

Kuroo bật cười, "Haha, xem em nói gì kìa, ừ thì anh cũng công nhận nhưng mới hôm qua em vừa nói cậu ta đáng sợ đấy."

Kenma đá anh, "Im đi Kuroo, em muốn ngủ."

Kuroo né tránh, "Rồi rồi, ngủ đi.... có lẽ buổi tập này sẽ thú vị hơn tưởng tượng."


**************

Trong giờ giải lao của buổi tập tự do, Tanaka và Nishinoya đang ngất đi vì hạnh phúc vì vô tình nhìn thấy Shimizu đang nói chuyện với quản lí nữ của trường khác và cô ấy đã nở nụ cười.

Đám năm hai và năm ba nhanh chóng nhìn về hướng họ chỉ và nụ cười thiên sứ đó đập vào mắt họ, trông phút chốc cả Karasuno như được gột rửa bởi ánh sáng thuần khiết...

Những đội khác trong phòng tập nhìn họ với anh mắt e ngại.

Tanaka vẫn còn đang ngân nga, "Đây chính là thiên đường, mình đã nhìn thấy thiên thần."

Nishinoya, "Đúng vậy, Ryu, đó chắc chắn là thiên thần đẹp nhất."

Tsukishima cố gắn tránh xa chỗ họ nhất có thể, anh không muốn liên quan đến họ nữa, chưa bao giờ anh ước mình là học sinh của trường khác đến vậy, đột nhiên anh nghĩ ra một ý tưởng.

Anh lặng lẽ đến gần Kageyama, đẩy cậu ta ra trước mặt mọi người, rồi đứng phía sau dùng hai tay kéo khóe miệng Kageyama lên.

"AAAAA" Mọi người trở lại hiện thực ngay tức khắc, "Tsukishima, chú mày chán sống rồi đúng không!"

Kageyama tránh khỏi tay Tsukishima, cau mày gầm gừ, "Cậu làm gì vậy?!!"

Hinata ôm tim gào thét, "Shimizu-san hóa thành ác quỷ rồi!!"

Tanaka và Nishinoya nhào vào đè cậu xuống, "Đó là Kageyama!! Không được nói Shimizu-san như thế!!"

Sugawara vừa bình tĩnh lại, đột nhiên nhìn kĩ Kageyama sau đó nói, "Nói mới để ý, Kageyama nhìn khá giống phiên bản nam của Shimizu đấy."

Tanaka và Nishinoya ôm nhau gào thét, "Không!!!!!!!!!! Shimizu sẽ không như vậy!!!!"

Kuroo kéo Kenma đến gần xem náo nhiệt, vừa nghe thấy liền nói, "Tôi để ý từ lâu rồi, các cậu may mắn lắm đấy, chuyền hai nhà cậu cười lên cũng không thua gì cô quản lý xinh đẹp kia đâu."

Hinata tái mặt, "Ai? Kageyama? Cậu ấy mà cười thì nơi này sẽ thành địa ngục, bởi vì đó là hiện thân của ác quỷ."

Kageyama nắm đầu cậu ta, "Hinata Boke! Nói gì đó!"

Kurro không hiểu, "Hả? Không phải nó rất đẹp sao, anh dám cá nó sẽ đốn tim rất nhiều cô gái đấy."

Cả đám quay sang nhìn anh với ánh mắt như anh bị thiểu năng, Tsukishima châm chọc "Trí tượng tượng của anh phong phú đấy."

Kuroo nghi hoặc, "? Hả? Anh thấy nó rồi mà, siêu đáng yêu luôn,."

Không khí đột nhiên tĩnh lặng trong ba giây, cả đám karrasuno phân tích thông tin rồi đột ngột quay lại nhìn chằm chằm Kuroo với ánh mắt thân thiện, "Ồ, Khi nào? ở đâu? Và tại sao hả KUROO, Trong khi KARASUNO CHÚNG TÔI chưa từng thấy!!!"

Sugawara và Daichi bước đến vỗ vai anh với nụ cười hiền từ, "Và từ khi nào cậu thân thiết với Kageyama nhà chúng tối đến mức thằng bé cười một cách siêu đáng yêu với cậu vậy?" Tuy rằng Kageyama có thể cải thiện khả năng giao tiếp và làm quen với trường khác là chuyện tốt, nhưng mà, đàn em nhà mình có vẻ thân với một người trường khác hơn, cảm giác đó không dễ chịu chút nào đâu.

Kuroo giật mình, đột nhiên cảm giác hơi chột dạ nhưng mà anh chắc chắn không hề làm gì sai mà đúng không, "Từ từ, mọi người nghe tôi ngụy biện...à không , giải thích......."

Anh lia mắt tìm kiếm sự giúp đỡ của đồng đội của mình.........ủa? chottomatte!, "Kenma!! Tại sao em lại đứng chung với họ hả???!"

Kenma nghiêm túc nhìn anh, "Em cũng thắc mắc tại sao, em cũng chưa từng được thấy nó!"

Kurro cảm giác mồ hôi của mình bắt đầu tuôn, anh nhìn Kageyama với mong muốn cậu có thể cứu vớt đàn anh lương thiện này đôi chút nhưng cậu bé ấy đang đứng đó cau mày trầm ngâm với suy nghĩ, 'Mọi người sao vậy? chuyện gì đang diễn ra vậy?........mình đang làm gì ở đây vậy......' sau đó bị Kenma kéo đi với lý do 'tiếp tục câu chuyện hồi sáng' để lại Kuroo một mình đối mặt với nghi vấn của đàn quạ.

Rồi xong, Cái miệng hại cái thân, Kuroo cầu mong ngày mai mình còn có thể nhìn thấy mặt trời, anh nào biết rằng anh là người duy nhất may mắn được nhìn thấy nụ cười dễ thương của em út nhà quạ và anh sắp phải mang niềm vinh hạnh đó yên nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro