CHAP2: Sự Cô Đơn Bao Trùm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy: từ ngày ở Edolas về tớ cảm thấy mình kỳ lạ lắm, tờ có cảm giác mình đối với Natsu rất đặc biệt. Khi cậu ấy vui thì mình cũng vậy có khi là hơn ấy, khi cậu ấy buồn mình cũng buồn, khi cậu ấy ở bên cô gái khác thì tim mình lại nhói lên và đau thắt lại... giống như khi cậu ấy ở cùng với Lissanna ấy... tớ không biết những cảm xúc ấy gọi là gì thì tớ cũng không biết nữa

Erza suy nghĩ hồi lâu rồi nói

- Chị nghĩ những cảm xúc của em chỉ có thể là... em đã biết yêu rồi đấy

- Yêu? Yêu sao? Em á?

- Phải em đã biết yêu rồi Lucy à

- Nhưng yêu ai mới được? Natsu á?

Erza chỉ gật đầu không nói gì. Còn Lucy thì cứ đơ ra cho đến khi mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng. Cô đi về nhà mà đầu cứ suy nghĩ về Natsu và những lời nói của Erza khi nãy

"Yêu Natsu sao? Không đâu chắc có lẽ Erza đã nhầm lẫn rồi theo mình thì đó chỉ là những cảm xúc nhất thời thôi"

Cô vừa đi vừa suy nghĩ mà không để ý rằng ở một góc tường gần đó có 2 người đang theo dõi từng nhất cử nhất động của cô. Người thứ nhất:

-Lucy Heartfilia ngày mai năm sau sẽ là ngày giỗ của mày!

Người thứ hai:

- Cậu ác quá đấy Lis à

--------------------------------------------------------------------------------------

Cô về đến nhà thấy đèn vẫn tắt cửa sổ vẫn đóng. Ngôi nhà đầy tiếng cười nói mắng mỏ và những tiếng binh bốp ngày nào của Natsu và Happy cùng với hai người trong nhóm giờ đây chỉ còn lại sự cô đơn, trống vắng và cái se lạnh của mùa thu. Đột nhiên những ký ức đau buồn khi xưa lại trở về cùng với những kỷ niệm vui vẻ bên Natsu và mọi người trong hội. Chợt một cơn gió mạnh thổi qua làm cho mái tóc cô tung bay trong không trung và dừng lại ở khuôn mặt cô, cô vội vàng đóng cửa sổ lại tiếng cạch cạch vang lên làm cho căn nhà thêm phần hiu quạnh. Cô bật đèn lên ngồi vào bàn và lấy ra một tờ giấy cùng với một bì thư có đề dòng chữ "Gửi mẹ" cô bắt đầu viết. Tách... tách những giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi lã chã trên tờ giấy. Cô khóc một phần là vì nhớ mẹ nhớ nụ cười và cả sự che chở thương yêu cô của người phụ nữ tên Layla Heartfilia, cô nhớ cả tính cách và vóc dáng thon gọn của mẹ. Phần còn lại là do cô nghĩ đến hình ảnh âu yếm vui vẻ của Natsu và Lisanna, nhớ đến buổi chiều đau khổ ấy cái buổi chiều mà cô ra công viên dạo thì đập vao mắt cô là hình ảnh Natsu và Lisanna đang hôn nhau. Lúc đó tim cô như có ngàn mũi dao đâm vào và nó đã rỉ máu, rồi ngày mà cô buồn và đau khổ nhất cũng đã đến họ đã tuyên bố với mọi người và chính thức quen nhau. Từ ngày hôm đó họ lúc nào cũng nắm tay nhau đi chơi hay thậm chí là đến hội. Nhìn lại chiếc đồng hồ thì bây giờ đã là 9h cô vội lau đi nước mắt viết nốt phần còn lại của bức thư rồi ngâm mình trong làn nước ấm để thư giãn và quên đi những suy nghĩ đang cố gắng hành hạ bộ não của cô. 5' sau cô bước ra ngoài với chiếc khăn tắm đang quấn trên người, cô lấy trong tủ ra một bộ đồ ngủ màu hồng với những cánh hoa anh đào làm điểm nhấn. Cô tắt đèn lên giường và đi ngủ hi vọng rằng một giấc ngủ thoải mái sẽ giúp cô vui vẻ hào hứng vào ngày mai. Nhưng có ai biết rằng ngày mai sẽ là ngày đau buồn nhất đối với những thành viên trong Fairy Tail

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro