CHAP4: Mất Mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày... 2 ngày... rồi 3 ngày

Cả hội đã lục tung khắp ngọn núi đó từ dưới vực sâu hay ở những chỗ gần bờ vức vẫn không tìm thấy dấu vết gì của Lucy và đáp lại tiếng gọi tên Lucy của họ lạ là sự thất vọng . Mọi người ai ai cũng chán nản nghĩ rằng đã hết hi vọng rồi mọi người định đi về hội thì cũng là lúc Lisanna thấy vui vì với suy nghĩ của cô ta nếu lỡ như mọi người tìm được Lucy thì chắc chắn mọi chuyện sẽ rất bất lợi khi Lucy nói với Master về việc mình đẩy cô ta xuống vực. Nhưng khi mọi người định về thì có một câu nói làm cô ta cẩm thấy tức giận còn mọi người thì sau khi nghe câu nói ấy như có thứ gì đó cứ như ngọn lửa này vừa tắt thì cũng là lúc ngọn lửa khác lại bùng lên

-Mọi người cứ về hội đi tôi sẽ ở lại tìm Lucy và tôi nhất định sẽ đưa cô ấy về hội với mọi người

- Nhưng con có chắc là mình sẽ ổn không ta không muốn lại thêm một thành viên nữa phải ra đi- hội trưởng nói

- Ông già à ông yên tâm tôi sẽ không sao đâu*cười tươi* tôi hứa nhất định sẽ tìm được Lucy mà

Nói rồi cậu chạy vụt đi để lại trong lòng biết bao sự lo lắng nhưng cũng an tâm phần nào vì đó là Natsu nhưng trong khi mọi người còn đang lo lắng thì trong đám đông ấy đã có một người lẻn ra và đi theo Natsu vì ả sợ với giác quan của loài rồng như Natsu thì sẽ sớm tìm ra tung tích của Lucy. Nhưng không may cho cô ta là ả đã mất dấu Natsu vì cậu quá nhanh. Cậu cùng Happy tìm khắp mọi ngóc ngách của ngọn núi, họ tìm từ ngôi làng này sa ng ngôi làng khác tìm mọi khu rừng và hỏi thăm tất cả nhứng ngưới sinh sống ở đây chỉ với hi vọng tìm được người đồng đội, người bạn thân quan trọng của cậu

-------------------------------------------

Cô tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ. Cô nhớ lại việc mình bị Lisanna đẩy xuống vực thì lúc đó tim cô lại đau nhói đầu óc cô trống rỗng chỉ hiện lên hai chữ "trả thù". Cô bước xuống chiếc gường rộng lớn cô nhận ra nơi này nó chính là căn phòng dưới tầng hầm căn biệt thự của nhà cô lâu đài bí mật của gia tộc Heartfilia mà không một ai có thể vào trừ những người trong gia tộc và những người hầu cận lâu đời và một phần ba cơ thể họ cũng là dòng dõi nhà cô. Co ngắm nhìn mình trong chiếc gương trước bàn trang điểm riêng của mình nhưng một phần nhỏ nó không được coi là bàn trang điểm vì trên bàn chứa những vật nhọn và bén như kim tiêm ống chích và vân vân... cô ngắm mình trong gương thay vào sự ngạc nhiên là sự bình thản

----------End chap-------------------

P/s:mình xin lỗi vì ra chap chậm trễ cũng xin lỡi vì chap này ngắn hơn chap trước tuần sau mình hứa sẽ vít bù. Nhưng cho mình hỏi mn có đoán được Luvy là ai không vậy?

Nhớ vote và cờ mờ tờ cho mình nha

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro