Phần Không Tên 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tra tấn cứ thế mà tiếp tục trong sự la hét của kẻ tóc trắng và những tiếng cười chứa đầy sự khinh bỉ của  người tóc vàng. Cô cứ dùng những hình phạt quái dị do mình nghĩ ra và áp dụng lên người đối diện. Sự đau đớn khi bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần của cô ta chính là cái giá phải trả khi đụng đến Lucy, nhưng đấy chỉ mới là bắt đầu cuộc chơi vẫn còn dài. Cô lấy từ trông túi ra nột viên thuốc nhỏ màu xanh  mặc cho Lis phản kháng nhưng vô dụng viên thuốc đã được đưa vào miệng cô ta. Trước khi đi, cô nói:

- Viên thuốc này sẽ ăn mòn cơ thể cô từ da thịt đến nội tạng và cuối cùng là xương tủy trên đời này không ai có thuốc giải đâu trừ ta ra. À mà nếu cô nói rahay làm bất cứ cách gì để chứng minh tất cả từ việc ta là ai hay chuyện này do ai chủ mưu thì liệu hồn cả Mira, Elfman và cô cùng với tên Natsu yêu dấu và cả hội Fairy Tail sẽ không yên đâu

RẦM!

Cô bước ra để lại đằng sau cánh cửa là ánh mắt đầy thù hận của Lis

Trở về phòng cô thay quần áo trở lại là một Lucy dễ thương hiền lành như mọi khi. Cô để lại danh sách những việc cần làm cho Sting rồi tự mình bước ra cái nơi  đang diễn ra cuộc chiến đẫm máu ngoài kia. Có vẻ như Fairy tail bị thương khá nặng còn người của cô thì chỉ trầy xước vài chỗ. Natsu là người nhìn thấy cô đầu tiên. Câu đánh nhanh những tên trước mặt rồi chạy đến đưa Lucy chạy khỏi nơi đó mọi người thấy thế cũng rút lui về hội trong tình trạng thương tích đầy mình.

Về đến hội cậu kiểm tra người cô thấy cô vẫn bình an không có thương tích gì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó mọi người cũng vừa về đến ai nấy đều tò mò muốn đến hỏi Lucy nhưng lại đang bị thương nặng nên trước mắt phải trị thương rồi hỏi sau cũng được. Thế là Natsu cũng bị Erza lôi vào trong vì cậu là người bị thương nặng nhất do khi đến chỗ Lucy đang đứng cậu trúng phải một đòn khá là nặng của tên kia và cú đấm đó không thể nào qua nổi con mắt của Erza. Trong đại sảnh chỉ còn hội trưởng và cô bầu không khí lúc này im lặng đến đáng sợ và người lên tiếng trước là master:

- Con theo ta vào trong

- Vâng- cô đáp

-----@@@-----

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với con? Lisanna đâu?

-Dạ ...họ hỏi con về chuyện của gia đình con. Còn Lis thì con thực sự không biết họ đã làm gì cậu ấy. Con thực sự xin lỗi vì đã không cứu được cậu ấy là lỗi của con- nói đến đây mi mắt cô cụp xuống hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô khóc, khóc một cách mà ai một khi đã nhìn vào thì cứ tưởng đó là thật và master cũng không ngoại lệ

- Đó không phải là lỗi của con nên đừng tự dằn vặt mình nữa. Ta sẽ nghĩ cách nên con cứ ra ngoài giúp mọi người trị thương đừng bận tâm về việc này

- Vâng vậy con xin phép

Bước ra ngoài cô dựa người vào cửa cái nhếch mép chứa đầy sự khinh bỉ xen lẫn giả tạo. Cô đến phòng trị thương đập vào mắt cô là hình ảnh đau đớn vì đau của mọi người rong căn phòng đầy mùi thuốc này và trong một góc phòng hình ảnh cậu con trai tóc hồng đang ngủ ngon lành với đầy những miếng băng quấn đầy người như một tên xác ướp. Hình ảnh đó khiến tim cô đau nhói tự hỏi việc này tất cả là do một tay cô gây nên không thể nào và hậu quả mà cô đang gánh chịu là nhìn thấy người con trai cô yêu đang nằm đây như một cái xác ướp cô thật không cam tâm, khoan cơ mà yêu sao thật không đúng cô đối với cậu chỉ là bạn thôi đúng chỉ là bạn là bạn thôi. Mà sao lúc nãy khi nhìn thấy cậu như vậy tim cô lại đau nhói chứ không lẽ là.... không không đúng chỉ là tim mình lại lên cơn đau đúng lúc đó thôi chỉ là trùng hợp thôi trùng hợp thôi...

- Ara ara em đến giúp mọi người trị thương à?

---------------The end chap--------------------

Vote and cmt cho mình cái nhận xét nha

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro