Sự thật về Pháp Luân Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là buổi nói chuyện chuyên đề về Pháp Luân Công do ông Joel Chipkar, phát ngôn viên đến từ Trung Tâm Thông Tin Pháp Luân Công (http://faluninfo.net) tại Canada trình bày. Ông sẽ làm rõ về phong trào Pháp Luân Công và những quan niệm sai lầm xoay quanh môn tập này.

Chipkar giải thích về việc làm thế nào mà Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) đã bắt đầu tại Trung Quốc, nhanh chóng thu hút quan tâm của quần chúng trên khắp Trung Quốc, và thậm chí được tán dương và hỗ trợ bởi chính Đảng Cộng Sản.

Chipkar giải thích chi tiết về sự phổ biến rộng rãi ban đầu của Pháp Luân Công và điều gì thực sự dẫn đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công do Đảng Cộng Sản Trung Quốc phát động năm 1999 và kéo dài cho đến ngày hôm nay.

Ông đã trình bày về những quan điểm sai lầm do chính quyền Trung Quốc tạo ra để chống lại Pháp Luân Công. Chipkar dùng những tình huống tương tự như trong đời sống hàng ngày và lịch sử của chế độ Trung Quốc để giải thích việc làm thế nào mà ĐCSTQ đã gán những cái nhãn như "làm chính trị" và "tà giáo" lên Pháp Luân Công để nhằm phỉ báng và bôi nhọ cay độc đối với môn tập này.

Ông cũng nhắm vào quan niệm sai lầm rằng phong trào Pháp Luân Công đã bị ĐCS dập tắt tại Trung Quốc. Ông cũng chỉ ra nhận định sai lầm rằng vấn đề nhân quyền đang được cải thiện ở Trung Quốc.


---------
Phỏng vấn(cô Chrisy Trudeau): Trong 10 năm qua, chúng ta thường nghe nói đến Pháp Luân Công - một môn tập, tín ngưỡng và cuộc kháng nghị của họ ở Trung Quốc. Hôm nay tôi hân hạnh được mời một phát ngôn viên cho Pháp Luân Công ở Canada, Anh Joel Chipkar (JC), với hi vọng anh sẽ làm rõ hơn cho chúng ta về hiện tượng tâm linh này và vấn đề họ đang phải đối mặt hôm nay.

Joel, rất cảm ơn anh đã đến tham dự buổi nói chuyện hôm nay.

JC: Cám ơn chị, Chrisy.

PV: Joel, anh có thể cho biết PLC chính xác là gì và những nguyên tắc cơ bản của tín ngưỡng này không?

JC: Vâng, PLC được gọi là môn tu luyện hoàn chỉnh cho cả tâm tính lẫn bản thể. Quay lại thời Trung Hoa cổ đại, những môn pháp chúng ta biết như Thái Cực Quyền hay khí công, không chỉ tăng cường năng lượng thể chất mà còn khai mở trí huệ giúp con người đạt đến cảnh giới hoàn thiện về tâm linh.
Giống như nhiều vị thầy cổ đại, như Đức Phật, hay Lão Tử - người mang đến Đạo giáo, có những bài giảng uyên thâm, mang uy lực, và PLC cũng dựa trên nền tảng tâm linh này, để bạn có thể khai mở trí huệ và đạt giác ngộ, bạn phải đông hóa với những nguyên lý của vũ trụ, những nguyên lý khiến cho vũ trụ xoay chuyển. Và PLC tin rằng bản chất của mỗi phân tử trong thế giới này, mọi thứ nhìn thấy được như: cái bàn này hoặc cái cây hay cái ghế, chúng đều có đặc tính, và đặc tính này tiếng Trung Quốc gọi là: Zhen, Shen, Ren (Chân, Thiện, Nhẫn). Giống như một cái cây không biết căm ghét. Một con chim không biết ganh tỵ, nó chỉ như thế thôi. Và PLC tin rằng con người cũng có thể đồng hóa với đặc tính Chân, Thiện, Nhẫn, và khi chúng ta làm được điều đó, chúng ta sẽ tự nhiên trở nên có ý thức tâm linh và giác ngộ.

Bản thân PLC là một lối sống, mọi người hành xử theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn trong cuộc sống hằng ngày. Những học viên như chúng tôi cố gắng loại bỏ tính ích kỷ, tính nóng giận và tìm hiểu xem một người tốt thật sự là như thế nào. Và cái đẹp của môn tập là ở tính thiết thực của nó. Mặc dù trải qua hàng ngàn năm văn hóa, nó vẫn tốt cho ngày nay. Không có thờ cúng hoặc nghi thức, không có giới luật, không liên quan đến tiền bạc. Các học viên có thể đến và đi tùy thích, không có danh sách thành viên, nên nó là môn học rất tự nguyện giúp mọi người trong cuộc sống hàng ngày.

PV: Vậy thì nghe có vẻ nó không giống như thứ gì có thể là mối đe dọa cho bất cứ ai, thế tại sao chính quyền Trung Quốc lại phản đối nó?

JC: Để trả lời câu hỏi này, tôi xin được nói một chút về lịch sử của Trung Quốc cũng như Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trung Quốc là một nước có 5000 năm văn hóa, và trong 5000 năm này, toàn xã hội đều tin rằng có Thần tồn tại. Tất cả loại hình nghệ thuật bạn thấy ở Trung Quốc, tất cả các di vật không chỉ riêng từ Trung Quốc, mà từ cả các nền văn hóa trên khắp thế giới, những di vật này được tạo ra để tỏ lòng kính ngưỡng đối với Thần Thánh. Tất cả các điệu múa cổ đại được thực hiện để tạ ơn Thần, tất cả mọi người đều tin vào Thần. Và cùng với đó là niềm tin và tinh thần mạnh mẽ, mọi người ai cũng có tinh thần, niềm tin và sức mạnh,

Khi ĐCS đến Trung Quốc, chính Mao Trạch Đông và những người cùng phe cánh đã du nhập chủ nghĩa Cộng Sản từ phương Tây và Trung Quốc, và thông qua các chiến dịch bạo lực mà khởi xướng học thuyết Cộng Sản mới này ở Trung Quốc. Và cùng với nó nguyên tắc trước nhất là, để đàn áp người dân anh phải triệt tiêu tinh thần, anh phải giết chết tinh thần, phải diệt trừ niềm tin của họ và đây chính xác là điều mà chính quyền Cộng Sản đã làm.

Năm 1966, họ bắt đầu cái gọi là Cách Mạng Văn Hóa (CMVH), và trong cuộc CMVH họ đã nhồi vào tâm trí người dân rằng Thần không tồn tại và rằng ĐCSTQ là Thần. ĐCS có thể điều khiển cả Trời và Đất, rằng ĐCS là vĩ đại, vinh quang và đúng đắn. Cho nên bạn không cần Thần Thánh, bạn chỉ cần tin vào chủ nghĩa Công Sản là đủ. Tôi không dựng chuyện đâu, mà đây chính xác là những gì có trong bản tuyên ngôn Cộng Sản. Cho nên, trong khoảng thời gian từ năm 1966 đến giữa những năm 70, ĐCSTQ đã hủy hoại tín ngưỡng của người dân bằng các chiến dịch bạo lực, bằng cách phá hoại hàng trăm ngàn ngôi chúa và đền miếu, và truyền bá tư tưởng cho người dân rằng không có Thần Thánh nào cả. Nên bây giời tại Trung Quốc là một xã hội rất tin và vô Thần. Với những người theo tôn giáo như Phật giáo, Đạo giáo, Thiên Chúa giáo nhưng những tôn giáo này bị buộc phải thề trung thành với Đảng hơn là tín ngưỡng và Thần. Mọi tôn giáo ở Trung Quốc ngày nay đều bị kiểm soát với ĐCS. Nếu bạn không tuân theo, bạn sẽ bị dán nhãn là "tổ chức dị giáo" và bạn sẽ bị đàn áp.

Nhưng khi CMVN kết thúc vào cuối những năm 70, chính quyền bắt đầu lo ngại, bởi vì sau khi diệt trừ đức tin của người dân, họ bắt đầu phát bệnh. Nó cũng là quy luật thông thường thôi: Nếu tâm bạn an hòa - thân thể bạn sẽ ảnh hưởng theo, nếu tâm bạn khó chịu và không có niềm tin nào cả, bạn sẽ bắt đầu phát bệnh. Và vào những năm 80, ĐCS đã để cho một vài kho báu tâm linh trong quá khứ quay lại với Trung Quốc như Thái Cực Quyền và khí công, những môn tu luyện tinh thần và thể chất hoàn chỉnh, nhưng bây giờ chúng chỉ dành cho chữa bệnh khỏe người mà thôi - chúng chỉ dành cho thể chất. Vậy là, chính quyền không cho phép về mặt tinh thần, nó chỉ cho phép mặt thể chất. Trong những năm 80 xảy ra sự bùng nổ của khí công và hàng triệu người bắt đầu tập khí công và trở nên khỏe mạnh.

Vào năm 1992, người sáng lập PLc là ông Lý Hồng Chí đã giới thiệu Pháp Luân Công ở Trung Quốc và PLC một lần nữa không chỉ mang đến các bài tập giúp trị bệnh khỏe người, mà còn là môn tu dưỡng tinh thần. Ông đã mang lại một môn tu luyện hoàn chỉnh cả tâm lẫn thân. Từ năm 1992 đến năm 1994, nó rất được ưa chuộng tại Trung Quốc, thậm chí còn được khen thưởng bởi chính quyền Cộng Sản. Môn tập được chế độ ủng hộ, được hỗ trợ để người sáng lập ở các lớp thuyết giảng khắp nơi tại Trung Quốc. Nó đã được trao giải "Minh tinh công phái" vào năm 1992 và 1993, và được Bộ Công An giống như FBI của Mỹ tán dương vì PLC mang lại đức tính tốt hạn chế phạm tội cho xã hội. Nó lan rộng khắp Trung Quốc nhanh hơn bất kỳ môn rèn luyện tâm linh nào trong lịch sử.

Cho đến năm 1994 khi chính quyền Cộng Sản tiếp xúc với người sáng lập và nói: Chúng tôi muốn bắt đầu thu tiền cho môn tập này, bởi vì nó quá phổ biến và có ảnh hưởng. Và người sáng lập trả lời rằng: Không, đây là môn tu luyện, nó là để phục vụ cho đời sống tinh thần của người dân, chứ không phải để trục lợi, không phải để làm thương mại. Cho nên ông đã tự tách mình ra khỏi tổ chức của ĐCSTQ - vốn đang giám sát Thái Cực Quyền và khí công, vào vào lúc đấy ĐCS đã bắt đầu tấn công ông. Cho nên từ năm 1994 đến năm 1999, sự quấy nhiễu này vẫn tiếp tục xảy ra, và đến năm 1999, lãnh đạo Cộng Sản lúc đó là Giang Trạch Dân, đã ra lệnh đàn áp dã man đối với PLC, khi việc điều tra cho thấy rằng hơn 100 triệu người đang tập PLC ở khắp Trung Quốc chiếm khoảng 1/12 dân số Trung Quốc, trong đó có các Đảng viên cao cấp và gia đình họ. Các chuyên gia nói rằng ông ta rất bất an về chính trị và ganh tỵ và ông ta đã dùng PLC như công cụ chính trị để ra oai, và để nỗi sợ hãi thâm nhập vào phe nhóm chính trị của ông ta và cả phần còn lại của Trung Quốc.

Và từ năm 1999 đến nay, tất cả các tổ chức nhân quyền trên thế giới như: Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế, Theo Dõi Nhân Quyền, Liên Hiệp Quốc đều có tư liệu về tội ác đang diễn ra tại Trung Quốc. Hơn 100 triệu người bị cưỡng bức lưu đày, hàng trăm ngàn người bị tra tấn trong các trại lao động hôm nay, và hàng chục ngàn người đã bị sát hại trong trại giam. Cho nên, PLC là vấn đề bạo hành nhân quyền số 1 đang diễ ra tại Trung Quốc hôm nay.

PV: Nhiều người nói rằng ĐCS đàn áp PLC vì họ sợ rằng một môn tập tinh thần như PLC có thể cướp đoạt chính quyền giống như những gì đã từng xảy ra trong các triều đại trước.

JC: Vâng, đây là một điểm đáng bàn luận. Người xưa có câu: "Đừng nghĩ tại sao một kẻ điên làm những chuyện điên rồ, bằng không nó sẽ khiến bạn điên đầu". Vấn đề là, cho dù ĐCS có nói gì đi nữa, thì không có gì có thể biện hộ cho việc tàn sát, tra tấn, và bôi nhọ thanh danh hàng triệu con người chỉ vì họ lựa chọn theo niềm tin của mình hoặc chỉ vì họ quyết định đứng lên và bảo vệ không chỉ quyền do Hiến Pháp Trung Quốc quy định là tự do tín ngưỡng, mà còn là nhân quyền được tin vào tín ngưỡng của mình.
PV: Vậy PLC sẽ không trở thành tổ chức chính trị như ĐCS đã lo ngại sao?

JC: Tôi xin nói rằng, làm sao PLC có thể làm chính trị được? PLC chưa bao giờ đòi dân chủ ở Trung Quốc, họ chưa bao giờ đòi cai trị Trung Quốc, họ chưa bao giờ đòi ĐCS từ chức. Điều duy nhất học viên PLC muốn là chấm dứt cuộc đàn áp và đưa những người phải chịu trách nhiệm ra công lý. Thực tế là ĐCS và các quan chức phải chịu trách nhiệm cho tội ác chống lại nhân loại. Thứ nhất là do họ đã thực thị những chủ trương này, và thứ hai là do họ làm ngơ để cho chuyện này xảy ra với hàng triệu con người. Nếu có một gã đàn ông đột nhập vào nhà, cưỡng hiếp mẹ và sát hại cha của bạn. Vậy liệu bạn có đi đến đồn cảnh sát hay chính phủ nhờ giúp đỡ không? Cái này có được xem như làm chính trị không? Đây chính xác là những gì đang diễn ra đối với các học viên PLC ở khắp Trung Quốc. Có những báo cáo về việc bắt giữ bất hợp pháp, bạo lực, đánh đập, sốc điện đến chết, cưỡng hiếp, hiếp dâm tập thể, cưỡng bức phá thai, tra tấn - những gì đang diễn ra là không thể tin được. Nhưng còn nữa, vào năm 2006 một tổ chức độc lập đã phát hiện rằng dựa vào tại liệu của ĐCSTQ, thì có đến 41.500 ca ghép nội tạng được thực hiện mà không xác định được nguồn nội tạng là từ đâu. Qua điều tra thì phát hiện rằng những nội tạng này là từ các học viên PLC bị giết chết. Những người ở trong trại lao động và nhà từ và được xét nghiệm máu để chọn tạng cho phù hợp với ca ghép tạng. Và những nội tạng này được rao bán qua các trang web của chính phủ, và cơ quan chính phủ với giá lên đến 160.000 đô la Mỹ. Đay là những gì học viên PLC đang phải đối mặt hôm nay. Muốn chấm dứt tội ác này chẳng phải là nhân đạo sao? Nếu hãng Coca Cola hay IBM đang gây tội ác này chống lại một nhóm người và chúng ta tập hợp lại để chấm dứt nó, thì nó không bị xem là làm chính trị. Nó chỉ bị xem là làm chính trị bởi vì kẻ vi phạm nhân quyền này, thủ phạm này đang ẩn nấp dưới cái lốt của một chính phủ. Cho nên việc học viên PLC muốn nó ngừng tay - thì không phải là làm chính trị. 

Nhưng tôi muốn nói sâu thêm một chút về cái nhãn chính trị này, bởi vì nó rất quan trọng. Trong suốt 60 năm, ĐCSTQ đã tẩy não người Trung Quốc để họ tin rằng nếu ai tấn công Đảng hoặc chỉ trích Đảng, thì những người đó đang chống lại Trung Quốc và chống lại nhân dân Trung Quốc. Việc này đổi lại đã tạo ra lớp người Trung Quốc yêu nước cực đoan, những người sẽ quay lưng lại và tấn công bất cứ ai mà bị chế độ dán nhãn là làm chính trị, hoặc phản quốc. Và nó trở thành một công cụ khôn khéo mà ĐCSTQ tạo ra để bảo vệ Đảng khỏi bị tẩy chay bởi những người khác vì tội ác của mình. Ví như Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế, lại bị coi là tổ chức chống Trung Quốc, bởi bì họ thực sự cố gắng chấm dứt hành vi tra tấn người dân của ĐCSTQ. Nhưng bạn sẽ thấy người dân Trung Quốc đứng lên và tấn công Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế, tấn công chính cái tổ chức đang cố gắng bảo vệ họ, bởi vì họ tin chắc rằng, tổ chức này có liên quan đến chính trị, bởi vì chế độ đã dán nhẫn là nó có liên quan đến chính trị và chống Trung Quốc. Cho nên đây là loại tư duy mà bạn sẽ phải động chạm đến tại Trung Quốc khi chế độ nhắm vào bất kỳ ai hoặc dán nhẫn bất kỳ ai là làm chính trị.

PV: Vâng, PLC đã bị ĐCSTQ dán một nhãn khác là tà giáo, anh có ý kiến gì không?

JC: Vâng, người Tây Tạng là kẻ khủng bố; người Duy Ngô Nhĩ là tội phạm; PLC là tà giáo; luật sư nhân quyền giúp đỡ người dân tại Trung Quốc là bạo loạn lật đổ; Đại Lai Lạt Ma là kẻ ly khai; Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế là chống Trung Quốc... toàn là những nhãn mác này. Và kể từ bây giờ, nếu bất kỳ ai tin một thứ gì từ lời ĐCS nói ra, thì tôi nghĩ rằng đã đến lúc thức tỉnh và nhìn nhận lại rồi.

Kể từ năm 2000, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế đã lật tẩy cái nhãn tà giáo gán lên PLC. Và chỉ mới gần đây, Liên Hiệp Quốc đã có báo cáo chỉ ra rằng việc dán nhãn "chính trị" chống lại PLC đã tạo ra những lý luận cho âm mưu chống lại nhóm để hỗ trợ cho việc đàn áp. Hãy nhìn những sự kiến đã qua. Kể từ năm 1994, PLC được luyện tập tại 60 quốc gia trên thế giới với hàng triệu người và nó đã được dịch sang 13 thứ ngôn ngữ. Không một ai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới đã từng bị kết án hay bắt giữ vì phạm pháp cả, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng vậy. Tất cả các thỉnh nguyện trên khắp thế giới của chúng tôi đều được hồi đáp vì nó lý trí và ôn hòa. PLC không dính líu đến tiền bạc chút nào, nếu bạn muốn tham gia học PLC nó hoàn toàn miễn phí, không có thờ phụng hay nghi lễ gì cả, không có giới luật. PLC dạy người ta phải quý trọng gia đình, phải thành một người sống có trách nhiệm hơn, phải sống theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. 

Từ Đệ nhị thế chiến cho đến cuộc diệt chủng Bosnian đến Rwanda, vũ khí số 1 trong mọi chiến dịch diệt chủng là tuyên truyền. Tuyên truyền được dùng để che đậy tội ác của chế độ và tước đoạt nhân phẩm của nạn nhân, để họ có thể bị giết hại mà không gặp rắc rối gì. Joseph Goebbels là Bộ trưởng Bộ tuyên truyền của Hitler và ông ta nói rằng nếu bạn nói dối trong một khoảng thời gian đủ dài, người ra sẽ bắt đầu tin nó, và nguyên tắc này được vận dụng trong cuộc diệt chủng 6.000.000 dân.
Năm 2003, một chủ sở hữu đài phát thanh Rwanda và chủ một tờ báo đã bị kết án tù chung thân vì đã sát hại hơn 800.000 người dân tộc thiểu số Tutsi trong cuộc diệt chủng Rwanda thông qua tuyên truyền bằng phương tiên thông tin của họ, và quan tòa tại phiên tòa xét xử họ đã nói rằng: "Không cần súng ống, dao rựa hay vũ khí nào, các người đã gây ra cái chết của hàng ngàn người dân vô tội". Đây là sức mạnh của tuyên truyền. Tuyên truyền được dùng để che giấu tội ác của chế độ, và để tước đoạt nhân phẩm của nạn nhân, để họ bị giết bởi tên hung thủ. Làm thế nào mà Đức quốc xã có thể giết hại 6 triệu người? Làm thế nào mà bác sĩ Trung Quốc có thể giết 41.500 học viên PLC để cắt mổ nội tạng của họ đem bán? Họ có thể làm vậy, bởi vì họ không xem học viên PLC là con người, họ coi các học viên là "kẻ làm chính trị" hay phần tử tà giáo hoặc tội phạm, và đây là vấn đề chúng tôi phải đối mặt. Đây là lý do tại sao chúng ta phải ý thức hơn về cuộc tuyên truyền này và sức mạnh của nó.
PV: Vậy là đã 12 năm kể từ khi cuộc đàn áp chính thức bắt đầu, và ĐCS nói rằng họ thực sự đã xóa sổ được PLC tại Trung Quốc rồi đúng không?

JC: Vâng, nếu họ đã làm được, tại sao họ vẫn còn đe dạo các quan chức chính phủ nước ta phải im lặng trước các thỉnh nguyện của các học viên Pháp Luân Công? Hoặc tại sao họ liên tục gửi thư đến quan chức thành phố chúng ta để đe dọa rằng nếu chúng ta có "Ngày PLC", hoặc nếu các quan chức nước ta viết giấy khen cho PLC thì họ sẽ bị mất quan hệ làm ăn với Trung Quốc? Đó là bởi vì PLC vẫn không bị tiêu diệt.

Vào năm 2006, một đại sứ Trung Quốc tại Úc, đã từ bỏ chức vị Đại Sứ của mình vì lương tâm. Ông ấy đã nói với giới truyền thông rằng ĐCS đã không thể hiểu được các cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của PLC để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của mình, bây giờ họ lại không để cho cộng đồng quốc tế biết những chuyện họ đã làm với PLC. Đây chính là vấn đề. ĐCS phải chịu trách nhiệm cho tội ác tày trời chống lại nhân loại. Nên mục tiêu số 1 của họ là cố gắng che đậy những tội ác với xã hội, để họ khỏi phải bị đưa ra công lý. Đây là điều mà PLC đang phải đối mặt hôm nay và tại sao ĐCS lại sợ tiếng nói của PLC.

PV: Nhưng anh không nghĩ rằng chúng ta phải yêu cầu Trung Quốc thay đổi sao?

JC: Tôi cho rằng những người nói như thế, hoặc là không biết bộ mặt thật của chế độ này, hoặc là họ chỉ hứng thú với việc làm ăn và không thực sự quan tâm đến nhân quyền. Sự thật thì chính phủ Canada chúng ta đã yêu cầu Trung Quốc nhiều năm rồi, nhưng vấn đề nhân quyền vẫn ngày một tệ hơn. Bạn không thể mong đợi chính quyền Trung Quốc làm gì trừ phi bạn tuân theo những đòi hỏi của nó. Họ là một chế độ lưu manh và sẽ không thay đổi vì bất kỳ ai và những ai nghĩ họ sẽ thay đổi chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi. Hoặc chỉ là đang tung hỏa mù để kinh doanh làm ăn với Trung Quốc mà không cần lo đến vấn đề nhân quyền.

PV: Vậy thì tôi đoán rằng anh sẽ không đồng ý với các học giả mà nói rằng vấn đề nhân quyền đang cải thiện ở Trung Quốc.

JC: Vâng, tôi nghĩ rằng những học giả Trung Quốc đó căn bản chỉ là người biện hộ ho Trung Quốc. Họ nhìn nhận việc cải thiện nhân quyền căn cứ vào những chuyển biến về kinh tế mà Trung Quốc đã đạt được gần đây, điều thực sự chỉ có ảnh hưởng đối với một nhóm nhỏ người ở Trung Quốc. Hãy hỏi những người Tây Tạng xem vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc có được cải thiện không, hoặc hỏi các học viên PLC, những người đang bị chết dần chết mòn trong trại lao động hoặc bị cắt mổ cướp nội tạng xem nhân quyền có cải thiện ở Trung Quốc hay không, hoặc hỏi người Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị mà chủng tộc đang bị quét sạch xem nhân quyền có cải thiện không, hoặc những người mẹ của sinh viên biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn 30 năm sau khi con cái họ bị sát hại, những người sẽ bị đánh đập hoặc tra tấn trong từ nếu họ đòi quyền được khóc than cho cái chết của con cái họ. Hãy hỏi họ xem nhân quyền có cải thiện không? 

Sự thật thì nhân quyền vẫn không cải thiện. Chính quyền Trung Quốc tiếp tục là kẻ lạm dụng nhân quyền số 1 trên thế giới, và thật đáng buồn cho những ai làm ngơ chuyện này.

PV: Joel, anh cảm nhận thế nào về câu trả lời cho tất cả những thứ này và anh thấy PLC sẽ như thế nào trong tương lại?

JC: Vâng, tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất chúng ta nên ghi nhớ là hãy nhìn vào dấu hiệu của ĐCS, họ là kẻ dối trá nhất trong thế giới chúng ta hôm nay. Nếu bạn tìm kiếm trên Google chữ "China denies" thì bạn sẽ tìm được 5 triệu kết quả. Bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra tại Trung Quốc, họ luôn luôn bảo rằng người ta phải tránh xa khỏi chuyện nội bộ của họ, đây là vấn đề chính trị hoặc là họ chối bỏ nó. Bất cứ khi nào bạn nghe điều này, bạn biết chắc chắn rằng Trung Quốc đang lừa dối. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải tiếp tục ghi nhớ điều này và tiếp tục hỗ trợ những ai đang đứng lên hỗ trợ cho việc bảo vệ nhân quyền cho người dân Trung Quốc hôm nay.

PV: Vâng, xin cảm ơn anh đã tham gia buổi nói chuyện của chúng tôi hôm nay, Joel.   www.phapluan.org

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro