Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Aiz!"

   Người phụ nữ xinh đẹp đi đi lại lại trong căn phòng sang trọng.

   Đúng vậy, bà là Hoàng hậu cao quý của vương quốc Hoa Quả, nhưng đức vua không sủng ái bà, ngoại trừ đêm tân hôn ra ông chưa từng đụng vào bà, chỉ lo mải mê với các cung tần kĩ nữ.

   "Hoàng Hậu đúng thật chỉ là một chức danh mà!!!"

   Hoàng hậu ai oán một hồi, do không để ý mà vấp chân vào gấu váy, ngã chổng kềnh lênh sàn nhà lạnh lẽo.

   "Ui da!!!"

   Thật ra, Đức vua không thích bà là có nguyên do của nó. Hoàng hậu bà đây chính là đệ nhất hậu đậu nữ vương của đất nước, động gì hỏng đấy, Đức vua cũng chỉ sợ có sai sót gì xảy ra, ông sẽ đoạn tụ mà thôi -_-

   Ngoài kia tuyết đang rơi đầy, Hoàng hậu hí hửng cầm vải đến bên cửa sổ để thêu thùa. Giữa làn mưa tuyết trắng, đức vua đứng bên gốc cây uy nghiêm khiến bà say đắm nhìn mãi không thôi, để rồi vô tình cây kim đâm vào tay đau điếng.

   Bệnh mê trai khó bỏ...

   Máu hòa cùng tuyết tạo nên sắc màu tuyệt đẹp, bà nhìn đến mê mẩn. Aiz lại nghĩ đến món kem dâu hôm qua mới ăn.

   Thế rồi vào một buổi tối trăng thanh gió mát, Đức vua uống nhiều rượu quá, đến nhầm phòng của Hoàng hậu, khi vỡ lở ra thì mọi chuyện đã rồi. Hoàng hậu mang thai, sanh ra một người con gái. Khi bà đỡ đẻ đang vui mừng ôm công chúa nhỏ, thì nhỡ trượt tay làm rơi công chúa xuống bụng hoàng hậu còn đang hấp hối, khiến Hoàng hậu lập tức tắt thở -_-

   Công chúa nhỏ phải chịu cảnh mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng. Nàng được đặt cho cái tên mĩ miều Bạch Tuyết. Bạch Tuyết có mái tóc đen như mun theo đúng nghĩa đen, nói tóc nàng có thể đem ra mài mực để viết cũng không quá. Nàng còn có đôi môi như bị muỗi đốt lúc nào cũng xưng vù lên, đỏ mọng. Làn da thì trắng như người bạch tạng, ai cũng không muốn gần nàng. Đức Vua năm ấy cưới một người khác làm hoàng hậu. Bà Hoàng hậu mới này vô cùng độc ác, chướng mắt Bạch Tuyết vô cùng, lúc nào cũng gây khó dễ nàng. Bạch Tuyết trong cung điện sống vô cùng tủi thân, Đức vua không yêu thương nàng, hỏi thì được trả lời rằng mình có nhan sắc quá giống mẹ, khiến Đức vua "nhớ" không chịu được đành cách (li) xa. Có đáp án như thế, nàng cũng nhẹ lòng phần nào, thậm chí còn tội nghiệp đức vua nhiều hơn.

   Bà Hoàng hậu mới có cái gương thần linh diệu lắm, hỏi gì cũng biết.

   "Này gương, bao giờ có bữa tối?"

   "Tầm 2h nữa thưa bà!"

   "Thế bao giờ con gà ở chuồng ngựa sẽ bị vặt lông?"

   "Nó đã được dùng hầm canh cho bà rồi!!"

   "Quả táo trên cây lê tại sao không ra trái?"

   "Thưa bà xin hỏi đúng trọng tâm!"

   "Trọng tâm là cái gì? Ăn được không?"

   "Bà phải hỏi tôi vương quốc này ai đẹp nhất chứ!"

   "Hỏi thế để làm gì?"

   Gương thần nhẫn nhịn giải thích:

   "Tôi sẽ trả lời bà Bạch Tuyết đẹp nhất, bà sẽ ghen và tìm cách hại nàng!"

   "Ta thèm vào! Con bé đó xấu như ma, không cần hỏi cũng biết!"

   Thấy Hoàng hậu chuẩn bị lôi mình ra đập. gương thần hét

   "Kịch bản thưa bà!!!"

   "À à kịch bản! Tí thì quên mất!"

   Hoàng hậu ưỡn ngực, hẵng giọng:

   "Gương! Ai đẹp nhất!"

   "Haiz! Trước kia bà đẹp nhất, nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn!"

   "Cái gì? Thế thì giết nó! Kêu đại tên thợ săn nào đó dẫn nó vào rừng hái hoa rồi xử!"

   Hôm sau, bạch Tuyết hứng khởi vì có người đồng ý hộ tống nàng ra khỏi cung điện đi dạo.

   "Cảm ơn anh thợ săn đẹp trai!"

   Anh thợ săn ngoài mặt cười cười, bên trong đã sớm buồn nôn không chịu được, thầm nghĩ phải giải quyết mọi chuyện thật mau lẹ rồi về ngủ. Trông thấy bạch Tuyết lăn lỗi giữa khóm hoa xuyến chi (cứt lợn) , Khóe mắt anh giật giật, nhanh chóng rút súng bên hông, lặng lẽ lên nòng, mũi súng nhằm thẳng ai đó, rồi dứt khoát bắn.

   Cạch!

   Anh thợ săn đứng hình, có một đàn quạ liên tiếp kêu gào trong đầu anh, rồi chúng rủ thêm năm trăm anh em nhà quạ nữa kéo đến.

  Hôm nay bước ra khỏi nhà không xem lịch, cư nhiên quên lắp đạn vào súng!!!

   Số khổ, thế này giết công chúa kiểu gì?

   "Công chúa!!!"

   Bạch Tuyết từ dưới đất bò lên, ngơ ngác nhìn anh thợ săn quỳ xuống, trong đầu liền tua nhanh hình ảnh hai người làm đám cưới và sinh con.

   "Hoàng hậu bảo tôi giết cô, nhưng tôi không thể làm được! Công chúa hãy chạy đi, chạy càng xa càng tốt!!!"

   Bạch Tuyết đang mê mẩn hưởng thụ khoảnh khắc trai đẹp hạ mình, còn đâu tâm trí nghe anh đang nói gì, u u mê mê gật đầu. Chân nhanh chóng chạy sâu vào trong rừng, trước khi khuất bóng còn không quên ngoái lại nhìn soái ca một chút.

   Anh thợ săn méo miệng, bảo chạy đi thật xa chứ có nói chạy biến vào rừng đâu. Đúng là ngu ngốc.

   Trầm ngâm một lúc, anh đến cửa hàng thịt mua một quả tim lợn thay thế cho trái tim của Bạch Tuyết, để cẩn thận vào trong rương, rồi gửi bưu phát cho Hoàng hậu.

   Trở lại chỗ Bạch Tuyết của chúng ta, nàng cố gắng đi vào rừng càng sâu càng tốt, gai nhọn đâm vào chân nàng đau điếng. Tuy nhiên, nàng mặc kệ, lời của soái ca mới là công đạo! Muông thú ở trong rừng vì những tiếng kêu "bịch bịch!" nặng nề cùng hình dáng quá khủng bố của Bạch Tuyết mà không con nào dám léng phéng lại gần, nhờ thế nàng thuận lợi băng qua khu rừng chết chóc.

   Chim sẻ đảo mắt: Cái gì vừa chạy qua thế?

   Tu hú thản nhiên rỉa lông: Trông kì kì! Nó chạy bằng hai chân!

   Kangaroo dậm chân bất bình: Đừng sỉ nhục dòng họ chúng tôi! Chúng tôi không có quen biết gì với sinh vật đó!

   Sư tử thình lình xuất hiện ra vẻ nghiền ngẫm: Hình như là loài mới! Có thể là do biến dị tổ hợp Men-đen gì đấy! Ơ này! Đang nói chuyện cơ mà sao các ngươi chạy bán sống bán chết vậy?!

   Cung điện đang chìm vào màn đêm tĩnh mịch.

   "Gương kia! Nửa đêm nửa hôm gọi ta dậy làm gì? Tin ta đập ngươi không?!"

   "Hoàng hậu bớt giận! Thợ săn đã cho người gửi trái tim của Bạch Tuyết kia đến đây! Bà muốn gì? Hấp, luộc hay rán?"

   Hoàng hậu mặt như ngáp phải ruồi, xua tay:

   "Không không! Ăn tim nó nhỡ đâu ta biến thành cái bộ dạng xấu xí thì sao, xúi quẩy, ngươi toàn bầu Braxin!"

  Gương thần thấy vậy không so đo nữa. Hoàng hậu trông thấy cái rương nhỏ đẹp mắt trên bàn liền cầm lấy.

   "Hộp trang sức mới à?"

   "Hoàng hậu, đó là..."

   Chưa kịp nói hết câu, gương thần đã trơ mắt nhìn Hoàng hậu giẫm vào gấu váy ngã vật ra sàn. Chiếc rương lăn lốc, bật nắp để lộ một nhúm thịt đỏ bên trong.

   "Không thể nào! Đây là tim lợn mà!" _ Gương thần kêu lên _ "Tên thợ săn đó dám gạt chúng ta?!"

   "Cái gì? Bị lừa rồi?! Người đâu sao không đi đòi lại 50 đồng của ta?!"

   "Giờ Hoàng hậu còn nghĩ về tiền được sao? Mau mau đi tìm Bạch Tuyết cho nàng nếm mùi, không bà lỗ nặng đấy!"

   Hoàng hậu luống cuống.

   "Đúng rồi! Ta phải đi ngay! 50 đồng của ta!"

   Trong khi ấy, Bạch Tuyết đang chui rúc trong một ngôi nhà đồ chơi, sảng khoái đánh chén mấy món ngon trên bàn.

   "Ợ! No quá đi!"

   Ăn xong, nàng lách người đến phòng bên, ghép 7 cái giường thành một rồi thảnh thơi ngủ nghỉ. Bạch Tuyết vậy, vô ưu vô lo, không cần quan tâm mình đang ở đâu, chỉ cần ăn và ngủ nàng đã thỏa mãn rồi. Cứ thế, Bạch Tuyết ngủ một mạch mười hai tiếng.

   "Oái! Ai đã vào nhà chúng ta?!!!"

   Bảy chú lùn kêu la long trời lở đất, bầy chìm trên cây cũng bị đánh động mà rơi bịch xuống, thế mà Bạch Tuyết vẫn ngủ ngon lành được thì chịu rồi...

   - Vào thì vào đi, tại sao lại không khóa cửa cho người ta? Chẳng biết phép tắc gì cả!" _ Một chú lùn ăn vận lòe loẹt lên tiếng.

   "Không chỉ vậy! Nhìn kìa! Ăn xong không thèm rửa bát, thật bất lịch sự!" _ Chú lùn râu quai nón.

   "Lại còn mang bùn đất vào nhà chúng ta, không thể chịu nổi mà!!!"

   Cứ thế, bảy người đàn ông cải cọ nhau í ới. Trong khi ấy, đương sự vẫn đang ngủ mớ, hoàn toàn không biết mình đã trở thành tội đồ trong tội đồ.

"Chúng ta thử vào xem tên trộm đó có lấy gì của chúng ta không!"

   "Phải đó phải đó! Con búp bê của tôi không thể để người ngoài thấy được."

   "Tiền của tôi còn ở trên bàn, phải đi kiểm tra!"

   "Ôi tập truyện tranh của tôi không biết bây giờ thế nào rồi!!!"

   Bảy chú lùn lại lật đật vác thân mình vừa lùn vừa béo vào phòng, lập tức sửng sốt ngạc nhiên khi thấy người trên giường.

   "Má! Một con ma!"

   "Không đúng! Là một cô gái!"

   "Mấy người xem có cô gái nào xấu như thế này không Nghe đồn là con gái thì xinh lắm mà!"

   "Thôi, gái 3D không bằng gái 2D là phải rồi!"

   "Dừng đọc truyện tranh đi nhá!"

   bla bla

   Cuộc nói chuyện (cãi cọ) kéo dài đến ba tiếng sau, Bạch Tuyết cuối cùng cũng ngủ đủ giấc, vươn người dụi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.

   "Á!" _ Nàng lấy chăn che người, mặc dù trên người nàng còn mặc quần áo và cái chăn thì bé tin hin chẳng che đậy được gì _ "Các người là ai? Sao vào phòng tôi?"

   "Tỉnh lại đi má, đây là nhà của tụi tôi!"

   "Cô đi bụi ở đâu lạc đến? Cái mặt cô như thế này có cho cũng chẳng thèm nhá!"

   "Đúng vậy! Nằm sập giường của bọn tôi rồi!"

   "Chi phí ăn những món ăn vừa nãy là 100 đồng, giả tiền đây!" _ Vừa nói chú lùn vừa xòe tay ra!

   Bốp! Bạch Tuyết đánh tay chú lùn nọ

   "Trả trả cái gì? Mấy món nhỏ xí thế chả bõ dính răng!"

   "Á à! Ăn của người ta lại dám hành xử như thế à? Anh em đâu!!!"

   Và sau đó chính là đại chiến giữa nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Cuộc chiến kéo dài ba ngày cho đến khi hai bên mệt lả, đạt thành thỏa thuận hòa bình, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

   "Chúng tôi sẽ cho cô ở nhờ ở đây, cô sẽ phải nấu ăn cho chúng tôi!"

   "Không vấn đề! Thành giao!"

   Và thế là... BÙM!!! Tiếng nổ đã trở nên rất đỗi quen thuộc với khu rừng vốn yên bình.

   "BẠCH TUYẾT!!! MAU RA ĐÂY ĐẠI CHIẾN BA TRĂM HIỆP!!! HÔM NAY BỐ KHÔNG ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG CHO CÁI BẾP BỐ KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI LÙN NỮA!!!"

   Từ ngày có Bạch Tuyết đến sống chung, gà bay chó sủa, nhà rung đất sập, bảy chú lùn đã được trải qua khoảng thời gian khó quên (kinh khủng) nhất trong cuộc đời!

   "Ôi mẹ ơi! Ai đến vác của nợ này về đi!" _ Chú lùn 1.

   "Cô ta dám đem gấu bông yêu quý của tôi vào nồi súp! Thật không thể tha thứ!!" _ Chú lùn 2.

   "Hình như tiền của tôi lại tiêu mất đi 3 đồng rồi!" _ Chú lùn 3.

   "Cứ thế này tổn thọ mất, chúng ta chưa đủ già sao?!!" _ Chú lùn 4.

   Chú lùn 5 đang bận tự kỉ cầm nến ngồi xó lẩm nhẩm không tiện tham gia trò chuyện xin mấy chú lùn khác típ tục...

   "Tôi mong sao bà Hoàng hậu sớm tìm đến đây xử lí chuyện này đi!" _ Chú lùn 6.

   "Phải đó!" _ Chú lùn 7.

   Hôm sau, trong lúc bảy chú lùn đi vắng (đi tránh họa tai bay vạ gió), Hoàng hậu đúng thật đã tìm đến nơi ở của Bạch Tuyết. Bà đóng giả một bà lão bán hoa quả, cầm giỏ táo mọng nước đến gần cửa.

   Cộc Cộc!

   "Ai đấy?"

   "Cháu à, bà là người bán táo đi qua đây, cháu lại mua một quả đi!"

   Bạch Tuyết rất thèm táo, liền hí hửng cầm mấy đồng tiền của chú lùn ra mở cửa.

   "Hey! Táo bao nhiêu?"

   "Ăn thử trước một qua miễn phí cháu à!" _ Hoàng hậu thầm nổi da gà vợi giọng nói của mình.

   "Đâu? Đưa xem nào!"

   Bạch Tuyết cầm một quả táo đỏ tươi trong tay, lắc đầu ngán ngẩm

   "Tưởng gì! Không phải táo cắn dở thì không mua đâu!"

   Hoàng hậu nghe thế thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn rủ rỉ êm tai

   "Cháu xem đi! Táo này chức năng còn hơn so với Apple kia! Cháu có thể ăn cho bớt đói bụng, dùng chọi mấy đứa không nghe lời, bịt miệng mấy đứa lắm lời, dụ dỗ mấy đứa thiếu lời, còn..."

   "Thôi! Không cần quảng cáo nữa! Tôi thử ăn mộ miếng xem nó thế nào!"

   Dứt lời, Bạch Tuyết ngoàm một phát mất toi nửa quả táo. hoàng hậu chết lặng nhìn, đùa chứ quả táo to tổ chảng này nó mất hai đớp là đợp xong? Quái vật!

   "Rột! Cũng ngon đấy! Hự!"

   Bịch!

   Bạch Tuyết ngã lăn ra đất bất tỉnh. Hoàng hậu sợ hãi đến run người

   "Hả sao lại thế này? Đừng nói là mình tưới nhầm cho cây táo thuốc ngốc mà chỉ kẻ ngốc ăn vào mới chết nhé? Thôi rồi định bụng dùng táo moi chuyện nó giấu tập truyện người lớn ở đâu nhưng giờ thì sao? A!"

   Hoàng hậu hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi rừng. Bảy chú lùn đi làm về thấy Bạch Tuyết đã chết, nửa vui nửa buồn, liền tổ chức cho nàng một tang lễ, có hoa đầy đủ. Các chú lùn rải hoa xung quanh quan tài bằng gỗ, mặc niệm một hồi rồi loay hoay tìm xẻng để chôn cất.

   "Có hơi buồn nhỉ?"

   "Xin lỗi Bạch Tuyết, nơi rừng núi này không có gì ngoài hoa cả!"

    "Hoa đắt lắm, chúng ta như thế là có điều kiện lắm rồi!"

   "Của nợ đi thì nhẹ gánh thật đấy, nhưng tiếc quá đang còn trẻ mà!"

   "Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh! haiz!"

   "Thôi đi, nàng ta có phải con ông đâu mà than với chả thở!"

   Trong lúc các chú lùn mải nói chuyện (cãi) nhau, thì từ trong rừng một hoàng tử ngồi trên lưng ngựa bước ra. Chàng có thân hình cao ráo, tuấn mĩ, trạc ngoại tứ tuần nhưng được cái quần áo đang mặc trên người thì rách tươm, bẩn thỉu.

   "A đống gai nhọn đáng chết! Hỏng mất bộ áo yêu quý của ta!" _ Nói đoạn vuốt vuốt tóc mình, nở nụ cười (tự cho là) tươi hơn mặt trời _ "Nhưng mình vẫn đẹp trai mà đúng không?"

   Ặc! Bây giờ mới biết hoàng tử bị tự luyến nặng.

   Chàng trông xa xa thấy một vùng đầy hoa, hiếu kì thúc ngựa đến xem.

   "Ai da! Ai lại phí như vậy! Rải hết ra đường thế này... Ý, là quan tài à?" _ Và nổi hứng lại gần hơn xem cho rõ _ "Hẳn phải là một người dung mạo tuyệt mĩ lắm mới được mai táng với nhiều hoa thế này!"

   Nhưng sau đó, mặt Hoàng tử như kiểu nuốt phải ruồi chứ không còn là ngáp phải muỗi nữa.

   "Gì thế này? Xấu như ma lem mà bày đặt chi vậy? Đi nhanh đi nhanh nào ngựa!!!"

   Do bị thúc quá mạnh nên ngựa giật mình hí lên một tiếng, đem Hoàng tử hất xuống, kiểu gì lại đáp đúng chỗ Bạch Tuyết đang nằm.

   Và thế là sau khi bàn bạc trở về, bảy chú lùn đã được chứng kiến màn hôn thế kỉ.

   "Ui!"

   "Lâu rồi mới thấy đó!"

   "Cảnh người lớn thật sống động!"

   "Mang máy ảnh ra chụp phát!"

   "Tên hoàng tử đó tội nghiệp ghê, hôn phải Bạch Tuyết rồi!"

   Bên kia, hoàng tử sớm đã trợn trắng mắt. Ai có thể giải thích một chút đi, vì sao rơi đâu không rơi lại cứ nhất thiết phải áp môi vào người bên dưới hả hả HẢ???!!! Răng đụng vào nhau đau điếng rồi đây này! Hoàng tử bật ngửa người ra sau vừa chà răng vừa nôn, chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy tiếng ho, quay mặt lại đúng lúc miếng táo tại vị trên mặt.

   OK, I'm fine!

   Bạch Tuyết nôn được miếng táo ra khỏe hẳn cả người, chớp chớp mắt nhìn ông chú trước mặt, hình trái tim bay tứ tung liền chạy ngay đến ôm chặt hoàng tử không rời. Hoàng tử bị sốc tâm lí quá nặng đơ luôn toàn tập, như robot leo lên lưng ngựa trở về với vương quốc Quả Mọng, Bạch Tuyết cũng hí hửng leo lên theo, khi đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt bảy chú lùn.

   Khi Bạch Tuyết khuất bóng.

   "Phù may quá, của nợ này cuối cùng cũng gánh đi được rồi!"

   "Chúng ta mau vào ăn mừng thôi!"

   "Yeah!!!"

   Trong lúc bảy chú lùn đang ăn mừng, thì hoàng tử như cái xác chết trôi khi biết rằng mình đã mang về một cục nợ. Bạch Tuyết thì cứ bám dai như đỉa đòi hoàng tử chịu trách nhiệm về nụ hôn. Không còn cách nào khác chàng đành cưới Bạch Tuyết. Bà Hoàng hậu được mời tham dự tiệc cưới, đến nơi lập tức bị thu hút bởi những món ngon mới lạ đặc sắc, lập tức vứt bỏ hình tượng cắm đầu vào ăn.

   Năm thứ 19 đời vua Dứa, nước Hoa Quả, hoàng hậu tại vị qua đời do bội thực.

_ The end _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro