Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay bóp chặt mà nhào nặn đôi mông căng mọng của Kiều còn thân trên thì ép sát Kiều vào tường. Miệng thì hoạt động liên tục không ngừng nghỉ mà liếm khắp cổ, tai rồi khắp mặt Kiều, hơi thở phì phò của thằng thanh niên trai tráng bao trùm bầu không khí xung quang mặt Kiều. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và nằm trong dự tính của tên dâm tặc Quân khiến cho Kiều chỉ vừa chớm hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã mất dần đi ý thức. Một chút ý thức còn sót lại của Kiều chỉ giúp nàng dùng hai tay yếu ớt đẩy tên ranh con ma quỷ ra nhưng sao thoát nổi. Mắt đảo nhanh khi gương mặt Kiều đang khẽ nhăn lại, hai mắt Kiều đã nhắm chặt. Buông tha đôi mông chín mọng của nàng hắn tóm lấy đôi tay đang giằng quẫy của nàng mà ép chặt vào tường. Đồng thời thân dưới cũng di chuyển mà ép Kiều chặt hơn, khúc thịt nhô lên qua lớp quần jean đâm chọc vào nơi sâu thẳm sung sướng nhất của Kiều. Tuổi xuân phơi phới của nàng đang dần trở lại cũng chính là khi cơ thể rạo rực của nàng trở nên mỏng manh yếu ớt nhất. Kể từ tối qua khi lén nhìn thấy cuộc mây mưa của Vũ và Ngọc thì nàng đã gần như không chịu nổi rồi, vậy nên chỉ cần có ai đó khẽ lay động thì cơ thể nàng khác nào nắng hạn hỏa diệm sơn gặp mưa lớn chứ. Toàn thân nàng đã bắt đầu mềm nhũn, đôi mắt gian tà của thằng dâm tặc nào bỏ qua điều đó. Nụ cười man trá khẽ nở trên gương mặt dâm dục quá độ, ý đồ của hắn đang thành công mỹ mãn và người đàn bà hấp dẫn trước mặt hắn sẽ là một mũi tên trúng ba mục đích. Một là thỏa mãn thú tính của hắn, hai là lợi dụng Kiều mà kiểm soát gia đình Vũ, và quan trọng nhất là trả mối thâm thù với Vũ mà hắn chưa khi nào quên đi trong cái đầu bẩn thỉu nhem nhuốc của mình. Nhanh tay hắn tuột phăng chiếc khóa quần jean mà lôi con cu bóng nhẫy ra đâm chọc qua lớp vải đã ướt đẫm dâm thủy của Kiều. Như bừng tỉnh hai mắt nàng chợt mở ra, miệng ú ớ...ứ ứ nhưng rồi lại kiệt sức.

Bên ngoài Hồng đã chứng kiến tất cả, thất vọng ê chề vì cô ta vẫn nghĩ quả thật hắn có tình ý thực sự với mình. Còn lại giờ đây chỉ là sự khinh rẻ đối với một thằng ranh con mất dạy, cô chủ động muốn tìm hắn mà xin lỗi và còn đinh ninh sẽ dâng hiến cái *** tươi mát này lên cho hắn mà chuộc tội. May thay cô còn kịp nhận ra điều gì còn một ly sai chuẩn, ngẫm lại thì cô thành ra dâm dật như thế này cũng bắt nguồn từ thằng tiểu dâm tà này mà ra. Không chỉ mình cô, đứa con gái thân yêu cũng bị nó chiếm đoạt không thương tiếc, vậy mà không hiểu tại sao cô còn có thể mang tâm trí dâng hiến cho một kẻ đã làm hại cả cô và con gái mình kia chứ. Nỗi nhục nhã và hối hận bắt đầu xâm chiếm cái đầu của cô, trừng mắt lên cô thề sẽ tránh xa tên khốn nạn này từ giờ và mãi mãi không để hắn đến gần gia đình nàng nửa bước. Đang mải mê miên man với những dòng suy nghĩ mông lung thì tiếng thét lớn của thằng Quân đã lôi Hồng về với thực tại. Ngoảnh đầu nhìn lại cô không tin vào mắt mình với cảnh tượng đang diễn ra, thằng Quân nằm sóng soài trên đất còn bên trên là cái Ngọc và thằng Vũ đang bừng bừng sát khí.
- thằng chó chết, hôm nay mày tới số rồi. Vũ vừa nói và lao tới mặc Ngọc tìm cách ôm lấy.
Cái góc kín nơi hành lang này ít người để ý tới bỗng lùm xùm ầm ĩ lên khi không ai có thể ngăn nổi Vũ trút lên đầu thằng Quân cơn thịnh nộ này. Nhìn thấy Kiều đang ôm mình nơi góc tường mà khóc khiến cho Vũ không nuốt trôi cục hận này. Bảo Ngọc đưa Kiều xuống dưới còn để hắn ở lại, mọi người trong tầng viện đã bắt đầu xúm xít chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng đó Ngọc không còn cách nào khác phải dìu Kiều đi trước dù rất sợ Vũ gây ra chuyện lớn gì đó. Ở lại, Vũ tóm lấy tóc của Quân mà giơ lên:
- chuyện này mày chưa xong với tao đâu, thằng chó.
Hai mắt đỏ ngầu ngập tràn sát khí của Vũ khiến thằng Quân lần đầu trong đời có cái cảm giác tử thần ngay trước mặt khiến hắn cứng đờ người mà không chút phản kháng. Sự sợ hãi của hắn lộ rõ trên khuôn mặt be bét đòn do Vũ gây ra. Nhìn thấy cục thịt lồ ra khiến Vũ không nén nổi giận dữ:
- tao hủy cái này của mày xem mày còn đi hại được ai nữa.
Tất cả mọi người có mặt đều kinh sợ với khung cảnh trước mặt. Ai nấy cũng đều la lên thất thanh thì cũng là lúc một bóng người lao ra từ đám đông mà hét lớn.
- anh Vũ ơi! Em xin anh...huhuhuhu
Từ trong đám đông Vy chạy ra nhưng chỉ kịp lao tới ôm lấy chân của Vũ mà giảm nhẹ đi lực từ cú đá trời giáng từ Vũ phát ra. Đó có lẽ còn là phước của gia đình hắn khi nhờ có Vy mà hắn còn giữ lại được cục thịt của mình. Ngoảnh xuống Vũ nhìn thấy con bé Vy nằm xóng xoài ra đất, nước mắt rào rào chảy ra nhưng miệng thì vẫn không ngừng:
- em xin anh tha cho anh của em. Huhuhuhu
Nước mắt của một người phụ nữ như kéo Vũ về với hiện tại. Hai mắt bắt đầu dịu trở lại, sát khí cũng từ từ tan biến. Thần trí đã ổn định, Vũ đỡ con bé Vy dậy mà lau nước mắt cho nó:
- nín đi, anh dừng lại rồi.
- nhìn thấy gương mặt hiền hòa của Vũ đã trở lại, bỗng nhiên Vy òa lên mà khóc nức nở hơn "huhu...hự hự...huhu"
Còn về thằng Quân, cái cảm giác hãi hùng trong nó vẫn chưa thể lắng xuống. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy nỗi nhục nhã u ám bao quanh mình. Hắn hận Vũ thấu xương tủy, lấy hết can đảm mặc lại quần khi thân thể đã no đòn của Vũ:
- mày sẽ phải trả giá rất đắt cho chuyện này.
Vũ đã vừa quay đi để xuống xem tình hình Kiều và Ngọc ra sao. Nghe thấy câu nói của tên cầm thú mọi rợ Vũ chợt dừng bước trong tích tắc nhưng không ngoái nhìn lại. Chỉ tích tắc đó thôi cũng đã đủ khiến thằng Quân sợ đến vợ mật tái mét mặt mày vào, nhưng may cho hắn là Vũ lại tiếp tục bước mà không trở lại. Vì bảo vệ Kiều, từ một thằng Vũ còn tơ dại bú sữa nhưng hôm nay chàng đã thật sự thay đổi để trở thành một "người đàn ông" theo đúng nghĩa.
Lao nhanh xuống cổng viện tìm Kiều và Ngọc, cả hai đã bình tĩnh trở lại đang nép mình trong phòng bảo vệ. Vũ chạy xuống nhìn thấy Kiều mà chua xót bi ai, chưa khi nào chàng bắt gặp cảnh tượng nàng nước mắt ngược xuôi vì bị một gã đàn ông lợi dụng. Chàng hiểu nàng đã thay đổi thật rồi và chợt râm ran hạnh phúc vì điều đó.
- mình về nhà thôi mẹ.
Lời nói của Vũ nhẹ nhàng mang đầy sự yêu thương ngọt ngào và tình cảm cùng cánh tay dang ra khiến cho Kiều ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra. Không còn là thằng Vũ nhỏ dại gần hai chục năm qua, hiện lên trong sâu thẳm đôi mắt ấy là niềm tin mạnh mẽ, là chan chứa tình cảm bao la và từ trong đôi mắt ấy nàng cảm nhận được sự yên bình hạnh phúc. Bất chợt giọt nước mắt hạnh phúc buông rơi, khóe mắt mỉm cười rạng rỡ và Kiều đã quên đi tất cả để trở về bên Vũ.
Gửi lại xe ở viện để mai tự mình tới lấy, Vũ gọi taxi để hai mẹ con đưa Ngọc về nhà rồi mới về vì giờ đã muộn rồi mà chàng lại không muốn xa Kiều lúc này dù chỉ là một phút. Về tới cửa nhà Ngọc, Vũ xuống xe để tiễn Ngọc vào nhà.
- từ nãy tới giờ, Ngọc thấy Vũ khác lắm!
- khác thế nào vậy Ngọc?
- ờ thì, thì thấy Vũ như lớn hơn í.
Hai mắt đăm chiêu, chàng đang nghĩ ngợi điều gì đó.
- ơ, sao Vũ không nói gì?
Nắm chặt tay Ngọc, Vũ nhìn thẳng vào mắt Ngọc mà nói đầy tự tin:
- anh cần phải mạnh mẽ, phải trưởng thành để bảo vệ những người con gái mà anh yêu thương.
Lại một lần nữa, nhưng lần này không phải Kiều mà là Ngọc bất ngờ với những gì thốt ra từ miệng của Vũ. Không tin vào những gì mà mình vừa mới nghe được, một thoáng ngạc nhiên rồi gần như ngay lập tức Ngọc đưa một tay lên trán Vũ mà cự nự:
- Vũ ơi! Ngọc thấy sợ sợ Vũ à, Vũ có làm sao không?
Ánh mắt trìu mến hiền từ Vũ ôm Ngọc vào lòng xoa dịu:
- anh trưởng thành rồi, kể từ giờ anh sẽ lo lắng cho em, không để ai bắt nạt em nữa.
Câu nói ấm áp cùng những gì Vũ thể hiện đã làm cho con tim Ngọc êm dịu thanh bình. Ôm chặt Vũ mà nàng chẳng muốn rời xa cái giây phút như ngừng lại, giây phút của bình yên này. Nhưng rồi Vũ khẽ nhích Ngọc ra:
- em vào nhà đi, mai mình gặp. Anh còn phải về với mẹ nữa.
Vũ thay đổi thật rồi, lời nói cũng như cử chỉ đã khác hoàn toàn so với trước đây. Ngọc cũng cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, thời khắc này Ngọc chỉ muốn ôm Vũ thật chặt để tận hưởng cái cảm giác yên bình êm ái này.
Đặt lên môi Ngọc một nụ hôn ngọt ngào và rồi lời tiễn cũng đến:
- em vào nhà đi, chờ em khóa cửa xong anh quay ra taxi.
- vâng, anh đưa mẹ về cẩn thận nhé. Tí nữa nhắn tin cho em.
Chẳng biết từ khi nào, Vũ và Ngọc đã đổi cách xưng hô nhưng cả hai lại không cảm thấy gì làm lạ lẫm cả. Có lẽ sự đổi thay trong con người Vũ đang dần thay đổi tất cả những gì xung quanh anh. Chờ cho Ngọc vào nhà xong Vũ đi nhanh ra taxi và ngồi vào bên cạnh mẹ:
- mẹ chờ có lâu không?
Một chút hờn dỗi, một thoáng chút ghen tuông lợn lên trong ánh mắt của Kiều nhưng rồi nàng không muốn làm con phải bận tâm ngay lúc này. Có gì lát nữa để về nhà rồi nói:
- không, có xíu hà. Thôi mình về nha!
- chạy đi bác tài ơi!
Không lâu sau cả hai đã về tới gần cửa nhà, đường phố đã vắng lặng đi nhiều chỉ thi thoảng mới có xe qua lại. Cách nhà chừng trăm mét thì Vũ bảo bác tài dừng xe lại và thanh toán tiền.
- ơ! Chưa về tới nhà mà Vũ.
- mẹ cứ xuống xe đi, con muốn đi dạo cùng mẹ một chút.
Tối hôm nay đã không biết mấy lần Vũ khiến Kiều ngạc nhiên, sống tới mấy chục năm nay ở đất thị thành này nhưng chưa khi nào nàng được gọi là đi dạo cho đúng nghĩa cả. Hơn thế nữa, hôm nay đi bên cạnh Vũ làm cho nàng cảm thấy an tâm hơn khi nào hết. Quên hết chuyện đời phía sau lưng, thời khắc này nàng không muốn nó trôi qua, nàng muốn nâng niu nó làm kỷ niệm trong cuộc đời.
- Vũ à! Nay con lạ quá, nhưng bên con mẹ thấy yên bình lắm.
Một thoáng chốc trầm tư, Vũ kéo Kiều ngồi xuống mà tựa đầu vào vai mình rồi nói:
- giờ mẹ còn biết trông cậy vào ai? Chỉ còn có Vũ thôi, Vũ không mạnh mẽ để bảo vệ mẹ thì lấy ai ra bảo vệ mẹ nữa.
Những tiếng nhạc ấm áp mà Vũ mới rót vào tai Kiều khiến nàng như ngây ngất trong hy vọng về ngày mai tươi sáng. Vậy là nàng đã có thể làm lại cuộc đời, kể từ nay nàng không còn sợ mất Vũ nữa. Tựa đầu vào đôi vai chắc nịch của đứa con đã lên tuổi mười tám, đã nuôi nấng nó biết bao nhiêu nhưng giờ thì nó đã lớn thật rồi. Suy nghĩ cũng theo đó mà chín chắn hơn, nàng vui vì giờ đây nàng đã có mục tiêu để sống. Nàng sống là để hy sinh tất cả vì Vũ, vì đứa con mà nàng coi trọng hơn tất cả thứ gì trên đời, kể cả chính bản thân nàng.
Một phút, hai phút rồi năm phút trôi qua. Cả hai ngồi đó, dưới gốc cây cổ thụ ven đường mà tận hưởng cái không khí trong lành của buổi ban đêm sài thành. Giờ phút này Kiều như muốn trải hết tấm lòng mình với Vũ, giờ đây đối với nàng Vũ không chỉ đơn thuần là một đứa con thơ nữa rồi vì bất giác nàng nhớ lại cái cảm giác bất lực khi thằng khốn nạn Quân sờ vào người nàng nhưng nàng không sao phản kháng.
- Vũ à, có điều này mẹ định tâm sự với Vũ. Nhưng Vũ phải hứa không được giận, không được coi thường mẹ nha!
- ưm, Vũ không giận đâu.
- giờ đối với mẹ chỉ có một mong mỏi duy nhất là gia đình mình được đoàn tụ êm ấm như xưa. Có vũ, có chị Lan và em Ly nữa. Bốn mẹ con mình được hạnh phúc sum họp thì mẹ chẳng còn mong muốn gì nữa.
- ưm, Vũ sẽ làm được mà. Mẹ đừng lo. Vừa nói Vũ vừa vuốt ve mái tóc của mẹ.
- nhiều khi mẹ hận bản thân mình lắm, chuyện trước kia đã là quá khứ rồi. Nhưng giờ không hiểu sao nó cứ đeo đuổi mẹ mãi không thôi. Không phải mẹ thèm khát ở bên những thằng đàn ông kia, nhưng mỗi khi bị chúng nó lợi dụng thì mẹ lại mềm nhũn người ra mà không chút phản kháng. Mẹ...mẹ...
Hiểu những gì mẹ muốn và khó nói, Vũ lấy tay chặn miệng mẹ lại:
- Vũ hiểu hết mà, Vũ không còn giận mẹ nữa đâu. Chỉ là Vũ không muốn thấy mẹ trong vòng tay của bất kỳ một thằng đàn ông nào nữa. Chỉ cần mẹ chủ động với ai đó thêm một lần nữa thì Vũ sẽ rời xa mẹ ngay lập tức.
Lời nói đanh thép của Vũ như một bảng án mà nếu Kiều không thực thi thì trước mắt Kiều sẽ chính là địa ngục không lối thoát. Một chút e sợ rồi cũng qua nhanh, Kiều chủ động pha trò để phá đi bầu không khí đang hơi căng cứng.
- mẹ sẽ không chủ động rơi vào vòng tay ai nữa. Mẹ thề mẹ chỉ rơi vào vòng tay một người thôi.
- ai, là ai? Vũ bắt đầu căng thẳng
- khúc khích...Kiều che miệng cười mà khoái trí.
- còn ai vào đây, đang ôm người ta rồi còn gì. Hihi
- a, dám quê Vũ này. Cho chít, cho chít
Hai mẹ con chạy tung tăng trên phố hồn nhiên như những tháng ngày xưa cũ. Lúc này đây, Kiều thấy cuộc sống bỗng tươi đẹp hơn khi nào hết. Tới gần cửa cổng, Vũ lôi mẹ ngồi xuống nghỉ cho hết mệt.
- Vũ à, bao nhiêu năm rồi mẹ mới lại vui thế này.
- mẹ sẽ còn vui hơn nữa. Vũ sẽ làm mẹ vui hơn.
Khóe mắt biết cười của Kiều rộn ràng lên, nàng lấy tay vuốt tóc xuống cho con và nói:
- nay Vũ có muốn hôn mẹ không?
- có, có chứ, mẹ cho Vũ hả?
- ưm! Hai mắt Kiều nhắm lại, đôi môi cháy bỏng khát khao giương lên chờ đợi.
Vũ nhẹ nhàng vuốt mái tóc Kiều ngược ra sau, dùng tay luồn qua khe cổ mà nắm lấy cổ Kiều rồi từ từ đặt lên môi Kiều một nụ hôn êm ái mà đê mê lãng mạn. Tới khi dứt:
- Vũ học ở đâu kiểu hôn ấy vậy? Hôn kiểu Pháp phải không?
- Vũ không biết, với Ngọc Vũ cũng chưa bao giờ hôn thế cả. Nhưng...thích thật hihi.
Sự bẽn lẽn của Vũ như những ngày bé ấu đã một thoáng lướt về làm Kiều thấy vui vui, lâng lâng ngây ngất vì nàng đã biết bên mình Vũ thực sự rất vui. Khi lãng mạn âu yếm qua đi, ánh đèn sân chẳng vẳng qua khung cửa sắt lớn làm Kiều chợt nhớ tới Lan.
- Vũ à, hôm nay mẹ nhìn thấy sau lưng Lan có một hình xăm. Bốn ngày trước khi mình đi về quê thì Lan đâu có hình xăm nào. Mấy ngày nay nó ở nhà vậy thì nó đi xăm lúc nào?
- mẹ à, Vũ tin chắc đây không phải chị Lan đâu. Khẳng định 100% đó.
- sao Vũ lại dám khẳng định như thế? Mẹ cũng đang nghi ngờ nhưng chưa dám chắc.
- mẹ tin Vũ, tin cả mẹ nữa đi. Đây không phải chị Lan. Con dám khẳng định đó.
- ưm, mẹ tin Vũ. Thế vậy thì cái Lan đâu mất rồi.
- mẹ yên tâm đi, lúc con đi tìm mẹ thì ông ba đang chăm sóc chị. Nếu có gì thì chắc ông ba sẽ biết, mà ổng vậy chứ thực ra thương con với chị lắm. Mẹ đừng lo
- ưm, mẹ biết rồi.
- nếu con đoán không nhầm, thì cái cô Lan giả tạo này do ông Ba cử đến ly gián mẹ con mình. Nếu vậy thì mẹ con mình thử đóng kịch xem ổng định làm gì.
- ưm, mẹ nghe theo Vũ hết.
Hai mẹ con mở cửa đi vào nhà khi mọi chuyện đã được giãy bày hết. Căn nhà im phăng phắc ngoài những tiếng điện hay tiếng tủ lạnh nhè nhẹ kêu. Bước lên phòng Lan thì thấy phòng chốt cửa trong và đã tắt đèn thì chắc cô Lan giả này đã say giấc nồng rồi. Rảo bước lên phòng Vũ, Kiều cùng Vũ bước vào:
- Vũ ơi nay mẹ ngủ chung với Vũ nha.
- hihi, mẹ có muốn không ngủ thì Vũ cũng không cho mẹ đi đâu hết.
Một thoáng tinh nghịch hiện lên trong ánh mắt Kiều, hôm nay nàng nhất định phải cho anh chàng mới lớn này khổ sở thì thôi.
- để mẹ về phòng lấy quần áo để tắm nha.
- ưm, mẹ đi đi.
Trong khi mẹ về phòng bận đồ, thì Vũ cũng lao mình vào nhà tắm mà xối trôi đi mệt mỏi của cả một ngày dài đã qua. Ngồi trong bồn tắm Vũ suy nghĩ lại những gì diễn ra, chàng xắp xếp lại trong đầu rồi suy tính cho những ngày kế tiếp. Khi xong xuôi ổn thỏa trong đầu thì chàng bước ra khỏi nhà tắm, khi vừa mở cánh cửa ra thì:
- a...a...a không hẹn mà cả Kiều và Vũ đều la lên oa óa
Thì ra vì quá vội vào tắm mà Vũ quên không mang khăn tắm vào, khi trở ra thì tình cảnh trớ trêu thay, Vũ trong tình trạng không mảnh vải che thân. Tất cả cứ lồ lộ ra trước mắt Kiều làm cả hai la lên thất thanh. Nhanh nhẹn Kiều lao tới dùng tay bịt miệng Vũ lại:
- ư...ư sao mẹ lại ở đây? Không phải mẹ về phòng tắm rồi sao?
- thì mẹ tắm ở đây chứ ở đâu? Thôi lẹ lên ra bận đồ đi để mẹ vào tắm.
- thì...thì mẹ lấy giùm Vũ khăn tắm trong tủ đi. Vũ ấp úng trong khi mặt đỏ như trái gấc, hai tay thì cố làm sao che đi cái bộ phận cứ lồi ra ấy nhưng không che cho nổi vì nó đang hùng dũng mà chĩa ra như cây kiếm vậy.
Không nhịn được cười, Kiều bịt miệng lại vì sợ Vũ e thẹn:
- sư cha anh, thấy hết rồi còn ngại nữa. Hihi
- mẹ, không biết đâu. Mẹ vào tắm mau đi.
Mang khắn tắm qua cho Vũ trên đường vào nhà tắm Kiều tinh nghịch tiện tay lướt qua bao quy lộ ra trên đầu tay Vũ làm chàng giật thót cả người mà nảy lên.
- con, con làm sao thế? Kiều tinh ngịch hỏi xoáy
- không sao, không sao. Mẹ vào tắm đi, nhanh lên.
- thì vào đây, gấp gì. Muốn vô chung với mẹ hả? Hihi, lớn rồi chứ không còn bé bỏng gì đâu nhé.
- ai thèm.
Vũ chưa kịp nói xong hết câu thì Kiều đã lắc mông đi vào nhà tắm mà chốt cửa lại. Nằm trong bồn tắm Kiều suy nghĩ lại một ngày dài vừa trôi qua. Thằng Quân đốn mạt, mình đã giúp mẹ nó thế mà nó dám giở trò với mình. Rồi Kiều nhớ lại cái cảm giác khi thằng Quân nghịch ngợm mình, dù đúng là căm hận nó thật nhưng phải thú nhận rằng nàng cũng đang rất thèm khát được làm tình. Cơ thể rạo rực bốc lửa của nàng đã gần như tới đỉnh điểm chịu đựng đối với nàng rồi. Bao tháng qua nàng không được làm tình một lần nào, lần với Tiến hay thằng Quân đều không đâu tới đâu lại càng làm nàng khó chịu, ngứa ngáy hơn. Rồi lại vừa rồi, nhìn thấy con cu hùng dũng của thằng Vũ, nay nàng mới thực sự để ý là thân hình của thằng Vũ cũng nở nang, lại cao to và nhất là sao con cu của nó lại to và dài thế không biết. Bảo sao cái Ngọc khi làm tình với nó là cứ không dứt ra được rên la ầm nhà ấy. Nghĩ tới đó, vô thức nàng đã đưa tay di di cái *** của mình như người đang thủ dâm mà nàng không biết. Cảm giác ập về, cái râm ran nắng hạn đang khao khát cháy bỏng hơn khi nào hết. Nàng đang rất cần một con cu ngay lúc này nhưng ở đâu ra. Nghĩ vậy nàng lại thở dài vì đã hứa với Vũ là sẽ không rơi vào vòng tay của bất kỳ một người đàn ông nào nữa. Nàng sợ rằng mình sẽ không làm được, tới lúc đó nếu Vũ biết thì nàng chắc chỉ có tìm con đường chết. Lại thở dài nhưng rồi nàng chợt chổm người lên như nghĩ ra gì đó. Hay là, hay là...nàng tự nhủ, hôm trước mình có thấy cái Ngọc và thằng Vũ làm tình. Hay là chỉ cần thằng Vũ không nhét chym vào quan hệ thì là được rồi, mình đành phải chấp nhận ở mức này vậy. Đã quyết, nàng bước chân ra khỏi bồn, lau khô người, sức một chút thoang thoảng nước hoa quyến rũ và không bận cả quần lẫn áo lót mà chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ đầy quyến rũ.
Ra khỏi nhà tắm, gương mặt tươi như hoa của Kiều làm Vũ cũng vui lây.
- mẹ vui lắm phải không?
- ưm, có Vũ bên mẹ thì không bao giờ mẹ buồn. Mẹ thương, mẹ yêu Vũ nhất. Hai tay áp hai má Vũ Kiều dồn tới hôn chụt một cái rồi rút miệng ra ngay làm Vũ đuổi theo hụt hẫng.
- mai là chủ nhật rồi, Vũ có phải đi học không?
- không, mai Vũ được nghỉ cả ngày lận.
- ưm, vậy mai ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mẹ sẽ làm mấy món thật ngon tầm bổ dưỡng sức cho Vũ nha.
- woa, sướng quá, thích quá zota zota. Đập tay chan chát với Vũ mà Kiều vui lên từ trong ánh mắt tới suy nghĩ. Giờ đây chỉ thấy bên mình là thằng Vũ trở lại hồn nhiên vui vẻ.
- thế nay có mệt không? Mà đánh nó có bị đau tay đau chân không đưa mẹ bóp cho.
- không, hết mệt rồi. Trai trẻ mà, hihi. Còn thằng í thì đánh nó thế chưa thấm. Vũ còn dư sức mà bóp vai cho mẹ đây này.
- eo, khỏe thế á, Vũ nói dóc, Vũ nói dóc. Từ giờ mẹ sẽ gọi Vũ là Vũ nói phét. Hihi
- ai nói dóc nào? Mẹ lại đây Vũ bóp vai cho.
- ơ, làm được thật sao?
- mẹ nói nhiều quá à, lại đây đi.
Tiến sát đến gần vũ
- thôi Vũ ngồi ở trên giường đi, mẹ ngồi ở dưới vừa tựa lưng vô giường được mà Vũ khỏi phải cúi xuống cho mệt.
- ưm, mẹ ngồi xuống đây.
Ngồi xuống nền nhà lọt vào giữa khe háng Vũ còn Vũ thì ở trên giường mà bóp vai cho mẹ.
- a...a...thoải mái quá, thích thật đấy.
- nếu mẹ thích thì sau này ngày nào Vũ cũng bóp vai cho mẹ nha.
- xạo quá đi chàng ơi, chàng làm nổi không đó?
- sao không nổi.
- được rồi, để xem tay nghề thế nào, có tiến bộ gì không.
Mải nói chuyện tới giờ Vũ mới để ý thấy mỗi lần chàng bóp vai cho mẹ thì chiếc váy lại trùng xuống một chút, từ trên giường nhìn xuống phía dưới qua cổ áo rộng gần như Vũ đã thấy toàn bộ ngực của Kiều, thậm chí thấy cả hai đầu ti nữa. Điều đó làm Vũ bắt đầu đỏ mặt, máu bắt đầu nóng hơn và hơi thở đôi chút nặng hơn bình thường. Nhưng biểu hiện rõ nhất là con cu không ai mách bảo mà tự nhiên thẳng đứng qua chiếc quần đùi khi Kiều khẽ nhích lại thì đầu đã đập trúng chym của Vũ khiến chàng đỏ bừng mặt vì ngại.
Phía dưới Kiều cũng đã nhận ra những sự kích thích mình dành cho Vũ, khi vô tình đầu đập trúng cái gì đó nhọn nhọn, cứng cứng thì Kiều nhận ra ngay là cu cậu cũng đã rất nứng rồi. Nụ cười tinh nghịch khẽ hiện trên môi Kiều, được đà nàng càng lấn tới. Ngã đầu ra phía sau, cặp vú đã bắt đầu cương cứng nhô cao hẳn lên khỏi chiếc váy, khẽ lắc cái đầu thì nàng đã dễ dàng đụng chạm khiến con chym của Vũ cứ nảy tưng tưng bên trong chiếc quần đùi bé nhỏ.
- ôi! thoải mái thật đấy, đỡ mệt gần một nửa rồi, hihi
- thế mẹ mệt ở đâu nữa để Vũ bóp nốt cho.
- ưm, mẹ yêu Vũ quá nha. Chụt, lại là một nụ hôn chớp nhoáng khiến đầu óc Vũ ngày một xoay như chong chóng.
- giờ Vũ bóp đầu cho mẹ nha. Để mẹ gối đầu lên đùi Vũ.
- ưm, mẹ lên đây.
- Kiều nhanh chóng nhảy lên giường mà nằm gối đầu lên đùi Vũ. Ở cái tư thế này gần như toàn bộ nét đẹp của Kiều được phô hết ra, khẽ nhích chân lên thành hình chữ v thì chiếc váy ngủ tụt ngược lên tới đùi để lộ ra cặp đùi non trắng phóc đầy gợi dục. Vừa bóp đầu cho mẹ mà mắt Vũ cứ dán chặt vào cặp đùi non quyến rũ, rồi ánh mắt lia dần lên trên. Phải công nhận là Kiều có thân hình thật sự cân đối, dù đã ở cái tuổi tứ tuần rồi nhưng chưa hề thấy nàng có dấu hiệu xuống sắc. Eo vẫn rất thon, cặp tuyết lê chỉ hơi sệ đi đôi chút những vẫn căng tròn đầy sức sống. Nhìn thẳng từ trên xuống Vũ cứ như ngây dại đi trước vẻ đẹp của Kiều. Đánh nước bọt ực một cái rõ to, thần trí của Vũ đang xoay vòng vòng, chàng không hề để ý mà quên mất cậu nhỏ của mình đã rỉ nước làm rỉ ướt chiếc quần đùi. Vì ở nhà Vũ cũng không mang quần nhỏ mà chỉ mặc quần đùi cho thoải mái khi đi ngủ. Nhưng hôm nay thói quen ấy đang biến Vũ thành anh chàng quê một cục chính hiệu. Con cu lổm ngổm chĩa dậy như muốn chọc thủng cả chiếc quần đùi mà chui ra. Vũ tự nhủ, mẹ đẹp thế này bảo sao thằng nào nhìn thấy cũng hau háu muốn ăn thịt mẹ. Đúng là không trách mẹ được. Mải mê ngắm Kiều, ngón tay vũ lần bóp xuống mặt Kiều từ lúc nào không hay.
- a, đau mẹ.
Tiếng kêu của Kiều làm Vũ sực tỉnh mộng mị:
- a, con xin lỗi, con lỡ tay.
Nhìn điệu bộ rối rắm của Vũ, Kiều biết Vũ đang quay cuồng như thế nào rồi.
- Đây bóp cả thái dương cho me nha. Kiều nói rồi nằm úp hẳn mặt vào phía trong đối diện ngay kề với con chym Vũ, nàng há hốc mồm ra nhưng kịp may không la lên khi nhìn thấy khẩu súng của Vũ đang như chuẩn bị lên nòng bắn vậy. Tinh nghịch bất ngờ nàng nhổm dậy mà tay không quên vuốt lướt qua con chym Vũ làm chàng lại giật nảy mình lên. Ngồi đối diện với Vũ , Kiều vươn vai làm lộ ra hai khe nách đầy kích thích, mắt nàng ti hí nhìn Vũ thì biết ngay chàng ta mắt cứ dán chặt không rời khỏi thân thể nàng.
Vươn tay choàng qua cổ Vũ, mùi hương thoang thoảng của sữa tắm và nước hoa quyện nhẹ lại càng làm đầu óc Vũ mê man hơn nữa. Lần này thì không phải phớt qua, mà là Kiều đặt lên môi Vũ một nụ hôn cháy bỏng đầy khao khát. Như không kìm nén thêm được nữa, Vũ choàng ôm lấy Kiều ép chặp vào mình mà hôn ngấu nghiến-một nụ hôn đầy sắc dục. Nhưng chưa đủ, Kiều còn muốn Vũ chịu cực hình thêm chút nữa. Vùng vẫy đẩy Vũ ra không được, Kiều đấm Vũ thùm thụp khiến chàng chợt tỉnh lại mà buông Kiều ra.
- khiếp quá, ở đâu kiểu hôn ấy thế? Anh định ăn thịt tôi đấy à?
- không, không có, Vũ không có...
- hihi, mẹ trêu Vũ thôi. Mẹ biết Vũ thương mẹ lắm mà. Vũ còn đủ sức matxa cho mẹ không?
- dĩ nhiên là còn rồi, Vũ có mệt gì đâu. Mẹ nằm ra đi.
- ưm, để mẹ nằm nha.
Kiều tựa đầu lên gối mà nằm dài ra giường để Vũ matxa, đấm lưng.
- mẹ ơi, cái váy nhung này nó trơn quá, matxa không nổi.
- ơ, vậy à. Thôi vậy cũng được rồi, mẹ gần hết mệt rồi. Vũ yêu của mẹ nghỉ đi, mẹ yêu Vũ nhứt nhứt.
- ơ, mẹ để Vũ matxa nốt cho hết mệt đi đã rồi hãy ngủ.
- thôi thế được rồi, Vũ giỏi lắm.
- không được, để Vũ matxa xong rồi mẹ hãy ngủ. Vũ không muốn mẹ còn mệt mà đi ngủ.
- hi, Vũ yêu hiếu thảo quá , nhưng...
- nhưng cái gì hả mẹ?
- cái này không nói được.
- mẹ không nói từ mai Vũ giận mẹ, không nói chuyện mẹ nữa.
- thôi, thôi mẹ xin. Khiếp, lớn tướng rồi mà còn nũng nịu như em bé í.
- hihi. nụ cười hồn nhiên trở lại trên gương mặt Vũ. Nhìn lúc này chàng thật chẳng khác nào một anh chàng khờ khạo, từ quê mới lên tỉnh thám hiểm vậy.
- mẹ nói đi xem nào.
- hic, cái này mẹ ngại lắm.
- ngại gì chứ, mẹ con mà ngại gì?
- ờ thì, thì...
- Vũ giận mẹ rồi, mai không nói chuyện nữa.
- thôi, thôi mẹ nói.
Dí sát miệng gần tai Vũ Kiều thầm thì:
- mẹ không cởi váy được.
- sao không được?
- vì mẹ không có mặc áo trong.
- hi, tưởng gì. Cái í con biết từ đầu rồi. Không sao mà.
- nhưng...
- nhưng gì nữa chứ, lại đây con cởi váy ra cho.
- thôi, thôi để mẹ tự cởi. Nhưng con không được lột hết váy ra đâu đấy. Nhớ chưa?
- con nhớ rồi, hihi.
nhìn gương mặt lù khù của Vũ lúc này mà Kiều không khỏi phì cười. Nó thật đáng yêu quá, nếu như, nếu như...chỉ lúc này thôi, nó không phải con mình thì có lẽ mình đã tình nguyện dâng hiến cho nó mất rồi, Kiều tự nhủ với mình như vậy. Chiếc váy được Kiều tuột xuống ngang hông rồi nàng nằm úp mặt xuống giường. Trong suy nghĩ của nàng thì hôm nay thế là đủ rồi, tạm tha cho cậu nhóc mới lớn này, nhưng giờ thì nàng đang tan đi hết mệt mỏi, ưu phiền và nàng đang tận hưởng cái giây phút đê mê tuyệt vời này.
Nhìn Kiều tuột chiếc váy xuống mà Vũ khồng hề chớp mắt. Trước mắt chàng quả thật Kiều quá đẹp khiến nỗi chàng si mê dại cả người đi. Không hỏi ý kiến Kiều, Vũ nhảy phốc ngồi lên cặp mông của Kiều mà bắt đầu matxa.
Về phần Kiều, giờ không chỉ mình Vũ mê mẩn, kể từ khi nàng trút bỏ chiếc váy, cộng thêm việc nàng đã nhắm mắt tận hưởng khoái lạc thì hơi thở gấp gáp, nặng nhọc của Kiều ngày một dữ dội. Chính bản thân nàng giờ đây mới là người mê man hơn Vũ, việc Vũ sờ nắn người nàng dù chưa trúng những điểm nhạy cảm nhất nhưng cũng đã làm dâm thủy của nàng trào ra ướt hết cả chiếc váy ngủ rồi. Người nàng bắt đầu mềm nhũn ra, hai mắt bắt đầu lờ đờ khép hờ lại, phía trước còn là chuyện gì thì giờ nàng cũng không còn biết gì nữa.
Còn Vũ, chàng đã nứng đến tột độ. Nếu đây là Ngọc không phải Kiều thì Vũ đã phi vào như con thú vồ mồi mà ăn thịt Kiều rồi. Nhưng vì chàng vẫn gắng gượng kiểm soát suy nghĩ nên chưa có gì xảy ra. Dần dần ẩn hiện những kích thích ngày càng mãnh liệt hơn. Vũ từ phần chỉ matxa phía trên lưng thì đã thi thoảng luồn xuống phía dưới mà bóp vào cặp vú của Kiều. Mỗi lần như vậy Kiều lại rên lên khoái lạc. Thám hiểm sâu xuống phía dưới, Vũ kéo tuột chiếc váy ngủ xuống, mắt chàng trợn trưng khi nhìn thấy cặp mông tuyệt vời đầy khiêu khích của Kiều. Lấy tay bóp lên, nhào xuống cặp mông của Kiều làm Kiều lại rên trong vô thức:
- ươ ươ sướng quá sướng thế này...ứ ứ
- nghe thấy những câu kích thích ấy Vũ càng ham muốn làm mẹ được sướng lên đỉnh điểm vì chàng biết mẹ đã cố nhịn quá lâu rồi. Không nghĩ nhiều Vũ lật người Kiều trở lại mà úp ngay mặt vào vú Kiều mà bú, mà liếm.
Khi Vũ lật người Kiều dậy, cũng đồng thời đánh thức Kiều ra khỏi cơn mê man dục vọng:
- ư, Vũ ơi đừng, đừng con ơi!
không nghe thấy Kiều nói gì, Vũ vẫn tiếp tục bú một cách ngấu nghiến như hổ đói ăn mồi vậy.
Trong Kiều đang có hai luồn tư tưởng tranh đấu lẫn nhau. Phần muốn hòa theo Vũ mà tận hưởng khoái lạc, phần muốn dừng Vũ lại để tránh những điều có thể sắp diễn ra. Trong khi Vũ vẫn đang tiếp tục bú say sưa, còn Kiều cơ thể như không còn nghe lời mà cứ oằn người lên rên la sung sướng. Khi một tay Vũ rời khỏi vú Kiều và đang trườn xuống cửa mình âm hộ của Kiều thì cũng là lúc Kiều dùng hết sức mạnh có thể bấy lâu nay mà vùng mình thoát khỏi dục vọng đang nhấn chìm tâm trí Kiều. Nàng vùng dậy thoát khỏi đôi tay Vũ mà thu mình góc giường khóc nức nở.
- mẹ, Vũ xin lỗi mẹ.
- hức hức, con không có lỗi. Là mẹ, là tại mẹ hết. Tại mẹ đầu độc Vũ yêu của mẹ. Hức hức...
- mẹ đừng kìm nén bản thân mình nữa, Vũ biết mẹ đang khao khắt lắm rồi. Có thể làm gì cho mẹ tới đâu thì Vũ sẽ làm mà. Vũ thương mẹ lắm và rồi nước mắt cũng bắt đầu lã chã rơi xuống trên gương mặt chàng thanh niên tuổi mười tám ngoan ngoãn.
Nhìn Vũ khóc, Kiều quên hết tất cả, quên cái cơn sướng dục vọng âm ỉ, quên tất cả sai lầm, bỏ mặc mình đang không mảnh vải che thân mà lao tới ôm Vũ vào lòng.
Dúi mặt vào cặp vú của Kiều Vũ khóc nức nở như đứa trẻ lên ba. Chàng ôm chầm lấy Kiều mà òa lên:
- con yêu mẹ nhiều lắm! Huhu
Nghe Vũ òa lên đã làm thần trí Kiều hoàn toàn bừng tỉnh, chưa khi nào nàng lại thấy hạnh phúc như lúc này. Đứa con yêu dấu của nàng dù nàng đã làm sai biết bao nhiêu nó vẫn dạt dào yêu thương dành cho nàng. Ôm chặt Vũ vào lòng Kiều khe khẽ:
- nín đi, nín đi con yêu. Mẹ cũng yêu con nhiều lắm con à.
Thút thít một lúc rồi cũng dừng lại, hai mẹ con nằm tựa bên nhau:
- tại mẹ không tốt đầu độc bảo bối của mẹ. Kiều nói với giọng điệu tinh nghịch đáng yêu.
Đã không còn nấc nghẹn vì khóc, Vũ bật dậy hỏi Kiều:
- sao lúc nãy mẹ lấy đâu ra sức mà đẩy Vũ mạnh quá vậy? Thường thì khi ấy mẹ đã bất lực rồi mà.
Nhìn Vũ rồi quay đi:
- mẹ không biết nữa, lúc ấy trong mẹ đấu tranh dữ lắm. Nhưng mẹ vẫn bất lực, chắc vì Vũ yêu cho mẹ thêm sức mạnh để thoát ra đó. Hihi
- mẹ này, đấm đấm
- ơ mẹ này, nếu thế thì chứng tỏ mẹ có thể cưỡng lại được dục vọng đấy nếu mẹ thực sự quyết tâm.
- ừ, nhờ Vũ yêu đã giúp mẹ. Mẹ yêu Vũ cưng của mẹ. Cự nự
- mà sao anh học đâu cái kiểu ăn thịt người thế hả? Làm tôi ngộp không chịu nổi. Tưởng không thể thoát ra được í.
- hihi, ai bảo mẹ quyến rũ quá. Con chịu không nổi.
- thôi đi, đừng nịnh nọt. Tôi già rồi, sao bì lại với mấy em trẻ trung xinh đẹp.
- Vũ nói thiệt mà, trước giờ Vũ chưa từng ngây ngất đến vậy với ai. Chỉ vì mẹ quá đẹp mà Vũ mất kiểm soát.
- tiên sư cha anh, khéo nịnh. Thế mẹ so với em Ngọc thì ai xinh hơn? Kiều hỏi dò xét
- à, biết rồi nha. Hóa ra mẹ ghen với Ngọc hihi.
- xí, ai thèm ghen..
- ố á có ai ghen đâu. Hihi...
- thôi đi, trả lời tôi đi xem nào.
- thì mỗi người đẹp khác nhau. Ngọc thì trẻ trung hơn, nhưng ở mẹ lại khiến con ngây ngất khó diễn ta nổi. Nếu là mẹ thời trẻ thì ăn đứt Ngọc rồi chứ không chỉ mỗi hương mỗi hoa như giờ đâu.
- ôi, anh dẻo mỏ như thế từ khi nào vậy?
- hi, thì từ khi tán mẹ đó.
- hứ, ai cho tán mà đòi tán.
- Vũ cứ tán đấy thì sao?
- sao trên trời í, hihi
Kiều và Vũ cười đùa trong tư thế Kiều không mảnh vải che thân nhưng cả hai đều không mảy may đến chuyện quan hệ sắc dục. Ở đó, giờ đây có lẽ thương yêu, quan tâm mới là điều quan trọng nhất.
- mẹ à, Vũ biết mẹ cần ai đó bên cạnh. Mẹ thấy Vũ có được không?
- thì Vũ vẫn ở bên cạnh mẹ mà.
- mẹ, mẹ hiểu Vũ định nói gì mà.
Trầm tư suy nghĩ rồi Kiều nhìn vào mắt Vũ:
- con à, mình mà làm vậy là không được đâu. Mình là mẹ con, sao có thể như thế được.
- nhưng mẹ sao có thể chịu mãi được. Vũ lại không muốn mẹ theo thằng nào hết.
- thì mẹ chỉ theo mỗi Vũ thôi, còn chuyện kia thì mẹ sẽ quên được mà.
- Vũ không muốn nhìn thấy mẹ chịu đựng đâu. Vũ có ý này mẹ đồng ý không?
- Vũ nói đi.
- chỉ cần Vũ với mẹ không cho ai biết, mỗi khi Vũ với mẹ quan hệ thì Vũ mang bao cao su là được rồi. Coi như thế thì tạm chưa tính là mình loạn luân đâu.
Kiều không ngờ chính từ miệng đứa con mình lại nói ra như thế. Nàng cũng muốn nghe những điều tương tự vậy vì nàng không muốn héo mòn tuổi xuân như thế này.
- nhưng...
- không nhưng gì nữa, mẹ nghe lời Vũ đi. Vũ biết mẹ cũng thích Vũ lắm mà.
- ưm thích là chuyện khác. Để mẹ suy nghĩ đã.
- Vũ không cho mẹ nghĩ đâu. Mẹ xem mẹ hại Vũ đây nè.
Lấy tay Kiều đặt lên con chym đã cương cứng trở lại từ lâu của mình không khỏi khiến Kiều giật mình. Đúng là trai trẻ có khác, lúc nào nó cũng hừng hực được. Đang muốn giật tay về thì bàn tay Kiều đã bị Vũ tóm lấy mà đè ra, nhìn thẳng vào mắt Kiều Vũ nói:
- Vũ hiếp mẹ nha để mẹ khỏi cắn rứt.
Bật cuời vì đứa con đáng yêu, Kiều cười vui vẻ và nói:
- ừ, Vũ hiếp Kiều đi, từ nay Kiều là của một mình Vũ thôi đấy.
Khoái chí vì đã thuyết phục mẹ thành công, Vũ đặt lên môi Kiều một nụ hôn nồng nàn mang đầy đê mê tình ái mở đầu cho một cuộc làm tình kéo dài suốt đêm tới sáng.
Tảng sáng, sau cuộc mây mưa kéo dài liên tục mấy tiếng đồng hồ cả hai đều mệt lả người đi mà lăn ra ôm nhau ngủ mặc ngày mai có tới đâu thì tới. Với Vũ cái cảm giác lâng lâng khi làm tình với Kiều quá khó để diễn tả, dù vẫn chưa đạt tột đỉnh thăng hoa vì còn phải mang bao khi quan hệ nhưng chàng đã mãn nguyện rồi bởi chàng tin kể từ nay Kiều sẽ không còn lả lơi vào vòng tay bất cứ thằng đàn ông nào khác. Về phần Kiều, cái đê mê nhục dục này luôn khiến nàng không khi nào buồn chán. Nhất là khi bên Vũ, cái cảm giác được nâng niu, yêu chiều, yên ổn thật khiến nàng ngây ngất men tình. Nắng hạn chờ mưa rồi sẽ tới, tuổi xuân phơi phới lại hồi sinh.
Xế chiều Vũ tỉnh dậy, tay chân quờ quạng khắp bên cạnh nhưng không thấy gì cả. Cảm giác sợ mất Kiều làm Vũ vù mình trở dậy mà lao ra khỏi phòng:
- mẹ, mẹ ơi! Mẹ đâu rồi, mẹ ơi!
Vọng lên từ phía dưới nhà:
-mẹ đây, mẹ ở dưới này, Vũ yêu của mẹ dậy rồi à? Xuống ăn cơm đi Vũ yêu.
nghe thấy giọng mẹ Vũ thở phào nhẹ nhõm, chàng phi nhanh như điện xuống tầng 1.
- Vũ tưởng mẹ đi đâu, làm sợ muốn chết.
- hihi, đi đâu chứ. Dậy nấu nướng tẩm bổ cho anh chứ ai. Khiếp cả đêm cứ hùng hục như trâu í. Làm người ta muốn chết luôn. Hihi
Vũ gãi đầu gãi tai chạy đến ôm chầm lấy mẹ trong bếp. Cảm nhận được da thịt ấm áp của Vũ, và hơn hết là cái con cu nóng hổi đang chọc hùi hụi vào mông khiến nàng giật nảy mình.
- trời ơi! Khiếp quá, không bận quần áo vào đi.
Giờ thì Vũ mới biết là trên người chàng không một mảnh vải che thân.
- hihi, Vũ vội quá không để ý gì hết. Mà ủa, chị Lan đâu rồi mẹ.
- nó dặn nay đi dự sinh nhật bạn đến tối khuya mới về.
- hi, nếu vậy thì khỏi mặc quần áo chi cho mệt ra. Cứ thế này cho thoải mái.
- không được, nhìn ghê lắm. Lên mặc quần áo đi.
- hứ, ghê. Ghê mà ai đêm qua dữ quá đi.
- hi, có mà anh mới dữ í. Làm người ta xỉu biết bao lần.
Nói tới đó gương mặt Kiều ửng đỏ sung sướng, gương mặt nàng hôm nay tươi tỉnh rạng rỡ lạ thường. Vẻ tiều tụy, mệt mỏi đã không còn nữa mà thay vào đó là sự rạng rỡ, hạnh phúc như thời còn đôi mươi vậy.
- dữ nè, xoay người Kiều lại Vũ ôm hôn nghiến ngấu.
- ư, ưm...để lát mẹ yêu. Giờ đang nấu dở mà.
- thì mẹ cứ nấu đi, ai làm việc người nấy.
Nói xong Vũ xoay người Kiều lại nấu tiếp khiến nàng chưng hửng như tiếc nuối điều gì. Rồi bỗng "soạt, soạt..." thì ra Vũ chưa từ bỏ ý định, chàng đưa liền bàn tay luồn lên từ chiếc váy ngủ mà sờ soạng âm hộ của Kiều.
- ứ, ứ...Vũ đừng...Vũ
Đúng như Vũ nghĩ, vì chỉ có hai người ở nhà nên Kiều cũng chẳng buồn mặc cả quần lót nữa nên chàng dễ dàng mà dùng tay tiến sâu vào trong cái *** đã ướt nhoẹt nước từ lúc nào rồi. Dùng tay ngoáy loạn xạ phía bên trong, Vũ làm hai gối Kiều khụy xuống mà không làm sao nấu tiếp được.
- Vũ hư quá, để mẹ nấu xong đã. Ứ...ứ
Rút tay ra Vũ khiến Kiều có lại một giây phút hoàn hồn, buông đôi đũa nấu ra Kiều xoay người lại như tìm kiếm điều gì thì "vù" rất nhanh Vũ đã kề ngay gương mặt sát lại Kiều mà trao nụ hôn nồng ấm. Không chờ đợi nữa, Kiều cũng ôm chặt lấy Vũ mà tận hưởng sung sướng đam mê. Thấy Kiều đã nứng lắm rồi thì bỗng Vũ buông Kiều ra và xoay người Kiều lại kệ bếp:
- thôi nghịch mẹ vậy đủ rồi, Vũ lên mặc quần áo đây.
Câu nói chưng hửng của Vũ khiến Kiều nghệt mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, khi nàng đang dâng trào thì Vũ lại cắt phụt một cái để diều đứt dây mà tụt hết cảm xúc:
- ưm, Vũ lên thay quần áo nhanh rồi xuống ăn cơm. Kiều nói với giọng đôi chút buồn buồn.
Một nụ cười tinh nghịch hiện trên gương mặt Vũ. Rồi chàng biến mất trong ánh nhìn ngoái lại của Kiều chứa như nuối tiếc và hụt hẫng.
- ối, ối...ối! Ứ chết...chết mẹ Vũ ơi!
Thì ra chàng nào có bỏ đi mà là cúi người xuống luồn vào khe háng Kiều mà thọc đầu lên đưa lưỡi khoét sâu vào cái *** đã mở cửa chan chứa nước của Kiều. Khụy người xuống Kiều không còn chịu nổi nữa, cơn sướng râm ran vừa lắng xuống lại ào ạt kéo về như thác lũ dồn dập. Tắt hẳn bếp nấu Kiều hai tay ôm đầu Vũ mà dí vào cái *** nhoe nhoét nước của mình:
- ôi! Ôi! Sướng...chết...mất! Ư...ư...
Không nghe thấy gì, Vũ cứ luồn sâu cái lưỡi nghịch ngợm vào âm đạo Kiều. Chàng cảm nhận rõ Kiều đang oằn oại sung sướng và chính chàng cũng đã nứng căng lên hết cỡ rồi. Chui ra khỏi cái váy, đặt người Kiều ôm lấy kệ bếp mà chổng mông ra mời gọi. Vũ vén chiếc váy lên mà liếm hết từ lỗ nhị rồi luồn lên khe bướm làm Kiều rên lên đầy sung sướng:
- Vũ ơi! Mẹ sướng...quá!
Biết mẹ đã sắp lên tới cao trào Vũ đứng người dậy cầm con cu gân guốc hùng dũng chĩa thẳng vào bướm Kiều đâm tới nhưng mục tiêu không phải là chui vào lỗ mà chỉ là sượt qua khe bướm mà ma sát bên ngoài.
- ự...ự...ự Kiều đã thở hồng hộc, người nặng nhọc vô lực nhưng thần trí còn chút tỉnh táo:
- Vũ ơi! Không được con ơi! Con mang bao vào.
Dâm thủy lênh láng giúp con cu Vũ trượt lên trượt xuống một cách dễ dàng. Xoay đầu Kiều lại Vũ tìm lưỡi Kiều mà hòa quyện làm một cùng tan chảy ra. Đúng vào thời điểm mà Kiều chuẩn bị ra thì:
- Vũ ơi! Mẹ...
Thình lình Vũ rút phụt một cái, con cu bóng nhẫy to tướng vẫn đang nhô cao ra khỏi khe bướm Kiều khiến nàng hụt hẫng mà quay phắt người lại.
- ơ! Ơ! Vũ ơi! Mẹ sắp...ứ ứ...
Đặt lên môi Kiều nụ hôn nhẹ nhàng để ngăn Kiều nói hết rồi chàng rút ra:
- mẹ nấu nốt đi để Vũ lên bận đồ rồi xuống ăn cơm. Vũ đói lắm, hết sức rồi.
- ơ! Nhưng...nhưng...
- nhưng gì hả mẹ, thôi con lên rồi xuống ngay đây.
Dứt lời Vũ chạy vù vù lên nhà mà con cu cứ ngặt lên ngặt xuống.
"Như thế mà kêu đói hả"? Kiều nghĩ thầm trong bụng. Đang trước cửa thiên đường mà bị lôi tuột trở lại, Kiều cau có hậm hực.
- thì ra là muốn trêu hả? Được rồi, tối nay xem ai phải trả giá. Haha. Kiều cười hoang dại rồi quay lại tiếp tục nấu nướng và cũng đồng thời ủ mưu cho kế hoạch sẽ diễn tiếp tối nay.

Về phần Ngọc, sau khi trở lại về nhà mà trong lòng khấp khởi hạnh phúc. Nàng vui vì giờ đã có thể hoàn toàn yên tâm vào Vũ mà bên Vũ trọn đời. Về tới nhà nàng chui ngay vô phòng mà hót líu lo như mùa xuân đang hé mở vậy. Tương lai hạnh phúc bên Vũ đang ngày một rực sáng khiến nàng hạnh phúc hơn khi nào hết. Nhận được tin nhắn của Vũ xong nàng yên tâm chìm vào giấc ngủ mà không chút lo âu nào cả.
Còn bà Hồng, sau khi tận mắt chứng kiến diễn biến tại bệnh viện bà vẫn còn hậm hực sao thằng Vũ không đá luôn một nhát chí mạng cho thằng đốn mạt toi luôn đi. Nhưng nghĩ lại bà lại hơi xót ruột tiếc rẻ con cu của hắn. Đời đúng là nghịch lý dở ương dở khùng, không gì là một chiều hoàn hảo cả. Về nhà thấy cả nhà im re vì cái Ngọc đã báo với lão Chiến rằng bà chỉ đi vô bệnh viện thăm người ốm nên lão chiến yên tâm đi ngủ mà ngáy o o. Nhìn vào phòng thấy lão Chiến đã ngủ làm bà chán nản, nhưng bà còn nhớ đến thằng Hùng. Đúng là chỉ có nó mới không làm gì hại mình, tặc lưỡi trong đầu bà nghĩ vậy. Bước nhanh qua phòng thằng Hùng thấy cửa phòng vẫn mở, bà đẩy cửa đi vào thấy phòng tối om còn thằng Hùng thì chắc đã ngủ.
- quái lạ, có bao giờ nó ngủ giờ này đâu. Miệng bà lẩm bẩm
- Hùng ơi! Con ngủ chưa?
Bà khẽ lay lay thằng Hùng nhưng nó vẫn bất động không nhúc nhích tí nào. Chắc đi chơi cả ngày mệt rồi nên ngủ sớm, bà thất vọng đi thay chiếc váy ngủ, bật chiếc đèn ngủ bé bé rồi leo lên bênh cạnh thằng Hùng nằm vì sợ nó thức giấc. Được một lúc khi mà bà còn đang trăn trở về những gì diễn ra gần đây, bà nghĩ bụng thằng Vũ đúng là con người tốt. Biểu hiện của nó hôm nay quả rất đáng mặt nam nhi và ăn đứt cái thằng khốn nạn kia, bảo sao cái Ngọc lại mê nó đến thế. Nghĩ tới đó bà nhớ lại buổi tối hôm sinh nhật cái Ngọc, nhìn trộm hai đứa nó lén lút với nhau khiến bà thấy rạo rực trong người. Đúng là ở cái tuổi hồi xuân phơi phới này, tâm trí của chị em phụ nữ đặt ở chuyện đó lại càng nhiều hơn bình thường. Đang mải mê suy nghĩ thì thằng Hùng bỗng trở mình, một tay đặt lên ngực của bà, còn chân thì gác lên đùi bà mà đầu gối thì chỗ nào không đặt lại đặt úp ngay lên mu *** của bà làm bà bứt rứt khó chịu. Đang định hất tay nó ra thì thằng hùng lại thay đổi tư thế, tay đặt lên giữa ngực còn đầu gối thì thụt xuống lọt hai khe háng rồi đột nhiên co lên mà chọc giữa cái *** của bà.
"Thì ra là giả vờ ngủ hả? Để xem giả vờ như thế nào nào" bà nghĩ bụng.
Y như rằng chỉ một lát sau khi hiện trạng không đổi, bà Hồng thì nằm im chịu trận giả vờ đã say ngủ. Lúc ấy mới đến lượt thằng Hùng lật đật mò dậy mà tiến sát đến người bà. Cái tay khẽ luồn xuống định hất ngược cái váy ngủ lên nhưng đang gặp khó vì nó sợ bà giật mình tỉnh dậy thì khó làm ăn. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì đột nhiên bà Hồng trở mình làm nó lựa thế kéo ngược chiếc váy lên một cách dễ dàng.
- trời ơi, hôm nay mẹ không mặc quần lót. Nó thầm sướng kêu lên.
Lò dò tiến sát đến khe háng của bà nó mò tìm cách tiếp cận cái *** của bà. Đang gặp khó khăn vì khe quá hẹp thì bà Hồng lại đột nhiên trở người rồi dạng hai chân to ra mà suýt đập vào người nó làm nó sợ sệt mà lùi lại. Khi yên tĩnh đã trở lại, cái tư thế mà cái mu ngửa mặt nhìn trần nhà này của bà Hồng làm thằng Hùng không nhịn nổi nữa. Nó chui tọt vào giữa háng bà mà cúi mặt xuống úp vào cái mu cao đang nhô lên mời gọi của bà. Cái cảm giác lén lút xem lẫn nhục dục này làm đầu óc thằng Hùng mê mẩn hưng phấn. Còn bà Hồng thì cái cảm giác giả vờ say ngủ mới lạ này cũng khiến bà đê mê hưng phấn không kém gì thằng Hùng cả.
Sau một thời gian ổn định, hít hà cái mùi hơi ngái tiết ra từ cái *** âm ỉ của bà Hồng thì thằng cuối cùng đã chọc lưỡi luồn sâu vào khe bướm của bà Hồng. Dù cố gắng nhịn nhưng miệng bà vẫn tự phát ra âm thanh ư ứ khiến thằng Hùng giật mình rút lưỡi ra. Sau một hồi không động tĩnh gì, thằng Hùng mới yên tâm tiếp tục. Nó lại chọc sâu cái lưỡi vào mà ngọ nguậy khắp bên trong âm đạo của bà. Không thể nằm yên được người bà Hồng cong lên sung sướng đón nhận cái đê mê khoái lạc từ cái lưỡi ma quái của thằng Hùng tạo ra. Thằng Hùng thì đã mặc quên tất cả, nó mặc kệ cử động của bà Hồng ra sao mà dùng tay đặt lên hông bà mà bú cho tiện. Thằng Hùng cứ như kẻ nghiện bú liếm hoài không chán làm cho hơi thở của bà Hồng nặng nhọc phát ra thàng tiếng nhưng bà vẫn cố gắng nằm im tận hưởng khoái lạc mà thằng Hùng mang lại. Liếm một hồi rõ lâu, thằng Hùng rút lưỡi ra mà tuột nhanh cái quần đùi xuống lôi con cu nóng hổi đã rỉ nước ra mà kê ngay cửa âm đạo của bà Hồng.
Cảm nhận rõ thằng con đang định làm gì, bà muốn ngăn nó lại nhưng không lẽ bây giờ tỉnh dậy thì nó sẽ biết mình giả vờ ngủ từ nãy tới giờ. Còn nếu không ngăn nó lại thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa. Đang mải nghĩ ngợi trong đầu thì:
- ót.
Đã quá trễ, thằng Hùng đã nhét con cu cứng bóng chui tọt vào lỗ *** của bà. Vậy là xong rồi, hỏng hết rồi, bà đã làm hại thằng con của bà rồi. Trong đêm tối giọt nước mắt khẽ trượt trên mi rồi lăn dài qua khóe mắt bà Hồng mà rơi xuống cái nệm êm ái. Ban đầu thằng Hùng còn nhẹ nhàng thụt ra thụt vào, nhưng sau khi đã quen dần với nhịp độ thì tốc độ nó nhấp càng lúc càng tăng lên khiến bà Hồng quên đi sự ân hận mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng từ phía dưới lan tỏa khắp toàn thân. Được một hồi thì bà Hồng bất giác rên lên khe khẽ vì không nhịn nổi nữa:
- ư ư sướng...sướng quá
Câu rên khẽ của bà lại càng làm thằng Hùng hăng máu hơn. Nó không còn sợ sệt gì nữa mà chồm lên hai tay bóp chặt hai vú bà Hồng mà nắn bóp còn ở dưới thì con cu vẫn không ngừng thò ra thụt vào với tốc độ chóng mặt.
Đã không chịu nổi nữa bà Hồng đã lên tới đỉnh điểm sung sướng, toàn thân run rẩy, cái *** thì co bóp thật chặt con cu thằng Hùng như muốn ăn tươi nuốt sống con cu của nó vậy.
- Hùng ơi! Mẹ chết mất.
Nghe thấy thì thằng Hùng giờ đã biết bà Hồng đã tỉnh ngủ nhưng nằm yên chịu trận nên nó lại càng làm tới mà ráng thúc nhanh, mạnh hơn nữa. Phòng có cách âm nhưng không phải hoàn toàn nên những tiếng dập nghe phầm phậm to tổ chảng còn vọng cả ra ngoài, rồi là bà Hồng rên la cũng ngày một lớn nhưng cũng may là cả nhà đã ngủ say nên không ai biết gì.
- ối! Ối! Hự hự...
Bà Hồng toàn thân run như cầy sấy, đầu óc mê man, cái *** thì co bóp dữ dội làm thằng Hùng lên đến đỉnh điểm, nó rùng mình một cái ôm chặt bà Hồng rồi bắn xối xả ngập đầy tinh trùng trong âm đạo bà. Cả hai cùng mệt mà vật ra, thằng Hùng nằm nguyên tại chỗ đè lên cơ thể bà Hồng, con cu xỉu dần rồi tuột ra khỏi lỗ *** nhoe nhét hỗn tạp nước nhờn và tinh dịch. Bà Hồng vừa trải qua trận sướng mê li mà chưa bao giờ bà cảm nhận được, thầm cảm ơn thằng con bé bỏng nhưng cũng vẫn trách yêu:
- sư cha anh, sao anh dám.
thằng Hùng biết mẹ nó sướng đến phát điên lên nên không sợ bà trách móc, nó cười trừ:
- hì, tại vì mẹ đẹp quá, con không chịu nổi.
- mà anh ăn cái gì sao mà khỏe dữ thế? Làm thế thì chết con nhà người ta à?
- chết gì hả mẹ? Sướng thế còn gì.
Bà Hồng tít mắt cười vì thằng con vẫn còn ngây dại:
- ừ thì sướng, nhưng mệt.
- mệt thì nghỉ đi, tí nữa lại làm tiếp.
- trời, vẫn còn đủ sức sao?
- còn khỏe lắm, hihi.
Bà Hồng nghe thấy vậy thì mừng thầm, thôi thì đã rồi. Mình đành chiều nó vậy, dù sao nó cũng vẫn là đứa con ngoan, không ảnh hưởng gì nhiều.
Nằm sờ mó nhau một lát sau đó đi tiếp ca 2 rồi cả hai trìm vào giấc ngủ êm đềm.
Về phần Lan, sau chuyến đi về quê tìm Vũ và mẹ Kiều. Trong cơn mưa lấm tấm đầy bùn đất của miền quê ngoại ấy cô bỗng nhiên mất tích. Số phận ngược đãi người thiếu nữ xuân thì xinh đẹp mà rủi phận. Cú văng đầy bùn đất lên mặt trong cơn mưa tầm tã ấy đã cướp đi ánh sáng của cô, không cho cô còn nhìn thấy Vũ- người mà cô yêu thương nhất, nhìn thấy mẹ thấy Ba thấy bạn bè yêu quý nữa. Trong hoảng loạn vô lối cô điên cuồng mà gào thét trong cơn mưa đầy tội lỗi:
- Vũ ơi cứu chị với. Mẹ ơi cứu con...
Gào thét điên cuồng, đứa bé gái bên cạnh thì hoảng sợ chạy đi đâu mất dạng. Chỉ còn một mình cô bơ vơ giữa con đường miền quê ngoại. Rồi từ đâu đó, một giọng nói quen thuộc, một bàn tay ai đó giữ mà ôm cô vào lòng để cô được trấn tĩnh.
- ba đây, là ba đây. Ba xin lỗi, con đừng sợ nữa, đã có ba ở đây rồi.
Không chờ đợi lâu, ông Quang đưa ngay con gái lên bệnh viện huyện rồi từ đó chuyển thẳng lên trung tâm thành phố cấp cứu. Còn một mặt ông quay lại giục thằng Vũ quay về rồi bỏ đi ngay trước khi có rắc rối nảy sinh. Nằm kề bên con gái sau ngày phẫu thuật lòng ông Quang xót như cắt từng khúc thịt mình ra. Nói dẫu sao ông cũng là một người cha thương con hết mực, mọi việc ông làm cũng đều vì nghĩ đến con cái mà thôi. Chỉ là không biết nó có phải là tốt hay không thôi. Ông đã được bác sĩ thông báo về tình trạng xấu của con mình. Ông cũng đã nhận được lời khuyên nên đưa con mình sang Mỹ tiến hành phẫu thuật và điều trị. Không suy nghĩ gì cả, ông thông báo cho cái Lan rồi sửa soạn hành lý để hai cha con và một vài tùy tùng bay ngay sang Mỹ ngày hôm ấy.
Về Lan, cô không còn lựa chọn nào khác. Ông Quang đã nói là vì gấp quá nên đưa nó thẳng sang Mỹ chưa kịp báo cho thằng Vũ. Dặn nó cứ ở đây yên tâm điều trị vì bên cạnh cô đều là những người mà theo ông vào sinh ra tử mấy chục năm nay nên ông không còn phải bận tâm gì mà quay về dọn dẹp hết cái mớ hỗn độn tại quê nhà. Mà cái điều quan trọng nhất là giật thằng Vũ lại từ tay người đàn bà mà ông hận thấu xương tủy. Và điều đầu tiên ông làm là tìm cách chia rẽ hai mẹ con Kiều Vũ nhờ một cô gái lạ hoắc ông gặp tình cờ mà cứ ngỡ con mình nhưng khi tìm hiểu mới biết là không phải. Trời giúp, đúng là trời giúp mình- ông nghĩ bụng điều đó. Nhưng người tính không bằng trời tính, nước cờ cao tay của ông bỗng dưng đi vào lối tối chưa cụt mà mịt mù trùng khơi khi cô Lan giả này sao có thể giống cô Lan thật ấy 100% được cơ chứ.
Còn về phần thằng ranh dâm dục Quân thì tình hình gia đình nó ngày một xấu đi. Thiếu bố nó, gia đình nó lao đao về kinh tế. Con sâu mọt Quốc thừa nước đục thả câu mà đào khoét thỏa thuê để lại một mớ bong bóng kinh tế của gia đình bà Lệ đã mục rữa từ bên trong chỉ còn chờ ngày phát nổ mà tàn lụi. Bà Lệ sau vài ngày tĩnh dưỡng đã bình thường trở lại. Dù còn rất yếu nhưng bà vẫn gắng gượng ra viện mà về nhà lo công việc bề bộn ở nhà. Tên Quốc và gia đình bỗng dưng mất tích khiến cho bà vừa ra viện đã sinh nghi không lành. Cái Vy ở lại chăm sóc ba nó, còn thằng Quân thì đưa mẹ nó về nhà. Trở về nhà việc đầu tiên mà bà làm là lấy tiền trong két để trả lại số tiền mà hai vợ chồng bà thời gian qua nhập viện đã phải đi vay mượn. Vừa mở két ra:
- trời ơi! Thế là hết rồi, hết sạch rồi. Trời ơi là trời ơi! Sao số tôi lại khổ thế này?
Tiếng la ai oán của bà Lệ làm thằng Quân phi vào ngay lập tức. Nhìn thấy con, bà Lệ ướt đẫm nước mắt:
- con ơi! Thế là hết rồi. Nhà mình thế là hết rồi.
- chuyện gì thế mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi.
- thằng Quốc, thằng Quốc nó lấy trộm sạch gia sản của nhà mình rồi con ơi. Bà nức nở nghẹn ngào mà kể cho con nghe.
- cái gì? Cái gì hả mẹ? Nó lấy sạch rồi sao? Thằng chó tao đi giết mày. Mặt nó hầm hầm sát khí lao đi.
Bà Lệ với theo ngăn cản con trai mà ngã vật ra. Thấy thế thằng Quân trở lại đỡ mẹ nó dậy ngồi lại bàn mà rót ly nước đưa cho mẹ nó:
- giờ phải làm thế nào đây hả mẹ?
Im lặng không nói, người bà đang lịm đi:
- con đi ra ngoài đi để mình mẹ ở lại yên tĩnh.
Nghe lời bà Lệ, thằng Quân lững thững bước ra và đóng cửa trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng mà bên trong bà Lệ đang đau đầu nghĩ cách cứu chữa cho cái đám cháy đã to sập trên đầu gia đình nhà nó.
Bước ra ngoài nó lững thững về phòng nghĩ cách, mấy ngày qua nó đều trong bệnh viện vì chăm lo bố mẹ nó nhưng trong đầu thì luôn bàn mưu tính kế tìm cách trả thù Vũ, người đã khiến nó nhục nhã ê chề. Trong cái đầu tiểu nhân ti tiện của nó chỉ có thể có chỗ chứa cho nhục dục, mưu hèn kế bẩn và thù hận mà thôi. Nhưng tạm thời nó gác lại vì giờ gia đình nó còn lao đao trong hiểm nạn. Nghĩ thì là vậy, nằm một lát nó sực nhớ tới bà Hồng- người đàn bà mà nó nghĩ sẽ là của mình. Mấy hôm nay nó cứ tưởng bà sẽ chạy vội tới chỗ nó mà xin lỗi ráo riết, tiện thể nó sẽ đè bà ra mà địt cho hết thèm cả tuần qua. Ấy thế mà bà ta lại không đoái hoài gì, được rồi bà sẽ biết tay tôi. Hắn rút điện thoại ra và gọi cho bà Hồng với tiếng kêu tút...tút...từ đầu máy bên kia.
Đang ở nhà một mình vì thằng Hùng, cái Ngọc đi học. Lão Chiến đi làm bà Hồng đang buồn tay buồn chân. Đêm qua vì ngủ với lão Chiến mà cơ thể bà chưa được thỏa mãn nên hôm nay có vẻ hơi cau có mặt mày. Đang ngồi không xem tivi thì bà nhận được cuộc gọi, cầm điện thoại lên bà bất ngờ vì mấy hôm nay không thấy mặt mũi nó đâu mà giờ tự nhiên nó gọi. Cũng đang buồn chán, đã không còn sợ gì nó nữa nên bà cứ hùng hồn bắt máy:
- alo, ai đấy nhỉ?
- còn ai vào đây? Sao quên anh nhanh thế?
- ơ! xin lỗi, nhưng anh nào nhỉ? Anh cái mả cha mày- bà nghĩ bụng.
- thôi nào, làm gì mà cưng đùa dai thế. Anh tưởng hôm trước cưng phải đến xin lỗi anh rồi chứ. Sao mấy hôm nay không thấy mặt mũi cưng đâu. Anh nhớ cưng quá à!
- lỗi phải gì mà phải xin với xỏ. Nói nhanh đi, có chuyện gì?
- sao cưng giận anh à? Gì mà nóng thế? Anh đang nhớ cưng thật mà.
- cậu đừng có làm phiền gia đình tôi thêm nữa. Tránh xa gia đình tôi ra, nếu không thì đừng có trách.
Chó cùng đường cắn dây thừng dứt giậu, đang bực mình vì tình cảnh gia đình, cứ tưởng lôi được bà Hồng đi hú hí một lúc thì bà lại ngoảnh mặt 180°, hắn tin chắc đã có gì xảy ra nên bà Hồng mới như vậy, hắn gượng hỏi lại một lần nữa:
- có chuyện gì vậy cô, sao bỗng dưng cô lại như vậy? Cố trách Quân chuyện gì à?
- làm gì có gì, không thích thôi.
À thì ra chắc là đã có thằng chó má nào khác rồi, chứ cái loại đàn bà dâm dật như bà sao có thể thiếu hơi trai- hắn suy tính trong đầu nhẹ nhàng giả tạo:
- Quân đang buồn lắm Hồng à, Hồng đến tâm sự với Quân có được không?
Nghe giọng bùi tai bà Hồng thấy hơi ngủi lòng, nhưng chỉ một giây sau bà lại kiên quyết:
- không là không, còn gì không để cúp máy.
Biết đã không thể dụ dỗ được bà, hắn quay ra hăm dọa:
- tôi đang điên rồi đấy, bà có đến không hay để tôi mang ngay đoạn video này cho lão Chiến nhà bà xem.
- cậu dám sao?
- sao không dám, cô muốn thử không? Được rồi, tôi đi ngay cho cô xem. Và hắn cúp máy xuống chờ đợi.
Nghe thấy giọng điệu giận dữ của hắn, bà Hồng cũng sợ hắn sẽ làm thật. Nhưng bà lại không muốn hắn tiếp tục uy hiếp bà nữa. Suy tính một lát rồi bà cầm điện thoại lên rồi gọi lại cho hắn.
Đúng như hắn nghĩ, chỉ một lát bà Hồng sẽ xoắn lên mà van xin hắn:
- alo, còn gì đâu mà nói hả cô Hồng thân mến! Hắn nói với giọng chua chát.
- khiếp, làm gì mà cưng giận em ghê thế? Không muốn gặp em nữa à?
- chán rồi, không muốn gặp.
- cái gì? Chán rồi hả? Hóa ra từ trước tới giờ cậu chỉ lợi dụng thân xác của tôi, thút thít huhu...bà Hồng giả vờ qua điện thoại.
Nghe thấy bà Hồng hối lỗi, hắn mới dịu giọng lại:
- anh có lừa cưng bao giờ đâu, anh yêu cưng thật lòng mà. Chỉ vì vừa rồi cưng làm anh bực quá. Thế giờ cưng có chịu gặp anh không?
- có.. bà Hồng thủ thỉ
- chỗ cũ nhé cưng.
- thôi, mình đi chỗ khác đi anh. Bà Hồng giả vờ ngọt sớt.
- ừ, anh chiều cưng. Thế cưng thích chỗ nào?
- em biết một chỗ mới quen, hay là mình tới đó nha.
- ok, cưng đọc địa chỉ đi.
- ừ, nhưng em có một điều kiện.
- cưng nói đi.
- những lần trước mình làm em chán rồi, nói thật với mình là mấy ngày nay em có cặp với một thằng khác. Giờ em thích chơi trò hiếp dâm cơ, cưng có làm được không?
- cái gì? Chỉ vài ngày cô đã có thằng khác, tôi biết cô mà. Cô không nói thì lần này tôi cũng hiếp chết cô. Cô đọc địa chỉ đi.
- khiếp, hiếp chết em không đi đâu, gần chết thôi nhé. Bà Hồng giả vờ nũng nịu.
- được rồi, cô đọc địa chỉ đi.
- ừ, cưng mà làm tốt thì em thưởng cưng nhiều. Hí hí. Bà Hồng tỏ ra dâm loạn kích thích hắn.
- được rồi, cứ chờ đấy. Và rồi hắn cúp máy.
Nghe tiếng tút tút từ đầu máy của hắn, bà Hồng buông điện thoại xuống tặc lưỡi mà nghĩ. Đằng nào bà cũng đang thèm đây, hôm nay bà hành mày cho mày chết luôn, rồi bà nở một nụ cười gian tà đầy hung hiểm:
- muốn chơi bà hả thằng ranh con, mày còn chưa đủ sức đâu. Hahahaha...một nụ cười như dự báo trước thằng Quân hôm nay sẽ không được may mắn khi gặp một phải bà Hồng đầy quỷ quyệt.
Trở lại với Vũ, chàng khoái chí chạy tót lên phòng mặc nguyên một cái quần đùi rồi tót nhanh xuống nhà. Nó hiên ngang ngồi ở sofa bật tivi xem lung tung các thứ trong khi con cu cứ chĩa thẳng lên trời như trê tức Kiều.
Kiều dù tức tối vì bị Vũ chọc nhưng ráng nhẫn nhịn dọn cơm ra để hai mẹ con ăn. Dọn xong ra bàn Kiều gọi:
- Vũ ơi ăn cơm con.
- Vũ vào ngay đây.
Vũ phi nhanh vào bàn ăn đang hăm hở nhìn các món ăn khiến cậu phải trầm trồ.
- chu oa! Toàn hải sản ngon hihi. Yêu mẹ nhứt nhứt. Vũ kéo Kiều xuống hôn chụt một cái lên má Kiều.
- gượng đã để mẹ đi rửa mặt nào.
Kiều chạy ra rửa mặt, đánh tan xõa nước lên mặt mà không lau đi cứ để những giọt nước mát chảy thồng thộc xuống cổ rồi trượt dài xuống bầu vú căng mọng đầy khiêu khích. Đầu tự nói "ăn toàn hải sản bổ dưỡng đó, để xem tối nay ai chọc ai, hihi" Đi ra trở lại bàn ăn Kiều ngồi xuống:
- ơ! Mẹ không lau mặt à? Để Vũ lau dùm mẹ nha.
Với sang lau mặt cho Kiều Vũ mới nhìn thấy giọt nước chảy sâu xuống khe kẽ vú tuyệt đẹp. Mắt cậu không rời khỏi bầu vú tròn mọng của Kiều, đánh nước bọt ực một cái cậu tỏ rõ vẻ thèm khát.
- Vũ, Vũ ăn cơm đi con kẻo nguội hết.
Vũ bừng tỉnh mà quay lại chỗ ngồi ăn. Hai mẹ con ăn uống ngon lành vì các món hôm nay Kiều nấu rất ngon, thêm vào là lao động cả đêm lại nhịn đói cả ngày nên dù vừa ăn vừa liếc nhìn cơ thể Kiều mà Vũ vẫn ăn hết sạch đồ ăn ngon.
- ôi! No quá! Mẹ nấu quá tuyệt! Hihi
- có mà tại anh hùng hục cả đêm lại cả ngày không ăn thì có í. Kiều nói đầy ẩn ý.
- hihi, thì đêm nay lại hùng hục tiếp.
- thôi, xin anh! Nay tha cho mẹ.
- không tha đó, hihi.
Cơ thể Vũ đang bắt đầu nóng dần lên, Kiều quá tinh nghịch khi chọn mua toàn những đồ ăn bổ dương làm huyết khí Vũ cứ sôi sục thèm khát.
Dọn dẹp xong, cơn no dịu bớt Vũ đang tính hành động thì:
- tối nay Vũ ở nhà một mình nha. Mẹ đi gặp người bạn có chút chuyện.
- bạn nào? Vũ nghi ngờ.
- hihi, Vũ yêu của mẹ lo gì à? Bạn mẹ sao Vũ yêu biết được.
Hôn lên môi Vũ nụ hôn kích thích và gợi dục rồi Kiều buông ra lên phòng thay đồ.
Ở dưới Vũ đang nóng bừng người, vừa lúc chiều còn nói là tối nay ở nhà, sao giờ lại đi đâu? Hay là lại đi gặp thằng nào? Vũ nghĩ thầm trong bụng.
Một lát sau Kiều đi xuống trong bộ trang phục vô cùng quyến rũ, nước hoa thì ngào ngạt đê mê làm Vũ tức điên lên.
- gặp bạn gì mà phải ăn mặc thế kia?
- ơ, Vũ hay nhỉ. Có chuyện gì à?
- mẹ đi gặp bạn trai hay gái?
- ờ thì...bạn gái chứ. Kiều giả vờ ấp úng.
Cái kiểu ấp úng thế kia chắc chắn là nói dối rồi. Đi gặp thằng nào không biết? Vừa hôm qua hứa lên hứa xuống mà hôm nay đã vậy rồi. Hôm nay nhất định phải xem là đi đâu. Vũ tự nghĩ trong đầu.
Kiều ra ngoài dắt xe, Vũ cũng chạy theo:
- ơ. Mẹ đi lấy xe rồi à?
- chứ sao, chờ anh thì có mà mất xe. Mẹ với cái Ngọc đi lấy về rồi.
- mẹ đi về sớm nha! Vũ chờ.
- ưm! Mẹ đi rồi về ngay với Vũ yêu của mẹ.
Nói rồi Kiều dắt xe ra khỏi cửa, mà nói vọng vào trong khi Vũ chạy lên mặc quần áo rồi phi xuống như tên bắn.
- Vũ khóa dùm mẹ cái cửa nha!
- mẹ để đó Vũ khóa cho.
Vũ phi nhanh xuống gara dắt xe máy ra không thèm đội mũ nón gì hết lao thật nhanh ra cửa khi tiếng nổ máy của Kiều vừa xuất hiện. Khóa nhanh cái cửa rồi Vũ phi vút ra ngoài đuổi theo Kiều.
Kia rồi, để xem hôm nay mẹ đi đâu nào. Dám lừa Vũ thì đừng có trách. Trong khi Kiều cứ đi chầm chậm như chờ đợi ai đó thì phía sau do không đội mũ bảo hiểm Vũ đã bị tuýt còi.
- trời ơi! Xui quá, sao số tôi xui thế này.
- a, Vũ hả. Chú trung đây, bố cháu dạo này khỏe không?
Nghe thấy thế Vũ mừng tươi ra mặt
- bố cháu khỏe, chú Trung à, nay con đi vội quá không kịp đội mũ. Chú tha con lần này nha.
- ừ, được rồi. Lần sau nhớ mang mũ vào nha.
Không kịp cảm ơn chú, Vũ nổ máy phi vun vút đi trước cái lắc đầu của chú cảnh sát giao thông, nhưng chú đâu có biết hiện giờ lòng Vũ như có lửa đốt. Đuổi một đoạn không thấy bóng dáng Kiều đâu Vũ đứng lại vò đầu bứt tai, không biết làm thế nào thì nhìn lên trước mặt Kiều mang cái khẩu trang kín mít bước ra từ cửa hàng bán bao cao su.
- á à, đi dan díu với thằng nào mà đi mua bao cao su. Càng lúc Vũ càng điên lên tức tối. Tiếp tục đuổi theo Kiều thì thấy Kiều cứ đi lòng va lòng vòng khiến chàng càng lúc càng mất bình tĩnh. Đi thêm một lát thì thấy Kiều phi vào một nhà nghỉ nho nhỏ chứ không phải là một khách sạn vì chắc có lẽ sợ ai đó quen bắt gặp.
- biết ngay mà, dám lừa mình hả? Hôm nay phải lật tẩy cái bộ mặt của bà ra. Chờ cho Kiều vào được một lát Vũ phi vào trong nhà nghỉ mà hỏi:
- chị ơi! Cái người đi xe SH đỏ biển số xxxx này lên phòng nào vậy chị?
- À, lên phòng 401 đó. Cô ấy nói đang đợi bạn mà, là em đó hả?
không trả lời, Vũ làu bàu:
- hẹn bạn gái gì mà hẹn ở đây? Hôm nay thì hết đường cãi nhé.
Vũ phi như điên lên phòng 401, trước cửa phòng nhìn thấy cánh cửa chỉ khép hờ mà không đóng kín. Vũ điên lên đẩy cửa phi vào thì thấy một mình Kiều đang nằm ung dung chống cằm nhìn Vũ đầy khiêu khích mà không chút e sợ nào cả.
- mẹ hẹn bạn gì mà hẹn ở đây?
- ơ, mẹ tưởng mẹ hẹn Vũ cơ mà?
- hẹn, sao lại là hẹn Vũ? Mẹ đừng đánh trống lảng.
- ơ mẹ không hẹn Vũ sao Vũ biết mẹ ở đây mà vào? A, Vũ theo dõi mẹ hả? Sao Vũ xấu quá vậy?
bị bắt thóp không biết trả lời sao Vũ đành nói đại:
- thì..thì không theo dõi sao bắt được quả tang mẹ ở đây.
- thế mẹ đang ở đây với ai?
- thì...với Vũ
Kiều khúc khích cười rồi nhẹ nhàng ra đóng chốt cửa phòng lại.
- Vũ yêu của mẹ, mẹ biết là thế nào hôm nay Vũ cũng đi theo mẹ mà. Nên mẹ mới chọc Vũ đó thôi. Ai ngờ Vũ đi theo thiệt. Kiều lại tiếp tục che miệng cười khúc khích.
- thế mẹ vào cửa hàng bao cao su làm gì?
Dí tay ấn trán Vũ Kiều giọng đầy cuốn hút:
- sư cha anh, đêm qua anh hùng hục ăn thịt người ta những 4 lần. Người ta không đi mua cả hộp về dùng dần thì lấy gì ra mà dùng.
Vũ ớ người không biết trả lời thế nào mà xà vào lòng Kiều khóc nức nở:
- huhu, Vũ tưởng mẹ đi theo thằng nào chắc hôm nay Vũ đi chết quá. Huhuhuhu, mẹ ác lắm, mẹ ác lắm.
Gương mặt Kiều rạng rỡ hẳn lên, dù biết Vũ luôn quan tâm yêu thương mình nhưng mỗi lần thấy nó biểu lộ thì Kiều lại không giấu đi nổi sự hạnh phúc. Nâng mặt Vũ lên mà lau đi dòng nước mắt:
- nín đi mẹ thương. Có trách thì phải trách Vũ ấy.
Tắt hẳn nước mắt Vũ nhổm dậy:
- sao lại là trách Vũ.
Kiều xoay mặt đi e thẹn:
- ai biểu khi chiều Vũ chọc Kiều, nên tối nay Kiều trả thù Vũ đó.
Bị nói trúng tim đen, lại đang nóng phừng phừng vì ăn quá nhiều hải sản. Vũ không kìm nổi nữa khi nghe Kiều nói nữa. Chàng lao lên mà tìm kiếm nụ hôn say đắm của Kiều, và rồi cả hai lại có thêm một kỷ niệm say đắm mà khó phai.

Sau khi vui vẻ bên nhau từ nhà nghỉ trở về, gương mặt cả hai rạng rỡ như hoa nắng đón ánh mùa xuân. Giờ đây, Vũ đã quyết định sẽ bắt đầu hành động làm rõ trắng đen những điều đang diễn ra xung quanh mình. Kiều và Vũ bước chân vào nhà nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của cô Lan giả này đâu cả. Từ ngày cô Lan giả này xuất hiện, cửa phòng lúc nào cũng được khóa chặt mỗi khi cô ta bước ra khỏi nhà. Hôm nay cũng vậy, Vũ tự nhủ không hiểu trong phòng cô ta đang ẩn chứa điều gì bí mật. Toan tìm cách chui vào phòng cô ta thì tào tháo xuất hiện. Cô Lan giả này cũng thiêng thật, không phải lúc nào mà đúng lúc này lại về nhà. Từ cửa cổng vọng vào nhà tiếng chuông bấm liên hồi không dứt làm hai mẹ con chạy xồng xộc ra cửa.
- chị làm gì mà bấm chuông khiếp thế? Vũ gắt lên.
- Vũ...vũ hả em? Mở cửa cho chị.
Nói dứt câu cô Lan giả mạo ngã vật xuống đường làm hai mẹ con Kiều Vũ kinh hãi mở cửa chạy ra. Thì ra là cô ta uống quá nhiều rượu thôi mà, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Kiều khóa cửa dắt xe vào nhà còn Vũ thì cõng cô ta trong trạng thái người mềm như sợi bún vào nhà. Đến phòng Lan thì ngưng lại hạ người cô ta xuống Vũ lục tìm chìa khóa phòng nhưng không thấy thì cùng lúc Kiều chạy lên giơ chiếc chìa khóa ra:
- đây, chìa khóa đây Vũ ơi!
Mở cánh cửa ra, Vũ cõng cô ta vào phòng đặt xuống giường. Kiều thì nhanh chóng chạy đi lấy khăn mặt dấp ấm nước và lọ dầu gió chạy vào lau mặt xoa gió cho cô ta tránh cảm. Dù không phải ruột thịt, nhưng cũng sống trong cùng một mái nhà nên cả Kiều và Vũ đều lo lắng cho cô ta. Cạo gió xong Kiều đẩy Vũ ra ngoài để mình ở lại thay quần áo cho cô Lan giả này.
- Vũ ra ngoài đi để mẹ thay quần áo cho chị Lan.
- ơ, Vũ đứng đây thì có làm sao đâu.
- Không được, đi ra nhanh đi.
Thì ra Kiều không muốn Vũ nhìn thấy thân thể người con gái nào ngoài Kiều và Ngọc ra vì Kiều cũng đã biết ghen tuông, hờn dỗi vì Vũ mất rồi.
Đi ra khỏi phòng, một lát sau cửa phòng được mở ra khi Kiều đã thay xong quần áo cho Lan. Lúc này bước vào Vũ mới để ý là căn phòng rất lộn xộn, ngổn ngang quần áo đồ đạc. Chị Lan yêu quý của Vũ không bao giờ như vậy vì từ bé đã ngăn nắp gọn gàng rồi. Chạy lên phòng lấy cái máy quay mà thi thoảng Vũ và Ngọc dùng để quay lại cảnh quan hệ xuống đặt vào tít dưới sâu đằng sau tủ quần áo mà đảm bảo Lan giả sẽ không hay biết. Xong xuôi chàng mới đi dò xét một vòng xem có đồ đạc gì khả nghi thì hoàn toàn không thấy. Chắc là cô ta giấu kĩ rồi, không tìm được thì mình sẽ bắt cô ta tự lòi cái đuôi ra. Xong xuôi Vũ kêu Kiều đi lên để cả hai đi ngủ nhưng Kiều muốn ở lại để đêm nay chăm sóc cho cô Lan giả này. Sợ mẹ vất vả vì kẻ không đâu, Vũ nhất định không chịu nên Kiều đành miễn cưỡng chiều lòng con mà đứng dậy bước ra.
Lên tới phòng Vũ và Kiều bàn tính một hồi nhưng không ai biết được họ đang tính toán điều gì. Xong xuôi, Vũ vươn vai thở , phào nhẹ nhõm nói đi tắm để ngủ sớm vì sáng mai còn phải đi học. Nhắc đến tắm mới nhớ, cả chiều loanh quanh với đống hải sản tanh tưởi, đến tối lại vi vu với Vũ nên Kiều cũng chưa kịp đi tắm rửa cho sạch sẽ. Giờ thì phòng Vũ chẳng khác nào phòng chung của cả hai vì mấy ngày nay Kiều hầu như chỉ ở có phòng này mà thôi. Thành quen nên Kiều cũng chực đi tắm, tinh nghịch Kiều định tranh nhà tắm với Vũ.
- Vũ nhường mẹ tắm trước nha!
- thôi mẹ về phòng tắm đi.
- nhưng mẹ muốn tắm ở phòng Vũ cơ.
Nhìn thấy điệu bộ nũng nịu của Kiều Vũ đành xuôi lòng nhường lại cái nhà tắm thân yêu.
- đừng có tắm, để mẹ chạy xuống lấy quần áo. Hihi. Kiều cười khoái trí vì đã đạt được mục đích.
- lại còn xuống lấy quần áo nữa, thế thì thôi đi.
Vũ giật tay Kiều lôi lại mà đẩy vào nhà tắm rồi mình cũng chui vào chốt cửa lại.
- Vũ, Vũ làm gì vậy? Kiều ngạc nhiên.
- thì tắm chung chứ gì nữa.
- thôi ngại lắm, Vũ mở cửa ra đi không Kiều la lên bây giờ.
- thì Kiều cứ la đi, để Vũ cứu luôn cho.
Nụ cười tươi tỉnh hiện trên gương mặt Kiều, nhất định pha trò Kiều chạy lại góc nhà tắm chổng mông ra mà la nhỏ chỉ đủ để hai người nghe:
- có ai không? Chạy lại cứu Vũ nếu không Kiều hiếp Vũ bây giờ. Hihihihi
- á à, dám chơi Vũ nha. Hihi
Chạy lại góc tường nơi Kiều đang chổng mông lên như mời gọi. Vũ xoa nắn cặp mông tròn trịa đầy khiêu khích ấy rồi xoay người Kiều lại hôn nụ hôn đầy ấm áp yêu thương. Quả thật mỗi lần bên Kiều lại cho Vũ một cảm giác mới lạ khó diễn tả hơn so với Ngọc. Kiều cũng tỏ ra tâm lý hơn so với Ngọc rất nhiều nên mỗi khi bên Kiều Vũ cảm thấy êm ái và tươi tỉnh hơn. Còn với Ngọc thì lại là sục sôi nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cuộc phiêu lưu ân ái tìm cảm giác mới lạ trong nhà tắm cuối cùng qua đi. Bước ra khỏi nhà tắm cả Kiều và Vũ đều không mảnh vải che thân, cả hai cứ thế chạy thẳng lên giường chui vào trong chăn mà ôm nhau đi ngủ.
Đèn tắt được một lúc, trong khi Vũ còn đang trăn trở suy tính cho những việc sắp tới thì khẽ bỏ cánh tay Vũ ra Kiều nhè nhẹ bước xuống giường mà mở cửa phòng đi ra. Khẽ khàng Vũ cũng nhổm dậy đi theo xem Kiều định làm gì thì thấy Kiều đi về phòng mở tủ lấy cái váy ngủ xa tanh mặc vào rồi lại đứng dậy chuẩn bị quay ra thì Vũ lại chạy tót lên phòng. Nhưng Kiều chưa lên phòng Vũ ngay mà đi qua phòng Lan. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra Kiều bước vào. Vũ bước xuống cầu thang mà nhòm trộm vào. trong đó, Kiều lại ngồi bên cạnh Lan vuốt tóc rồi sờ trán xem có sốt hay cảm gì không. Rồi lại ra cửa sổ kiểm tra thật kĩ vì sợ cửa mở ra gió sẽ lùa vào có thể làm Lan bị cảm. Xong xuôi, Kiều lại ngồi cạnh bên giường Lan. Ngồi đó nhìn Lan giả mà bỗng dưng Kiều rơi nước mắt. Có lẽ mẹ nhớ chị Lan quá đấy mà, mà cũng lo cho chị Lan nữa. Trong Vũ lại thêm thương yêu Kiều hơn nữa vì hôm nay Vũ lại biết thêm Kiều là người mẹ chu đáo và hết mực yêu thương con. Chàng thấy vui và hạnh phúc vì điều đó.
Một lúc lâu thì Kiều cũng trở ra, tắt điện, đóng lại cửa phòng rồi đi lên phòng Vũ. Phòng vẫn y nguyên như lúc Kiều bước ra làm nàng vẫn tin rằng Vũ đã ngủ. Không dám mặc váy ngủ lên giường, hoặc cũng có thể nàng thích được nude cùng Vũ hơn nên lại cởi chiếc váy ra rồi nhẹ nhàng leo lên giường ngủ. Vừa ổn định chỗ nằm thật khẽ vì sợ Vũ thức giấc thì:
- oái oái...Kiều kêu lên giật mình nhưng Vũ đã nhanh tay bịt miệng lại.
Thì ra Vũ luồn tay mà bóp vú Kiều làm Kiều giật mình hoảng sợ mà kêu lên.
- Vũ, Vũ chưa ngủ à?
- xuỵt, đừng nói gì cả. Vũ thì thầm vào tai Kiều.
Căn phòng bỗng im lặng tiếng người, chỉ thi thoảng tiếng hơi thở của Kiều gấp gáp vang lên và những âm thanh gì đó hình như đã quen thuộc cùng xuất hiện và rồi lại tắt hẳn giữa màn đêm chỉ còn lại sự tĩnh lặng trong căn phòng chỉ có Kiều và Vũ.

Bước chân ra khỏi khách sạn, thằng Quân phi như bay về tới bệnh viện. Lao nhanh lên phòng của bố nó thì vọng ra từ xa đã nghe thấy những âm thanh ai oán:
- ông ơi! Sao ông lại bỏ mẹ con tôi mà đi thế này. Hự hự hự hự...
- bố ơi! Sao bố lại bỏ con mà đi? Bố ơi! Huhu
Tiếng khóc nức nở của mẹ nó và cái Vy văng vẳng phát ra cũng là khi nó trở về tới bệnh viện. Vừa nhìn thấy nó thì bà Lệ đã không còn chịu được nữa, cú shock ngay khi vừa ốm dậy lại quật ngã bà xuống một lần nữa làm bà ngất ngay thành giường nằm chồng mình. Còn cái Vy, bao ngày mệt mỏi lại thêm cảnh tượng trước mặt cũng làm nó ngất đi nốt. Vừa bước chân vào phòng bệnh, nó đã gặp ngay tình cảnh tréo nghoe đến nỗi phát dồ dại. Không chịu nổi nó hét lên đau đớn:
- aaaaaa...
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, bác sĩ và y tá chưa kịp đưa bệnh nhân và người nhà ra khỏi viện thì lại phải tiếp tục cấp cứu trở lại cho bà Lệ. Ba người thân thuộc ruột thịt máu mủ của hắn mỗi người một cảnh, cha thì đã về với suối vàng ngàn thu, mẹ thì cấp cứu tại chỗ, còn em gái thì ngất đi trước mặt. Nước mắt chực trào ra nhưng hắn còn kìm nén được, hai mắt căng lên hắn muốn gắng gượng mà đứng vững làm chỗ dựa cho gia đình. Cái Vy đã tỉnh lại, cái Nga thì vào viện trông bà Lệ còn hai anh em hắn thì đưa thi thể của cha hắn về nhà phát tang.
Cũng còn may vì bà Lệ vốn đối xử tốt với hàng xóm và gia đình bên ngoại nên trong khi bà còn lật đật ốm đau chưa thể lo hết việc của chồng thì hàng xóm và gia đình ngoại đã đỡ đần thằng Quân và cái Vy đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lễ đưa tiễn, tất cả những gia đình làm ăn thân quen đều có mặt. Gia đình ông Chiến, bà Hồng, Vũ và Kiều cũng có mặt dù Vũ rất căm ghét thằng Quân nhưng muốn đi để lo lắng cho Kiều. Thế nhưng nhân vật mà bà Lệ mong muốn xuất hiện nhất là ông Quang- bố của Vũ thì lại không thấy xuất hiện.
Trong số bạn bè của chồng bà thì ông Quang là thân nhất và cũng được xem là tử tế nhất. Nhưng tại sao hôm nay ông lại không có mặt? Vì ông bận? Hay vì ông không muốn gặp mặt Kiều? Hay vì lý do nào khác? Ông luôn là bức màn bí mật mà ai cũng thấy sợ hãi vì trong tay ông là tiền bạc và quyền lực đáng sợ. Nhưng tại sao bà Lệ lại mong chờ ông Quang xuất hiện? Lại càng làm mọi chuyện trở nên khó hiểu hơn so với mức bình thường.
Sau an táng ông, bà Lệ phải đối mặt với áp lực vô cùng đáng sợ. Nguy cơ toàn bộ gia sản của gia đình bà, công sức của vợ chồng bà bao nhiêu năm nay sẽ sụp đổ hoàn toàn là hiển hiện ngay trước mắt. Tạm thời chỉ có bà và thằng Quân là biết được tình hình, nhưng nắm rõ thì chỉ có mình bà mà thôi. Trong cái khách sạn của gia đình bà thì có gần một nửa số vốn là của ông Quang đóng góp. Bà muốn tìm gặp ông để ông giúp đỡ gia đình bà vượt qua khó khăn trong thời điểm này vì bà tin hiện giờ ông Quang là cứu cánh duy nhất của gia đình bà mà thôi.
Ban đầu bà tìm hỏi thông qua lão Chiến nhưng thông tin nhận được chẳng được là gì vì ông Quang đã chuyển quyền quản lý công ty cho lão nhưng lại thường bất ngờ mà xuất hiện kiểm tra bất kỳ lúc nào nên lão dù có muốn cũng không dám làm láo sau lưng ông. Không hỏi được gì, hiện giờ còn liên lạc với ông Quang tin rằng chỉ còn mẹ con Kiều và Vũ mà thôi. Dù biết nhờ vả Kiều là làm khó cô bạn thân nhưng giờ bà đã hết cách mất rồi.
- lâu rồi bà có liên lạc gì với ông Quang không?
Quá bất ngờ khi nghe câu hỏi của cô bạn thân, Kiều ngập ngừng không biết trả lời ra sao.
- sao bà lại hỏi chuyện này?
- không giấu gì bà, thằng Quốc, thằng chó má khốn nạn. Nó lấy trộm hết toàn bộ tài sản mấy mươi năm tích góp của vợ chồng tôi đi rồi. Giờ nhà tôi khó khăn lắm, mọi chuyện có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
- nên bà định nhờ ông Quang giúp?
- ừ, tôi biết là làm khó bà nhưng giờ tôi đã hết cách. Tôi chỉ cần gặp được ông ấy thôi vì dù sao trong cái khách sạn cũng có gần một nửa số vốn của ông ấy mà.
- tôi cũng muốn giúp bà, nhưng...
- sao vậy bà? Bà cứ nói thẳng đi
- nhưng tôi cũng không biết liên lạc với ông ấy thế nào cả. Lúc nào cũng là ông ấy chủ động tìm tôi mà thôi.
- thôi thế là hết rồi, hết thật mất rồi.
Lệ thảm thiết kêu lên trong hy vọng đã cạn kiệt dần.
- thế còn thằng Vũ, thằng Vũ có liên lạc gì với bố nó hay không?
- cái này thì tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ là không có bà à.
- bà về hỏi nó giùm tôi đi được không?
- tôi...tôi không biết nữa.
Thấy vẻ lưỡng lự của cô bạn thân, bỗng nhiên không còn ngồi nữa mà Lệ quỳ xuống trước mặt Kiều mà van xin:
- giúp tôi đi mà, tôi thật sự lâm vào đường cùng rồi.
- bà làm gì thế? Đứng dậy đi rồi nói.
- không, bà mà không nhận lời thì tôi không đứng dậy.
Chịu sức ép từ cô bạn gái thân nhất, cuối cùng Kiều đã đồng ý:
- thôi được rồi. Nhưng tôi chỉ hỏi nó thôi, không được thì đành chịu thôi bà à.
- được, được rồi. Ông Quang thương thằng Vũ nhất, thể nào nó cũng biết mà. Bà về giúp tôi nhé!
Nhận lời thì là vậy, nhưng trên đường về Kiều mải mê suy tư mà tâm trạng thì rối bời. Nói là thằng Vũ nó thương yêu bà, nhưng xưa nay thì ông Quang cũng rất tốt và lo cho nó, bản thân nó cũng vẫn luôn kính trọng ông. Hiện giờ cuộc sống là vậy, nhưng sau này rồi không biết thằng Vũ có thay đổi không? Quyền lực ông ba lớn như vậy, tiền lại nhiều, nếu là mình có lẽ mình cùn sẽ chọn đi theo ông ba chứ đi theo một con đàn bà dâm loạn không chút tiền tài gì như mình làm gì chứ. Chỉ nghĩ tới đó thôi thì tay chân Kiều đã run lẩy bẩy, nàng thật sự sợ hãi nếu như mất đi Vũ vì giờ Vũ là tất cả đối với bà. Trời nắng chang chang, quá chóng mặt lại thêm tay chân run rẩy làm nàng không đi nổi chiếc xe nữa. Dừng lại ngồi vào chiếc ghế đá bên đường, mặt nàng tái mét xanh xao. Cùng lúc ấy, Vũ và Ngọc cũng đang trên đường đi học về.
- Vũ, Vũ ơi! Có phải mẹ Kiều kia không?
Nghe thấy mẹ, Vũ quay ra nhìn ngay.
- đúng, đúng rồi. Đúng là mẹ rồi.
Không suy nghĩ gì Vũ phi nhanh vào dựng xe xuống,
- mẹ, mẹ làm sao thế? Vũ hốt hoảng khi nhìn thấy Kiều trong tình cảnh này.
Nhìn thấy Vũ, gương mặt Kiều hồi tỉnh trở lại. Như sợ mất đi Vũ mà Kiều lao ngay ra:
- Vũ, Vũ yêu của mẹ.
Kiều ôm chặt mình khiến bản thân Vũ và Ngọc ngỡ ngàng không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ rất nghiêm trọng.
- mẹ, chuyện gì vậy? Kể Vũ nghe đi.
- không có chuyện gì đâu, mình về thôi.
Vũ đỡ ngọc dậy đưa ra xe còn Ngọc đi xe của Kiều. Về tới nhà chỉ có mình cô Lan giả đang vi vu nghe nhạc mà nhảy nhót tưng bừng. Nhìn thấy ba người Lan tắt nhạc đi rồi ngồi vào ghế sofa.
Ánh mắt dửng dưng của Lan gây cho Ngọc sự chú ý nhưng không muốn hỏi gì lúc này cả. Dìu Kiều vào nhà Vũ bảo Ngọc lấy ly nước mát:
uống hết ly nước, định thần lại Kiều ngước nhìn Lan rồi nói.
- Lan ơi! Con chạy xe ra chợ mua giùm mẹ cân cam xành tươi nha.
- bà làm sao tôi mặc kệ bà. Sao phải mua.
- có đi không? Mắt Vũ long lên sòng sọc
Nhìn thấy gương mặt Vũ Lan sợ hãi thốt lên:
- có, có để chị đi.
Hiểu ý của Kiều Vũ nháy mắt bảo Ngọc:
- Ngọc đi chung với chị ra chợ cho vui nha.
- ưm, để Ngọc đi liền.
Từ ngày Vũ quyết tâm phải mạnh mẽ hơn thì đầu óc cũng tinh tế hơn so với trước kia rất nhiều. Chỉ cần thoáng qua hành động của Kiều thì Vũ đã hiểu phải giải quyết thế nào.
- mẹ nói đi, chỉ còn Vũ và mẹ thôi.
- Vũ yêu ngoan quá. Không có gì đâu, chỉ là lúc nãy mẹ nghĩ ngợi linh tinh mà sợ Vũ yêu sẽ bỏ mẹ mà đi nên chân tay bủn rủn không đi nổi nữa.
- không lẽ mẹ lại...
- Vũ hâm, người ta đã toàn tâm theo Vũ rồi thì làm gì có chuyện bên ai nữa chứ.
- thế vì sao mẹ lại sợ mất Vũ vậy?
- chuyện này dài lắm, nhưng không quan trọng lắm đâu. Vũ đừng có lo, để tối mẹ kể Vũ nghe.
Một hồi sau thì Kiều khỏe trở lại, sau khi cả nhà ăn uống chỉ có Lan là nhất định không ăn thì không khí lại náo nhiệt tươi vui như bình thường.
- nay đi học Vũ có bị điểm kém không vậy Ngọc?
- dạ, không có ạ. Dạo này Vũ học tốt lắm cô ạ.
- có thật không vậy? Dạo này Vũ bận bịu tập thể dục suốt thế mà vẫn học tốt cơ à? Kiều cười khúc khích đầy ranh ma.
- ơ, dạo này đi tập thể dục ở đâu? Khai ra mau? Khai mau?
Ngọc đấm Vũ cứ thùm thụp khi nghe Kiều nói vậy.
- trời ơi! Sao Ngọc lại nghe mẹ Vũ nói chứ. Làm gì có đi tập ở đâu đâu.
- thật đó, dạo này con không thấy Vũ cứ khỏe hùng hục như trâu đấy à.
Nghe thấy Kiều nói xoáy, dù Ngọc không hiểu nhưng gương mặt thì lấm lét đỏ ửng lên, còn Vũ thì còn lạ gì Kiều nữa. "Dám chọc mình, cứ chờ đó".
Kiều và Ngọc dọn dẹp xong thì Vũ liền cầm tay Ngọc mà dắt ngay lên phòng mà không quên ngoái lại nói với Kiều:
- bọn con lên học, mẹ đừng có lên làm phiền nha! Rồi cúp mông nghoe nguẩy đi lên.
Kiều ngơ ngác nhìn Vũ dắt Ngọc lên phòng mà lại còn bị châm chọc nữa chứ. Cơn ghen nổi lên "được rồi, tối nay đừng có hòng mà chạm một ngón tay vào người tui".
Lên tới phòng dắt Ngọc vào Vũ chỉ khép hờ cánh cửa mà không đóng hẳn với nụ cười tinh nghịch trên môi. Vừa mới lên giường Ngọc đã nhảy sổ lên:
- á à, dạo này khỏe như trâu mà cứ bỏ bê tui. Hay là chán tui rồi, để tui đi chết cho mấy người coi nha.
- ưm ưm...
Ngọc vừa dứt lời thì Vũ đã đặt nụ hôn nồng thắm lên môi khiến nàng cứ ngây ngất, mới chỉ hôn thôi mà Ngọc đã mềm lả người ra, chắc vì đã lâu rồi Vũ mới chạm vào cơ thể Ngọc vì dạo này quá nhiều việc nên hai đứa không có thời gian bên nhau.
Thả Ngọc ra nhìn thẳng vào mắt Ngọc say đắm:
- Vũ chỉ chán Ngọc khi nào già trăm tuổi thôi!
- hứ, nhìn thấy ghét. Dẻo kẹo à.
Nở nụ cười rồi Vũ và Ngọc hòa quyện vào nhau trong say mê tình ái.
Về Kiều, dọn dẹp xong xuôi nàng uể oải bước lên phòng. Bực bội vì Vũ dám châm chọc ngay trước mắt mình mà Kiều đóng cửa phòng đến rầm một cái. Nằm xuống giường hết quay ngang rồi quay ngửa, hết úp xuống rồi lại ngửa mặt lên mà không ngủ được. Nàng liền bước xuống giường thử đi lên phòng Vũ xem thế nào. Vừa tới gần cánh cửa phòng Vũ thì Kiều đã nghe thấy tiếng rên la oai oái của Ngọc rồi. Lách mắt nhìn vào, trong phòng Ngọc đang ngồi trên mà phi ngựa Vũ ở dưới hất lên còn hai tay thì bấu chặt hai bầu vú của Ngọc. Được một hồi thì Vũ lại trở lên trên còn Ngọc thì không ngừng rên la:
- Vũ ơi! Ngọc sướng, sướng quá Vũ ơi!
Nhìn vào Kiều mới thấy là cơ thể cái Ngọc tươi non mơn mởn mà căng tràn nhựa sống chứ đâu có như bà già 40 tuổi này. Bảo sao thằng Vũ thích nó là phải rồi.
Bên trong:
- ôi! Sướng! Sướng quá! Ngọc ra Vũ ơi!
Bên ngoài thì Kiều bắt đầu nóng mặt tức tối có lẽ vì giờ nàng đã có thể kiểm soát nhục dục tốt hơn xưa nên sự bực tức ghen tuông lấn át hết dục vọng. Tức tối khiến tay chân nàng run run vô tình quên mất mà động vào cánh cửa làm nó kêu ken két.
- Vũ ơi! Hình như có ai ở ngoài sao ấy.
Biết tỏng Kiều đang rình trộm bên ngoài nên Vũ lớn miệng nói to:
- à, dạo này nhà Vũ mới nuôi con mèo ấy mà. Hôm nào nó chả lạch cà lạch cạch ở phòng Vũ.
- ơ sao Ngọc không nhìn thấy.
- thì sẽ thấy thôi mà. Vũ cười khoái chí.
Tạm ngưng sự hoan lạc Vũ quay ra đóng cửa phòng lại mà không quên ngoái đầu ra ngoài giả vờ như gọi con mèo:
- miu...miu
Nhìn thấy Vũ ra Kiều chạy nhanh xuống cầu thang nhưng vẫn nghe thấy tiếng Vũ gọi mèo rồi "rầm" Vũ đóng chặt cánh cửa lại rồi khóa trong để mặc Kiều ở ngoài với cơn ghen khủng khiếp.
- Hay quá, được rồi, được rồi. Kiều lẩm bẩm trong tức tối tía tai mà đi về phòng.
Trong phòng Vũ, Ngọc vừa trải qua trận hoan lạc ngây ngất do Vũ mang lại.
- đúng là dạo này Vũ cứ hùng hục như trâu í. Ngọc nũng nịu kẹ lẹ.
- nhưng mà Vũ thấy Ngọc kêu chết mà. Ngọc đừng chết nha. Hihi
- á à, dám trêu người ta. Đánh chít, đánh chít.
Cười đùa vui vẻ thêm một lát thì Vũ đưa Ngọc về với lý do chiều phải đưa mẹ đi có việc. Đi qua phòng Kiều chàng không quên gõ cửa phòng Kiều, chờ khi Kiều mở cửa phòng ra:
- mẹ ơi! Mẹ đã cho con mèo ăn chưa?
"Rầm" Kiều đóng sập cửa phòng lại không trả lời.
- sao thế Vũ? Ngọc ngơ ngác hỏi
- à, mẹ ghét mèo í mà. Nên không thích ở nhà nuôi mèo.
- ờ ờ ra thế.
Đưa Ngọc về xong Vũ quay về nhà hót líu lo thì gặp chị Lan dắt xe ra cổng.
- Chị đi đâu vậy? Vũ hỏi ôn tồn, nhẹ nhàng.
- à, nay chị đi tiệc với bạn khuya lắm mới về nha.
- chị đừng có say như hôm trước nha.
- ừ, chị biết rồi.
Trong nhà lại chỉ còn mình Kiều và Vũ, nghĩ đến vậy Vũ lại khoái chí cười tươi như hoa. Bước vào nhà gặp Kiều đang đi xuống:
- mẹ, mẹ xuống làm gì vậy? Có cần Vũ giúp không?
Không trả lời mà Kiều lầm lì đi thẳng xuống nhà.
- thôi chết rồi hình như mình đùa quá chớn rồi. Vũ lẩm bẩm sợ sệt chạy theo Kiều:
- mẹ cần Vũ giúp gì không? Vũ đang rảnh nè.
Vẫn là điệu bộ lầm lì không nói gì cả. Suốt cả buổi Kiều chỉ lẳng lặng nấu nướng rồi mang thức ăn ra bàn mặc kệ Vũ nói gì thì nói. Đến khi ăn cũng không ai nói với ai câu nào, không khí bắt đầu căng thẳng.
Ăn xong:
- mẹ ghét Vũ lắm phải không?
Vẫn là im lặng, Kiều lẳng lặng mang bát đĩa dọn rửa. Đến khi dọn dẹp xong đang trở lên phòng thì nhìn thấy tờ giấy để trên mặt bàn ăn. Trong giấy:
- Vũ sẽ đi khỏi đây đi mẹ không còn khó chịu vì có mặt Vũ nữa. Vũ chào mẹ.
Đọc xong Kiều nghệt mặt chạy hớt hải ra sân hét toáng lên:
- Vũ, Vũ ơi! Con ở đâu.
Không thấy trả lời nàng rời mình chạy xuống nhà xe định lôi xe ra đi tìm Vũ thì "vù" cơ thể nàng đổ gục ra phía sau, nơi đã có sẵn một đôi tay rắn chắc đỡ lấy nàng mà bế bổng lên.
Giật mình nhìn lại thì:
- Vũ, Vũ định đi đâu. Vũ định bỏ mẹ hay sao?
- Vũ tưởng mẹ ghét Vũ nên đang định đi nè.
Kiều dang tay đấm thùm thụp vào ngực Vũ rồi nép mình vào trong lòng Vũ. Bế Kiều vào nhà dưới ánh sáng trong nhà Vũ mới để ý thấy thì ra Kiều đang khóc. Bế nàng nhanh lên phòng đặt lên giường chàng hốt hoàng.
- mẹ, mẹ sao vậy?
Nức nở từng tiếng Kiều trả lời:
- Vũ đùa ác lắm, hay là để mẹ đi chết đi rồi Vũ muốn đi đâu thì đi.
Biết mình đã đi quá đà Vũ tỏ vẻ hối lỗi:
- Vũ xin lỗi mẹ, Vũ yêu mẹ nhất trên đời sao nỡ bỏ mẹ mà đi chứ.
Câu nói của Vũ khiến Kiều bừng tỉnh:
- thật, thật không? Vũ nói thật chứ?
- con xin thề nếu Kiều không phải người con thương yêu nhất thì...
Chưa kịp thề hết thì Kiều đã đặt lên môi Vũ một nụ hôn nồng ấm đầy yêu thương rồi cùng nhau hòa quyện ân ái. Hôm nay cũng giống như Ngọc, Kiều chủ động cưỡi ngựa cho Vũ tận hưởng cảm giác. Nói về kỹ thuật làm tình thì Ngọc sao có thể so sánh được với Kiều mà minh chứng rõ nhất là Vũ cứ tê dại đi vì sung sướng mỗi khi làm tình với Kiều.
Mây mưa tình ái qua đi, nằm bên nhau Vũ chợt nhớ khi sáng Kiều nói tối sẽ kể cho Vũ nghe chuyện gì đó.
- lúc sáng mẹ nói kể cho Vũ nghe chuyện gì?
- mẹ định kể, nhưng Vũ đã nói hết rồi còn gì đâu mà kể chứ.
- thì mẹ cứ kể lại chuyện hồi sáng đi.
Thở dài Kiều bắt đầu kể lại:
- khi sáng cô Lệ có nhờ mẹ giúp liên lạc với ông Ba để giúp đỡ gia đình nhà cô vì gia đình cô ấy sắp mất hết gia sản rồi. Nhưng mẹ lại không giúp được, rồi cô ấy nhắc tới Vũ muốn nhờ Vũ giúp liên lạc với ông Ba. Mẹ không muốn Vũ liên lạc với ông Ba nhưng cô ấy cứ quỳ xin nên mẹ đành đồng ý là sẽ nói lại với con chứ không hứa sẽ giúp được cô ấy. Rồi trên đường về mẹ mải nghĩ linh tinh, mẹ sợ sau này sẽ chán mẹ rồi theo ông ba. Ông có tiền, có quyền lực còn mẹ chỉ là một con đàn bà dâm loạn. Đổi là mẹ, mẹ có lẽ cũng chọn ông ấy chứ chọn đi theo mẹ làm chi. Nghĩ rằng sắp mất Vũ nên mẹ sợ quá mà run rẩy tay chân thôi.
Nghe Kiều kể xong mà Vũ thương xót cho số phận đáng thương của mẹ. Giờ đây đúng là mẹ đã hai bàn tay trắng chỉ còn mỗi mình, nếu mình cũng đi chắc mẹ không sống nổi quá. Bảo sao khi nãy mẹ hớt hải tới vậy. Ôm xiết chặt Kiều vào lòng:
- Vũ hứa sẽ mãi mãi không rời xa mẹ đâu, mẹ đừng lo.
- ưm, mẹ yên tâm rồi mà. Mẹ yêu Vũ nhất trên đời, Vũ của mẹ muốn gì mẹ cũng chiều Vũ hết.
- còn chuyện của cô Lệ, mẹ đừng dính dáng dù chỉ tí xíu. Vũ sẽ có cách giúp cô ấy. Vũ nói với ánh mắt ngập tràn tự tin.
Khi lo lắng đã qua, Kiều chợt nhớ lại cơn ghen ***g lộn ban chiều mà giờ mới có dịp phát tiết.
- á, á đau đau. Sao mẹ lại véo Vũ đau quá vậy?
- Sư cha anh, anh gọi ai là mèo hả?
- hihi, ai biểu mẹ chọc Vũ trước.
- tui chọc anh hồi nào?
- thì lúc ăn cơm đó.
- thế tui nói sai gì nào? Thế không phải tối đêm nào anh cũng tập chống đẩy cứ huỳnh huỵch trên giường hả? Không phải dạo này ngày nào anh cũng hùng hục như trâu mà quần thảo tui tơi bời hoa lá ra hả?
Nghe Kiều nói mà Vũ không nhịn nổi cười mà ôm Kiều vào lòng làm con cu hùng vĩ lại được dịp ngỏng lên chọc loạn xạ vào người Kiều.
- nhưng đúng là người cái Ngọc đẹp quá ha, hơn hẳn cái bà già này rồi.
Biết mẹ đang cơn ghen Vũ không dám chọc nữa mà xoa dịu:
- mẹ thì, mẹ vẫn còn đẹp lắm. Ngày nào Vũ cũng si mê mẹ, chẳng khi nào thấy chán hết á.
- haizz!
- sao mẹ lại thở dài.
- người ta thở dài là mắc mớ chi anh mà anh hỏi?
- hihi, Chít này chít này. Vũ hai tay cù léc làm Kiều nhột lên nhột xuống rồi lại cùng nhau đi vào trong giấc mộng êm đềm, hạnh phúc.
Hôm nay trời nắng nóng đến xế chiều thì đã dịu đi nhiều rồi. Chiều nay thằng Hùng được nghỉ học nên nó tranh thủ rủ bà Hồng đi xông viên nước tắm cho mát. Bà Hồng thì cả ngày ngồi điều hòa trong nhà còn mát mẻ gì. Nhưng nghĩ tới đi công viên nước với thằng Hùng thì mắt bà rực sáng lên.
Nắng phai nhạt thì hai mẹ con mới bắt đầu lên đường vì bà Hồng sợ nắng, khi ra tới nơi thì đã thấy từng cặp, từng gia đình nô nức cười đùa ra về. Mua vé vào trong thì lác đác cũng chẳng còn nhiều người nữa vì trời đã bắt đầu hơi nhá nhem tối rồi. Tranh thủ nghịch nhanh mỗi trò một tí, chỉ một lát thì bà Hồng đã mệt lả người ra còn thằng Hùng thì vẫn cứ phừng phừng hăng máu. Suốt từ lúc vào cửa tới giờ, bà Hồng mặc bộ bikini da báo kiệm vải làm cặp vú bị ép căng phình ra khiêu khích vô cùng làm thằng Hùng cứ tẩn ngà tẩn ngẩn. Hết chơi trò này rồi trò khác, cứ hễ thằng Hùng định độnh chạm xác thịt gì đó thì bà Hồng lại tiện thế mà chạy đi làm nó phát bực lên mà nóng mặt. Khi đã mệt:
- Hùng ơi! Mẹ con mình lại đằng kia ngồi nghỉ một tí đi con.
Leo nhanh về phía cái gốc cây dừa cảnh trang trí, hai mẹ con ngồi xuống. Dù con người trong công viên nhưng vì bà Hồng lại chủ động chọn bên đối diện với số người còn lại đang hầu như chỉ tập trung chơi trượt nước nên thành ra đâ lại chỉ là khu vực chỉ của hai mẹ con bà mà thôi.
- đúng là già rồi có khác, hơi tí đã mệt rồi. Hồng than thở ỉ ôi.
- mẹ để con xoa bóp cho.
Còn chưa thấy bà Hồng đồng ý thằng Hùng đã chồm lên mà bóp vai cho bà. Thực ra thì bà Hồng chưa kịp để giả vờ thôi chứ nó nói thế thì bà đã mừng ra mặt rồi. Nhưng chỉ thấy thằng Hùng bóp vai được vài cái lấy lệ thì chồm xuống đè bà Hồng ra mà hôn tới tấp, hai tay thì day day bầu vú mà rồi thì kéo tuột luôn chiếc bikini trên xuống mà nhào nặn cho thuận tiện. Hơi bất ngờ nhưng bà Hồng cũng đã biết thừa thì sớm muộn thằng Hùng cũng lao vào bà như con sói ăn mồi rồi nên bà cũng chỉ chờ xem là lúc nào thôi. Không phản kháng quá nhiều mà bà Hồng lại còn chủ động ôm đầu thằng Hùng xuống mà đón nhận cái nụ hôn đầy dục vọng của nó. Đang say sưa hôn hít nhau thì từ đâu vọng lại tiếng người cười đùa khúc khích làm bà Hồng giật mình vội đẩy thằng Hùng ra rồi kéo lại mảnh Bikini như cũ. Thằng Hùng dù không muốn nhưng tiếng người đã ở rất gần nên đành hậm hực cam chịu. Khi đám người đi qua nhìn thấy hai mẹ con bà Hồng thì hơi ngạc nhiên vì không thấy nghịch nước mà lại ngồi chơi ở cái gốc cây này. Thấy vậy bà Hồng nhanh chí:
- con ơi! Ra dạy mẹ bơi đi.
Mắt sáng lên đã hiểu ý bà Hồng nên thằng Hùng kéo bà ra ngay, mọi người đi qua thấy bà Hồng nói vậy thì cười đùa vì có lẽ không biết bơi nên ngại đông người. Khi ra chỗ khác bà Hồng chưa kịp nói gì thì thằng Hùng lại lao vào tiếp tục nhưng bất ngờ bà Hồng lại đẩy nó ra quyết liệt:
- ơ! Con lui ra! Lui ra nhanh.
Thằng Hùng xị mặt lại không hiểu chuyện gì thì bà Hồng tiếp tục:
- đã bảo dạy mẹ bơi cơ mà.
Đang trong cơn hậm hực nên thằng Hùng không muốn làm gì cả. Nhìn vẻ mặt nó bà Hồng cười khúc khích rồi nói:
- ơ! Đứng đó làm gì? Lại đỡ người ta bơi đi.
Lúc này thằng Hùng mới như hiểu ra vấn đề, nó lao nhanh lại gần bà mà đỡ bà nổi dậy mặt nước mà chỉ cao có tới hông của nó. Khác với tư thế đỡ người dạy bơi thì thằng Hùng lại dùng tay mà đỡ luôn hai bầu vú của bà mà bóp lấy bóp để còn cái tay phải thì không đỡ cái gì mà luồn ngay qua cái quần bikini mà chọc ngay vào cái *** đã nứng từ lâu rồi của bà Hồng. Chỉ vừa nổi người lên mặt nước được vài giây thì đôi chân bà Hồng đã khụy xuống mà chống xuống đất vì thằng Hùng cứ móc lên móc xuống rồi chọc hẳn ngón tay vào *** bà mà ngọ nguậy. Chân đứng không vững nữa, toàn thân bà Hồng đã đổ sạp xuống đôi tay của thằng Hùng. Cảm thấy khó làm ăn thằng Hùng bế hẳn bà dậy đưa về thành bể nước đặt bà ngồi lên rồi tuột hẳn cái quần bikini ra mà cắm mặt vào liếm soàm soạp. Bà Hồng không còn ngại ngùng gì nữa vì bà bị cái cảm giác mới lạ này làm cho lú lẫn hết cả rồi. Phía xa một chút còn một nhóm người vẫn đang chơi nhưng chẳng ai thèm để ý xem mẹ con bà Hồng đang làm cái trò gì cả. Còn bà Hồng thì đầu óc đã mụ mị, hơi thở gấp gáp phì phò khi thằng Hùng cứ úp mặt vào liếm hoài mà không thấy chán. Được thêm một lúc nó ngẩng đầu dậy kéo bà Hồng xuống nước xoay bà úp người vào thành bể chổng mông ra mà nhanh tay rút con cu căng cứng rồi lựa thế mà chọc vào *** bà Hồng mà bắt đầu nhấp. Sức ép của nước và cái kiểu làm tình điên dại này làm bà Hồng như người trên mây suốt từ nãy tới giờ. Thằng Hùng thì cứ điên dại từ đằng sau thốc những cú mạnh bạo vào sâu khiến bà Hồng thốn lên kinh khủng mà cứ giật người về trước:
- hự, hừ hừ...hơi thở bà càng ngày càng dồn dập thì cũng là lúc thằng Hùng dập càng lúc nhanh và mãnh liệt.
- Hùng ơi! Hùng ơi! Ự ư...
Bà Hồng hơi thở đứt quãng đã không còn nói rõ thành câu nữa.
- hự hự. thằng Hùng dập những cái cuối cùng rồi rùng mình bắn xối xả vào trong cơ thể bà Hồng. Hai mẹ con bỏ mặc tất cả hổn hển mà ôm nhau vẫn còn xoa nắn cơ thể. Khi mệt mỏi lắng xuống bà Hồng khẽ đẩy người thằng Hùng ra mà xoay lại hôn nó đầy ướt át.
- mình về thôi con. Bà Hồng giục nó về vì trời đã bắt đầu tối.
Như dự kiến ở nhà thì hôm nay Ngọc quyết định tự tay vào bếp nấu nướng để mời Vũ qua nhà mình ăn cơm cùng gia đình. Dù ngại và không muốn nhưng giờ hành động của chàng cũng đã khác, phần vì làm Ngọc vui, phần vì muốn để Ngọc thấy mình đã sẵn sàng lo lắng cho Ngọc và còn vì muốn gặp lão Chiến nữa.
Ở nhà, Kiều biết hôm nay Vũ sẽ qua nhà Ngọc ăn cơm nên cũng chuẩn bị sửa soạn quần áo cho chàng thât tươm tất. Một chiếc sơ mi trắng, quần âu được là phẳng phiu như mới và sức nước hoa thơm phức. Đứng trước gương để chuẩn bị quần áo bận đồ cho Vũ, Kiều hết đứng lên rồi ngồi xuống căn chỉnh sơ vin cho chàng. Thấy vậy Vũ chợt kéo Kiều lên ôm vào lòng ấm áp, Kiều cũng vui vẻ mà ôm lấy chàng. Một lát thì nhích người Kiều ra mà Vũ ghé sát miệng vào tai Kiều mà thì thầm:
- anh yêu em Kiều à!
Trố mắt lên khi nghe Vũ nói câu ấy, đang định mở miệng lắp bắp cái gì đó thì bàn tay Vũ đã luồn qua cổ khẽ đỡ nàng đổ ra mà đỡ lấy. Trong tứ thế Kiều đã lưng người song song với mặt đất Vũ mới từ trên cao từ từ tiến xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn đầy lãng mạn. Sự lãng mạn ấy làm tâm trí Kiều như chịu trận, nàng không chút phản kháng mà đón nhân tình yêu của Vũ. Hôn một hồi rồi đỡ Kiều dậy, nàng nép mình vào ngực Vũ hạnh phúc e thẹn mà đấm:
- ghét quá đi à!
Gương mặt Vũ tươi cười, rạng ngời sức sống và tự tin. Nhìn chàng đã không còn giống một anh học sinh cuối cấp nữa rồi. Sự tự tin trên nét mặt, ánh mắt rạng ngời và cử chỉ cũng đã trở nên chuẩn mực biến chàng trở thành một chàng doanh nhân đã thành đạt, trưởng thành và đạo mạo. Bỗng nhiên giây phút ấy Kiều thấy mình như nhỏ bé đi, chợt có lại cái cảm giác ấm áp của một đôi vợ chồng mà nàng đã đánh mất từ lâu. Vũ đối với nàng giờ đây như tất cả vậy, cho nàng làm mẹ, mang lại cho nàng đê mê tình ái của tình nhân, lấy lại cho nàng hạnh phúc vợ chồng và quan trọng nhất là sự yên bình, ấm áp như của một người bảo hộ vững chắc. Quyến luyến không rời nhưng giờ hẹn đã đến, nhìn chiếc đồng hồ thụy sĩ có dát vàng của chàng đồng hồ đã điểm 6h30' rồi. Nhanh chóng từ biệt Kiều, chàng bước lên taxi thẳng tới nhà Ngọc đầy tự tin.
Đúng giờ hẹn, 7h tối chàng bắt đầu bấm chuông cửa nhà Ngọc. Hớt hải chạy ra vì ngóng chàng đã được một lúc:
- sao Vũ lâu quá vậy?
Khóe miệng nửa cười chàng lộ ra núm đồng tiền quyến rũ:
- anh tới đúng giờ hẹn mà.
Từ ngày yêu Vũ tới giờ, chưa bao giờ Ngọc nhìn thấy Vũ chỉnh tề, đạo mạo tới vậy. Nét mặt cũng cứng cáp hơn nhiều, chẳng còn nhận ra Vũ lù khù ngày nào nàng yêu nữa. Hôm nay nhìn Vũ quá điển trai, thanh lịch và cuốn hút làm Ngọc cứ nhìn trân trân trong say đắm ngạc nhiên.
- tặng em bó hoa dại này, mong là em sẽ thích.
Câu nói của Vũ bất thình lình kéo Ngọc tỉnh lại, mặt nàng đỏ e thẹn còn hơn cả những ngày mới yêu.
- không mời anh vào nhà sao? Vũ cười khóe miệng duyên mà nói.
- anh...anh vào nhà đi. Ngọc ấp a ấp úng trả lời rồi chạy như bay vào nhà.
- ơ không khóa cửa lại à? Vũ gọi giật Ngọc trở lại.
- em..em quên. Ngọc lại lúng túng chạy ra khóa cửa rồi lăng xăng chạy vào như con rối vậy. Vũ tươi cười nhìn cái vẻ e thẹn của nàng Vũ biết nàng đang hạnh phúc lắm. Vào trong nhà Ngọc cầm bó hoa chạy một mạch lên phòng làm cả nhà đang ngồi chờ Vũ bất ngờ hỏi:
- con làm sao thế?
- không có gì? Cả nhà chờ con một chút.
- chắc lên thay quần áo đây mà, cái con này. Nước đến chân mới nhảy. Bà Hồng quở trách.
Cùng lúc ấy Vũ cũng đã bước vào nhà:
- con chào cô chú, chào em Hùng.
Đúng là không chỉ mình Ngọc ngạc nhiên mà toàn bộ gia đình Ngọc cũng bàng hoàng khi nhìn thấy Vũ trong bộ dạng mới toanh này. Chỉ có thằng Hùng là dù có ngạc nhiên thì vẫn còn tỉnh táo mà gọi:
- anh Vũ vào nhà ngồi đi.
- Vũ vào nhà đi cháu. Lão Chiến cũng đã bừng tỉnh qua cơn ngạc nhiên vì trong lão vẫn còn e sợ Vũ lắm.
- con tặng cô Hồng bó hoa, con chúc cô mãi tươi thắm như bó hoa này cô nhé!
- ôi! Con chu đáo quá. Cô cảm ơn con nhiều. Bà Hồng cũng e thẹn đỏ mặt khi nhìn thấy Vũ.
- hai mẹ con rót nước mời anh Vũ uống đi, ba lên thay quần áo rồi xuống ngay. Lão Chiến ngượng ngùng khi thấy Vũ ăn mặc quá lịch sự.
- ông chờ tôi, tôi cũng lên thay nữa. Bà Hồng cũng ngượng ngùng muốn thay quần áo.
- thế Vũ chờ cô chú một lát nha, cô chú lên rồi xuống ngay.
- vâng, không sao cô chú ạ.
- anh Vũ hôm nay nhìn bảnh quá, bảo sao chị Ngọc chết mệt anh.
- mày cứ đùa, là anh chết mệt chị mày.
- thôi anh xạo đi, anh là hot boy của trường cơ mà.
- cái danh hão ấy anh không nhận đâu.
- à, dạo này anh có gặp anh Quân không? Thấy anh ấy mất tích luôn.
Nghe thằng Hùng nói Vũ mới nhớ đã lâu không nghe thấy tin tức gì từ nó.
- à không, cái này thì anh không biết.
- hai anh em nói chuyện gì mà xôm xả thế? Cho chú nói chung với. Lão chiến bước từ trên nhà bước xuống nói vọng xuống dưới.
- có gì đâu chú, anh em cháu nói về chuyện học tập ở trường ấy mà.
- đấy, mày phải nhìn gương anh Vũ mà học tập nghe chưa. Suốt ngày cứ lêu lổng chơi.
- dạ. Thằng Hùng không dám cãi chỉ biết cúi mặt xuống mà nhận.
- chú nói quá rồi, con thấy Hùng nhà mình ngoan ngoãn lắm đấy chứ.
- đấy, bố nghe anh Vũ nói chưa.
- anh cứ bao che là làm nó hư đó. Bà Hồng trưng diện một chiếc váy đầm duyên dáng nhưng quan trọng nhất là cái thói dâm loạn của bà lại được dịp thể hiện khi cặp vú bị ép chặt cứ lòi ra ngoài mà khiêu khích.
- mẹ thì...thằng Hùng bào chữa.
- đâu có cô. Hôm nay con mới thấy là cô xinh quá cô à.
Bà Hồng nghe nịnh nọt cười thích chí:
- khiếp Vũ cứ nịnh cô, cô già rồi xinh gì nữa.
Bà Hồng ngồi xuống bàn làm hai bố con lão Chiến thằng Hùng say như điếu đổ khi nhìn cặp vú trắng muốt của bà. Duy chỉ có Vũ là chẳng thèm liếc nhìn vì so với Kiều và Ngọc thì bà Hồng chẳng là gì cả.
Nhìn thấy Vũ không thèm đoái hoài gì đến mình bà Hồng bỗng thấy hậm hực trong người. Bà cứ ngỡ Vũ sẽ phải mắt ong mày ve mà thèm thuồng bà như bao thằng đàn ông khác nhưng sự thật lại làm bà thất vọng tràn trề.
- ơ! Bà lên gọi cái Ngọc đi. Sao nó lâu thế?
- con xuống rồi đây, cả nhà ra ăn thôi. Ngọc vừa lúc bước xuống. Hôm nay Ngọc mặc bộ váy trắng tinh như váy cưới nhưng gọn gàng và kín đáo hơn trông vô cùng quyến rũ. Bất giác Vũ cũng hơi choáng ngợp những cũng nhanh chóng ra đón mở vòng tay để Ngọc sỏ tay vào rồi cùng tiến ra bàn ăn.
- hai đứa nhìn đẹp đôi thật đó, nhất là Vũ. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà. Hệch hệch. Lão Chiến khen xu nịnh.
- ý bố là chê con gái phải không? Ngọc gắt gỏng.
Xoa tay Ngọc Vũ nói:
- con mới là người đàn ông hạnh phúc vì được Ngọc để ý cô chú à.
Lời mật rót tai làm Ngọc càng lúc càng say như điếu đổ cứ quấn chặt lấy Vũ. Còn bà Hồng thì sự lịch thiệp, thanh nhã của Vũ cũng làm bà xao động không kém nhưng bà sao dám lẳng lơ gì với Vũ chứ nên đành hậm hực mà nuốt nước bọt ừng ực nuối tiếc.
- thôi tất cả ăn đi kẻo nguội hết rồi. Lão chiến giục.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, thi thoảng Vũ lại tỏ ra quan tâm đến Ngọc làm nàng vô cùng hạnh phúc.
- chú thấy hai đứa yêu nhau cũng lâu rồi, hay là khi học xong hai đứa làm đám cưới đi rồi cùng đi du học. Lão chiến định đặt gạch cho chắc ăn.
- ừ, cô thấy như thế là hợp lý đấy. Bà Hồng phụ họa vì dù sao Ngọc vẫn là con gái yêu của bà.
- bố mẹ, con chưa muốn lấy chồng. Ngọc phụng phịu.
- cô chú yên tâm ạ, từ giờ con cũng xin phép cô chú để được chăm sóc lo lắng cho Ngọc nhà mình. Chuyện cưới thì nếu bố mẹ con đồng ý, con cũng sẽ tuân theo thôi. Nhưng còn chuyện du học thì để sau đi ạ.
- sao lại để sau? Ngọc hỏi với
- thì...để sau tuần trăng mặt chứ còn gì nữa. Hahahaha
Cả nhà cười nói vui vẻ vì Vũ pha trò chỉ duy Ngọc thì vì bị Vũ trêu nên tức tối nhưng kỳ thực nàng vô cùng hạnh phúc khi nghe Vũ nói vậy.
Ăn uống xong xuôi Ngọc và bà Hồng thu dọn bát đĩa, thằng Hùng thì chạy lên chơi điện tử từ trước. Còn lại lão Chiến và Vũ:
- Vũ ơi! Ra uống nước thôi cháu.
Lão Chiến nói xong Vũ đứng thẳng dậy, hai tay chắp ra sau bước từng bước uy nghiêm làm lão Chiến bất giác thấy được hình bóng của ông Quang mà lẽo đẽo theo sau. Nhưng Vũ không ngồi vào bàn uống nước mà đi thẳng ra sân, lão Chiến cũng cứ vậy đi theo mà ra.
Nhìn thấy lão Chiến và Vũ đi ra bà Hồng nói với con gái:
- thằng Vũ nó thay đổi quá nhỉ? Mẹ thấy nó được quá đấy. Học xong mày cưới ngay đi không đi du học mất thì mày đừng có mà hối đấy.
nghe bà Hồng nói thế Ngọc cũng tự nhiên thấy chột dạ vì sợ mất Vũ thật.
Bên ngoài, sau khi đi thẳng ra vườn Vũ mới dừng lại khi khoảng cách vào nhà đã đủ để không ai biết được cuộc nói chuyện này.
- cô Lệ đã gặp chú rồi phải không? Vũ đột nhiên không quay lại mà hỏi làm lão Chiến giật mình.
Vốn dĩ đã sợ Vũ từ trước vì mối quan hệ lén lút với Kiều, lại thêm hôm nay đột nhiên cái bá khí nhiếp người của Vũ- cái thứ mà xưa nay lão chỉ cảm nhận được từ ông Quang làm lão bỗng sợ sệt như con chó cún gặp mèo chúa vậy.
- à, chú có gặp rồi. Sao vậy con?
- cô Lệ nhờ chú liên lạc giùm ông ba phải không?
- ừ, đúng rồi. Nhưng chú không giúp. Lão Chiến dè dặt.
- không phải không giúp mà không cách nào giúp.
Lão Chiến giật mình như điện sống giật khi nghe Vũ phán. Mồ hôi lão bắt đầu lấm tấm.
Vũ bắt đầu quay người lại:
- chú nghĩ sau này tài sản của ông ba sẽ do ai nắm?
- dĩ nhiên là con rồi.
- theo chú thì bao lâu nữa?
- cái này, cái này thì chú không biết?
Càng lúc lão Chiến càng cảm thấy sợ Vũ hơn lúc nào hết.
- con muốn chú đứng ra mang tài sản của công ty giúp cô Lệ tạm vượt qua khó khăn. Chú làm được không? Vũ nói mà bàn tay đặt lên vai lão làm lão giật bắn người.
- chuyện này không được đâu con ơi! Ông ba sẽ giết chú mất.
- chú yên tâm đi. Học xong con sẽ không đi du học mà tiếp quản tài sản của ông ba ngay. Hơn nữa lúc ấy con sẽ cưới Ngọc, dù ông ba có muốn truy cứu thì liệu ông ấy có dám làm gì thông gia của mình ko? Vũ nói mà gương mặt đã tiến sát đến mặt lão.
- chú, chú sợ lắm con à. Lão Chiến bắt đầu run rẩy.
- chú có lựa chọn sao? Nếu chú không làm, đợi tới khi con thay ông ba. Hẳn chú tưởng tượng ra hậu quả rồi đó.
Tim lão Chiến suýt bắn ra ngoài vì hoảng sợ khi nghe Vũ nói, mồ hôi túa ra be bét trán và mặt. Lão im lặng câm nín không nói ra lời nữa.
- con chỉ còn hai tháng nữa sẽ tốt nghiệp. Từ mai con sẽ gọi chú là bố vợ. Đợi tới khi con thay ông ba, chú sẽ hưởng phước không hết đâu. Chú suy nghĩ đi, ngày mai cho con một câu trả lời.
Vũ nói mà rút từ trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa cho lão lau mồ hôi rồi bỏ lão bên ngoài để đi vào trong nhà mà trên môi bỗng nở một nụ cười ngụy dị và đầy thâm hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suthaydoi