Hiểu-Thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị"

Tử Thần sau khi cãi với anh xong,liền xoay cước rời đi,bản thân lại đi đến khuôn viên của bệnh viện,ánh mắt vô cùng lãnh đạm đến rừng rợn,chợt nghe giọng em gái vang lên liền ngẩng đầu nhìn chủ nhân nó

"em ra đây làm gì?"

"chị,anh ấy.....không có ý đó đâu,chị đừng giận hay ghét anh ấy"

"chị có quyền ghét hay giận anh trai sao?"

"chị..."


"Tử Nhã,em biết không,kể từ lúc chị gặp anh trai,chị đã biết,cả đời này chị sẽ không tài nào ghét hay giận anh ấy cả,bởi vì anh ấy làm bất cứ chuyện gì cũng đều có lý do và nguyên nhân hết,cũng như chuyện lúc nãy vậy,anh ấy đã mất bình tĩnh mà cãi vã với chị,chị rõ anh ấy là lo cho con gái nhỏ sắp ra đời của mình,nhưng anh ấy không nên vì vậy mà lừa dối cảm xúc của chính bản thân mình,đó là điều chị cấm kỵ nhất trong gia đình chúng ta."


"chị,anh ấy không phải che giấu hay lừa dối chính mình đâu.Chị hiểu mà,đúng không?khi mà nỗi sợ nó quá lớn,lớn đến mức anh ấy không tài nào nói chữ yêu được nữa"


Tử thần im lặng không nói gì nữa mà thất thần nhìn dòng người tấp nập kia.Trước đây,mẹ của anh trai từng dẫn anh ấy đến nhà để gặp mặt các em,cũng tiện cho cả nhà được tụ họp mà trò chuyện.Nào ngờ,mấy năm sau,mẹ và cha của anh ấy ly hôn,vì lợi ích mà trước tòa nói những lời mật ngọt,còn hứa với Tộc của họ rằng sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt.....Chữ tốt này,nên ở trong ngoặc kép mới phải,sau này anh ấy gặp phải chuyện gì đó mà thay đổi từ tính cách lẫn con người,cả cách nói chuyện cũng kì lạ nữa,thế nhưng không một ai dám hé miệng để hỏi cả,ngay cả mẹ của anh ấy đích thân trở về gặp thì anh ấy vẫn vậy,vẫn dùng cách nói chuyện điềm tĩnh đến lạ thường nhưng lại lạnh đến rợn xương thịt kia.

________________________________________________________________________________

"cậu có thể.....ờm....rót cho tôi,1 ly nước ấm không?"


Anh gãi đầu,ngượng nghịu mở lời,hắn từ đầu tới cuối chăm chú nhìn anh,lời cũng chẳng nói,khi anh lên tiếng nhờ thì chẳng nói chẳng rằng mà đến máy nước nóng-lạnh kia,rót cho anh ly nước ấm,xong còn cẩn thận dùng khăn lau khô ly rồi mới đưa cho anh.Uống hết ly nước,anh nằm xuống,ánh mắt có dấu hiệu mệt mỏi muốn ngủ nhưng lại chẳng ngủ được,định trò chuyện thì thấy hắn đã ngồi trên giường từ lúc nào,ánh mắt vẫn chung thủy không thay đổi mà nhìn anh.


"nói thật nhé,cậu có cái miệng thì mở miệng ra nói chữ hai chữ đi chứ,im im thế này tôi nghĩ là xác sống biết đi đấy"


"nếu là xác sống,anh có nghĩ nó sẽ có nhiệt độ,nhịp tim và đi nhanh bước không?"


.....Không hổ là cậu nhỉ?mở miệng ra là toàn chặn họng người ta.Anh bất mãn chề môi,không thèm đôi co với cậu nữa,chỉnh chăn lại chìm vào giấc ngủ.Tiếng thở đều đều từ người kia cho hắn biết,anh đã ngủ.Lúc này,hắn mới dám can đảm,đặt tay lên chiếc bụng to tròn được ủ trong chăn kia,cảm nhận nhịp đập của đứa con gái.Khi hắn định rút tay ra,thì đứa con phản ứng lại bằng động tác đạp nhẹ khiến hắn sững sờ mà lần nữa áp tay vị trí cũ,con gái cảm nhận được hơi ấm từ bên ngoài liền cứ thế,đạp nhẹ vị trí kia.Những cú đạp từ con,như đáp lại sự mong chờ cho hắn,khóe môi khẽ cười,một nụ cười tràn ngập sự ấm áp và cưng chiều chỉ dành cho anh và con.


"cha xin lỗi nhé,con gái.Chắc hẳn....con đã....rất cô đơn,khi không có cha bên cạnh"


Thế là,cả đêm hôm ấy,hắn cứ thế mà thủ thỉ tâm sự với con,nỗi lòng bao lâu nay hắn mang đều nói ra hết cho đứa con nghe,nhưng hắn không hề hay được rằng,Tử Thần,Tử Nhã lẫn anh đều nghe được hết lời hắn nói,hai người kia không nói gì,chọn cách im lặng mà đứng bên ngoài phòng bệnh lắng nghe tất cả,còn anh.Tuy không ngủ được,nhưng lặng im nghe hắn nói mà trái tim của anh,như bị ai đó dùng kim đâm vào vậy,nhứt nhói đến thương tâm.


Trời rạng sáng,hắn vươn vai xoay người để xương cốt được co giãn,1 đêm trò chuyện với con khiến tâm tình của hắn tốt hẳn lên,hắn quyết định rằng muốn theo đuổi anh lại,trước hết nên hối lộ con gái trước đã.Nghĩ là làm,hắn xoa bụng anh mấy vòng như chào con rồi đi vệ sinh cá nhân,xong chạy đi mua thức ăn dinh dưỡng để trên bàn,định nhắn cho Tử Nhã vào thay mình thì Tử Thần bên ngoài đi vào,tay còn xoa xoa các khớp tay


"có việc thì đi đi,hôm nay Tử Nhã có việc"


"Vậy....làm phiền rồi"


"xin lỗi chuyện hôm qua"


Hắn vừa ra khỏi cửa phòng thì nghe được câu xin lỗi của Tử Thần,định xoay người hỏi lại thì bị cước đạp của người này mà văng khỏi phòng,free thêm tiếng cửa đóng khá mạnh và thành công làm thức người trên giường


"ưm....có chuyện....gì vậy....oáp"


"con bọ thôi"





[con bọ mà em lại đi đóng cửa phòng mạnh như vậy à?=.=]Anh dụi mắt vài cái,ngó quanh không thấy hắn mà thấy đồ ăn cùng ly nước ấm đang bóc khói nghi ngút kia liền hỏi đứa em trời đánh thánh đâm thần chém này


"Nhất Bác bị em tống cổ rồi à?"


"anh ta cao hơn em,khỏe hơn em,em làm được gì anh ta?"


"thế hôm qua,ai vừa thấy cậu ta liền muốn nhào lên đòi mạng thế?"


"anh ta né vẫn được,xong cũng có thể hạ cước em"


"anh thua em rồi đấy,cậu ta đi đâu rồi?"


"em chưa giết được anh ta"


"Tử Thần à,anh không muốn cãi với em nữa đâu"


"anh ta có công việc nên đi rồi,trưa sẽ quay lại"


"thà em nói như vậy cho nhanh đi để anh còn đi vệ sinh cá nhân,vòng vo cả buổi trời"


"là do anh kém thôi anh trai"


1 nhát nock out,Tiêu Chiến nghiến răng ken két đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để tẩy rửa,Tử thần ngồi bên ngoài cố nén cười khi thấy anh trai bị mình chọc tức điên lên.Khi anh bước ra ngoài,Tử thần đã dọn dẹp lại căn phòng,xong bày thức ăn ra cho anh.

"em mua à?"

Anh ngạc nhiên khi thấy những món anh thích

"là anh ta"

Anh không nói gì nữa,liền xoắn tay áo lên ngồi ăn,thấy anh ăn ngon miệng,Tử Thần không đọng đến nữa,lâu lâu làm động tác giả để anh nghĩ rằng mình đang ăn để chú tâm ăn uống hơn.Cho đến khi,dọn dẹp thì anh mới vỡ lẽ,con bé này là nhường cho anh ăn,thảo nào lại ốm như vậy

"em nên ăn nhiều một chút,ốm quá rồi"

"em vận động nhiều,ăn vào cũng tiêu tan thôi.Anh nghỉ ngơi đi"

Đợi đến khi thấy anh trai đã ngủ hẳn,Tử Thần lấy điện thoại ra,bấm một dãy số mà hôm qua Nhã Nhi đã đưa cho,sau đó soạn 1 tin nhắn rồi ấn gửi đi.Bản thân chăm chút anh xong rồi cũng rời đi,cánh cửa vừa đóng,anh lập tức mở mắt ra,cố gắng đỡ bụng mình mà rời khỏi giường,bước theo chân đứa em.Khi thấy đứa em đứng ở một góc cây trong khuôn viên bệnh viện mà đợi ai đó,anh liền ẩn người trong một thân cây cao to lớn gần đó,đến khi hắn xuất hiện thì anh ngỡ ngàng.

[sao cậu ta lại ở đây?]

"đến cùng nội dung trong tin nhắn đó là sao?"Hắn nghiêm túc nhìn người con gái đang thong thả nhìn từng dòng xe chen chút di chuyển kia

"anh hiểu rõ ý tôi mà"Tử Thần xoay người lại đối mặt với hắn,đôi mắt đã lạnh đi vài phần.

"tôi không chấp nhận,con bé cần có cha cần một gia đình hoàn chỉnh"

"anh còn biết mở miệng nói câu hoàn chỉnh,trong khi bản thân anh đã làm những gì anh nhớ không?Vương Nhất Bác,đừng nghĩ anh thay đổi rồi bọn tôi sẽ chấp nhận anh"Tử Thần trầm lặng từng câu từng chữ hiện rõ ý tứ

"dù cho tôi có lấy mạng ra để đảm bảo các người cũng không tin?"

"Vương Nhất Bác,những gì anh gây ra cho anh Chiến anh còn nhớ rõ đúng chứ,hiện tại tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi,Anh trai của chúng tôi thay đổi,là vì điều gì?nếu anh tìm được câu trả lời rồi,thì đừng phiền chúng tôi nữa"

Anh đứng sau gốc cây kia,bàn tay vô thức xoa bụng,xem ra,đứa con gái nhỏ này là vật cản trở cả đôi bên rồi,không nghĩ ngợi gì nữa.Anh lập tức xoay người rời đi trong thầm lặng.Quay trở lại phòng,anh lấy tờ giấy rồi viết tâm tư mình vào đó,xong đi vào nhà vệ sinh,thay đồ,dọn đồ của mình xong liền rời đi ngay.Sau này,anh sẽ một mình nuôi con bé,ai cũng đừng hòng tách hai người ra nữa,và con bé sẽ không còn là vật cản của hai bên nữa.Anh sẽ tự tay nuôi nấng và yêu thương nó.Sẽ không phiền đến các em và người đàn ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro