1.Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng tiếng đồng hồ đã reo cả chục lần còn toàn của chúng ta thì đang nằm ngủ say sưa quên luôn cả giờ đi học
Toàn ngồi bật dậy nhìn sang đồng hồ đã 6h55,toàn phóng tên lửa bay vào phòng vệ sinh rồi bay vào phòng thay đồ
Đến nơi toàn chạy vào một căn phòng như là nơi học thể dục,nó rất rộng phía trên còn có những hàn ghế màu đỏ trong rất nổi
Hải:nè cậu kia.Cậu có biết là do cậu mà cả đội phải đợi không?
Hải:con gái mà lề mề quá
Phong:thôi người ta cũng là con gái mà
Toàn:xin lỗi mọi người*cúi đầu*
Phong:thôi đừng làm thế vô tập đi mọi người
Hải:mày cứ vậy hoài mốt nó đi trễ nữa
Phong:thôi mọi người tập trung tập nè
Phong:nè mặc áo này vô rồi tập
Toàn:vângg
Toàn vô phòng thay đồ,thay xong cả đám bắt đầu tập,toàn hiện tại đang giữ banh luồn lách qua bao người đến gần cái rổ toàn nhảy lên tay cùng kết hợp quăng trái banh lên nhưng không may là nó bị rớt ra ngoài bên đội đối thủ thấy vậy liền lấy banh quăng một phát và hiện tại là 1-0 nghiêng về đội đối thủ(đối thủ là chia đội ra để tập nha mọi người)
Hải:má,tao đuổi mẹ đi cho rồi đell làm nên tích sự gì nhắm làm được thì nghĩ còn không thì cút
Toàn do nãy nhảy lên cao nên đáp xuống bị hụt chân nên giờ cô đang ôm đôi chân và nghe lời la mắng của hải
Toàn:hức...hức
Hải:hở tí là khóc,yếu đuối vừa thôi đây là đội bóng đell phải đội cho chúng mày khóc ok?
Phong:nè hải tao thấy mày hơn quá đáng rồi đó,ai mà chả bị hụt banh nếu hụt thì mình làm lại có gì đâu
Hải:mày bênh nó hoài
Toàn:hức*đưa tay lau nước mắt*thôi em vô đưa rồi mọi người tập tiếp đi
Hải:chứ không lẻ nghĩ
Phong:để anh dìu vô cho
Toàn:khỏi đi anh,em...em tự đi được
Toàn ngồi dậy đi cà nhắc đến cánh cửa ra khỏi phòng thì thấy bọn nào đó(tên yến,nhi,phương,nếu ai trùng mình xin lỗi ạ)
Yến:nhắm làm được á thì làm chứ đừng cố quá sức nha em gái
Phương:cố tỏ ra mình đánh thương cho ai xem nào?
Toàn:tôi...không...có
Nhi:nhờ tỏ ra đáng thương mới bị ăn chửi đó!?hahahhaaha
Toàn ấm ức bỏ đi trên đường cô ngồi bên lề đường cúi mặt xuống mà khóc thành tiếng
Toàn:*mình tệ hại đến vậy sao?mình phiền phức lắm à?*
Bỗng từ đâu ra có một ai bước đến,toàn ngước lên thì thấy đó phượng
Toàn:phượng?
*kể hết mọi chuyện cho phượng nghe*
Phượng:mày cứng đầu vậy,nghĩ đi tao kiếm việc cho làm
Toàn:*lắc đầu*
Phượng:mày định sống cuộc sống đó bao giờ?ba mẹ mày chưa làm mày rơi nước mắt bao giờ đừng vì một câu lạc bộ mà làm nước mắt rơi hoài
Toàn xoay qua nắm lấy đôi tay phượng rồi nói
Toàn:tao sẽ có một con đường riêng mình,nên mày đừng lo
Phượng bỗng ôm chằm toàn cái ôm cái rất ấm ấp là cho toàn dường như đã đỡ buồn hơn
Phượng:không có khóc*đưa tay lên mặt toàn*
Toàn:hức...hức...ta...tao...phiền...lắm...đúng..không...mày...hức...hức
Phượng:mày không có phiền đừng suy nghĩ tiêu cực
Phượng:về nhà với tao nha không khóc nữa
Toàn:ừm
Phượng dẫn toàn lên xe,về đến nhà toàn nằm nhừ trên chiếc ghế sofa của phượng,đang nằm thì bỗng tin nhắn reo lên
*ting*
Toàn lấy điện thoại bật lên thì thấy đó là dòng tin nhắn của nhóm bóng chuyền
*nội dung tin nhắn*
📱Hải:Mọi người ngày mai vào 16h chúng ta sẽ có một trận đấu với bên team b đây là trận để biết được mình đứng hạng,nên mọi người nhớ tập tại nhà để lúc thi có thể tốt hơn.
------------------------------------------------
Mới vô chap đầu mà chửi con người ta như 🐶
Tội toàn vl,nhớ cho mình một lượt bình chọn nhaaa,xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro