3.nụ hôn đầu 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luyện tập sáng giờ đã xong
Vào lúc 16h tại nơi thi đấu hàn ghế thì tấp nấp người kiếm chỗ,chen lấn
Phong và mọi người chuẩn bị ra sân thì thấy toàn mặt đang rất căng thẳng phong nhẹ nhàng đưa tay lên đầu xoa xoa
Phong:đừng căng thẳng thoái mái lên
Toàn:vângg
Vừa nói xong hàng đằng trước đã bước ra toàn hít một hơi thật sâu rồi tự tin bước ra
Khi ai nhìn thấy toàn cũng đều nhìn bằng  ánh mắt khinh bỉ,toàn càng ngày càng áp lực
Sau khi phân chia phần vị trí của nhau nhưng đều đặc biệt là toàn chỉ là một thành viên dự bị.Toàn thấy mình bị đối xử bất công cũng không khóc mà nhìn mọi người chơi
Toàn:*chắc mình nên rút đội,chứ có mình ở đây chẳng làm được gì cả*nghĩ thầm
Hải hiện tại là người đang giữ banh luồn lách cực kì nhanh,đang gần tới cái rổ hải bật lên phút này ai cũng nghĩ rằng là sẽ vô nhưng bên đội đối thủ đã nắm lấy chân hải,hải do không biết nên cũng ngã đùng ra
Toàn thấy vậy thì nguy to,vì hiện tại ở hàn ghế dự bị chỉ có mình toàn,còn đôi chân của hải bị trật qua một hải ôm đôi chân mà nhờ người đưa vào
Huấn luyện viên=hlv
Trợ lý:trl
Hlv:còn ai để thay không?
Trl:dạ chỉ còn cậu Nguyễn Văn Toàn thôi ạ
Hlv:thằng đó làm được gì!haizzzzz,đưa nó vào đi
Trl:dạ
Trợ lý đi ra kêu văn toàn mặc chiếc áo có tên mình và chạy ra sân thật nhanh
Hlv:hải em có sao không?
Hải:thầy bị điên à?sao lại cho thằng vô dụng đó vào?
Hlv:em phải hiểu cho thầy hiện tại chỉ còn mình nó thôi
Hải ngồi im lặng coi và quan sát toàn rất nhiều,toàn không hề vô tích sự mà lúc tấn công chỉ toàn là cậu còn đồng đội chỉ biết ngóng kết quả
Bên đội đối thủ:thua chỉ mãi là thua thôi nhóc
Toàn đã kiệt sức mà nằm thẳng xuống sân hải đi thẳng vào sân,cô thì đang choáng váng nằm trên sàn một cái mệt mỏi,đang kiệt sức thì bỗng có một giọng nói vang lên
.....:NGUYỄN VĂN TOÀN!!!
Phượng:mày phải đứng dậy,mày phải chiến thắng mày đã hứa vào tao mà,mày không tỉnh là mất đi cơ hội để đến vinh quang đấy?
Toàn nghe đến đây thì đôi mắt đã mở lên lại,cô dường như không hề mệt như trước nữa,hải thấy vậy thì lùi vào khung ghế ngồi cho đội tuyển
Toàn bỗng đi lại lấy bóng trong vòng một nốt nhạc,toàn luồn qua giữa những người cao to toàn bật lên thì mọi người chẳng ai hy vọng gì cả
*BỊCH*
Tiếng của cái bóng đã vào rổ đồng đội đi lại ôm cô,cô ngượng cười,hải bỗng vui khi thấy nụ cười của cô thì như là mặt trời
*Phít phít*tiếng còi kết thúc,cả đội bỗng bay lại gần cô và còn có những người giả tạo kia lại xin chữ ký nữa
....:chào em,em có phải là nguyễn văn toàn không?
Toàn:dạ mà anh là.....ĐỘI TRƯỞNG BÊN ĐỘI KIA Á?
(Tên huy nha trùng cho xin lỗi)
Huy:đúng rồi anh bên đội kia thấy em chơi hay nên quay đây hỏi cách giỏi như em
Toàn:*cười ngại*
Hải:cô ấy có ngyeu rồi
Huy:bằng chứng?
Hải:muốn chứ gì
Hải không nói gì cúi xuống mút lấy đôi môi hồng hào huy nhìn thấy vậy thì liền đẩy hai người ra
Huy:ok coi như hôm nay tao xui
Huy bỏ đi,còn bên toàn và hải thì không khí đầy ngượng ngùng
Toàn:sao....h...hôn...tui
Hải:ừ....thì
Toàn:mà...t..tui....có...n...ngyeu...khi...nào..v..vậy?
Hải:thì.....
Toàn:thì gì trả nụ hôn đầu cho tuiii
Hải:rồi được rồi
Toàn:hôm nay mưa thiệt rồi
Hải:tôi ác đến thế à?
Toàn:*gật đầu lia lịa*
Hải:hồi về tắm xong 7h gặp nhá
Toàn:ờ
---------------------------------------
Trả nụ hôn đầu cho toàn đi không ổng giết đấy.chúc cho mn  buổi trưa vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro