Chương 1: bắt đầu của Cơn Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó! Bà nobi giật mình quay wa !
.....
Là con hả Nobita? _bà nobi
.....
Đừng trốn nữa ra đây đi... _bà nobi cuối người hạ giọng trầm như thể muốn khóc
Mẹ con... _cậu bước ra nhưng không dám nhìn bà mẹ cậu
Ôi con... Ta.. Ta.. Chỉ... Ko... _bà nobi nói lắp bắp
Chỉ ko cố ý giấu con đúng chứ? - Nobita
Ta... Hức hu hu _bà nobi bắt đầu bật khóc
Bà... Bà nó à bà đừng... _Ông nobi an ủi người vợ của mình nhưng không ngăn đcj dòng nc mắt kia, ông ôm chầm lấy vợ mình thật chăt hối hận không thể cho người mình yêu sống dc hạnh phúc.
Từ lúc kết hôn tới giờ ông chỉ bt đi làm cố găng dành dụm tiền đầu tư vào nhiều dự án mong một ngày ăn nhàn hưởng thụ cho người vợ yêu dc như bao người cho con cái một tương lai tươi sáng. Nhưng giờ đây... P chịu cảnh nợ nần dồn dập có thể ngày cả mạng của mình còn ko giữ nổi.
............
Không khí ngột ngạt bảo trùm lấy căn phòng. Cậu ngồi bệch trên sàn. Bổng ông nôbi nói!
Nào mọi người phấn chấn lên dù gì giá đình ta vẫn còn có nhau mà... Dù cho sông có cạn dù cho đá có mòn miển chúng ta vẫn còn ở bên nhau là dc! Tôi nói đúng ko có gì cùng nhau vượt qua sóng gió ắt sẻ thành công...! _ông nobi
Đúng... Cậu dường như đã lấy lại dc 1 tia hi vọng nào đó. P 1 tia vọng nhỏ, về cở bản thì nó ko có thật vì đây chỉ là mở đầu. Những con người nghèo khổ ở ngoài kia còn mấy mắn hơn cả cậu nhóc 9 tuổi này. Thật tàn nhưng làm sao kji những con người ngây thơ như giá đình cậu lại tin vào cái lý thuyết vô lý ấy! Mà thôi kệ coi như 1 lời nói dối để khỏa lắp cái sự thật vốn đã tàn nhẫn với cậu.
Trong khi giá đình cậu đang hào chí vực đây tin thần thì từ xa. Đang có người đỏi theo mà mỉm cười điên dại!
Tối đó cậu dc ngủ chung với bà mẹ cho dù đã wa cái tuổi ngủ chung rồi!
Sáng hôm sau!
Bính bong .
Vâng tôi ra ngày đây! _bà nobi
Cạch
Ai vậ.....! Bà nôbi
1 đám người bận đồ vét cao to tới
Đây Có phải nhà nôbi p ko? _bọn chúng
Vâng. Có chuyện j ạ? _bà nôbi có vẻ run sợ nhưng vẩn giữ bình tỉnh nói
Chúng tôi là nhân viên của công ty ALLOV và chồng bà đã mang nợ chúng tôi. Vì số tiền thuế chấp căn nha ko đủ nên con trai ông bà sẻ là vật trả nợ thay. À và trả nợ thấy cho người bạn đồng nghiệp của 2ng. Ông ta đã thế chấp cậu bé trả nợ thấy cho giá đình ông ta_ bọn chúng
Nghe tới đây tay chân bà bủn rủn đóng cửa lại chạy lên lầu ôm chặt lấy cậu. Ko bt làm j nữa đầu óc bà trống rổng. Như 1ng mẹ bảo bọc lấy con mình. Ko bt chuyện j sảy ra như cậu có thể cảm nhận dc chuyện ko hay sắp sảy ra. Ôm chặt lấy mẹ
Con... Sợ... _cậu run run nói
Như chạm tới lòng và bản năng của 1 ng mẹ. Bà ôm cậu nói
Đừng sợ có mẹ đây! Bà nói
Trưa 12:01
Chúng ta chơi 1 trò nhé! _bà
Vâng _cậu
Còn chơi đan đây với mẹ nhé! _bà
Vâng _cậu
12:30
Ha ha còn giỏi hơn mẹ rồi!! _bà
Ha ha...
Hừ bọn họ dám đóng cửa _bọn chúng
Reng reng. Kịch
Alô...
Vâng..
Ai vậy...
À bọn chúng thông báo từ trụ sở
Sao?
Ông ta bỏ trốn rồi
Thiệt á

Vợ con ông ta ở đây vậy mà ổng lại
Kệ đi chuyện nhà người ta đừng để ý nhiều. Tập trung vào chuyên môn đợi lệnh xếp lớn.
Đc
1:12
À ơi...
Bà đã hạ thuốc ngủ cho đứa con trai và nhận yêu cầu của cậu là hát ru.
Bà còn nhớ như in câu nói của cậu khi hỏi bà
"mẹ ba đâu rồi!?
À ông ấy đang tìm việt"
Bà bt đó chỉ là cái cớ của tên đăng ông tệ bạc kia đã nói dối bà vào ban sáng! Chỉ là ông ta đang trốn tránh và rời bỏ gia đình. Từng cửu chỉ đã hiện lên mặt cả rồi ko thể chối cải nữa! Bà giận lắm nhưng cũng đành. Gia cảnh đả như vậy. Bà đành chịu nhìn ng dkia bc đi và ko bao giờ trở lại với bà! Thương con bà nói dối 1 cách trắng trợn. Tổn thương đến lòng tự trọng của ng mẹ như bà. Trải nệm đắp chăn cho cậu. Vờ như cậu đang ngủ. Bà đi xuống phòng khách làm công viêc như mọi ngày. Nhìn ngắm căn nhà. Bà ăn bánh uống trà nhìn ra ngoài sân. Ánh nắng chiều tà đang chiếu rực rở nhưng chiên lá phong rơi trên đất. Lười biến trải đầy trên sân.
Tối 7:00
Bruuuggg.... Tiếng xe tới
Cạch
1ng đàn ông bc xng. Lịch lảm trạc tầm 40 tuổi như mạng khí thế của 1ng lảnh đạo tài giỏi
Chào ông chủ _cả đám hô
Sao rồi _ô ta nói
1 người trong đám đông lên nói nhỏ vào tai ông. Bổng sắt mặt ông nhăn lại tỏa ra 1 luồn sát khí khó đỡ khiến ai cũng run. Ông ta cười như điên và hạ lện!
Làm đi!
Ngày lập tức cánh cửa tội nghiệp bị đánh bay 1 đám người xông vào đập phá và bà thì vì bảo vệ con mà bị 1 nhát dao đâm xuyên tim. Gục xuống bất lực nhìn bọn chúng từng người một. Đi vào lục lọi tìm kiếm và mang cạu đi. Từng món đồ từng ngóc ngách những kỉ niệm vui buồn đang bị phá bỏ. Tấm ảnh giá đình rơi xuống
Choang
Nức mẻ
Cơn đau này chồng lên cơn đau khác. Không chịu dcj bà hét lên trong vô vọng và gục xuống như 1 kẻ thất bại bị ruồng bỏ gia đình ko giữ được. Chồng cũng bỏ đi tha hương cầu thực. Nhà cũng giữ ko nổi. Đến đứa con còn ko giữ đcj thì... Giọt lệ từ từ rơi xuống. Kết thúc. 1 sinh mạng đã ra đi trg khi cậu ko bt j!
_____________________________
To _be_con_nui_ tờ
Bình luận ik bình luận cho tui ik. Trên 5 lượt thì mai tui ra chương mới (~3~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nobita