Chap 4: tiếp tục hành trình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã tốn 89 năm để rèn luyện những gì có thể khi hết hạn và giờ chỉ cần luyện tập chúng mỗi ngày thôi nhưng chả lẽ lại cứ như vậy suốt 61 năm còn lại, thế thì ko phải rất vô vị sao..Dosu nghĩ những điều như thế khi vừa luyện 1 cú đá của karate và 1 cái ống thép dày hơn 1m đã bị móp thành 1mm.

" À ko, vẫn còn việc phải làm mà" ( Dosu )- cậu vừa nói vừa nhìn vào cái gương và vấn để ở đó chính là...

Khuôn mặt con cóc của cậu.

Đúng vậy, là khuôn mặt, dù thể hình và sức bền, tốc độ đã quá hoàn hảo nhưng khuôn mặt vẫn là 1 mớ bầy nhầy...mụn, nám và cả cái quả đầu dưa hấu cùng với 1 cái đầu như 1 cái tổ chim..mà nó còn tệ hơn cái tổ chim nữa.

Địa điểm thứ 8: Thẩm mỹ viện.

Lên chiếc máy bay và lái đến mỹ, đến khu trung tâm thẩm mỹ lớn của mỹ và cải tạo lại cái nhan sắc tởm lợm này, có tất cả mà ko có nhan sắc thì làm gì cũng bị bêu rếu thôi...mặc dù ko có ai có thể làm đẹp cho cậu nhưng mấy cái vấn đề này cậu đã học trong thời gian 20 năm đọc sách rồi, sử dụng các loại mặt nạ và kem dưỡng tốt nhất, cách cậu sử dụng như 1 nhân viên chuyên nghiệp đã hành nghề lâu năm, giờ mà làm nhân viên ở đây, bảo đảm cậu sẽ là nhân viên đỉnh nhất. Hành trình làm đẹp của cậu kéo dài tận 2 năm vì khuôn mặt của cậu khá là khó để đống này có thể kham hết và tìm được quả tóc hợp với cậu cũng khá khó vì phải tự mình cắt tóc nhưng bây giờ thì đã hoàn tất.

( hình minh hoạ main nhưng là tóc đen nhé )

Vì tốn 2 năm để cải tạo nhan sắc nên thời gian tập gym, luyện võ và đọc sách của cậu bị hạn chế nhiều nên cậu đã dành hơn 9 năm để luyện tập lại gấp 3 lần.

"Vậy là còn lại 50 năm nhỉ"( Dosu )- cậu vừa nói vừa hút 1 điếu thuốc và tỏ vẻ buồn chán.

100 năm đã trôi qua trên thế thới này và cậu đã thay đổi quá nhiều nhưng bây giờ với 50 năm còn lại cậu sẽ làm gì để xua tan sự buồn chán này mà thực ra 1 ngày có 24 giờ thì cậu đã dùng hết  21 giờ để luyện tập và 3 giờ còn lại chỉ để ăn và ngủ.

Bỗng dưng chợt nhớ ra điều gì đó cậu đứng dậy với khuôn mặt cực kỳ tức giận, suốt 100 năm qua cậu chỉ chăm chăm thay đổi mà quên mất thứ quan trọng nhất cuộc đời cậu.

Bà nội.

Vội chạy đến ngôi mộ của bà, tuy nó vẫn như thế ko thay đổi gì nhưng thực ra cậu đã bỏ quên bà suốt 100 năm, cảm thấy tức giận và tự trách bản thân..cậu quỳ xuống khóc và xin lỗi người bà đáng kính của cậu, lần đầu tiên sau 100 năm cậu lại khóc thêm 1 lần nữa. Sau đó cậu lập tức liền đào ngôi mộ đó lên, lấy chiếc quan tài đựng xác bà ra và liền xây dựng cả 1 lăng mộ ở đó với diện tích khá lớn, bên trong đó cậu trang trí những loại cây cảnh và trồng những loài hoa mà khi còn sống bà rất thích, sau đó xây cho bà 1 ngôi mộ được làm bằng loại đá tốt nhất ở bên trong lăng và ko quên thắp những nén hương cho bà.

Khi rời khỏi đó cậu vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ quên người bà của mình suốt 100 năm, trước khi đi cậu chắp tay lại và nói.

" có thể điều này ko đủ để xoá đi tội lỗi của cháu nhưng xin bà hay an nghỉ" ( Dosu )

Thế là cậu quay lại công việc cũ nhưng ko quên mỗi ngày đều đến thắp cho bà 1 nén hương và thế là 49 năm nữa trôi qua và lại là cậu ngồi trên đỉnh tháp tokyo mà cậu leo lên bằng chính sức mình, với 1 vẻ mặt trầm tư và nặng nề.

" vậy là chỉ còn 1 năm nữa thôi nhỉ, mình sẽ làm gì nữa trong khoảng thời gian đó đấy" ( Dosu )

Suy nghĩ 1 hồi, cậu liền trèo xuống được nửa toà tháp thì liền nhảy xuống, với người bình thường thì chắc chắn sẽ dập người mà nát nhưng cậu chỉ đơn giản là đáp xuống với 2 bàn chân in cả trên xi măng mà ko bị gì cả.

" chắc nên có 1 kỳ nghỉ cho mình" ( Dosu )

Kỳ nghỉ? Chính xác là cậu vừa nói như vậy, dù gì suốt 149 năm qua cậu đã như 1 thằng điên mà luyện tập, giờ là thời điểm thích hợp để có 1 kỳ nghỉ thư giãn bản thân, nhảy lên 1 chiếc moto và phóng thẳng đến những khu nhà nghỉ suối nước nóng, vì sao lại là suối nước nóng á? Những năm tháng vất vả thì thư giãn trong suối nước nóng ko phải tuyệt sao và thế là cái thời gian 1 năm còn lại của cậu đã trôi qua như thế.

1 năm sau.

Còn đúng 2p nữa là thời gian sẽ chuyển động trở lại, ngồi trên cái ghế được gắn vàng và đá quý trong căn biệt thự của cậu, bên cạnh là những bình hoa, những bức tranh hay những đồ nội thất có trị giá hàng triệu đô, trên tay là 1 ly rượu whisky với giá thị trường hiện này là hơn 800.000 USD.

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1....

Ping pong.

" Đến giờ tử của bọn mày rồi" ( Dosu )

                                                                                  End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro